Trúng Độc
Ngôi nhà dựng tạm bợ bằng phên nứa nằm chơ chọi trên đồi cao. Chiều nào người ta cũng thấy một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi cầm chiếc cặp lồng bằng nhựa đỏ, xỏ đôi dép lào lững thững chống gậy đầy khó nhọc đi lên. Người ta hay gọi gã là Chính què. Bởi vì trong một lần ra khơi cách đây năm, sáu năm về trước, gã từ một thằng con trai ba mươi tuổi khỏe mạnh thành một gã què với đầy những vết sẹo trên người. Bọn trẻ con mỗi lần thấy hắn đi qua thường rỉ tai nhau rằng:"Gã ta bị điên, cái chòi trên đỉnh đồi kia làm gì có người. Hôm trước tao lên đấy chơi thấy xung quanh cỏ dại mọc đầy ra đó."
Nhưng quả thật là gã không điên. Người ta bảo gã điên là thật, mà gã nói gã không điên cũng là thật.
Chính cầm con dao phay trong tay cắt những bụi cỏ lau cao bằng đầu gã xuống. Gã khệ nệ bê cái giá vẽ làm bằng gỗ lim ra, phồng má thổi bụi, ra sức lau đi lau lại đến khi sạch thì thôi. Mặc dù trước đó cái giá vẽ này được phủ lên một tấm lụa cất ở một góc ít bị dột nhất. Gã đi vào trong, lục tìm trong rương gỗ loang lổ rêu xanh ra một hộp màu nước gần như khô lại. Húc của gã. Húc của gã thích vẽ nhất, gã có thể đứng bất động hàng tiếng đồng hồ chỉ để nhìn em ấy tỉ mỉ gạch từng nét chì lên ô giấy trắng thơm mùi hoa bưởi. Chính không am hiểu về hội họa cho lắm, nhưng nhìn những cảnh vật hiện ra dưới bàn tay của Húc cũng khiến gã mê mẩn ngắm nhìn. Những ngày yên bình ấy đối với gã là quãng thời gian tuyệt vời nhất.
Gã hay trồng hoa, người dân trong làng dường như quá quen với hình ảnh một căn nhà nhỏ dựng bằng gỗ lọt thỏm giữa một cánh đồng hoa oải hương. Những du khách từ nơi xa ghé vào đây đều trầm trồ và cảm thán vẻ đẹp của loài hoa này. Trong suy nghĩ của họ, người có thể chăm sóc cả một cánh đồng hoa này hẳn phải là một nàng thơ dịu dàng, nhưng ít ai ngờ tới đều do một tay của gã đàn ông thô kệch, to lớn ngày ngày vun vén, chăm sóc mà nên. Có nhiều người trêu gã, đàn ông con trai là phải đầu đội trời chân đạp đất. Tại sao cứ phải giam mình ở đây, ngày ngày làm công việc chỉ dành cho đàn bà con gái chân yếu tay mềm? Gã lập tức xua tay bảo họ sống thực dụng quá, nên cái suy nghĩ cũng kém sâu sắc như vậy. Họ cười cười nhìn gã, thì thầm vào tai nhau:"Đúng là điên"
Gã vẫn sống cuộc sống tẻ nhạt. Ngày ngày chăm sóc cánh đồng hoa oải hương tím ngát, thơm ngào ngạt. Chiều chiều lại lững thững xách cái cặp lồng đỏ bằng nhựa đi lên căn nhà tranh trên đồi cao rồi lại men theo lối mòn trở về nhà. Đường chiều lúc này heo hút vắng. Gã tham lam hít một hơi thật sâu cái mùi khói bếp quanh quẩn chóp mũi. Giờ này hẳn là mọi người đang quây quần quanh mâm cơm tối, gã nhìn xung quanh lại nhìn về phía căn nhà tranh trên đỉnh đồi. Tất cả mọi thứ đều quẳn quại trong gió thét. Lạnh ngắt. Cứ mỗi ngày qua, gã lại đè nèn nỗi nhớ trong lòng. Nhưng than ôi con người ta giống như sợi dây thun, kéo mãi cũng được, nhưng co lại thì khó biết bao nhiêu. Gã, rốt cuộc đã bị kéo đến bao giờ?
