Truyện ngắn trong lọ thủy tinh - 2

Mẩu giấy thứ 12

Chủ nhật rảnh rỗi đến phát chán, nó đang nằm ườn ra đọc sách thì điện thoại réo vang. Nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, nó tặc lưỡi. Con bạn phiền phức không biết lại muốn gì nữa đây...

-oOo-
Saigon Square

– Là shop đó đó! – Chỉ vào một cửa hàng bán trang sức handmade, nhỏ bạn hắn giậm chân giận dỗi – Tao tức chết được, đã quyết tâm là không mua gì rồi, vậy mà anh chủ shop tự nhiên lấy một cái vòng ra, tự đeo vào tay, mà ảnh thì siêu dễ thương, tao chỉ nhìn cái cách ảnh đeo vòng là tự nhiên lý trí bay mất tiêu, huhu!

– Cũng đẹp mà, than thở gì! – Nó cười cười – Có trách thì trách mày không có sức kháng cự á! Gặp tao thì đừng hòng!

Nói xong nó hùng hổ bước về phía cửa hàng được trang trí bằng một tông màu trầm dễ chịu. Thiệt tình không nghĩ mình sẽ đến nơi này, đụng mặt nhau ở trường thôi đã đủ tim đập chân run rồi. Tính nó vốn lạnh lùng, thờ ơ với hầu hết mọi chuyện, nó không tin là có ai có thể gây ảnh hưởng tới mình. Cho tới ngày nó tình cờ biết hắn.

– Chết... chết tao rồi! – Đang cặm cụi làm vòng tay, nhìn thấy bóng nó từ xa, hắn đứng bật dậy, dúi hết mớ hột đá dây nhợ vô tay thằng bạn vừa đến chơi – Mày... mày coi hàng giùm tao chút!

– Ủa, sao lại... – Nhìn theo ánh mắt hắn, thằng bạn gật gù – À... cậu nhóc năm dưới mà mày để ý kia đúng không?

– Trời ơi không biết sao tự nhiên nổi hứng vậy nữa! Có bao giờ thấy cậu ấy tới đây đâu! – Hắn nói với giọng gần như tuyệt vọng. Thằng bạn hắn cười ha ha:

– Bình thường mày có nhiều chiêu dụ dỗ hạ gục khách hàng lắm mà, sao không xài thử đi? Biết đâu có hiệu quả, hehe!

– Không biết đâu! Tao đi trốn đây!

Hắn chạy sang núp sau dãy quần áo ở cửa hàng kế bên. Chị chủ hàng – vốn cũng thân với hắn, nhíu mày đầy thắc mắc. Hắn hơi ló đầu nhìn qua cửa hàng mình. Cậu đang xem mấy cái dây đeo tay cho nam và nói gì đó với thằng bạn hắn.

– Ê, sao thấy tui lại đi trốn hả? – Hắn hết hồn khi đột nhiên cậu quay mặt về phía mình, gọi lớn. Chết rồi chết rồi chết rồi! – Anh không ra đây thì cái vé xem phim thứ bảy này tui đi mời người khác nha!

Thằng bạn ôm bụng cười sặc sụa. Hắn đứng như tượng sau dãy quần áo, mặt mũi đỏ như tôm luộc. Vì thế nên không được thấy người kia vừa mỉm một nụ cười.

Mẩu giấy thứ 13

"Từ giờ cũng đừng có liên lạc với tôi nữa!"
Nó thở dài, gập điện thoại lại. Trong lòng cảm thấy có gì đó vừa vỡ nát.
Mấy tháng nay hắn tránh mặt nó. Nó đi gặp mấy đứa bạn thân của hắn, cuối cùng cũng biết được lý do. Nghe nói trong trường nhiều đứa đang xì xào là nó thích hắn. Chuyện đó là thật, nhưng...
"Đừng sợ. Tao không có thích mày đâu"
Nhắn tin thế thôi chứ nó chẳng trông mong gì câu trả lời, như hàng trăm cái tin nhắn trước đây. Ai ngờ một phút sau, điện thoại báo có tin nhắn: "Thôi ngay cái kiểu giải thích trẻ con đó đi!", và khi nó bảo là "Tao chỉ không muốn mày hiểu lầm, không muốn mày ghét tao...". Rồi kết quả là bị tạt cho một xô nước đá "Từ giờ đừng có liên lạc với tôi nữa!".
Thôi thì, cứ coi như nước chảy mây trôi vậy thôi.
Nó cười buồn, bấm nút xóa tin nhắn.

