Băng Và Lửa

Tôi ko có tên . Người ta thường gọi tôi là băng vì cơ thể tôi , linh hồn tôi , tính cách tôi là băng .
Hiện tại tôi đang ở cô nhi viện , đó chỉ là vỏ bọc thật ra nó là cái lò luyện sát thủ từ nhỏ của một băng đảng ngầm tên là Game Mafia là một trong bốn thế lực của lớn nhất đến giờ . Chúng tôi được đưa đến đây để dạy cách giết người . Trưởng cô nhi viện cũng là cha nuôi của chúng tôi là người dạy chúng tôi cùng với nhiều người . Cha tôi khác với cha người khác . Ông có một gương mặt vôi cùng mạnh mẽ và cơ bắp cuồng cuộng . Hiện tại ông vừa  đang dạy cho chúng tôi cách dùng đòn bẩy bẻ cổ đối phương vừa đang tán gái kheo khoan sức mạnh của ông khi trên giường . Ha ha.  Nhưng ít ai biết ông mà gặp mẹ nuôi thì chỉ có nước teo. Nhắc tới mẹ nuôi mới nhớ chắc giờ bà đang tán tỉnh con mồi ko tốt số nào rồi . Bà ấy phải nói là rất đẹp . Dù gặp bà ấy ít nhưng tôi lại biết rất rõ về bà từ áo bà số mấy , chân đi giày nào , thích ăn gì , thường uống cái gì , .... Vì sao á ? Vì mỗi lần gặp cha là ông lại bắt đâu luyên thuyên về bà ko ngưng đến nỗi tôi thuộc luôn .
Trở lại vấn đề chính .
Tôi vào đây ko biết vì sao . Họ nói tôi ko phải bị bỏ rơi cũng ko phải gia tộc tôi đạp tôi vào cái cô nhi viện này . Tôi ko biết tại sao nhưng tôi biết gia đình tôi chết hết vì tôi .
Vào một ngày đẹp trời , tôi ngồi lên cái cầu trược sau trường chứ tôi cũng chán cái tiết học văn chương kia rồi . Buổi chiều hôm đó , cởi phăng đôi giày thể thao ra , bỏ tóc ,cởi hai chiếc cúc trên và hai chiếc cúc dưới ra ,sắn chiếc quần lên rồi nằm lê thê trên chiếc cầu trược ngủ . Thật thích . Cảm nhận hơi mát từ cỏ , sự lạnh từ cầu trượt sắt . Mưa bắt đầu răm răm rồi ào ào tầm tả sau đó rồi tầm tả , tôi vẫn nằm đó ,tôi thích mưa vì nó lạnh và tôi ko cô đơn trong không gian tĩnh mịch nữa vì tôi đã có mưa chơi với tôi . Bỗng mưa ngừng , tôi vẫn còn nghe tiếng mưa mà . Tôi nhíu mày mở mắt tìm lý do . Một giọng nói trong trẻo làm tan chảy lòng người nhưng tôi thì thấy không thích giọng nói đó ." Cậu không nên ngủ ở đây sẽ bị cảm mất " . Tôi bắt gặp một cặp mắt nóng hổi đang nhìn tôi , lạnh lùng nói . " Tránh ra " . Cô ta thật ngoan cố còn đưa chiếc dù gần thêm nữa và nói " Tôi là lớp trưởng cậu phải nghe tôi nói . Nếu không thì cậu sẽ bị kỹ luật." Bà nội nào đây , sống trong đây mà đòi kỹ luật ai . Tôi mệt mỏi không quan tâm xoay người và tiếp tục công việc của mình ngủ . Trong Lúc ngủ chắc chỉ là mơ nhưng tôi cảm nhân được hơi thở nóng phả mặt mình rồi sau đó thân người tôi nhẹ hơn . Ngạc nhiên liệu mở mắt cô ta đang rất gần tôi ko tôi đang rất gần cô ta mới đúng , ko gần sao được khi cô ta đang bế tôi chứ. "Thả" .Có cần vậy không chứ , cơ thể cô ta thật nóng . Tôi ghét nó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh