The potrait

Mùa thu lại về trên thành phố. Những bông hoa Dã Quỳ rực rỡ rung rinh đang cố đón những tia nắng yếu ớt trong bầu trời thu xam xám. Mấy chiếc lá nửa vàng nửa đỏ đẫm nước nằm bẹp dí, xao xác dưới chân người qua lại trên con đường ướt rượt.

Bên tách trà nóng dưới tán cây, tôi im lặng lắng nghe mùa thu về trong những cánh lá xào xạc, những tia nước đọng trên mặt bàn sau một cơn mưa phùn. Suýt nữa tôi đã không nhận ra mùa thu về.

Mùa thu về rất lặng lẽ, lặng lẽ đến nỗi tôi giật mình chỉ kịp kêu lên“À, mùa thu đến rồi sao!” nhờ vào cành cây khô trụi cành, quắt queo đập cộp vào cửa sổ làm cánh cửa mở toang. Gió lùa vào thổi tung tấm rèm cửa bằng ren trên khung cửa sổ trắng đã ngả màu.

Vào mùa thu, tôi thường hay ngủ rất say và nằm mơ những giấc mộng dài rồi giật mình tỉnh dậy vào lúc giữa trưa. Những buổi trưa mùa thu rất im ắng, nắng nhạt hắt vào cửa sổ rồi chợt tắt, đâu đó những cơn gió chốc chốc lại tạt ngang tốc cái màn ren trắng lên rồi lại lặng lẽ bay đi.

Vào những ngày thu, khi ngủ tôi thường mơ về nụ cười trắng loá, buồn buồn của Lam trong nắng của những buổi trưa mùa thu se se, im ắng. Lam hay càu nhàu mỗi khi cái ấm nước reo tu tu làm tan bầu không gian yên tĩnh bằng tiếng hú khủng khiếp của nó. Cái vẻ mặt cau có của Lam làm tôi cười như điên.

“ Cộp!!!”- Tiếng đập của cành cây vào cửa sổ làm tôi tỉnh giấc. Lam đâu còn ở đây! Chỉ còn mình tôi với ngôi nhà xinh xắn nhưng đầy hiu quạnh.

Tôi uể oải ngồi dậy, thay cái áo ấm rồi thả bộ xuống đồi theo con đường mòn dẫn ra phố . Tôi định bụng sẽ mua mấy tuýp màu vẽ, một giỏ thức ăn và mấy cây cọ vẽ mới. Những cây cọ của tôi đã mòn vẹt đã lâu.

Từ dưới con đường, tôi nheo mắt trông lên ngôi nhà. Trông nó nhỏ bé, hiu quạnh và cổ kính làm sao. Nhất là dưới trời âm u và buồn buồn của mùa thu. (…)

                                                                                           OoO

Tôi với tay lên cái kệ cao nhất để tóm lấy mấy cái cọ vẽ hiệu Brewster của Đức. Hiệu này tôi xài lâu rồi và cũng tốt ra phết. Độ thấm màu cao cũng như các chuyển động nhẹ, nhuyễn của mấy cái lông cọ nhìn cũng rất thích mắt. Đấy cũng là lý do vì sao tôi phải lấy chúng bằng được.Nhưng khi những ngón tay của tôi chạm tới đuôi cọ cũng là lúc mọi thứ trên kệ rơi xuống và văng tung toé. Tôi thật tệ.

Nếu mà có Lam thì ở đây thì đâu tới nỗi nhỉ? Tôi nhớ cái dáng gầy gầy, thanh thanh cùng làn da trắng tê tái ẩn dưới chiếc áo len xanh nổi bật của Lam, cái cách Lam cười cười khi Lam với tay lấy mấy cái cọ cho tôi.Nhưng Lam đâu còn ở đây nữa!

Chợt một bàn tay rắn rỏi chạm lấy bàn tay tôi làm những dòng suy nghĩ về Lam bị ngưng bặt. Tôi ngẩng lên, im lặng và bị sốc.

Anh mặc áo len cao cổ màu xám khói, tươi cười nghiêng đầu nhìn tôi, rạng rỡ và tươi mới như một ngọn gió mùa hạ còn sót lại. Ánh mắt nâu của anh rạng rỡ, ấm áp tới nỗi làm tôi bủn rủn. Tôi sợ mùa thu của tôi tan biến đi mất vì cái nhìn đó, cái cười rạng rỡ, tươi mới đó. Trông anh thật khác với vẻ lúc nào cũng âu sầu, buồn đến tê tái của Lam. Anh quơ mấy ngón tay trước mắt tôi hỏi: “Số mấy?”, tôi giật mình đáp: “ Số ba” nhưng vẫn không sao rời mắt khỏi nụ cười mùa hè.Tôi đã gặp anh-hoàng tử mùa hè như thế đó.

