Hẹn ước đêm giáng sinh


Hôm nay là ngày lễ Giáng Sinh, ai ai trong thành phố cũng nô nức kéo nhau ra ngoài đường. Trong lễ giáng sinh, mọi người trở nên gần gũi và tốt bụng với nhau hơn vì họ tin rằng sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc mà không buồn phiền. Lễ Noel hàng năm đều diễn ra dưới tiết trời lạnh se của mùa đông và từ lâu người ta mặc nhiên đã coi nó như một dịp đặc biệt để ủ ấm những yêu thương và trao nhau hẹn ước. Năm nào cũng vậy Kha Nguyệt luôn đón giáng sinh và nhận những món quà cùng với gia đình. Nhưng năm nay ba mẹ cô công tác xa, nên cô đón giáng sinh một mình. Có lẽ giờ này tất cả mọi người đều đang vây quần bên nhau, ăn những bữa ăn ngon miệng. Giáng sinh năm nay thật buồn tẻ, cô ăn tối một mình rồi lại ngồi một mình trên căn gác nghe những bản nhạc buồn. Cô nhớ giáng sinh mọi năm, nhớ giáng sinh nào cũng được cười tươi vui cùng ba mẹ.

* Ding....doong....ding...doong....* Tiếng chuông nhà thờ đã reo lên cũng là lúc 12 giờ đêm. Kha Nguyệt chán nản chưa bao giờ một mình lại không đơn độc như vậy. Nghe chán nhạc rồi Kha Nguyệt liền lên giường rồi cuộn mình vào chiếc chăn bong ấm áp để ngủ. Ngủ chưa được bao lâu thì cô thấy không gian trong căn phòng tràn ngập áp lực cùng sự lạnh lẽo. Trong không gian mơ hồ, Kha Nguyệt cảm thấy từ má truyền đến cảm giác ấm áp như là có gì đó chạm vào mặt, vô cùng dịu dàng. Cô hoảng hốt nghĩ đây là trong giấc mơ nhưng lại cảm thấy nó cực kỳ chân thực, rõ ràng. Đôi mắt sáng trong đột nhiên mở to ra thì thấy một người lạ đang nằm bên mình

" A....Anh....Anh là ai ?" - Kha Nguyệt giật bật dậy ngồi gọn vào góc giường

" Suỵt..... Nói nhỏ thôi" - Hắn bình thản chặn lời.

Thấy có người lạ trên giường cô liền vội chạy xuống giường bật đèn phòng lên. Khi căn phòng sáng Kha Nguyệt thấy người con trai đang ngồi trên giường mình quả thật là rất đẹp. Hắn có một đôi mắt màu đỏ thẫm, đôi mắt kia đang chuyển động mang theo một cảm giác lạnh lẽo nhưng vô cùng mê hoặc. Khóe miệng cong nhẹ, tràn ngập sự kiêu căng, hống hách, tàn bạo nhưng lại có khí phách tôn quí, sắc bén. Ngũ quan xinh xắn của hắn không còn cách miêu tả hoàn mỹ.

Quả thực, yêu nghiệt!

Kha Nguyệt bị vẻ đẹp của hắn làm cho mê mẩn nhưng cũng may cô cũng thức tỉnh nhanh thoát khỏi cái cám dỗ đó. Cô nhanh tay với lấy cái điện thoại trên bàn, đang định gọi cảnh sát báo có người lạ vào nhà thì tự nhiên hắn từ đầu xuất hiện cướp lấy chiếc điện thoại của cô rồi lơ lửng trên không trung. Cô sợ quá đôi chân không đứng vững liền ngã xuống đất.

" Anh ... Anh rốt cuộc là thứ gì vậy" - Kha Nguyệt run run hỏi, khuôn mặt cô lúc này đã trở nên trắng bệch.