Nói gã điên là không đúng. Gã là kẻ mộng du. Lúc lơ lửng trên chín tầng mây, lúc thì lại quằn quại như dưới địa ngục. Tỉnh tỉnh, mê mê. Như ngay lúc này đây, gã đang bật khóc như một đứa trẻ lên ba, nhưng ngay sau đó gã lập tức lê bước lên đỉnh đồi kia, một tay ôm giá vẽ bọc bằng lụa, tay còn lại cầm hộp màu cất trong hộp gỗ lim được đánh bóng đi thẳng ra bến đò. Lão già lái đò nhìn hắn, nhe hàm răng vàng ố cười khà khà. Lão đã sống từng này tuổi rồi, cũng đã chứng kiến bao nhiêu câu chuyện đau khổ, mẹ mất con, vợ mất chồng. Nhưng thấy một người điên vì thằng đàn ông khác như gã lại là lần đầu tiên. Đò rời biến, chầm chậm đi về phía bên kia sông. Ngôi làng vào ban đêm trông ảm đạm đến nao lòng. Một vài đốm sáng le lói hắt ra không đủ để át đi ánh sáng của trăng đêm. Sóng vồ vập vỗ vào ván đò và gió từ sông đưa lên làm lưng gã lành lạnh. Chưa bao giờ, gã thấy bản thân lại tỉnh táo đến lạ thường. Gã đón từ tay lão lái đò chén rượu nếp, đưa lên mũi ngửi. Chà! Cái mùi thơm của rượu lâu lắm rồi gã mới nếm lại lần nữa. Một chén, hai chén, ba chén. Gã uống bằng hết. Rồi gã khóc, cái mặt gã khi khóc trông mới gớm ghiếc làm sao. Miệng hắn mở to, hai mắt nhắm chặt, phát ra những tiếng ú ớ. Gã kể, kể cho bản thân gã nghe về cuộc đời của mình. Lão lái đò cũng uống rượu cùng gã, gật gù cái đầu nghe gã kể câu được câu không.
Năm gã hai mươi tuổi, gã nhập ngũ. Quen Húc, cả hai đều kề vai sát cánh cho đến khi hòa bình lập lại. Húc nói với gã, sau hòa bình muốn ra biển một lần sống cuộc sống trên biển ngày ngày bắt cá, vui cái thú của kẻ lênh đênh giữa trời, giữa mây, nước. Gã tưởng Húc đùa, gật gù cho qua. Ấy vậy mà, cả hai lại sống cùng nhau làm cái nghề du hành giữa biển ấy ngót nghét được năm năm cho đến khi biến cố ập đến. Gã què, người đầy sẹo và Húc suýt bị biển nhấn chìm.
Kể đến đây, Chính ngừng lại. Gã nhìn lão lái đò đang lăn ra ngủ kia, lại nhìn xung quanh chỉ thấy một màu tối, tối đến mức gã cảm thấy không có thứ ánh sáng nào có thể lọt qua. Gã lay người lão lái đò, dúi vào tay lão già vài đồng bạc. Ông lão ngẩng đầu nhìn gã hai mắt đục ngầu và cười sằng sặc ra chiều khoái chí lắm. Lão đập vào vai gã, giọng nói lè nhè vang lên giữa bốn bề yên ả.
