Trung thu năm ấy
Tôi đứng tựa mình vào khung cửa sổ, xuyên qua tấm kính tôi có thể nhìn thấy được dòng người qua lại tấp nập, nhâm nhi tách cà phê vừa pha còn khói bốc lên, tôi chợt nhớ về trung thu năm ấy. Cái ngày mà tôi không thể nào quên được.
----Trung thu năm ấy----
Tiếng xe rồ ga, lao nhanh ra khỏi nhà. Đó là ba tôi-người đàn ông mà chẳng mấy khi quan tâm tôi, chỉ để lại cho tôi vài tờ tiền nhét vội.
-Ba mày sáng nay có đưa tiền cho mày không?
Tiếng người đàn bà trẻ vang lên trong phòng ngủ, là mẹ tôi đấy. Bà cũng chẳng bao giờ quan tâm tôi, bà ấy chỉ quan tâm đến tiền, tiền và tiền. Kể cũng lạ, tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình đầy đủ, có cha có mẹ, có điều kiện. Thế nhưng tôi chẳng cảm nhận được chút tình thương nào từ họ, họ chẳng hề yêu thương nhau, tôi nghĩ rằng họ lấy nhau và sống với nhau chỉ là do sự ràng buộc từ tôi.
Tôi lặng người đi ra khỏi cổng, lang thang trên phố, gần tới Tết trung thu rồi nhỉ? Nó là tết đoàn viên thì phải, tôi từng mường tượng trong đầu mình cảnh gia đình xum vầy cùng nhau ăn bữa cơm thế nhưng, nó chẳng bao giờ thành sự thật. Họ chẳng bao giờ quan tâm hôm nay, ngày mai là ngày gì, ngay cả sinh nhật tôi họ còn không nhớ mà lại. Nhìn từng gia đình đi với nhau tôi thèm được như họ. Nụ cười trên môi họ là nụ cười hạnh phúc chứ không phải giả tạo mà bố mẹ tôi cố gắng mới nặn ra được nụ cười. Bật cười với chính mình, thật đáng thương hại.
7 giờ tối
Tôi thơ thẩn đi mãi tới màn đêm buông xuống từ rất lâu rồi mới về. Ngoài đường đã lên đèn, cuộc sống về đêm lại bắt đầu tấp nập. Tôi vừa bước chân tới cửa chính đã nghe một tiếng "xoảng" cái gì đó bằng sành đã vỡ tan tành khi rơi xuống nền nhà.
-Bà làm cái gì thế.
-Tôi đập, đập hết cho ông thấy, ông là đồ tồi.
Tiếng ba mẹ tôi cãi nhau đấy, cái gì đó nhói lên trong tim tôi, nước mắt không tự chủ mà tuôn trào. Tôi cắn chặt môi, nắm chặt đôi bàn tay đến nỗi chảy máu. Ba tôi đi ra khỏi nhà trong sự tức giận, tôi bước vào nhà, mẹ tôi vẫn đứng đấy, nước mắt tuôn ra, trên tay cầm mảnh sành vỡ nắm chặt đến mức chảy máu. Tôi lau vội nước mắt, chạy lại tủ lấy đồ sát trùng.
-Mẹ đưa tay con băng lại.
Tôi nhìn mẹ mà thấy xót. Thật ra mẹ có yêu ba tôi không vậy. Tôi không hiểu mẹ đang nghĩ gì cả, tôi cúi đầu lặng lẽ cầm chai sát trùng.
-Khỏi, mày đưa đây tao tự làm.
Nói rồi mẹ đi thẳng lên trên lầu không thèm nhìn tôi lấy một cái, tôi im lặng thu dọn cái bãi chiến trường mà hai người làm ra rồi bước lên phòng. Nhốt mình trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng ngoài trời le lói vào trong, tôi tự cảm thấy mình cô đơn quá. Ước gì tôi được sống như người ta.