Mẩu giấy thứ 14

Lớp trưởng A1 và lớp trưởng A2 là bạn thân từ nhỏ, ai cũng biết. Lớp trưởng A1 và lớp trưởng A2, một người trùm môn Toán, một người siêu môn Văn, là một đôi hoàn hảo càn quét các giải thưởng trong những cuộc thi học sinh giỏi, ai cũng biết...

– ... Lớp trưởng A1 và lớp trưởng A2 thích nhau, ai cũng biết! – Lớp phó A1 cười nham nhở.
– Hai chàng trai sáng giá nhất trường mình, đúng là trời sinh một đôi! – Lớp phó A2 tiếp lời.
– Không có nha! – Hai lớp trưởng mặt đỏ như gấc, thiếu điều gào lên. Hai lớp phó không chịu buông tha.
– Chứ hôm Valentine tui thấy mấy người tặng sôcôla cho nhau nè!
– Đó là... là nhà tui nhiều quá, mà nó thích đồ ngọt nên tui... – Lớp trưởng A1 ấp úng.
– Vậy sao thấy ông hì hụi ngồi gói đẹp lắm mà, còn gắn nơ nữa á! – Lớp phó A2 ra vẻ đăm chiêu. Lớp phó A1 loay hoay lôi ra một xấp ảnh:
– À, cái này tui chụp bâng quơ. Tặng hai người làm kỷ niệm.
Hai lớp trưởng nhìn mớ hình. Dựa vai, có. Nắm tay, có. Ôm, có. Hôn, cũng có...
Bịch. Bịch. Có hai người ngất xỉu.

Mẩu giấy thứ 15

Sân bay. Nó chen chúc giữa rừng người ở ga đến quốc tế. Trời mưa, xe lại trục trặc, đến được đây nó ướt sũng và mệt muốn đứt hơi. Nhìn lên bảng báo giờ máy bay đáp, nó thở phào. Còn khoảng 15 phút nữa, chưa kể còn nhận hành lý làm thủ tục này nọ. Thế mà nó cứ sợ trễ.
Nhận ra trong đám đông người nhà và bạn bè của hắn, nó vội quay đi trước khi bị nhìn thấy. Nó không muốn để hắn biết là nó có đến đây đón hắn.
Im lặng và kiên nhẫn, nó nhìn về phía cửa ra dành cho hành khách. Nó chờ mong, nó nhớ ánh mắt, nụ cười, nhớ dáng hình đó lắm. Rất nhớ. Dù chỉ mới một năm thôi.
Dẫu là, giữa cả hai đã không còn gì hết. Và nó không thể xuất hiện trước mặt hắn được nữa.
Hắn đẩy xe hành lý đi ra, lập tức nhào vào vòng tay ba mẹ và bạn bè. Nó lặng lẽ nhìn, gương mặt dịu đi. Vậy là hắn đã về. Và nó cảm thấy có nhìn bao lâu cũng không thỏa được nỗi nhớ trong lòng.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn bắt gặp ánh mắt nó. Và nụ cười của hắn đông cứng.
Nó kéo sụp nón lưỡi trai xuống mặt, nhanh chóng quay đi.
Hắn đã nhìn nhầm rồi. Nó chỉ là một kẻ xa lạ giữa biển người mênh mông mà thôi...

