Tôi yêu em ( truyện ngắn)
Phần 1 Chiều mưa năm ấy
Tắt màn hình của chiếc điện thoại, tôi nhất điếu thuốc bên cạnh lên rồi kéo một hơi dài.
Đã rất lâu rồi tôi không hút thuốc nhưng những ngày gần đây tôi bắt đầu hút lại.
Đặt lưng xuống chiếc giường sau khi đặt chế độ lặp lại cho một bản nhạc buồn. ( Người khác. Phan Mạnh Quỳnh). Tôi cứ nằm đấy nhìn vào trần nhà suy nghĩ mơ hồ. Thật lâu, vẫn chưa ngủ được. Tôi lại lấy chiếc điện thoại ra màn hình sáng lên trên đó là một bức ảnh. Trong ảnh là một cô gái nhỏ nhắn đang cười rất tươi và bên cạnh cô là một chàng trai đang ôm lấy cô. Tôi ngồi dậy định với tay lấy gói thuốc lá, rồi lại sực nhớ khi nãy tôi đã hút điếu cuối rồi. Nở một nụ cười hơi khó coi, tôi đứng dậy đi pha cho mình một ly cafe.
Một ly cafe đen ít đường nóng hổi đang tỏa hương nghi ngút. Hít một hơi dài, hương cafe làm tôi dường như tỉnh táo hơn một tí. Đưa ly cafe lên thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ.
"Ấm thật". Tôi khẽ thì thầm.
Giữa đêm đông và một ly đồ uống nóng thì thật hợp nhưng chắc chắn không nên là cafe. Cafe mà tuy là ấm thật nhưng lại đắng và khi ít đường lại càng đắng. Tuy vậy nhưng không biết từ khi nào tôi lại yêu cái vị đắng đó. Cũng như không biết từ khi nào tôi đã yêu em. Lại nhấp thêm một ngụm cafe, tôi nhớ lại những câu chuyện cũ mới đây thôi nhưng tựa như xa xôi lắm.
Tí tách, tí tách.
Những hạt mưa rơi trên con đường nhựa. Tôi đang đứng dưới mái hiên của một căn nhà xa lạ, nhìn những hạt mưa rơi mà trong lòng cứ bồn chồn lo lắng.
5 phút.
10 phút.
30 phút.
Mưa vẫn cứ rơi không to lên nhưng cũng chẳng có dấu hiệu sẽ tạnh. Dưới màn mưa dần dần có một bóng người xuất hiện dưới chiếc ô. Bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn. Dưới màn mưa không thấy rõ mặt người nhưng tôi biết đó là người tôi đang đợi. Bóng người ấy tới gần càng gần thì tim tôi càng đập dồn dập.
Bóng dáng ấy xuất hiện với một nụ cười như xua tan cả cơn mưa, giọng nói mà lúc đấy tôi cho là âm thanh tuyệt vời nhất vang lên.
"Đến lâu chưa".
" 5 phút".
Tôi đáp thật nhanh. Nhưng thật sự tôi đợi cô ấy hơn 30 phút và trong cảm giác của mình thì nó dài như 30 ngày vậy. Vẫn giọng nói tuyệt vời nhất ấy nhưng lại làm tim tôi như rơi mất một nhịp.
" Xin lỗi nha. Chắc tui không đi đâu."
Trong 5 giây thôi mà trong đầu tôi không biết xuất hiện bao suy nghĩ.
" Có chuyện gì với cô ấy?"
" Cô ấy biết gì sao?"
" Cô ấy ...?"
Giọng nói ấy lại cất lên như một liều thuốc an thần làm tôi tỉnh táo lại.
" Tại mưa á, nên chắc tui không đi đâu."
"À".
Tôi ngu ngơ đáp lại mà không biết thầm nguyền rủa cơn mưa này bao nhiêu lần.
