ƯỚC NGUYỆN ĐÊM GIAO THỪA


[Truyện ngắn] ƯỚC NGUYỆN ĐÊM GIAO THỪA


Tác giả: Bạch Tiên

Mùa xuân năm trước, anh và cô ước hẹn, giao thừa năm nay hai đứa cùng ngắm pháo hoa...

Đứng trước cửa nhà thờ, Diệp thành kính chắp tay, cúi đầu cầu nguyện. Nếu Chúa cho cô một điều ước, cô chỉ xin được ở cùng anh qua khoảnh khắc giao thừa sắp đến.

Cầu nguyện xong, đứng dựa vào tường, Diệp cúi đầu lắng nghe từng tiếng "tíc tắc" của đồng hồ mà đếm từng giờ từng phút. Chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa thôi là bước qua năm mới, mà bây giờ cô vẫn chưa thấy anh đâu...

Cúi đầu trầm mặc, một nỗi thất vọng, buồn bã dần lan tràn trong lòng, có lẽ...Chúa không nghe thấy điều ước của cô, cũng có thể...anh đã quên rồi...

Định xoay người rời đi, bỗng cô nghe có tiếng bước chân nhanh chóng chạy lại gần, tiếng thở dốc đứt quãng gọi tên cô:

"Diệp!"

Ngạc nhiên quay người nhìn anh, chàng trai cao lớn đang đứng dựa vào tường thở dốc, hít lấy hít để không khí, sắc mặt tái nhợt như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Anh cố gắng điều chỉnh hơi thở, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào cô mà không dám chớp mắt. Anh sợ, anh sợ mình chỉ cần chớp mắt là cô gái này sẽ biến mất, anh sợ không nhìn thấy cô...giống như lúc đó...

"Diệp...anh đến rồi!"

Nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh, cô ngẩn người, tại sao anh lại ở đây, chẳng phải...

"Diệp, anh đến rồi, em đừng đi..."

Thấy anh định đến gần, cô bất giác lùi lại một bước.

"Khiêm, em...anh..."

Không để cô nói tiếp, anh đã nhanh chóng tiến tới nắm chặt tay cô.

"Không phải chúng ta đã hẹn cùng xem pháo hoa sao? Đi thôi, anh dẫn em đến nơi này quan sát toàn cảnh."

Ngớ ngàng trước nụ cười của anh, hốc mắt Diệp bỗng thấy cay cay.

"Ừm!"

Cô nhỏ giọng trả lời, nghe vậy Khiêm cười dịu dàng nắm tay cô kéo đi. Đi qua từng con phố, tuy đã gần 11 giờ, nhưng nhà nào cũng để điện sáng rực, trước cửa treo pháo, chưng hoa đón giao thừa.

Bước cùng anh qua con phố quen thuộc, Diệp vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay lớn đang nắm tay cô kia. "Tay của anh vẫn vậy, thật lớn, thật ấm, hơi ấm từ bàn tay anh khiến em thấy thật ấm áp". Lại nhìn bóng dáng cao lớn đi phía trước, "đã bao lâu rồi chưa được anh nắm tay dắt đi như thế này, đã bao lâu chưa được nhìn thấy hình dáng anh khi anh dẫn em đi như vậy?"

Đã gần một năm nay, cô chỉ có thể nhìn anh cô đơn bước đi một mình, nhìn anh đứng lặng người trước chiếc xích đu mà cô hay ngồi, nhìn anh từng đêm giật mình tỉnh giấc rồi thức trắng đêm bên cửa sổ nhìn sang nhà cô...Nhìn anh tự giam mình trong phòng mà hành hạ bản thân...

Mong nhớ da diết hình bóng người con trai trước mắt, anh gầy đi nhiều, khuôn mặt đẹp trai ngày nào giờ hốc hác nhiều lắm, đôi mắt sáng của anh giờ như chứa đựng sương mù u ám khiến lòng Diệp chua xót. Cảm nhận từng đốt ngón tay giờ chỉ như da bọc xương nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô, cổ họng như nghẹn ứ lại chẳng thể thốt ra một lời nào..."Anh, người con trai mà em yêu sao lại trở nên tiều tụy thế này, không phải, anh đã hứa rồi sao? Anh đã hứa với em mà...sao lúc nào anh cũng phải khiến em lo lắng cho anh như vậy?"

Khiêm nắm tay cô đi về phía trước, tay anh nắm rất chặt, tuy biết có thể sẽ khiến cô đau, nhưng anh không nhịn được. "Anh sợ, anh sợ chỉ cần vừa buông lỏng tay sẽ giống như lúc đó, không thể nắm tay em nữa...". Bước từng bước rời khỏi con phố lên đèn sáng rực, lòng anh vừa vui vừa buồn, từng mảng ký ức dần tái hiện trong tâm trí anh, lúc cô cười, lúc cô khóc, lúc cô giận dỗi anh...như thước phim đã chôn vùi nay lại được mở ra. Nắm tay Diệp chặt hơn, cả người Khiêm che chắn trước người con gái nhỏ bé tựa chàng vệ sĩ bảo vệ nàng công chúa cao quý...

