Lấy nhầm cỏ rác ta thà hưu phu! (cổ đại)

Ta tên Tống Như Lan, chàng tên Cố Bắc

Ta và chàng thành thân đã được 6 năm, cuộc sống hằng ngày vô lo vô nghĩ, tiền tài không thiếu, cứ ngỡ cuộc sống yên bình hạnh phúc đó là mãi mãi cho đế khi...

Năm ấy giặc ngoại xâm lăng, chàng thân là tướng quân mang trên người sứ mệnh với quốc gia, giữa lúc chiến loạn đau thương chàng khoác áo giáp ra đi chinh chiến sa trường, ta ở chốn khuê phòng ngày ngày tụng kinh niệm phật chỉ mong chàng bình an khải hoàn trở về.

Rồi ngày ấy cũng tới, trăm họ cùng đổ xô ra đường hò reo đón mừng chàng lập chiến công trở về, ta hay tin ấy vội vàng đến mức ngay cả giày cũng chẳng kịp mang mà chạy ra đón chàng, nhưng...người con gái sắc nước hương trời trong lòng chàng là ai? Sao chàng lại ôm nàng ấy?

Ta không bận tâm, chạy vội về phía chàng nhưng chàng lại ôm người trong lòng đi lướt qua ta, mặc ta ngỡ ngàng đứng đó, chàng ôm nàng chạy thẳng vào phủ hô to gọi nhỏ mời đại phu hoàn toàn phớt lờ ta, trước đây chàng chưa bao giờ vô tâm với ta như vậy.

Ta hỏi thì chàng bảo lúc trở về gặp phục kích của quân địch may nhờ nàng ấy đỡ hộ mũi tên mà thoát một kiếp

-" Nàng cứ yên tâm, ta đối tốt với cô ấy chỉ vì cô ấy có ơn cứu mạng ta. Ta xin thề có trời đất chứng giám nếu ta phụ nàng..."

Chàng chưa dứt lời ta đã vôi lấy tay che miệng không cho chàng nói tiếp

-" Được rồi, thiếp tin chàng mà, chàng không được thề độc đâu".

Ta lại nhìn về người con gái đang hôn mê nằm trên giường. Nàng tên Liễu Nhu

-" Nàng ấy chàng cứ để thiếp chăm sóc, ân nhân của chàng cũng là ân nhân của ta, ta sẽ dốc hết chăm sóc nàng ấy tuyệt không để xảy ra sai sót".

-" Được, phiền tiểu phu nhân của ta rồi".

Ta dốc lòng chăm sóc cô ấy, chàng cũng thường xuyên lui tới giúp ta chăm sóc nàng nhưng ánh mắt chàng nhì nàng có chút...âu yếm? Chẳng lẽ do ta nhầm? Sau nhiều ngày hôn mê cuối cùng Liễu Nhu cũng tỉnh lại. Cô ấy nhìn ta với ánh mắt nghi hoặc

-" Đây là đâu? Cô là ai?"

-" Đây là phủ tướng quân, ta là thê tử chàng ấy. Ây, không nói việc này nữa cô mới tỉnh dậy cơ thể còn yếu uống chén canh này bồi bổ cơ thể đi".

Ta đỡ Liễu Nhu ngồi dậy định giúp nàng ấy uống thì Cố Bắc bước vào, thấy cảnh ấy chàng liền đỡ lấy bát canh trong tay ta rồi ngồi xuống giường bón nàng uống. Ta định nói chàng làm vậy không hợp lẽ thường nhưng thấy cử chỉ ân cần của chàng lời định nói ra lại nghẹn ở cổ, ta đành lủi thủi bước ra khỏi phòng.

Vài ngày sau vết thương của Liễu Nhu cũng đã khỏi, nàng ở lại phủ ta làm khách ta không ngại chuyện này nhưng ta không thể chấp nhận được chuyện nàng suốt ngày bám lấy Cố Bắc, thậm chí còn ở thư phòng chàng cả ngày.

Một lần ta cùng nàng đi dạo hậu viện ta đã hỏi màng

-" Nếu như rời khỏi phủ tướng quân, Nhu cô nương sẽ đi đâu?"