Mẩu giấy thứ 16

Hắn và nó quen nhau một năm, rồi sau đó, do nhiều lý do mà không còn ở cạnh nhau được nữa. Thế nhưng vẫn học cùng lớp, nên lắm lúc khó xử.

Nó té xe, phải vào bệnh viện khâu mấy mũi, đi đứng rất khó khăn, đi học người nhà chở đi. Phòng học thì nằm tận lầu ba, dãy nhà cũ không có thang máy. Nên hôm nào hắn cũng đi học sớm ngồi học bài ở dãy ghế đá gần cầu thang, sẵn đợi nó luôn.

Thường thì nó sẽ gặp vài đứa cùng lớp, và được tụi nó dìu lên cầu thang.

Nhưng hôm nay, sát giờ học nó mới tới, đám lớp hắn đã lên lớp cả rồi. Ánh mắt hai đứa chạm nhau. Nó quay đi, bặm môi đặt chân lên bậc thang đầu tiên. Hắn cười buồn trong lòng, đứng dậy lại gần nó.

Nó không phản đối. Đến cửa lớp, nó bảo hắn buông tay.

Hắn lắc đầu. Nhưng không níu giữ.

Mẩu giấy thứ 17 (có khả năng thành oneshot ^^)

Dạo này tivi đang chiếu lại Tây Du Ký. Trong xóm chỉ có nhà hắn là có truyền hình cáp nên tới giờ chiếu phim là mấy đứa nhóc lại kéo tới ngồi đầy phòng khách. Ba mẹ hắn thích trẻ con, thấy chiều chiều nhà có cả bầy con nít thì rất vui vẻ. Hắn chỉ thấy phiền phức, ồn ào, nhưng cũng không nói gì.

Trong đám con nít có một cậu nhóc lớp mười. Lần đầu nhìn thấy cậu con trai cao nghều, đen nhẻm giữa một bầy trẻ con, hắn không nhịn được phì cười. Cậu lườm hắn không chút nể nang: "Bộ không phải con nít là không được coi Tây Du Ký hả?". Sau hắn biết cậu đi theo để trông chừng mấy đứa em nghịch ngợm, chứ không hẳn vì muốn coi phim.

Hắn không coi phim nhưng vẫn ôm đống truyện tranh xuống ngồi đọc ở ghế salon để canh nhà. Cậu ngồi dưới sàn, tò mò nhìn một hồi rồi rụt rè hỏi mượn hắn. Không hiểu sao hắn thấy gương mặt của cậu lúc ấy thiệt dễ thương.

Phim sắp hết. Hắn cố tình giấu lại tập cuối của bộ truyện, nhân tiện cho cậu đọc tập đầu của một bộ truyện khác. Cậu phùng má tức tối: "Không thèm! Tui không biết ra ngoài thuê truyện đọc chắc!"

Hắn cười: "Tôi không phải muốn giữ truyện. Là muốn giữ người đó chứ!"

"Không ai cho đâu mà giữ!" – Đỏ mặt liếc hắn, cậu bỏ cuốn truyện xuống. Một lát sau lại cầm lên – "Bữa sau mà không đưa tập cuối ra là biết tay tui á!"

Hắn cười thầm trong lòng. Thế nghĩa là dù phim có hết, hắn vẫn được gặp cậu...

Mẩu giấy thứ 18

Nhà trẻ
Bé trai 1: Bạn, bạn nói thích tui đi, tui nhường bạn chơi xe lửa!
Bé trai 2: Đừng hòng! – Le lưỡi, chạy qua chỗ khác chơi.

Mẫu giáo
Bé trai 1: Bạn nói thích tui đi, lát giờ ăn tui cho bạn trứng gà!
Bé trai 2 (vốn không thích ăn trứng): Ai thèm!

Cấp 1
Bạn trai 1: Mày nói thích tao đi, tao sẽ làm bài tập toán giùm mày!
Bạn trai 2 (lườm): Mày nghĩ mày giỏi toán hơn tao hả? Còn khuya á!