- Cho cậu nợ 5 đồng này, khi nào tìm được Húc nhà cậu thì tìm lão già này trả lại nhớ
Gã thò tay vào túi, đưa mắt nhìn bóng lưng gầy gầy của lão lái đò đang dần xa. Sương nhè nhẹ buông xuống. Trong gió có mùi tanh tanh của sông. Gã chợt thấy cả người ấm lại, không rõ có phải do rượu hay do năm đồng bạc trong túi hắn hay không
Cách một dòng sông mà sao hai bên khác quá. Chính cảm thán, gã nhớ lại hình ảnh thôn xóm lụp xụp và nhìn những dãy nhà xây bằng gạch trước mắt. Không có trâu, không có đồng ruộng. Ở đây người ta sống sao mà sướng thế! Gã ôm khư khư giá vẽ cùng hộp màu trên tay, cố gắng đi từng bước chậm chậm. Mùi phở thơm lừng từ những dãy hàng quán xộc thẳng vào mũi gã làm gã đói cồn cào. Gã lập tức ghé vào gọi một tô phở và đánh bay trong một khắc. Nhưng m* nó, có bát phở thôi mà đắt lòi ruột. Tên chủ quán nhìn gã bằng ánh mắt ái ngại, dường như muốn băm gã thành trăm mảnh. Chỉ thẳng mặt gã nói, trong hơi thở còn phả ra mùi rượu. Thế là gã ở lại làm không công cho quán phở cả ba năm. Nói là ba năm cũng không đúng, bởi gã chỉ làm không công một tháng còn những tháng còn lại gã đã được nhận vào làm hẳn.
Hôm nay quán phở tạm nghỉ với lí do đón giao thừa. Chính lững thững ngồi trong căn nhà thuê tạm, lôi giá vẽ ra ngoài sân cẩn thận lau chùi. Lữ, bạn Chính từ đằng xa xách cái bu gà chầm chậm đi vào. Hiếm khi cả hai mới có dịp rảnh rỗi, bản tính ham chơi của Lữ nổi lên. Cậu ta kéo kéo tay gã, rủ rỉ vào tai điều gì đó thần bí lắm.
Cách giao thừa còn vài tiếng nữa. Chính và Lữ đứng trước cửa một khách điếm. Gã vừa bước một chân vào trong lập tức muốn ngạt thở vì mùi nước hoa nồng nặc thoáng điều khiến gã choáng váng. Thấy Chính có ý định muốn bỏ chạy, Lữ lập tức kéo gã đến một góc gọi đồ uống. Chẳng đến vài phút, đã có phục vụ đi đến.
- Các anh muốn gọi gì ạ? Muốn ăn chay hay ăn mặn?
Chính ngẩn người không hiểu, nhưng Lữ thì nhanh nhảu lắm. Cậu ta nháy mắt với ả phục vụ, rút tiền boa nhét vào giữa gò bồng đào đầy đặn của cô ả.
- Anh ăn thanh đạm chút thôi. Còn cậu ta ăn mặn em nhé
Cô ả mỉm cười, khóe mắt cong cong. Lữ kéo gã đi vào một căn phòng, nói là căn phòng không đúng. Mà là một dãy giường dài được ngăn cách với nhau bởi những tấm rèm mỏng. Chính cảm thấy da mặt gã nóng dần lên, khi mà những âm thanh ám muội cứ nối tiếp nhau vang lên xung quanh tai gã. Một cậu con trai tầm hai mươi tuổi từ đằng sau ôm lấy eo Chính, dùng những lời lẽ dâm tục rót vào tai gã làm mặt gã nóng bừng lên. Gã luống cuống đẩy ra, đứng dậy bước nhanh ra ngoài.
Rốt cuộc thì, gã vẫn không hợp với nơi này
Chính rảo bước trên cánh đồng hoa oải hương. Gã đã xin nghỉ ở chỗ làm về nhà vài ngày. Năm đồng bạc cũng đã được trả lại, lão lái đò nhìn gã thật sâu rồi thở dài. Lần này trở về, không biết lần tới rời khỏi ngôi làng này là khi nào. Hoa oải hương vẫn còn đó, dường như trong quãng thời gian gã vắng mặt người dân trong làng đã giúp gã chăm sóc cáng đồng hoa này. Gã đặt giá vẽ xuống, đem hộp màu để sang bên. Đôi tay thô kệch run run vẽ từng nét một. Mùi hoa oải hưởng làm tâm hồn gã thanh thản và yên bình đến lạ kì.
