Đồng ý
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Ngày cuối tuần đã là ngày hôm nay.
Tôi đến sớm hơn giờ hẹn khoảng mười phút. Ánh nắng ban mai ấm áp cả con đường tấp nập người qua lại. Quả là một khung cảnh tuyệt mĩ cho một buổi sáng kề xuân.
Tách cà phê được người phục vụ mang lên, tôi xé vài gói đường đổ vào. Tôi thích uống cà phê nhưng lại không chịu nổi cái đắng của nó. Vị ngọt ngào của đường làm cho cái đắng của cà phê dịu đi. Thưởng thức nó và tận hưởng khung cảnh buổi sáng.
Đây giống như là một buổi sáng bình thường nếu như không có tiếng lật giấy kế bên của Lan Anh. Những tờ giấy có tên của tôi - Dương Vân Ly và Nguyễn Miên, dòng chữ to rõ ngay giữa không khó để thấy được hai chữ "Ly hôn". Chính nó đã nhắc nhở tôi: Hôm nay là ngày ly hôn của tôi.
Chín giờ năm thì Nguyễn Miên đẩy cửa bước vào. Một người luôn chú trọng ngoại hình vì bản thân là một người mẫu nhưng nay trông thật xộc xệch.
Chị bước đến chổ chúng tôi và ngồi phía đối diện rồi gọi một ly cà phê. Ba chúng tôi không ai nói lời nào, mãi khi phục vụ mang ly cà phê đến thì không khí mới được phá vỡ.
"Đây là bản thỏa thuận ly hôn, mời cô Miên xem."
Lan Anh nghiêm giọng nói. Cô đẩy xấp giấy đến trước mặt Nguyễn Miên.
Nguyễn Miên không nói gì chỉ cầm tờ giấy lên nhìn. Thật ra trên đó chẳng có gì phức tạp, chúng tôi không có con, tài sản chung cũng không nhiều nên việc chia đôi khá đơn giản.
Sau một lúc Nguyễn Miên đặt lại tờ giấy lên bàn. Chị nhìn tôi, tôi cũng bình tĩnh đối mắt với chị.
"Tôi đồng ý."
Kể từ lúc bước vào thì đây là ba chữ đầu tiên chị nói ra. Nhưng ba chữ này đã từng bắt đầu cuộc hôn nhân của chúng tôi khi chị ấy nói trước những lời hứa hẹn và giờ đây cũng chính ba chữ này sẽ là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này.
Nguyễn Miên và tôi lần lượt ký tên vào. Giờ chỉ cần sự chứng định của pháp luật cho sự kết thúc này. Chúng tôi quyết định làm vào hôm sau.
Khi rời khỏi đó, Lan Anh đã hỏi tôi đã làm thế nào để Nguyễn Miên hợp tác đến như vậy. Tôi chỉ cười và kể cho cô nghe mọi chuyện.
"Chậc, tao tưởng lí trí của mày bị con đĩ tình yêu tha đi mất rồi chứ."
"Điều đó là hoàn toàn không thể."
Tôi nhẹ đáp. Nhìn khung cảnh bên đường khiến tôi có chút tâm trạng.
"Hỏi mày một câu được không? Mày có thể không trả lời và xem như tao vô duyên cũng được."
Tôi nhướng mày nhìn Lan Anh.
"Khi quyết định kết hôn ngày đó, mày có hối hận không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top