Đi hết con phố, rồi đi tiếp lên ngọn đồi, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Đến nơi, anh không nhịn được xoay người ôm chầm lấy cô, đôi tay to lớn ôm chặt như muốn giam cầm lấy thân ảnh nhỏ bé trong lòng. Vùi đầu vào hõm cổ, Khiêm không ngừng run giọng gọi tên Diệp:

"Diệp, Diệp...anh nhớ em, Diệp...Diệp..."

Đôi tay nhỏ của Diệp không ngừng vỗ lưng anh, nhưng không lên tiếng chỉ mặc anh ôm chặt lấy mà hưởng thụ hơi ấm mà cô đã nhớ nhung từng giây từng phút trong suốt gần một năm qua. Được anh ôm vào lòng, Diệp nhắm mắt vùi sâu trong ngực anh, cảm nhận hơi ấm của anh, thầm nói với chính mình : "Em cũng nhớ anh."

Ôm cô một lúc, anh buông lỏng tay, ngồi xuống để cô ngồi dựa vào người anh. Khiêm tựa cằm lên vai Diệp, hai người chỉ im lặng dựa vào nhau, lẳng lặng ngắm nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn phía xa.

Đôi tay anh ôm lấy eo, vùi đầu vào vai cô, che dấu đôi mắt đã đỏ lên của mình, anh thở sâu, giọng có chút khàn khàn nghẹn lại:

"Diệp, chờ anh...được không?"

Khiêm muốn nói nhiều hơn, muốn nói ra tất cả những gì tích tụ trong tim, nhưng không biết sao anh lại không thể nói thành lời, chỉ có thể nhủ thầm trong lòng: "Anh không muốn bị bỏ lại nữa, anh không muốn nhìn thấy người anh yêu một lần nữa biến mất trước mắt mình, anh không muốn buông em ra, anh chỉ muốn ôm em thật chặt, muốn giam giữ lấy em mãi mãi...Anh hối hận, hối hận đến muốn giết chính mình, biết rõ em bị bệnh tại sao lúc đó anh lại làm vậy? Tại sao lúc đó lại vì tính tình trẻ con của mình mà giận dỗi với em? Tại sao lúc đó không để ý, không quan tâm, để rồi khi mất đi, khi thấy em lặng im nhắm mắt mãi mãi mới hối hận, mới đau khổ tuyệt vọng, mới biết trân trọng, biết quý giá...nhưng, còn đâu? Em mất rồi, em bỏ anh mà đi rồi, bỏ lại anh rồi..."

Cả người Khiêm run run ôm chặt lấy thế giới trước mắt:

"Anh yêu em, đến chết vẫn yêu em...Em đã nói, giao thừa năm nay muốn cùng anh ngắm pháo hoa, anh không màng người nhà ngăn cản, không quan tâm xem cái thân thể tiều tụy của mình giờ ra sao, anh chỉ biết, anh biết em đang đợi, đợi anh cùng ngắm pháo hoa, đợi anh cùng đón giao thừa với em...Nên anh đã tới, anh chạy không ngừng nghỉ cuối cùng...Chúa cho anh một điều ước, và... anh được ở cùng em ngay bây giờ, ngay lúc này..."

"Bùm bùm..." tiếng pháo hoa vang lên, ánh sáng rực rỡ đủ màu chiếu sáng cả một góc trời, giao thừa đã đến. Tiếng nhạc, tiếng pháo vang lên nối tiếp rộn ràng, mọi người vui mừng đón chào năm mới. Người người vui mừng cười nói đón giao thừa, nhưng đối với Khiêm, niềm vui duy nhất của anh là lúc này, cùng với cô gái mà anh yêu...

Nhìn pháo hoa rực rỡ, sáng lấp lánh trong đêm đen, cô mỉm cười nhàn nhạt, thật đẹp, thật ấm áp... Diệp ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, được nghe những lời thật lòng của Khiêm, như vậy cô đã thấy đủ rồi, đôi mắt hiện lên ý cười, bàn tay có chút lạnh phủ lên đôi tay ấm áp của anh:

"Anh biết không, em đã ước, ước được ở cùng anh qua giao thừa...Ngay lúc em thất vọng, thì Chúa nhận lời để em được gặp anh...Được anh nắm tay, được anh ôm vào lòng như thế này, được cùng nhau ngắm pháo hoa trong đêm nay, chỉ vậy thôi là em mãn nguyện rồi...Em thật sự rất vui, rất hạnh phúc..."

Cô quay lại ôm lấy anh, vùi mặt vào trong ngực anh, nhẹ giọng:

"Ành à, em đã rất hạnh phúc, nên anh cũng phải hạnh phúc..."

"Anh..."

Không để Khiêm nói, cô ngẩng đầu đặt một nụ hôn trên môi anh, nụ hôm nhẹ nhàng mang theo hương cỏ xanh lành lạnh. Dịu dàng rời khỏi, Diệp tựa trán mình lên trán anh, đôi mắt đầy ý cười nhìn vào đôi mắt đã đỏ lựng từ lúc nào, khẽ nói:

"Em yêu anh, rất rất yêu anh...Hãy sống hạnh phúc nhé anh!"

Như pháo hoa dần tàn trong đêm đen, thân ảnh cô mờ dần theo ánh sáng của pháo hoa. Vụt sáng rồi biến mất, tan theo làn gió thoáng qua giọt nước mắt của chàng trai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan