Cao cung lên!

Sau bấy nhiêu thời gian, Cung Đàn vẫn vang lên tiếng sầu buồn thê lương. Cung Đàn cảm thấy bản thân mình bị giới hạn bởi thể xác không hoàn mỹ. Cung Đàn ham mê hoàn mỹ. Cung Đan chát ghét sự thiếu hụt. Nên là... Cung Đàn cũng ghét bản thân.

Cung Đàn đuổi theo lý tưởng. Cung Đàn ngân nga mộng huy hoàng. Để cuối cùng, Cung Đàn đứt dây, giai điệu dang dở. Cung Đàn qua đời.

Ngoài kia đang là cơn gió lốc đam khuya, dồn dập mạnh mẽ theo từng đợt. Tiếng réo của cuồng phong như vó ngựa của Tử Thần đương đến và mang hồn Cung Đàn ra đi.

Cao cung lên, khúc nhạc thiên thần Chúa.
Tiếng nhạc phát ra chiếc tai nghe rớt ra trên mặt bàn. Âm rè rè chữa được chữ mất. Màn hình còn sáng nhưng người ngồi trước đã ngủ gục.

Trên màn hình là kịch bản đang được viết còn dang dở cho vở kịch Cao Cung Lên. Nhân vật chính của vở kịch là Cung Đàn, một nhân vật phỏng theo tiến sĩ Faust của đại thi hào người Đức Goethe.

Cung Đàn đã qua đời nhưng đang trên lưng ngựa của Tử Thần mà phi về cõi ngục thì một thiên sứ vô tình va phải mã xa của Tử Thần và hồn Cung Đàn -- khi ấy là một hòn ngọc sáng không trọng lượng -- bám vào áo choàng của vị thiên sứ mà vuột khỏi túi bọc chứa linh hồn mà Tử Thần đã thu gôm.

Cung Đàn nhờ vậy mà thụ hưởng được tinh hoa của chốn thiên đường. Những mảng vỡ nức thấy rõ trên hòn ngọc linh hồn vì thế mà được hàn gắn lại.

Tái sinh.

Cung Đàn quay về trần thế.

Cung Đàn trở lại, và ở trong trạng thái hoàn mỹ nhất mà một con người bình thường có mơ cũng không được.

Cung Đàn có thể gọi là đã được khai sáng và giác ngộ. Cung Đàn dùng hết khả năng để khai sáng và dẫn dắt nhân loại tiến bộ nhanh chóng hơn.

Tuy nhiên, những vết nức ấy bị tái hiện.

Trần thế đã va đập và gieo lên hòn ngọc linh hồn những sự phi hoàn mỹ không thể né tránh.

Cung Đàn ... ngân nga những câu hát vào cuối mùa đời của hắn ... vị thiên thần xuất hiện cùng với Tử Thần. Vị thiên thần cầm theo là khế ước cả hai đã ký trước khi Cung Đàn tái thế.

Nhiệm vụ của Cung Đàn là truyền đạt cái hoàn mỹ cõi siêu phàm mà bản thân vô tình và may mắn mà hưởng thụ được. Người khác, thông qua Cung Đàn, sẽ tin tưởng hơn và nguyện tôn thờ mãi mãi vào Đấng Toàn Năng và cõi siêu phàm. Tuy nhiên, Cung Đàn đã dần suy thoái và cõi siêu phàm nhận thấy Cung Đàn không còn khả năng đại diện cho hình ảnh con người khi chạm chân tới cõi siêu phàm được nữa.

Cung Đàn đồng hồ cát đã rơi giọt cát cuối cùng.

-----

Kịch Bản Tạm
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top