-" Tỷ tỷ định đuổi Nhu Nhi đi sao?"

-" Ta không có ý đó, Như cô nương hiểu lầm ta rồi"

Ta vội xua tay định tiến lên nắm tay nàng thì nàng bỗng nhiên ngồi phịch xuống đất khóc nức nở, ta còn chưa hiểu chuyện gì thì chàng đã chạy đến đỡ cô ấy rồi hỏi đã xảy ra chuyện gì

-" Tỷ Tỷ không muốn Nhu Nhi ở lại đây, huhuhu". Cô ấy vừa nữa nở vừa trả lời

-" Phu quân chàng nghe thiếp giải thích, ta..."

-" Đủ rồi! Phu nhân, sao nàng có thể ít kỉ như vậy? Phủ tướng quân ta không thể nuôi nổi một cô nương sao huống gì nàng lại là ân nhân cứu mạng ta?"

-" Phu quân chàng nghe...".

-" Đủ rồi! Nàng tự về kiểm điểm lại bản thân đi!"

Rồi chàng quay sang nói với cô ấy với giọng nhẹ nhàng

-" Phủ tướng quân là nhà của nàng, nàng muốn ở bao lâu thì ở không ai có quyền đuổi nàng! Ngoan, ta có mua một ít điểm tâm nàng thích, đã đặt ở phòng nàng"

-" Oa, cảm ơn Cố Bắc ca ca!"

Rồi nàng tự nhiên khoác tay Cố Bắc rời đi. Nàng là...cố tình? Chắc không phải đâu nhỉ, do ta đa nghi thôi...

Chiều hôm ấy ta đang ngồi đọc sách thì thị nữ vào bẩm báo

-" Phu nhân, Nhu cô nương mang một bát chè hạt sen đến tặng người"

-" Cho cô ấy vào đi"

Liễu Nhu cầm bưng một bát chè đi đi từ từ lại gần ta, ta đưa tay đỡ bát chè

Xoảng...

Tiếng bát vỡ vang lên khắp phòng.

Bịch...bịch...bịch

Tiếng bước chân chạy vội vào

-" Có chuyện gì vậy". Cố Bắc

-" Cố Bắc ca ca đừng hiểu lầm tỷ tỷ là ta không cẩn thận làm đổ chè chứ không phải tỷ tỷ làm khó ta đâu" Liễu Nhu

Hay! Câu trước nhìn có vẻ minh oan cho ta nhưng câu sau lại cố ý vu khống cho ta! Nước đi rất hay! Chén chè ta rõ ràng còn chưa chạm vào mà cô ta đã bị biên tự diễn rồi

-" Tống Như Lan! Nàng đừng có quá đáng, Nhu Nhi chỉ muốn tặng cho nàng bát chè hạt sen mà nàng lại làm khó cô ấy, nàng đây là có xứng với chức vị của mình không?"

Chức vị? Không lẽ chàng ấy...

-" Người đâu, phu nhân phẩm hạnh không đoan chính, không thể quản lý tướng quân phủ, hạ thê thành thiếp! Chuyển đến Tây viện ở"

-" Cái gì?". Ta không thể tin nhìn chàng

Rồi chàng quay sang Liễu Nhu nói với giọng nhẹ nhàng âu yếm

-" Đồng thời 3 ngày sau là ngày tốt, chuẩn bị kiệu hoa rước Liễu Nhu làm thê"

Nói xong họ liền tay trong tay rời đi, lúc rời đi Liễu Nhu còn ngoáy lại nhìn ta với vẻ thách thức. Quả nhiên cô ta cố ý!

3 ngày sau...

Trước cổng tướng phủ đèn treo hoa kết đỏ rực cổng nhà, pháo kèn thổi vang báo mừng hỷ sự, quan khách luôn miệng chúc mừng cho đôi tân lang tân nương, khung cảnh náo nhiệt biết bao

Trái ngược với khung cảnh náo nhiệt ngoài kia, tại nơi nào đó của Tây viện vang lên tiếng khóc đau lòng đứt ruột của nữ nhân

-" Nín đi, ta còn không khóc mà ngươi khóc cái gì? Ta thật sự nghi ngờ người bị giáng làm thiếp là ngươi chứ không phải ta".