Nước mắt chợt tuôn lần nữa trong đêm tối, không biết đây là lần bao nhiêu tôi khóc vì gia đình. Ai cũng nói gia đình là điểm tựa vậy còn tôi, điểm tựa của tôi là ở đâu, tôi không dám quay đầu nhìn lại sau lưng vì tôi sợ, tôi sợ. Tôi thiếp đi trong sự mệt mỏi của cuộc sống.
------Trung thu năm ấy----
Tôi choàng tỉnh giấc sau cơn mê, mồ hôi của tôi rơi đầm đìa trên trán và tóc. Ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp, tại sao tôi lại có thể mơ như vậy chứ. Tôi mơ thấy mẹ cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào ba tôi, ngực ba đầy máu ướt đẩm cả sơ mi trắng, mẹ nước mắt tuôn trào, nhưng vẫn cứ tiếp tục đâm. Không thể có chuyện này được.
Tôi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay đồ tới trường. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày chỉ có điều lớp tôi...
-Ba tao sắp đi công tác về rồi, nhà tao sẽ cùng đón tết trung thu.
-Nhà tao năm nào không vậy chớ.
....
Những câu nói ấy như ghim vào ruột gan của tôi, tôi gục xuống bàn, giọt nước mắt làm nhòe đi dòng chữ trên trang giấy trắng. Những tiết học nhàm chán lần lượt trôi qua, tôi bước ra khỏi cổng trường và về cái căn nhà không hạnh phúc.
"Rầm, choảng,..." Những tiếng đổ vỡ trong nhà lần lượt vang. Tôi nắm chặt cặp chạy như bay lên lầu. Tại sao lại thế chứ, vơ lọ thuốc ngủ trên bàn học tôi uống thật nhiều, uống để quên đi cái buồn trong lòng mình để ngủ một giấc thật sâu, nơi đó sẽ có những điều thật đẹp.
Tôi cứ thế thiếp đi.
Cảm giác cổ họng khô rát cần nước. Tôi cố gắng mấp máy môi để phát ra từ ấy "nước". Bàn tay của ai đó nhẹ nhàng, ân cần đưa li nước vào miệng tôi, tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Là ba mẹ, họ đang ở bên tôi, không còn tiếng cải vã, đổ vỡ nữa. Đôi mắt mẹ có quầng thâm vì thức khuya lo cho tôi, đôi mắt ba buồn rầu như có tâm sự nhìn tôi. Tôi chợt thấy có lỗi rất nhiều, vì mình hành động nông nỗi mà để ba mẹ buồn rầu.
-Ba mẹ xin lỗi con.
Nước mắt tôi chực trào, lần này tôi khóc là vì hạnh phúc. Hai hôm sau, tôi ra viện trong vòng tay của ba mẹ, nếu để hy sinh mạng sống mà sống trong vòng tay yêu thương của hai người như thế này tôi cũng mãn nguyện.
Tôi về nhà và cùng ba mẹ đón tết đoàn viên, cả nhà đoàn viên thật sự. Niềm sung sướng được thể hiện trên gương mặt tôi bằng nụ cười tươi rói. Gia đình tôi quây quần bên nhau phá cỗ, cùng nhau đi xem múa lân ngoài đường phố.
Trung thu-tết đoàn viên là niềm hạnh phúc của biết bao gia đình trong đó có tôi.
------Trung thu năm ấy----
Tôi bồi hồi nhớ về những kỉ niệm cũ. Năm nay tôi đã 26 tuổi rồi, bước chân lên sài thành đầy vội vã, sa hoa, tôi dường như ít về nhà vì công việc khiến tôi thường xuyên đi công tác xa. Đặt tách cà phê xuống bàn làm việc tôi ngồi ngã người trên chiếc ghế. Ước gì...
-Em ơi, mình cùng về thăm ba mẹ nhé, hôm nay là trung thu mà.
Tôi nở nụ cười mặc vội chiếc áo theo anh ra ngoài xe về ngôi nhà thân thương của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top