Chương 1

Tôi thấy mình bị đuổi, tôi chìm vào một khoảng không đen xì, những tiếng cười man rợ cứ bám theo, kèm theo những lời nói xì xầm mà chẳng thể nào nghe được trong 2 năm gần đây. Chết tiệt! Lại là giấc mơ đấy. Lại choàng tỉnh dậy, lưng và trán túa ra đầy mồ hôi, dinh dính vào áo làm cho tôi cảm giác khó chịu.

Khi nhìn một vòng thì nhận ra đây không phải là căn phòng thân thuộc của tôi, căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng chứ không phải mùi hoa phong lan, bốn bức tường quét sơn trắng xóa chứ không phải bức tường tôi vẽ đầy lên những sắc màu tươi mới. Lại là bệnh viện ! đã không biết bao nhiêu lần tôi vào đây .

Bỗng có một tiếng "cách" ,cửa phòng đã mở ra là anh trai tôi ,Mạc Cẩn Hoài ghé thăm ,lần đầu tiên thấy Cẩn Hoài lại nhìn tôi với ánh mắt trìu mến ,xót thương đến thế .Anh ấy xưa giờ vốn chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt thờ ơ ,không nóng cũng chẳng lạnh làm cho chẳng bao giờ đoán được tâm tư của anh ấy cả .Như thế thật tốt !.

"Anh trai ..."

"Địch Giản ! đừng gọi là anh trai,chúng ta không cùng huyết thống"

Tôi giật mình vì lời nói đó ,thường ngày Cẩn Hoài luôn bắt tôi phải gọi 'anh trai', làm thế sẽ có bức tường cảnh cáo tôi khi mà đã đi quá giới hạn của những việc mà các cặp em trai hay làm.

"Được rồi, anh biết em đang nghĩ gì! Nên anh chỉ tới thăm em mà thôi". Anh thở dài một hơi, mệt mỏi nói, chắc có lẽ quản lý công ty rất là mệt,ở cằm râu mọc lún phún, hai mắt hằn lên tơ máu và quầng thâm.

Anh lấy cái ghế và ngồi sát giường bệnh của tôi, kiên nhẫn gọt cho tôi từng trái cam rồi để ra đĩa.

"Cẩn Hoài, em không sống được bao lâu nữa"

Tôi bình thản nói, cứ như là bàn về thời tiết ngày hôm nay vậy.

"Địch Giản..."

Tôi tựa đầu vào vai anh nhắm mắt lại, bắt đầu miên man hồi tưởng lại khi xưa, khi mà tôi được nhận về Mạc gia, ở trong một gia đình ấm áp rồi khoảnh khắc nảy sinh tình cảm chớm nở với người anh hơn tôi 10 tuổi ấy...

Tôi đã dần quên những kỷ niệm giữa tôi và anh, nhưng chẳng thể nào quên được 2 khoảnh khắc này.

-------
Năm tôi 14,tôi và bạn thân tên là Nhiệm Lan cùng đi xăm, những hình xăm rất có ý nghĩa của riêng hai đứa

Đến khi xăm xong Nhiệm Lan xuýt xoa nói.

"Ah ~ đau thật đấy!"

"Ừm đau thật" Tôi ngửa mặt lên nhìn trời rồi nói, đau ở trong lòng, đau thật. Năm đó anh trai tôi đã 24, đã có bạn gái... Một người xinh đẹp, dịu dàng.

"Sao mày xăm hình trăng khuyết thế? Trông trẻ con chết đi được!"

Khi ấy tôi chỉ mỉm cười, Nhiệm Lan không hề biết, trăng khuyết là sự chờ đợi nào đó rất đau thương.

"À mà mày xăm ngày sinh của ai thế?"

Nhiệm Lan tò mò, nghiêng đầu qua hỏi, đôi mắt tiểu Lan to tròn, trông thật xinh đẹp.

" Anh trai tao, 22-10"

Nói đến đây tôi lại mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt cong lên như vầng trăng

Những năm tháng đó tôi thật ngây ngô, cứ nghĩ mình sẽ chờ được, chờ một người không khó, cái khó là trái tim của người đó không hướng về phía mình.

Tôi lại chờ đợi...

3 năm nữa trôi qua và rồi tôi cũng đã 17 tuổi, cái tuổi tràn đầy nhiệt huyết, hoài bão của tuổi trẻ.

Ngày 25/2 vì mừng sinh nhật 17 tuổi cho tôi mà Cẩn Hoài đã lấy trộm chai hai chai rượu nhỏ của cha, tôi và anh cùng nhau trèo lên mái nhà uống.

Tôi chỉ ước khoảng thời gian đó ngưng đọng lại, tận hưởng cái cảm giác ở cùng anh nhiều hơn một chút.

Dưới ánh trăng vào ban đêm con người luôn chở đầy nỗi tâm sự, đặc biệt là khi ngà say, ta chẳng thể kiềm chế được lời muốn nói ra từ sâu tận đáy lòng.

"Anh hai! Nhiều sao quá."

"Ừm"

"Cẩn Hoài..."

Lần ấy tôi gọi tên của anh.

"Em yêu anh"

Anh không ngạc nhiên, như biết trước lời tôi muốn noí. Anh bình thản giống xem dự báo thời tiết vậy. Một hồi sau anh mới cất lời

"Địch Giản, em còn nhỏ em không biết thế nào là yêu,đấy chỉ là rung động nhất thời. Em đợi mai này lớn rồi sẽ có người làm em rung động thật sự. Với lại anh không hề yêu em!"

Tôi cố nén nước mắt bằng cách ngửa lên nhìn sao. Thật nhiều điều khi ấy ta muốn nói, nhưng chẳng thể. Khi đi được một đoạn đường nhìn lại thì mới thấy hối tiếc, giống như tôi bây giờ
---------

" Em ước có thể tựa vào vai anh như thế này mãi. "

Lời nói tôi khàn khàn, rất nhỏ nếu như không ngồi gần nhau sẽ không nghe được.

"Anh sẽ cho em tựa cả đời!"

Cẩn hoài không nói đùa, đôi mắt anh kiên định nhìn thẳng vô mặt tôi,ha, lần này anh không nói đùa...

"Như thế thật tốt... Ừm thật tốt"

Mà làm gì còn có cả đời, tôi sống được mấy ngày nữa đâu? Ung thư đã đi đến giai đoạn cuối rồi, lần nào hóa trị cũng sống không bằng chết.

Mấy ngày sau anh vẫn thăm tôi thường xuyên như thế.

Một sáng mùa xuân se lạnh, tôi lại tựa vào vai anh để cho anh đút từng miếng táo đã gọt rất đẹp cho vô miệng tôi, táo rất ngọt, vị ngọt in tận sâu tâm can.

Tựa vào vai anh một hồi tôi lại thấy buồn ngủ, nhắm mắt một chút thôi, để tôi được ngủ trên vai anh như thế.

" Địch Giản! Địch Giản... Mở mắt ra đi em!... Địch Giản, mở mắt ra đi em, lần này anh yêu em thật rồi."

Tiếng của Cẩn Hoài gọi tôi, vui thật anh yêu lại tôi rồi, tình yêu được đáp lại rồi. Nhưng mắt tôi nặng trĩu, mệt quá... mệt quá,thôi ngủ một lát thôi.

Em ước kiếp sau
Để yêu anh lại lần nữa
Kiếp này yêu chưa đủ
Nên vẫn muốn kiếp sau


                         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top