-" Phu nhân, sao người lại bình thản như vậy cứ như người bị bỏ không phải người vậy".

Tiểu Liên vừa thút thít vừa nói với ta, cô ấy là nha hoàn bên phủ nhà mẹ ta sau này khi ta xuất giá cô ấy cũng theo hầu hạ ta, mặc dù nói cô ấy là nha hoàn nhưng ta luôn xem cô ấy là tỷ muội mà đối xử.

-" Haizz... Người bị bỏ đúng là không phải ta"

-" Sao người nói vậy"

-" Nam nhân ấy à, bẩn thì vứt thôi, dù sao trên đời này đâu phải chỉ có hắn là nam nhân"

-" A, phu nhân nói đúng, dù sao trong tay người cũng có thư hưu phu do chính tay tướng quân viết mà!"

Ta nhìn nàng ngốc vui vẻ mà bất giác mỉm cười

-" A Khách, đi điều tra Liễu Nhu cho ta". Ta nói với ám vệ

-" Vâng, chủ tử". Có tiếng đáp lại nhưng không thấy người đâu

Khoảng 2 tuần hương sau ám vệ đã quay lại với tất cả thông tin về Liễu Nhu cùng mật thư trao đổi của ả

-" Ha, gian tế nước địch trà trộm vào phủ tướng quân nhằm lấy bản đồ bố trí cơ mật? Cố Bắc à Cố Bắc cả đời ngươi trên chiến trường bất khả chiến bại không ngờ lại bại dưới tay ả gian tế, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân"

-" Đưa hết cho nghĩa huynh đi, chuyện này để huynh ấy tự giải quyết". Ta đưa thư lẫn thông tin cho A Khách

-" Vâng".

-" Chờ đã, để ta viết một bức thư gửi huynh ấy"

Ta viết một bức thư đưa cho A Khách rồi khoác tay, thân ảnh A Khách lập tức biến mất

-" Oáp... Tiểu Liên đóng cửa viện, chúng ta đi ngủ!". Ta quay sang nói với Tiểu Liên

Tại đại sảnh

Lễ cưới vẫn diễn ra rất náo nhiệt, tân lang tân nương đang bái cao đường thì lính triều đình ập đến

-" Phùng công công đây là ý gì? Ngày thành hôn của ta ngài đến dự là vinh hạnh của ta sao lại đem nhiều binh lính như thế?"

Phùng công công lấy thánh chỉ ra, mọi người có mặt ở đó đồng loạt quỳ xuống

-" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Thê tử của Cố tướng quân Liễu thị có chứng cứ chứng minh là nội gián của nước địch dùng mĩ sắc quyến rũ mệnh quan triều đình hòng mưu đồ bất chính! Nay trẫm hạ chỉ: tạm thời giam giữ thẩm vấn nếu là vô tội sẽ thả nếu là có tội sẽ trị nghiêm! Khâm thử!~"

Cố Bắc nghe truyền chỉ xong lập tức ngả xuống đất nhìn Liễu Nhu, ả ta chối đây đẩy k chịu nhận nhưng cuối cùng sau chiêu trò của hình ngục cũng thừa nhận. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, giáng Cố Bắc làm thứ dân mãi mãi không được bước vào triều đình.

-" Vẫn là huynh lợi hại, tại sao trước kia ta lại nhàn trúng Cố Bắc nhỉ? ". Ta giơ ngón tay cái lên

-" Vậy chuyện muội nói trong thư thì sao? Ta đợi muội hiểu tâm ý ta mà bỏ trống hậu cung ai ngờ muội lại chấm tên Cố Bắc đáng ghét đó hại ta tới giờ vẫn chưa có nương tử".

Đột nhiên hoàng đế ghé sát vài tai ta nói như thổi gió

-"Nàng tính đền cho ta thế nào đây?"

-" Ta mới bị phu quân bỏ, trái tim này còn đau lắm không biết hoàng thượng có sẵn lòng chữa lành cho nó không? Biết đâu nó sẽ chấp nhận ngài"

-" Ta rất sẵn lòng".

Chuyện của ta và hoàng thượng chỉ mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top