- Vẫn là nên để em vẽ nhỉ?
Ngực hắn dường như bị ai đó đâm trúng, khiến gã khó chịu rên khẽ. Ngay từ giây phút giọng nói của người đàn ông đối diện vang lên gã đã khóc. Nức nở như một đứa trẻ nhận ra món đồ chơi quen thuộc đã tìm lại được. Tiếng khóc của gã khiến người đối diện giật mình, như một thói quen mà ôm hắn vào lòng, vỗ vỗ lưng gã. Húc của gã, em ấy đã về thật rồi. Gã run run đẩy Húc ra, nhìn thẳng vào mắt em như không dám tin vào mắt gã. Có lẽ gã điên thật, nhớ em ấy đến phát điên. Gã thậm chí còn được em ấy ôm, nghe giọng em, và chao ôi cái mùi hương của em ấy quẩn quanh chóp mũi gã sao lại thật đến như vậy
Húc mỉm cười nhìn gã, cất giọng em đềm
- Em về rồi đây.
Rồi nhón lên thì thầm vào tai gã
- Anh có nhớ em không?
Chính mở to đôi mắt hằn đầy tơ máu. Gã cúi người, hối hả hôn lên trán người gã ngày đêm chờ mong.
- Đời này...chỉ còn mỗi em là người thân của anh
Húc mỉm cười, khuôn mặt ửng dần màu hồng.
Những ngày sau đó, gã dường như được hồi sinh. Như cây non đang héo quắt trở nên tươi tốt. Húc của gã, Húc của gã đã thực sự về bên gã. Lành lặn và thậm chí còn đẹp hơn trước. Bất kể sáng tối, gã quấn lấy Húc như đứa trẻ bám chặt lấy món đồ chơi yêu thích. Nâng niu, yêu chiều. Trong mắt gã lúc này chỉ có Húc.
Húc khéo tay lắm. Chiều chiều đều giúp gã chăm sóc cánh đồng hoa oải hương rộng bạt ngàn. Điều khiến gã ngạc nhiên là tay nghề nấu ăn của em hoàn toàn ngược lại so với khi trước. Những món mà em nấu ra, gã đều ăn bằng hết. Thời gian dường như ngưng đọng lại, gã cảm thấy bản thân gã như quay lại khoảng thời gian ngọt ngào kia. Khi mà vào mỗi buổi sáng đều nhìn dáng người gầy gầy của em, cẩn thận vẽ từng nét trên trang giấy trắng. Những lúc như vậy, gã chỉ muốn ôm chặt lấy cơ thể em, cẩn thận hôn lên từng tấc da, tấc thịt. Húc quay sang nhìn gã. Dưới ánh nắng, khuôn mặt em khẽ ửng hồng, hương thơm thoang thoảng của hoa oải hương thoảng qua khiến gã rùng mình. Cảm giác như mình bỗng hóa thành đá. Thiên đường. Thiên đường của gã hiện ra ngay trước mắt. Con người dường như đều có lần từng đặt chân đến thiên đường, chỉ khác ở chỗ thiên đường của họ như nào, là cái gì và hạnh phúc mà họ nhận được như thế nào? Hạnh phúc của gã chỉ đơn giản là ở bên người trước mắt hắn cho đến cuối đời
Năm ấy, họ thấy một ngôi nhà nhỏ nằm giữa cánh đồng hoa oải hương
Nhiều năm sau nữa, cánh đồng hoa oải hương còn đó và người đàn ông vẫn ngày ngày tỉ mẩn chăm sóc những khóm hoa tím, thi thoảng còn lẩm bẩm một mình với ai đó bên cạnh. Nhưng nhìn kĩ, chỉ thấy xung quanh người gã ta toàn là hoa và hoa không có lấy một bóng người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top