                                                                                  OoO

Hy và tôi quen nhau trong suốt mùa thu. Cái cười rạng rỡ cùng ánh mắt ấm áp mùa hè của Hy dường như phá tan những hình ảnh về Lam. Tôi bắt đầu vẽ lại.

Hy làm tôi không còn thấy cô quạnh nữa. Hy cũng không càu nhàu về cái ấm nước to đùng hay reo tu tu của tôi. Hy bảo Hy thích nó, mỗi lần Hy nghe nó Hy lại mơ về những chuyến tàu hoả, những buổi cắm trại mùa hè. Hy bảo thật ra Hy không thích mùa thu nhưng Hy thích tôi. Nhìn Hy cười, liến thoắng kể về những giấc mơ dưới mùa hè ấp áp của Hy tôi biết Hy sẽ không ở lại bên tôi lâu. (..)

                                                                                       OoO

Bây giờ là cuối đông, cả đất trời lại sắp bước vào một mùa hè tưng bừng và ấm áp. Hy và tôi đang ngồi dưới tán cây, bên những tách cà phê nghi ngút. Hy nhìn tôi cười bảo: “ Anh sẽ đi nghỉ hè. Em có thích đi không? À chắc không, em chỉ thích mùa thu thôi nhỉ?”, tôi mỉm cười nhẹ nhàng: “ Uhm!”.

Hy hớp cà phê, đặt cốc xuống, nheo mắt và bẻ mấy ngón tay răng rắc bảo:

-        “À, hè này anh sẽ đến trường hội hoạ. Anh nhìn em vẽ mà thích mắt lắm. Em vẽ thật là đẹp. Nhưng có một cái bức hoạ mà em để trong góc phòng cất bản vẽ phủ vải trắng lên ấy, anh không bao giờ thấy em kể về nó. Em chưa vẽ xong sao?”.

-        “Không, em vẽ xong rồi.”-Tôi đáp.

-        “ Thế sao em không bao giờ chưng ra?”-Hy tròn mắt hỏi một cách tò mò.

-        “Vì chưa có ai để em cho xem.”-Tôi lại cười rồi tiếp: “Anh có muốn xem không?”

Hy gật đầu, theo chân tôi vào nhà. Chúng tôi vào phòng cất những bản vẽ, căn phòng tôi không bào giờ đặt chân đến vào mùa thu năm trước khi không còn Lam giờ đây lại được mở toang. Thi thoảng, tôi vẫn cảm nhận được nụ cười nhạt nhoà,buồn buồn khi Lam nhìn thấy bức vẽ của tôi về Lam.

Tôi kéo tấm vải trắng ra khỏi bức tranh. Lam đó, hiện ra trong bức vẽ của tôi với nụ cười nhạt nhoà, ánh mắt âu sầu trong veo của mùa thu. Bức vẽ làm Hy thảng thốt, chớp mắt nhìn tôi rồi suýt xoa:

-        “Đẹp quá!!Anh ấy rất sống động.Lam đây phải không?”

-        “Phải!”-Tôi đáp mắt không chớp.

-        “ Người yêu trước của em phải không?Anh ấy.. đi rồi phải không?”-Hy hỏi với vẻ ngập ngừng vì Hy biết tôi sẽ cảm thấy đau lòng.

-        “Uhm!”-Tôi lại bùi ngùi.

Hy ôm tôi vào lòng an ủi, anh vuốt tóc tôi bảo tôi đừng buồn vì giờ đâu Hy sẽ ở bên cạnh tôi cả bốn mùa. Hy bảo Hy sẽ không như Lam đã bỏ tôi mà ra đi. Tôi tròn mắt nhìn Hy:

-        “ Lam có bỏ em mà đi đâu.Lam vẫn ở đây với em mà. Rồi anh cũng thế. Cả hai anh sẽ ở lại đây với em.Mãi mãi!”

-        “Em đùa sao? Lam đâu có ở đây?”-Hy bật cười.

Tôi mỉm cười nhìn Hy, với tay kéo một tấm trải bạt khác ở gần đó xuống. Hy tái mặt nhìn tôi, buông tôi ra, lảo đảo, chới với ngã vào giá để tranh, xô đổ hết tất cả mọi thứ trên giá. Hy nhìn tôi với đôi mắt mỏ to trân trối rồi từ từ khép lại. (..)

OoO

Tôi vẫn ngồi vẽ vào một buổi chiều như thường lệ. Một cơn gió vừa lướt qua làm cành cây đập vào cửa sổ, cửa mở toang làm gió lùa vào, hài cốt của Lam và Hy treo trên giá va vào nhau nghe lách cách.

                                                                                      The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top