" Tôi là Doãn Hiếu là người tình kiếp trước của cô chưa thể siêu thoát được vì còn vấn vương sâu đậm tình duyên" - Hắn nở một nụ cười

" Sao .... sao lại bám lấy tôi" - Kha Nguyệt vẫn còn sợ

" Tôi đã lang thang tìm cô rất lâu rồi. Người tình của tôi ơi. Tất cả là nhờ ơn lão già Diêm Vương kia giao nhiệm vụ làm linh hồn cô vui trong giáng sinh, nếu hoàn thành nhiện vụ tôi có thể siêu thoát rồi đầu thai sang kiếp khác, nếu không phải lí do đầu thai để gặp cô trên trần gian thì tôi đâu có rảnh để đến đây" - Doãn Hiếu lắc lắc đầu cười

Nói xong hắn nhẹ nhàng đứng xuống mặt đất rồi đi đến trước mặt cô. Trong đầu Kha Nguyệt lúc này trống rỗng. Hắn búng tay một cái quần áo ngủ trên người cô bỗng chốc trở thành một bộ váy len đỏ trong rất đẹp, hắn búng tay thêm cái nữa cô từ trong phòng đã đứng trước nhà thờ nơi mà mọi người đang đùa vui. Vì thời gian không có nhiều nên Doãn Hiếu nắm tay cô rồi cùng vào nhà thờ nhận những món quà của người đóng giả ông già noel. Giáng sinh mọi người được ăn những món ngon, hắn cũng đưa cô đi ăn những món mà người ta hay làm trong giáng sinh như gà tây, bánh khúc cây, kẹo que bạc hà, bánh gừng,... Cuối cùng hắn đưa cô đến khu vui chơi giải trí, hắn cùng cô ngồi lên vòng mặt trời.

" Đến nơi cao nhất rồi, cô mau ước gì đi" - Doãn Hiếu vui vẻ nói

" Điều ước ... Tôi cũng chẳng có gì để ước cả. Hôm nay cảm ơn anh, nhờ anh mà Noel của tôi năm nay không cảm thấy cô đơn." - Kha Nguyệt liền nở nụ cười tười

" Khụ... Nhìn nè" - Doãn Hiếu vừa nói vừa dơ nắm tay ra trước mặt cô

Bàn tay của Doãn Hiếu mở ra thì cô nhìn thấy một chiếc dây truyền rất đẹp đang lơ lửng ở ngón giữa của hắn. Chiếc dây chuyền đẹp tới mức cô bất giác chạm vào

" Thích không. Lại đây tôi giúp cô đeo" - Doãn Hiếu nhẹ nhàng nói

Chưa kịp trả lời hắn liền vòng tay qua cổ cô đeo chiếc vòng đó lên. Chiếc vòng đó lấp lánh khiến làn da trắng của cô càng trở nên nổi bật.

" Anh là một linh hồn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy" - Kha Nguyệt nhíu mày hỏi

" Là lão già đưa cho" - Doãn Hiếu nhẹ nhàng nói, trên tay hắn còn cầm một chiếc thẻ đen

Kha Nguyệt liền bật cười. Đúng lúc đó vòng quay cũng đã hết một vòng, nhân viên bán vé liền mở cửa Doãn Hiếu cùng Kha Nguyệt bước ra ngoài.

" Trời cũng sắp sáng rồi để tôi đưa cô về" - Giọng trầm trầm của Doãn Hiếu

"Phải về rồi sao" - Kha Nguyệt giọng có vẻ buồn buồn

" Ngoan... Trở về nhà... Chờ tôi 10 năm nữa lúc đó tôi sẽ lại đưa cô đi" - Doãn Hiếu nhẹ nhàng an ủi cô.

" Hẹn ước không được quên" - Kha Nguyệt vừa nói vừa ngoắc tay với Doãn Hiếu.

Vì ngồi quá lâu nên chân cô bị tê không đi được, cậu định búng tay để nhanh chóng trở về nhưng cô lại muốn ngắm khung cảnh đêm nay còn dư lại nên Doãn Hiếu cõng cô về nhà. Bây giờ cô cảm thấy Doãn Hiếu tuy là một linh hồn, là tiền duyên của mình nhưng hôm nay hắn như một con người cùng cô vui vẻ trong đêm giáng sinh như bao người khác. Hôm nay vừa vui lại vừa mệt nên cô thiếp đi trên lưng hắn lúc nào không biết. * Reng....reng * Tiếng chuông đồng hồ reo lên làm cô tỉnh giấc ngủ. Cô cảm thấy tối qua tựa như một giấc mơ, cái nụ cười của người con trai ấy vẫn còn mơ hồ vấn vương lại trong tâm trí cô. Kha Nguyệt ngồi ngẩn người, cô cúi xuống liền thấy chiếc dây chuyền lộ ra. Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ vào chiếc dây chuyền rồi chợt nhận ra mình đã rung động với người con trai đó rồi cô khẽ mỉm cười.

Mười năm sau.

