Trang

1.
Trang là bạn thân của tôi.
Nhà Trang nằm ngay cạnh nhà tôi. Gò mối chính là nơi giao nhau.
Cấp Một.
Sáng, sau khi đã “xử lý” xong gói xôi đậu mẹ mua, tôi chạy sang nhà Trang. Hai đứa tôi sửa soạn quần áo, kiểm tra lại cặp sách, vở bút một lát rồi cùng nhau đi học. Chúng tôi đi bộ, bởi vì không một đứa nào trong chúng tôi biết đi xe đạp cả; mà cho dù có biết đi xe đạp đi chăng nữa, chúng tôi cũng chẳng có xe đạp để đi. Chúng tôi vừa đi bộ vừa nói chuyện phiếm, con đường dài gần một cây số – xuất phát từ nhà Trang và đích đến là trường học – cũng trở nên ngắn gọn.
Trưa. Trang cầm truyện tranh sang nhà tôi. Thường là hai quyển, bạn đọc một quyển, tôi đọc một quyển. Hoặc bài vở. Hai đứa ngồi bên bàn, đối diện nhau, giúp đỡ nhau giải những bài tập khó.
Gia đình hai đứa đều thiếu thốn đủ mặt, nên không đứa nào đi học thêm, tự lực tự cường. Chiều. Trang kéo tôi ra bờ sông. Nhà tôi và nhà Trang đều làm nghề nông, điều kiện ăn học còn không có, làm gì có điều kiện chơi, được ra sông đùa giỡn là mừng lắm rồi, đâu còn đòi hỏi gì nữa. Hai đứa ở ngoài sông chơi giỡn một lát rồi chạy ra đồng phụ ba mẹ. Hai đứa còn nhỏ, ba má thương nên đâu bắt làm gì nhiều. Miếng ruộng nhà tôi nằm cạnh miếng ruộng nhà Trang, làm ba chuyện lặt vặt xong, hai đứa xúm lại đùa giỡn tiếp. Có những lúc hai đứa cười giỡn to, ba má đang mệt mà nghe tiếng cười thể hiện rõ sự rảnh rang nhàn hạ đó, mắng: “Không làm gì thì về nhà học bài đi, đứng đầy đất chật bãi.”. Thế là hai đứa mặt mày bí xị đi bộ về nhà. Tuy bị mắng nhưng hai đứa vẫn không chừa cái tính ham chơi. Đi một đoạn, khuôn mặt bí xị biến mất, thay vào đó là gương mặt của người vừa trúng vé số độc đắc. Cũng có những hôm hai đứa cầm rựa vô rừng keo kiếm củi. Nói “kiếm củi”, chứ có kiếm ra được mấy cây đâu, giỡn chơi là chính ấy chứ.
Tối. Đứa nào ở nhà nấy, không còn dính líu lấy nhau như ban sáng nữa. Tôi ngồi bên bàn học xem bài vở ngày mai, và có lẽ, lúc này Trang cũng đang học bài.
2.
Lên cấp Hai.
Ở thôn quê nghèo khổ mà tôi và Trang đang sống không có trường cấp Hai. Muốn học cấp Hai phải lên thị trấn. Trường thị trấn cách thôn tôi sáu cây số, để đến trường thị trấn thì chỉ có thể đi bằng xe buýt.
Trên xe buýt, hai đứa tôi luôn luôn ngồi cùng nhau. Nếu hôm ấy tôi quên không mang theo tiền, Trang sẽ là người mua vé. Và ngược lại. Nếu một trong hai đứa không tìm được chỗ ngồi, phải đứng, thì đứa kia sẽ ngay lập tức nhường chỗ cho một người nào đó và đứng cùng bạn mình. Trang từng hứa với tôi, khi nào ba mẹ mua xe đạp điện cho bạn, bạn sẽ đèo tôi đi học, không cần phải đi xe buýt. Tôi chỉ cười, viển vông quá, Trang có biết đi xe đạp đâu chứ.
Ở lớp, hai đứa tôi ngồi cùng bàn với nhau. Trang chỉ cho tôi những cái tôi không biết, sửa cho tôi những cái tôi làm sai. Tôi vốn là người đểnh đoảng, hay quên, chỉ giỏi làm những việc chẳng đâu vào đâu, nên bị cô giáo mắng mấy lần. Trang đã lên tiếng bênh vực tôi.
Những lúc như vậy, tôi cảm thấy trong lòng ấm áp lắm. Trang là người tiếp theo – sau ba mẹ, họ hàng – mà tôi có thể đặt vào niềm tin tưởng tuyệt đối. Tôi thấy mình giống thiên thần, bay khắp nơi bằng đôi cánh trắng muối, chẳng mảy may nghĩ ngợi gì nữa.
Nhưng mọi chuyện chỉ yên ổn đến hết năm lớp Tám.
