Cuộc đời buồn
một cô gái nhật bản độc thân lâu năm gặp một chàng trai,chàng trai đã tốt bụng truyền hơi ấm của tình yêu cho cô gái đáng thương ấy,nhờ sự ấm áp đó cô gái nhận ra hai ngón tay thôi là chưa đủ với bản thân,kể từ ngày đó cô ấy mong nhớ cây gậy tình yêu của anh ấy.Gặp lại anh,anh ấy nói mình mắc sida.Cô gái vẫn mỉm cười ôm lấy anh ấy và nói,không sao em sida cùng anh,đi khám phát hiện thì ra không phải anh ấy bị sida mà là bị ung thư dương vật giai đoạn giữa,vẫn không quên người dạy cho mình thế nào là sung sướng cô cùng anh,bên anh mong anh sẽ vượt qua những tháng ngày bệnh tật,anh không lên được nhưng anh có chiếc lưỡi ngọt ngào đền đáp những ân tình chăm sóc,nhưng bệnh tình anh dần chuyển biến xấu,họ đã ở bên nhau dù là giây phút cuối cùng vẫn nồng cháy,một ngọn lửa bùng cháy rồi lại dập tắt đau đớn,anh ra đi để lại cô một lỗ hổng trong tim không ai có thể bù đắp,...
Sau khi anh ra đi vài tháng cô gái phát hiện mình đã mang thai con của anh,cô bật khóc khi cầm tờ giấy siêu âm niềm vui lớn như vậy nhưng không còn anh để chia sẻ,cái thai ngày càng lớn cũng đến ngày hạ sinh,đó là một đứa bé trai kháu khỉnh.Những năm tháng chỉ có một mình,làm mẹ đơn thân của cô bắt đầu,hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn,đêm đêm cô nhìn lên bầu trời và tự xử,anh,giờ đã là ngôi sao trên trời,cứ như đang ngắm nhìn thân thể của cô một lần nữa,như quay trở lại những ngày tháng ngắn ngủi nhưng lại hạnh phúc ấy.Rồi một ngày,chồng cô hiện hồn lên,mừng vui vô cùng khi gặp lại nhau,nhưng con trai có vẻ không vui khi thấy cha mình cho lắm,một lời ước hẹn lúc trước khi ra đi,trên chiếc giường bệnh,anh đã trao cho cô chiếc nhẫn đính hôn,bây giờ anh muốn thực hiện ức hẹn năm ấy,nhưng gia đình cô ấy không đồng ý,cô mặt kệ không để ai cản trở tình yêu của mình,cứ thế một đám cưới nhỏ đã được tổ chức với sự có mặt chỉ ba người,anh,cô và con.Đứa con trai dần lớn,dần bất mãn với cha mẹ mình,một lần cậu quá mệt mỏi mà hét lênMẹ có thôi đi không!Cha mất lâu rồi mà,sao mẹ cứ nói chuyện một mình như thể có ai bên cạnh vậy
Cô quát con mình không được hỗn láo như vậy,cha vẫn còn ngồi đứng kế bên mẹ mà.Mẹ thương tiếc cha đến hóa điên bao năm qua rồi,mọi người đều đang diễn chung với mẹ trong vở kịch ngu ngốc này vì không muốn mẹ buồn thôi.Cô nổi cơn điên đánh con trai mình nhập viện,sau đó bị đưa đến đồn công an điều tra về việc bạo hành trẻ em,nhưng họ thấy cô hơi chập dây điện nên nhốt cô vào trại tâm thần.Và cứ thế cô sống với người chồng trong suốt của mình trong trại tâm thần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top