Chương I: Cuối cùng cũng gặp em

?: Này! Có phải là cô ta không?
Người con gái chỉ tay về phía cô gái trẻ kia
?: Đúng rồi! Chính là cô ta.
Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao, một cậu trai thấy vậy liền bước tới hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
?: Cậu không biết đấy thôi. Cô ta là sao chổi đó. Từ nhỏ đã khắc chết cha mẹ, người yêu cô ta thì bị tai nạn, còn mắc nợ xã hội đen,....
Cậu ta nghe cô gái kia nói vậy thì liền lùi lại, không muốn dính líu gì đến cô. Mọi người ai cũng không muốn lại gần cô, kể cả giáo viên trong trường, ai cũng đều xem cô là sao chổi.
?: Này! Cậu cứ để cho bọn họ nói vậy à? - Một chàng trai lên tiếng.
Ami(You) dường như không để tâm đến bọn họ.
- Kệ bọn họ đi! Còn cậu? Cậu cứ đi theo tôi như vậy không sợ vạ lây à?
?: Vạ lây??? Tại sao?_ Chàng trai nghiêng đầu nhìn cô.
Cô không nói gì, chỉ cười một cái rồi bỏ đi. Chàng trai thấy vậy liền đi theo. Đám nữ sinh thấy vậy liền bàn tán xôn xao.
👧: Đó không phải là học trưởng sao? Sao anh ấy lại đi theo cô ta?
👩: Chắc chắn là ả ta đã dùng thủ đoạn gì đó để ép anh ấy.
🙎: Đúng là con nhỏ đê tiện. Không chỉ khắc chết cha mẹ, bây giờ còn đi quyến rũ đàn ông, đúng là không biết nhục. ( Cô ta cố ý nói lớn lên)
Đột nhiên có một ánh mắt đáng sợ nhìn cô ta, khiến cho toàn thân cô ta bất lực mà ngã xuống đất, cơ thể run rẩy đến mức không thể cử động được. Đám đông cũng vì thế mà trở nên im lặng, không ai dám nói thêm một lời nào nữa.
Ami cười với anh, nhưng là một nụ cười lạnh lùng:
- Là anh làm sao?
Chàng trai nhìn cô không đáp, anh bước nhanh qua cô. Đột nhiên, một bàn tay to lớn xoa nhẹ đầu cô.
- Không phải.
Ami hất tay anh ra, khuôn mặt vẫn không thay đổi cảm xúc:
- Anh đi theo tôi lâu như vậy là có mục đích gì?
Anh cười ngốc nghếch:
- Đương nhiên là bởi vì tôi...( anh ngừng lại một hồi lâu) lạc đường.
Ami bất động trong vài giây, sau đó cô liền trở lại bình thường.
- Anh tên gì?
- Không biết
- Anh ở lớp nào?
- Không có
..." Cái tên này ngốc sao?💢". Cô lườm anh một cái rồi bỏ đi.
Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia, bất giác cười dịu dàng:" Em vẫn chẳng thay đổi chút nào"
?: Anh có vẻ rất vui khi gặp được chị ấy nhỉ?_ Một chàng thiếu niên trẻ bước đến chỗ anh.
- Từ lúc nào em bắt đầu hứng thú với chuyện của anh vậy? Thưa Jungkook thiếu gia!
JK tựa vào tường, hai tay khoanh lại, cười nói:
- Từ lúc nào anh lại có vẻ mặt ngốc nghếch như vậy? Đại thiếu gia Kim Taehyung!
Anh lạnh lùng không đáp, liền rời đi.
- Chờ đã!
Anh vẫn không dừng lại, cứ thế bước đi.
- Kim Taehyung! Anh phải cẩn thận, tuyệt đối đừng để chị ấy gặp ông ta!
Anh có hơi khựng lại, nhìn JK với ánh mắt lạnh lẽo.
- Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho ông ta như lúc trước đâu. Tôi không phải là con cờ của ông ta.
Nói rồi anh quay lưng đi:" Lần này anh tuyệt đối không buông tay em"
JK nhìn theo bóng lưng của anh:
" Anh hai, nhất định đừng xảy ra chuyện gì"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top