Lên lớp Chín. Tôi và Trang cùng thích một cậu bạn lớp tên Lâm, hiền từ, chăm chỉ, học cùng lớp phụ đạo Hóa với chúng tôi. Tôi vốn là người hay ngượng, nên đã không giao tiếp với cậu ấy nhiều, toàn lặng lẽ nhìn cậu từ phía xa. Trang khác với tôi, để có thể trở nên hoàn hảo hơn khi tiếp xúc với Lâm, bạn chủ động tất cả mọi thứ. Đến giữa năm lớp Chín, Trang trở thành bạn gái của Lâm. Tôi chủ động né tránh Trang, không tiếp xúc với Trang. Và cả Lâm nữa. Bởi vì việc thích bạn trai của bạn thân mình là việc không thể chấp nhận được. Nhưng hình như cô bạn không hiểu. Bạn toàn làm tôi khó xử, khi mời tôi đi chơi cùng bạn và Lâm. Trang còn hỏi giữa tôi và Lâm có vấn đề gì không, để bạn giải quyết. Tôi không nói, đằng nào cũng là vấn đề không thể giải quyết.
Học kỳ hai bắt đầu bằng sự việc Trang chia tay với Lâm. Mà chính xác thì Trang bị Lâm bỏ.
Trang rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Cô bạn sống khép kín, giảm tiếp xúc với mọi người hẳn đi. Thi thoảng tôi lại bắt gặp ánh mắt đượm buồn của cô bạn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn về một nơi nào đó xa xôi, vô định. Và khóc. Hoặc là đứng bên cửa sổ, mắt hướng thẳng ra sân, tay bấu víu vào rèm cửa. Tôi thắc mắc, mới lớp Chín thôi mà, sao mọi chuyện xảy ra kì lạ thế? Nhiều lúc tôi muốn đến bên an ủi, khuyên nhủ cô bạn, nhưng hình như, im lặng vẫn là cách tốt nhất. Nhưng hai tuần sau đó, bạn bình thường trở lại. Mọi thứ quay vòng vòng, rồi cũng về lại vị trí cũ.
Cả lớp xì xào bàn tán về chuyện giữa Lâm và Trang. Rằng Trang không tốt. Con người lừa dối, gạt gẫm, giả tạo. Chỉ biết nghĩ cho mình. Rằng bạn có người khác, nhưng vẫn hẹn hò với Lâm. Rằng bạn không nhận ra được tình cảm Lâm dành cho mình, đến khi nhận ra tình cảm ấy thì đã quá muộn... Tôi không để ý lắm. Tôi chỉ cần để ý rằng hiện tại Trang rất tốt với tôi, vậy thôi.
Hôm nọ, tôi hỏi Trang rằng bạn với Lâm đã làm lành chưa. Trang bảo, vẫn chưa.
3.
Sáng hôm ấy, tôi sang lớp của Lâm, nhờ một bạn nữ ngồi cùng bàn với Lâm hẹn giùm Lâm đến quán cà phê gần nhà tôi, ngay trong chiều nay, tôi có chuyện muốn nói. Cô bạn kia nhìn tôi, lúc đầu đầy nghi hoặc, lúc sau mang nét cười. Tôi im lặng, việc gì phải giải thích với người không liên quan. Chiều, chúng tôi gặp nhau. Tôi muốn vào thẳng vấn đề, muốn nói cho cậu biết tôi thích cậu từ đầu năm lớp Chín, từ hồi mới vào lớp phụ đạo Hóa ấy. Nhưng cứ ngập ngừng không nói. Bởi tôi biết, mối quan hệ giữa Lâm và Trang chưa vĩnh viễn mất đi. Nếu Trang vẫn còn tình cảm với Lâm mà tôi đột nhiên xen vào thì mối quan hệ giữa Trang và tôi sẽ không còn như bây giờ, mối quan hệ giữa bạn và Lâm lại càng không. Tôi mới chuyển sang vấn đề khác. Và nói về vấn đề ấy một cách ngốc nghếch.
Lâm có việc bận nên về trước. Tôi ngồi ở quán cà phê thêm một lát rồi cũng rời đi.
Vừa mới bước ra cửa, tôi đã chạm mặt Trang. Cô bạn đi xe đạp ngang qua, thấy tôi thì dừng lại. Tôi sượn trân. Kiểu như làm việc gì đó sai trái và bị bạn phát hiện. Còn bạn, mỉm cười nhân hậu với tôi.
“Nếu cậu không bận, mua sách cùng tớ nhé!”
Tôi gật đầu. Tôi chẳng giữ cho mình một tựa sách hay nào để tìm đọc cả. Hơn nữa, trả tiền đồ uống hết rồi, tiền đâu mà mua sách. Không lẽ... mua chịu? Cũng không biết tại sao tôi lại gật đầu nữa.
Có vẻ như, thực chất của việc mua sách đó là nói chuyện thì phải.
***
“Tớ với Lâm chẳng có mối quan hệ đặc biệt nào cả. Bọn tớ diễn trò cho vui thôi.”
“Nhanh thổ lộ đi, kẻo hết cơ hội bây giờ!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top