Cấp 2
Bạn trai 1 (là sao đỏ): Mày nói thích tao đi, tao sẽ không ghi tên mày tội đi trễ.
Bạn trai 2:... (bỏ đi không hề nhìn lại)

Cấp 3
Bạn trai 1: Mày nói thích tao đi, tao trực nhật cho mày một tuần!
Bạn trai 2: Mấy tuổi rồi mà chưa chịu bỏ cái trò trẻ con đó vậy?

Đại học – ngày Valentine
Bạn trai 1: Mày đừng nhận lời tỏ tình của nhỏ đó!
Bạn trai 2: Tại sao? Tao sẽ được lợi gì?
Bạn trai 1: Mày muốn gì cũng được!
Bạn trai 2: Nếu tao bảo muốn đánh mày thì mày có để yên cho tao đánh không?
Bạn trai 1 nhắm mắt chờ đợi. Một giây sau, cảm thấy trên môi ấm nóng, ươn ướt. Một nụ hôn. Bạn trai 2 hôn xong thì bạn trai 1 sốc đến mức đứng không vững, mặt đỏ như tôm luộc.
Bạn trai 2: Nếu không phải từ hồi nhà trẻ mỗi ngày mày đều ra rả bắt tao phải nói thích mày, thì tao đã tỏ tình với mày lâu rồi :))

Mẩu giấy thứ 19

Ngày Valentine, hội độc thân rủ nhau đi chơi.
Nó vừa ló mặt đến nơi, người đó đã cười cười, chìa ra bức tranh vẽ minh họa truyện nó viết, nói ngắn gọn: "Quà Valentine!". Bữa đó kẹt xe cứng ngắc, mệt phờ, nhưng lòng nó lại ngọt ngào lạ.

Lễ hội. Cả nhóm tập trung làm đạo cụ diễn kịch ở nhà người đó. Hôm nào nó cũng nán lại chơi khi mọi người đã về hết. Cả hai cùng nghe nhạc, nói chuyện linh tinh. Đủ hạnh phúc.

Nó học được cách làm món bánh mới, hí hửng làm đem lên trường. Mệt thì mệt thiệt, nhưng nhìn người đó ăn, nó vui quên cả mệt.

Hai đứa mù đường muốn đi ăn pizza mà lại đi lạc, rốt cục đâm đầu vào pizza Inn. Nhìn bảng giá hết hồn, rốt cục chỉ dám gọi một ly kem trà xanh, ăn chung. Về nhà nhớ lại, nó toét miệng cười.

...

Nó ngẫm nghĩ không biết, liệu có phải là thích không?

Mẩu giấy thứ 20

Em trai thi đại học, trường thi ở xa nên mới bốn giờ, trời còn chưa sáng cà nhà đã lục tục kéo nhau dậy, chuẩn bị cho em. Nhỏ vốn tính khô khan, chỉ biết nói bâng quơ mấy câu động viên rồi chuồn ngay khỏi nhà bếp nơi mọi người đang tụ họp, ra sân tập thể dục. Đám mèo cả chục con thấy nhỏ, kéo đến thành bầy.

Đang hớn hở chơi với mèo, chợt một cái gì đó trên cửa ngõ làm nhỏ chú ý. Bước lại gần xem thử, hóa ra là một mẩu giấy. Nhỏ lấy xuống và mở ra đọc.

"Không biết mọi người ngủ dậy chưa nên không dám gọi. Thi tốt nghen, Thỏ con *hun* ..."

Còn mấy dòng nữa nhưng nhỏ chưa kịp đọc thì một bàn tay đã giật lấy tờ giấy. Em trai nhét ngay tờ giấy vô túi quần, mặt mũi đỏ ửng, nhăn nhó khó coi hết sức, lầm bầm:

- Cái thằng điên này, toàn làm mấy trò gì đâu!

Rồi thằng nhóc chạy vội vô nhà vì mẹ gọi ăn sáng. Ngoài sân, một tràng cười ghê rợn vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top