Vô đề [ FangBoi ]

Mỗi mùa xuân tôi lại nghe thấy bài hát đó .

Vẫn là những nốt nhạc du dương , vẫn là những câu chữ bay bổng , vẫn là những lời hát thân quen đến nao lòng ... nhưng nó không còn mang lại sự dịu dàng , ấm áp trong tôi , bởi bài hát ấy giờ đây đâu phải do em hát nữa .

Mỗi mùa xuân tôi lại nghe thấy bài hát đó .

Nhưng giờ đây chỉ còn mình tôi ngâm nga khúc nhạc ta đã viết cho nhau . Âm thanh trầm bổng như tình yêu của đôi mình vậy , và em có hay đã quên mất những ngày xưa .

Mỗi mùa xuân tôi lại nghe thấy bài hát đó .

Lời hò hẹn thuở tôi và em mới quen nhau . Ngọt ngào hơn những que kẹo mật đường , thanh khiết hơn giọt sương mai trên lá biếc . Và cái rung động của từng dây đàn mảnh gợi cho tôi về sự rung động của trái tim lần đầu biết nhớ thương .

Mỗi mùa xuân tôi lại nghe thấy bài hát đó .

Nhưng năm nay sao nó lại da diết đến lạ lùng ? Bởi hình bóng quen thuộc giờ đã biệt xứ sở này , hay vì tôi vẫn còn nhiều niềm luyến tiếc ?

Ôi ! BoBoiBoy , Người tôi yêu ở xứ lạ liệu có nghe thấy lời nguyện cầu này ?
Tôi mong vị thần mùa xuân sẽ cài những bông hoa đẹp đẽ nhất của người lên mái tóc em như tôi đã từng . Mong ánh nắng sẽ chải mượt mà mái tóc của em và cơn gió sẽ đưa những lời ca có cánh của tôi đến người tôi vẫn luôn hằng mong ngóng trở lại . Rồi đáp lại tấm lòng của tôi , đất mẹ sẽ thành điểm tựa vững chãi cho em khi tôi chẳng thể ở cạnh em mỗi lúc em buồn , và mẹ sẽ mượn nước từ con suối tinh khiết nhất hoá thành những trang sức lộng lẫy để em đeo cho ngày ta gặp lại nhau... Để nhịp đập của hai trái tim một lần nữa đồng điệu , và để tôi cảm nhận hơi ấm trong từng cái chạm yêu .

__________

Đây là lần đầu mình viết truyện , mong mọi người sẽ góp ý ạ !

Và ai đoàn được điểm đặc biệt ở đoạn cuối truyện sẽ có thưởng á . ( U w Ơ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top