Truyện ngắn trong lọ thủy tinh - 3
Mẩu giấy thứ 21
Trước đám cưới, cô gái đi xem bói. Thầy bói phán: "Sau này chồng con sẽ gặp họa sát thân, và sẽ được cứu mạng bởi người mà anh ta yêu thương nhất!"
Cô gái chỉ coi như gió thoảng qua tai. Bói ra ma, quét nhà ra rác, thầy bói chỉ toàn nói bừa. Với lại, người anh yêu thương nhất không phải chính là cô đó sao?
Hai năm sau. Người chồng trong lúc vội vã băng qua đường đã suýt bị một chiếc taxi đâm phải, may mà có người đã kịp chạy ra đẩy anh ta té vào lề.
Đó chính là anh chàng cấp dưới, sáng nào cũng pha một tách cà phê nóng để sẵn trên bàn làm việc của người chồng.
Họ đã yêu nhau mười năm trời, cho đến khi một người, vì áp lực của gia đình, buộc phải kết hôn...
Mẩu giấy thứ 22
Sinh nhật nó. Trời trong xanh, nắng vàng dịu, thời tiết hoàn hảo cho một ngày đi rong với lũ bạn thân. Buổi chiều nó về nhà, xách một túi đầy quà, vui vẻ và mãn nguyện. Trong nhà, bữa tiệc nhỏ do mẹ và chị nấu đang chờ nó.
Bước vào nhà, nó khựng lại khi thấy một món quà gói bằng giấy màu xanh lam – màu nó thích nhất, thắt một chiếc nơ trắng giản dị. Mắt nó thoáng tối đi. Không lẽ (lại) là hắn sao?
- Mẹ ơi, cái này của ai vậy?
- À, bạn con ghé nhà mà con chưa về nên nó gửi lại quà cho con đó.
- Con trai hở mẹ? Có phải cái thằng cao ngồng đầu đinh hồi trước hay đến chơi không mẹ?
- Không, con gái. Nó nói là bạn học chung đại học gì đấy...
Con gái... ? Nó nhận ra trong lòng mình có một thoáng hụt hẫng kỳ lạ. Nhưng nó đã quyết định sẽ quên hết mọi thứ cơ mà? Lắc lắc đầu mấy cái, nó ôm mớ quà đi lên phòng. Trên bàn, gói quà nhỏ màu xanh lam nằm lẻ loi.
Góc đường phía bên kia, hắn vỗ vai con bạn thân, cười gượng:
- Cảm ơn mày nhiều nha. Đi ăn kem không, tao mời.
Nhỏ bạn nhìn nhìn về phía căn nhà mà mình vừa bước ra không lâu, thắc mắc:
- Cậu nhóc đó có gì hay mà mày nặng lòng dữ vậy?
Hắn bâng quơ nhìn bóng nó thấp thoáng bên cửa sổ, lặng lẽ buông một tiếng thở dài.
Mẩu giấy thứ 23
- Người gì đâu như con nít, có mỗi chuyện băng qua đường cũng không dám, hehe!
- Kệ... kệ tui! – mặt đỏ ửng.
Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Dòng xe cộ như mắc cửi mọi ngày, hôm nay sao có vẻ thưa thớt lạ
-o0o-
- Trời ơi là trời, thang cuốn mà cũng sợ là sao?
- ... - lườm.
- Được rồi, nắm tay tui nè.
Lên tới nơi...
- Tui chỉ không thích thôi, không có sợ à nha!
- Ờ, chớ ai nắm tay tui chặt cứng vậy hả?
- Hông cho nắm thì tui buông ra nè, hứ!
Có kẻ nào đó giữ lại không cho buông ra. Mà người kia cũng không phản đối.
-o0o-
Bến xe bus.
- Có chắc là xe này về tới nhà không vậy?
- Chắc mà, trời ạ, tui đi đường này cả trăm lần rồi. Đừng lo nữa, về đi.
- Không, lên xe đi rồi tui về.
- Xe chuẩn bị chạy rồi, tui lên xe nghen.
- Khoan đã...
Một nụ hôn. Và -----
- Á!
Một kẻ đơ một hồi mới vội vội vàng vàng bước lên xe. Một kẻ cười thầm, quay lưng đi về.
Chiều ngọt như kẹo.
Mẩu giấy thứ 24
Hai thiếu nữ bước vào tiệm pizza. Sau khi gọi món, hai nàng chống cằm ngồi quan sát xung quanh. Tại bàn tiếp tân, hai anh nhân viên (đẹp trai) đang đứng nói chuyện với nhau. Đứng hơi bị gần. Mắt hai thiếu nữ lập tức trở nên long lanh. Tai thính hơn ngày thường.
- Còn đau không? – Một anh hỏi.