Giáng sinh lại đến thật rồi. Năm nay không khí đêm noel năm nay cũng giống như mười năm trước vậy, bố mẹ Kha Nguyệt lại đi công tác xa chỉ có cô đón giáng sinh một mình. Năm nay lại một mình nhưng lần này Kha Nguyệt lại chủ động đến đứng trước nhà thờ, cô vẫn còn nhớ lời hẹn ước đó nên cô sẽ đứng đợi điều kì diệu gì đó. Đang đứng ngẩn trước nhà thờ thì tự nhiên có một bé trai khoảng năm tuổi chạy đến trước mặt cô cầm một bông hoa dâng lên.

" Tặng chị à. Cảm ơn em nhé." - Kha Nguyệt liền nhận lấy rồi xoa đầu cậu nhóc.

Đứa bé chỉ gật đầu rồi kéo kéo vạt tay áo của cô rồi chỉ về phía bên kia đường. Cô quay mặt theo hướng đứa bé chỉ thì thấy một người con trai dáng khá cao lớn khuôn mặt hắn anh tuấn như thể điêu khắc từ hàn băng, đôi kính râm màu đen che khuất tầm mắt. Khóe môi hắn thẳng một đường, vẻ mặt lãnh đạm lạ thường. Người con trai đó đưa tay ra, một bàn tay tháo kính râm xuống, đôi mắt hờ hững nhìn vào gương mặt cô rồi cười. Khuôn mặt đó, nụ cười đó không ai khác chính là Doãn Hiếu - người con trai mang kiếp tiền duyên với cô. Hắn quả thực đã xuất hiện sau cái đêm mười năm trước. Hắn đã đến để thực hiện lời hứa. Doãn Hiếu nở nụ cười rồi vẫy vẫy tay như gọi cô đến. Kha Nguyệt chạy đến cô ôm chầm lấy hắn, hắn cũng vòng tay ôm cô thật chặt vào trong lòng. Nước mắt cô tự nhiên mà tuôn ra. Người mà cô mong muốn gặp trong mười năm nay đang đứng trước mặt cô. Người mà cô đang ôm đã không còn là một linh hồn lơ lửng trên không trung nữa rồi, giờ hắn đã được thành người rồi. Hắn trở thành người khiến cô vui biết nhường nào. Kha Nguyệt thầm cảm ơn lão thiên đã mang hắn đến cho cô. Doãn Hiếu cũng thầm cảm ơn lão địa vì đã giúp mình tìm được người yêu tiền duyên mà hắn đã đợi hằng trăm năm của mình.

" Anh có từng thích tôi không?" - Kha Nguyệt khóc nấc hỏi

" Không " - Doãn Hiếu trả lời nhanh gọn

" Vì sao...vì sao lại chưa từng thích tôi. Tôi thích anh như vậy còn đợi anh mười năm, mười năm rồi đấy" - Kha Nguyệt khóc to hơn.

" Tôi không thích em mà là tôi yêu em" - Doãn Hiếu nói rồi ôm chặt cô hơn vào lòng.

Câu trả lời của hắn khiến cô ngạc nhiên, điều đó làm cho cô rất ấm lòng, cô không còn khóc nữa.

" Ừm" - Kha Nguyệt chỉ ừm nhẹ một tiếng một cái rồi nở nụ cười hạnh phúc

" Bây giờ em muốn đi đâu" - Doãn Hiếu vui vẻ hỏi

" Đi đâu cũng được miễn là nơi đó có anh" - Nguyệt Kha nhanh nhảu trả lời

Vừa nói xong cô liện chạy đi trước, để lại Doãn Hiếu đằng sau. Một lúc sau hắn mới chạy theo cô. Buổi tối giáng sinh hôm đó đối với hai người thật là đặc biệt. Dưới bầu trời đêm, tuyết vẫn rơi đậu trên thân mình cao lớn của người đàn ông cùng bóng dáng nhỏ xinh của cô gái, gần như chỉ có hai người họ là lãng mạn. Câu chuyện về tình yêu lãng mạn của họ còn tiếp tục, không phải sao? Có lẽ, sẽ còn có những con người cũng sẽ có được hạnh phúc như Doãn Hiếu và Kha Nguyệt

_______The end_______

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/93823103_541285870129321_2339713769850011648_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=WLkMLa_SWdMAX8UqYKB&_nc_ht=scontent.fhan2-1.fna&oh=27f78d501c75f4e3d6cc8b5d39b53921&oe=5EBFD29E

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top