Tập 2: chuyển nhà.
----------------------
Hôm nay tôi vừa chuyển tới một căn nhà, bề ngoài trông có vẻ cũ kĩ và xung quanh nó khá yên tĩnh. Lí do tôi mua nó đơn giản vì tôi rất thích căn nhà này và một phần nó rẻ phù hợp với kinh tế của một người làm công việc văn phòng mỗi tháng chỉ dựa vào vài đồng lương ít ỏi như tôi.
Màn đêm phủ xuống căn nhà tĩnh lặng bỗng "cạch... tách... tách..." âm thanh như tiếng bước chân cùng với tiếng nước nhỏ xuống nền nhà gỗ vang ra từ gian bếp rồi từ từ lớn dần đến phòng ngủ.
Âm thanh khiến tôi có chút sợ hãi, nhưng tôi phải kiểm tra tiếng động ấy đến từ đâu. Xỏ đôi dép lê, tôi liền đi khắp nhà để xem xét, nhưng chẳng có gì đáng ngại cả, tôi quay về phòng ngủ. Ban đầu tôi còn nghĩ là do lũ chuột quậy phá nhưng khi đóng cửa phòng thì âm thanh đó càng to và rõ giống như có thứ gì đó đang tiến gần tới phòng ngủ của tôi.
Tôi cầm chiếc điện thoại lên và gọi cho tên bạn trai, hắn nói sẽ qua và đúng thật hắn đã tới nhưng với bộ dạng say khướt. Hóa ra hắn bỏ tôi tự chuyển nhà để nhậu nhẹt cùng đám bạn, cũng xem như còn chút lương tâm khi tới đây vậy. Tôi liền dìu hắn vào phòng, vào được tới phòng thì tôi mất hết cả sức.
Trong cơn mệt mỏi, tôi đã ngủ thiếp đi mặc kệ tên bạn trai đang ngáy như sấm. Lúc nữa mê nữa tỉnh tôi cảm nhận được có bàn tay nắm lấy chân mình, bàn tay lạnh lẽo ấy khiến tôi giật mình tỉnh giấc và khi nhìn một lượt căn phòng chẳng có gì đáng lo ngại cả ngoại trừ tên bạn trai không ở trên giường, chắc vào tolet rồi. Tôi lại lần nữa chìm dần vào giấc ngủ.
Cả người cảm giác lạnh buốt, tôi mở đôi mắt đang ngái ngủ của mình nhìn xung quanh, ánh sáng chói lóa từ bóng đèn điện như đốt cháy mắt tôi nhưng hơn hết thứ đập vào mắt tôi ngay lúc này chính gã đàn ông to béo mang tạp dề đỏ thẫm như máu đang mài con dao sắt bóng loáng... tôi hoảng hồn liền ngồi dậy bất giác lùi lại phía sau theo bản năng. Tên bạn trai nằm trên vũng máu, tay chân bị thiếu vài miếng thịt. Gã phát hiện tôi đã tỉnh, khóe miệng còn dính lại chút máu tươi, nhìn tôi như miếng thịt béo bở rồi nở một nụ cười đầy kinh dị, tay cần con dao sắt đã được mài bén, đôi chân chầm chậm bước đến chỗ tôi.
Trong căn nhà trông có vẻ cũ kĩ phát ra tiếng hét thất thanh nhưng sau đó chẳng còn gì ngoài sự im lặng đến đáng sợ.
_______________________________
Sáng hôn sau, trên hàng rào treo một tấm bản "bán nhà", không biết chủ nhân tiếp theo của căn nhà này là ai nhỉ?
23h30. 1.1.2022
#meekatrang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top