- Tại mày chứ tại ai mà bày đặt quan tâm!? – Anh kia nói bằng giọng thiếu điều muốn gào lên – Tao đã nói là tao mệt lắm, vậy mà cứ...
- Rồi, thì hôm khác tao đền cho. – Điệu bộ năn nỉ khiến trái tim thiếu nữ thổn thức không ngừng.
- Đền cái đầu mày á, hứa mà có làm đâu! Chỉ có tao chịu khổ thôi – Giận kìa, rõ ràng là giận kìa ~
- Lần này hứa nhất định sẽ làm!
- Hừ... mà bộ mày không phải người hả, tuần này đã là lần thứ 5 rồi đó!
Thoảng trong gió có tiếng thiếu nữ hốt hoảng gọi bạn:
- Mày, mày, khoan xỉu đã, vẫn còn mà, vẫn còn!
Hai anh hình như không để tâm xung quanh, câu chuyện vẫn tiếp tục.
- Hờ hờ - cười đểu, là cười đểu đó! – Tại mày không biết đấy thôi, mùi vị của mày chỉ nếm một lần là thấm tận xương, sẽ muốn nếm tiếp lần nữa, rồi lần nữa... Tối nay, hehe, tao muốn...
Đúng lúc đó có khách bước vào, và hai anh tản ra đi làm việc. Các thiếu nữ vẫn còn ngơ người.
-o0o-
Nghe nói sau khi hai thiếu nữ dùng bữa xong, nhân viên lại dọn bàn đã giật mình chết ngất khi thấy trên bàn có một vũng máu.
-o0o-
Hai anh trai đi về chung đường, nói tiếp câu chuyện dang dở:
- Tao thật không hiểu nổi mày, muốn ăn bún riêu thì đi ra quán mà ăn, sao phải hành xác tao thế hả? Tuần này đã ăn bún liên tiếp 5 ngày rồi kia mà!
- Vì mày nấu bún riêu là ngon đệ nhất thiên hạ! Hôm nay cũng nấu nữa nhé!
- Mày đi chết đi, không thấy hôm qua vì nấu bún cho mày trong lúc người mệt đừ mà tao mới bị đứt tay hả??? Không thấy tay tao còn đau hả???
- Thế thì thôi, mai vậy...
- Hừ!
- Đi ăn bún riêu đi, tao đãi!
- Trời ơi, bộ kiếp trước mày bán bún riêu hả thằng khùng???
....
Cuộc đời thật là tươi đẹp
Mẩu giấy thứ 25
Mùng 1 Tết, hắn đến nhà nó chơi.
Đứng trước tủ quần áo chọn đồ, hắn nhăn mặt gãi đầu. Nói không phải khoe chớ 2/3 số quần áo của hắn là màu đen. Tết mà mặc nguyên cây đen xì đến nhà người khác, nhẹ thì bị nhìn kỳ thị, nặng thì người ta lấy chổi quét ra khỏi nhà không chừng. Cho nên mẫu thân đại nhân của hắn đã đem dẹp hết mớ đồ đen của hắn. Hắn lại không có sở thích đi mua đồ Tết. Bây giờ với mớ quần áo ít ỏi còn lại, chọn ra một bộ coi được cũng là một vấn đề.
Qua tới nhà nó, cả ba mẹ nó đều có nhà. Hắn cũng hơi run, tuy bình thường hắn cũng thường ghé, nhưng ai biết được, lỡ đâu có gì sơ suất để người lớn biết được thì hai đứa có nước cuốn gói ra đường. Thế cho nên, là người yêu nhưng suốt buổi hắn với nó vẫn chỉ ngồi đối diện nhau qua cái bàn dài, ngó nhau ăn bánh uống nước nói chuyện bâng quơ trên trời dưới đất.
Thỉnh thoảng khi ba mẹ nó không có mặt loanh quanh đâu đó, hắn có thò tay nắm tay nó.
Thỉnh thoảng có chồm qua bàn hôn nó một cái.
Thỉnh thoảng có chớp nhoáng... liếm môi, ờ, tất nhiên không phải hắn tự liếm môi hắn.
Nói chung, mùng 1 nhà nó cúng đồ chay, hắn tôn trọng tinh thần đó, không ăn xôi thịt, chỉ ăn chút đậu hũ lót dạ.
Chiều, hắn về. Ba mẹ nó ở nhà dưới, nó kéo tay kêu hắn vô chào. Hắn cười tà nói với nó, ờ vậy anh vô chào ba vợ má vợ anh về nghen. Nó lườm hắn, mắt sắc như dao. Gò má hơi ửng hồng.
Gió thổi cánh hoa mai bay vàng rực ngoài sân.