" Vậy thôi. Vào nhà đi, để bữa khác đi cũng được." Tôi cố mỉn cười, một nụ cười tôi cho là chân thành nhất.
Cô ấy quay lưng đi, bung chiếc ô, bước vào màn mưa, tôi đứng đó nhìn theo.
Chợt.
" Nhỏ" ( cách mà tôi vẫn gọi
" Anh...."
Tôi định hét thật to ba chữ " Anh yêu em" nhưng khi cô ấy quay lại nhìn lên gương mặt có chút buồn của cô ấy tôi bỗng lặng thinh.
Tôi đã đoán đúng. Có lẽ lý do thật sự cô ấy không muốn đi chơi với tôi là vì cô ấy biết tôi muốn làm gì.
" Sao vậy?". Vẫn là âm thanh tuyệt vời nhất nhưng giờ trong đó tôi nghe ra chút u sầu.
"À"
Trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ :
"Nếu cô ấy đã đoán được rồi, vậy thì cứ nói ra đi."
"À"
"Anh."
"À"
" Tui yêu em"
Chẳng hiểu sao tôi cứ ngập ngừng, chắc do trên gương mặt cô ấy tôi đã đọc được câu trả lời.
Gương mặt cô ấy giờ mang thêm một chút sầu nữa. Vẫn âm thanh tuyệt vời nhất lại làm tôi như rơi vào hầm băng.
" Xin lỗi."
Đến đây thôi đã không còn nghe được cô ấy nói gì nữa. Biết kết quả là được rồi cần gì lý do.
Tôi nở một nụ cười đến tôi còn thấy miễn cưỡng.
Đợi em nói xong, tôi mặc lại chiếc áo mưa. Nói với em một câu coi như chào hỏi.
" Tui về đây. Vào trọ lại đi, mưa lớn đấy."
Trèo lên chiếc xe đạp, tôi đạp đi trong mưa. Được một đoạn tôi dừng lại cởi xuống chiếc áo mưa đang mặc. Để cho những giọt mưa cứ thế rơi trên mặt.
Người ta hay nói quá tam ba bận, nhưng đây là lần thứ năm tôi ngỏ lời với cô ấy rồi và cùng lần thứ năm cô ấy xin lỗi tôi. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng sao đau quá.
Tim tôi thật sự đau, rất rất đau.
Tôi muốn khóc quá.
Nhưng sao nước mắt không thể rơi.
Ừ thôi nếu không khóc được thì cười.
Tôi cười.
Cười như điên như dại. Có những ánh mắt nhìn tôi như một kẻ điên.
Không quan tâm.
Tôi vẫn cứ cười.
Tiếng cười thay cho tiếng khóc chắc bởi vì tiếng cười vang hơn.
Nước mưa thay cho nước mắt chắc vì nước mưa nhiều hơn.
Con đường về nhà thường ngày mất 30 phút, con đường luôn làm tôi than thở vì quá dài giờ đây tôi đã đi gần 1 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn cảm thấy ngắn. Trong cơn mưa tôi cứ cười vang mặc kệ bao ánh mắt. Mỗi giọt mưa rơi tim tôi vơi một mảnh.Mỗi tiếng cười vang tình tôi tan một phần. Cứ thế, mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, tiếng cười thưa dần rồi ngừng lại, đã đến trước cổng nhà. Nhà không có ai chú tôi vẫn chưa làm về. Vào nhà lau khô người, thay một bộ đồ khác, ngã lưng ra giường và tôi ngủ.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài hơn 14 tiếng. Mọi thứ lại diễn ra như bình thường, tôi vẫn đến trường như bình thường, ăn sáng như bình thường, ngồi nghe lũ bạn nói chuyện như bình thường, im lặng như bình thường. Nhưng tôi không còn lén nhìn cô ấy từ phía sau như bình thường. Mọi thứ cứ chầm chậm thay đổi, tôi cứ chầm chậm khép mình lại như đóng nắp một cái chai.( còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top