Mẩu giấy thứ 26
Chị gái học đại học, khoa Văn học và ngôn ngữ. Em trai học lớp 11, rất thích học văn, ước mơ trở thành nhà văn, vì thế nên rất ngưỡng mộ chị gái, mong muốn sau này sẽ vào học cùng ngành, cùng trường với chị.
Sách, giáo trình chị gái đem về chất đống đầy phòng. Em trai lúc rảnh hay chạy qua lấy đọc. Có vài quyển đọc còn hiểu sơ sơ, vài quyển cao siêu đọc chả hiểu gì. Nhưng vẫn khoái đọc lắm.
Dạo gần đây chị gái tha về thêm rất rất nhiều sách, loại khổ A4, bìa giấy cứng toàn màu đen. Chắc phải đến mấy thùng các tông mới đựng đủ. Em trai cũng thấy lạ, trước giờ giáo trình có photo cũng có đóng bìa đen đâu, nhưng nghĩ chắc là sở thích bất chợt của chị gái nên cũng không thắc mắc. Lấy thử một cuốn coi. Hình như là tác phẩm văn học? Cũng thú vị đấy chứ. Em trai ôm vài cuốn về phòng mình.
Sau hai ngày "tìm tòi và nghiên cứu", mặt em trai từ trắng sang xanh, từ xanh sang hồng, rồi trở thành cà chua chín. Chạy ào xuống cầu thang, đúng lúc chị gái đi học về, tay còn vác một chồng "giáo trình" đen thui.
- Chị ơi, sao mấy cuốn giáo trình của chị ngộ quá?
- Ngộ sao? – chị gái tỉnh bơ cười khi thấy thằng em cũng đang cầm "giáo trình" của mình.
- Nó... nó viết giống y chang hoàn cảnh của em với thằng lớp trưởng...!
Tiếng cười man rợ của ai đó vang lên xôn xao cả con phố nhỏ...~
Mẩu giấy thứ 27
Giờ tin học đại cương, học lý thuyết. Nó chăm chú đọc truyện. Lớp cả trăm sinh viên, một nửa ngủ gật, một nửa thì đang làm việc riêng, y như nó.
Điện thoại báo có tin nhắn. Nó thò tay xuống hộc bàn, mở tin ra đọc.
"Tui tới rồi nè. Cậu học xong chưa?"
Gương mặt bình thường lạnh băng không biểu lộ cảm xúc của nó giãn ra thành một nụ cười thật nhẹ. Nhỏ bạn thân ngồi kế bên thấy "núi băng" đột nhiên ấm áp như xuân tràn về, che miệng cười đầy tà ý. Nó thoáng đỏ mặt, dọn đồ vô ba lô rồi nhân lúc thầy vừa bước ra ngoài nghe điện thoại, nó chuồn lẹ bằng cửa sau.
Khoảng sân nhỏ trước nhà để xe mát rượi bóng cây. Một chùm phượng vĩ nở muộn rực rỡ trong ánh nắng chiều, ngời lên nụ cười quen thuộc của "ai đó" khi vừa thấy bóng nó từ xa. Nó chạy nhanh lại gần, xòe tay chìa ra cái móc chìa khóa hình con gấu. Tại tên ở nhà của "ai đó" là Gấu.
- Nè, cho nè.
Bàn tay to lớn vò vò lên tóc nó rối tung. Gấu cười:
- Ừa. Giờ mình đi ăn hen, tui đãi. Kỷ niệm một năm ngày tui gặp được người tui yêu.
Nó ngượng ngùng cười theo. Gió thổi nắng trên tàn cây lấp lánh
Mẩu giấy thứ 28
Fangirl đi siêu thị. Đang dịp nghỉ lễ, lại đúng vào ngày kỷ niệm thành lập nên siêu thị có chương trình khuyến mãi lớn, người ta đổ vào mua sắm như đi hội. Fangirl thân hình như lau sậy, chen lấn giẫm đạp tới muốn bầm dập. Thế nhưng mà fangirl vẫn rất thích đi siêu thị, gần như ngày nào cũng đi.
-o0o-
Gian hàng bánh kẹo.
Một cậu nhóc mắt sáng rỡ nhìn chăm chăm vào những hộp kẹo dẻo, kẹo marshsmallow, có vẻ như sắp chảy nước dãi tới nơi.
- Còn nhìn tới khi nào? Đi thôi, mẹ ông sắp đi mất tiêu rồi kìa. – Một cậu nhóc khác kéo áo cậu này. Mắt fangirl lấp lánh khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt ướt và mái tóc đen mềm. Ôi trời đất ơi, chuẩn uke!
- Nhưng mà tui muốn tặng kẹo cho ông. Hôm nay ông được lãnh thưởng mà, tui phải chúc mừng ông.
- Có gì mà chúc mừng, lát về vẽ siêu nhân cho tui là được rồi. Ăn kẹo nhiều sâu răng, tui không thích sún răng như ông đâu. – Tóc đen nhướng nhướng cặp chân mày đậm. Fangirl thầm la hét trong lòng.
Rồi hai thằng nhóc tung tăng dắt tay nhau đi mất, bỏ lại fangirl chết ngộp trong hường phấn (hoang tưởng) bay đầy.
-o0o-
Khu vực bán quần *beep* nam.
- Hê hê, màu này đẹp nè, mày muốn thử không? – Anh chàng cao lêu nghêu, tóc quăn như mì sợi, mặt mày nham nhở giơ một cái quần *hí hí* màu đỏ lên trước mặt một anh chàng thấp hơn, dáng vẻ mọt sách hơn. Vì anh "mọt sách" da trắng, nên fangirl có thể thấy rõ một mảng đỏ hồng trên mặt anh ta. Giời ơi dễ thương gì đâu ~
- Mày biến thái vừa thôi! – "Mọt sách" giận quá hóa khùng, nghiến răng nghiến lợi mắng "mì sợi" – Bữa trước thì xanh lá, bữa nay màu đỏ. Mày thích bảy sắc cầu vồng thì tự mà xài lấy!!!
- Tao tự xài thì còn gì vui~ - Ồ, thích nha, seme vô sỉ là đúng kiểu yêu thích của fangirl luôn.
- Kệ mày, lần sau đừng hòng đi siêu thị chung với tao nữa! – "Mọt sách" giật cái quần trên tay "mì sợi" quăng lại vô chỗ cũ rồi bỏ đi một nước. "Mì sợi" lắc đầu cười, đẩy xe hàng đầy nhóc đồ hối hả chạy theo.
-o0o-
Khu bán trái cây và rau quả tươi.
Hai ông lão, một tóc bạc trắng như mây, một thì muối tiêu tiêu ít muối nhiều chầm chậm đẩy xe hàng đi bên nhau. Fangirl mới đầu không để ý, lo chuyên tâm lựa dưa hấu. Hai ông lão đứng kế bên, coi mấy trái sầu riêng.
- Sầu riêng nóng lắm nghen.
- Ăn lấy vị thôi, chẳng mấy chốc mà xuống lỗ rồi, kiêng cữ chi cho mệt.
- Ăn với nói, bậy bạ.
- Thì mình già thiệt rồi, có trẻ trung gì đâu ^^
- Chứ hồi xưa đứa nào nói cái gì mà đầu bạc răng long hả?
- Ủa tự soi gương coi tóc màu gì mà cãi? Răng còn mấy cái mà long với chả long.
- Ờ thì...
- Mua sầu riêng ha.
- Ờ...
Fangirl chết chìm trong vũng máu.
-o0o-
Siêu thị, là nơi có thể gặp rất nhiều loại người khác nhau. Là nơi có thể chứng kiến rất nhiều nhân tình thế thái...
... và là nơi tung hint rất dữ dội.
Nên là fangirl, đương nhiên thích đi siêu thị.
Chúc mừng đại lễ
Mẩu giấy thứ 29
Tình cảm hai người trục trặc. Tuy không nói chia tay nhưng nửa năm rồi không gặp nhau. Nói cho đúng ra thì nó nhớ hắn nhưng hắn không muốn gặp thì nó biết làm sao. Đành lủi thủi ôm lấy hết yêu thương rồi quay cuồng trong bài vở bạn bè này nọ, cố gắng tự làm mình bận rộn được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Nhiều khi nó tự hỏi: không lẽ hắn đã hết yêu nó rồi sao?
Sáng chủ nhật, nó lười biếng lăn qua lăn lại trong đống chăn, mắt cay cay nhớ những ngày mới yêu lấp lánh, chủ nhật nào cũng nhào ra khỏi nhà thật sớm để đi hẹn hò với hắn... Lâu lắm rồi mà, sao vẫn còn đau đến thế chứ.
Có tiếng chuông. Nó bò dậy, vừa ngáp vừa lóc cóc đi ra mở cửa. Nhìn thấy hắn, mắt nó lập tức dâng đầy nước.
- Cậu đây rồi.
Hắn kéo nó lại và ôm chặt cứng làm nó muốn nghẹt thở. Nhưng niềm hạnh phúc lại một lần nữa được ở trong vòng tay hắn mới là thứ khiến nó không tin được nhất.
- Tôi vừa mơ thấy ác mộng... Tôi thấy cậu bị tai nạn, rồi biến mất ngay trước mặt tôi – giọng hắn run rẩy. Nó cũng run rẩy cảm nhận hơi thở nóng hổi đang phà vào tai mình – tôi yêu cậu, tôi yêu cậu...
Nó chỉ biết gật đầu, ừ một tiếng nhẹ tênh. Lệ đã rơi đầy mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top