Thiết bị giám sát trẻ nhỏ trong quan tài của con gái tôi

Chúng tôi vô cùng phấn khởi khi con gái chào đời. Đã 10 năm trôi qua với bao nhiêu nỗ lực, bây giờ ở cuối lứa tuổi 30 chúng tôi gần như đã bỏ cuộc trong việc cố gắng có lấy một đứa con của chính mình. Nhưng điều thần kỳ đã xảy ra khi Kelsey vợ tôi đã mang thai. Không có ai hạnh phúc hơn chúng tôi nữa khi con bé được sinh ra khoẻ mạnh. Kelsey đặt tên con là Faith. Đây như một lời ngợi khen cho những thử thách dài dằng dặc và niềm tin bất biến rằng một ngày nào nó chúng tôi sẽ có con.

Niềm hạnh phúc của gia đình tôi kéo dài đúng 1 tuần. Đêm đó chúng tôi đã ngủ say, đây không phải là điều nên làm. Thiết bị giám sát em bé không kêu gì cả. Tôi chậm chạp thức dậy xem giờ. 8h sáng? Faith không hề đánh thức chúng tôi sao?

Cơn lo lắng cuộn lên trong dạ dày của tôi. Tôi nhào vào phòng và thấy con bé đang nằm bất động. Tôi chạm vào đôi má lạnh cóng của nó. Tôi gào lên kêu Kelsey báo cảnh sát. Tôi cố gắng hồi sức tim phổi, tôi cố ấn vào lồng ngực bé xíu của con bé, tôi cố lay vai... Kelsey và tôi không nói một lời nào khi ôm lấy xác của con mình. Chỉ 1 ngày trước đó, con bé còn đang vô cùng sống động thế mà...

Bác sĩ nói đó là chứng ngừng phát triển, có nghĩa là về cơ bản họ cũng không biết vì sao con bé lại chết. Kelsey không nói gì nữa. Tôi phải cố gắng thu xếp đám tang một mình. Giấc ngủ là điều không tưởng. Vợ tôi giờ như một bức tượng, chỉ làm những việc tối thiểu không hơn. Khi ngủ cô ấy lẩm bẩm thứ gì đó rất lạ, ngoài ra tôi không nghe tiếng Kelsey nói thêm bao giờ.

Chúng tôi đứng cạnh nhau ở đám tang. Gia đình và bạn bè tôi đều khóc lóc và cố gắng an ủi. Nhưng chúng tôi chỉ giữ im lặng. Niềm tin của chúng tôi được đặt xuống lòng đất. Tôi choáng váng vì mình có thể đánh mất cuộc đời của chính bản thân và của người khác nhanh đến như vậy. Chúng tôi trở về nhà và không tiếp ai cả. Thật sự tôi đã nghĩ rằng Kelsey sẽ tự vẫn.

Nhưng thay vào đó cô ấy lại để thiết bị giám sát em bé lên trên giường như trước kia. Cô ấy bật nó lên và thì thào điều gì đó rất vui vẻ. Tôi hắng giọng. "Em đang làm gì vậy?"

Cô ấy mỉm cười. "Chúng ta cần phải kiểm tra con mà."

Mặt tôi ngẩn ra. Điều này còn tệ hơn cả tự tử. Kelsey đã phát điên. "Faith đã chết rồi, Kelsey. Con bé sẽ không quay lại đâu."

"Con bé đang ngủ," Kelsey hồ hởi nói. "Em có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ của nó."

"Lạy Chúa Kelsey..." nhưng rồi sau đó tôi nghe thấy nó. Một tiếng ngáy nhè nhẹ, bé xíu. Âm thanh khẽ khàng say ngủ. Tôi chạy qua bên vợ để gần cái máy hơn.

"Cái gì vậy?" Tôi thì thào.

Kelsey rạng rỡ. "Em đặt một cái ở bên Faith. Em muốn chắc chắn rằng chúng ta có thể chăm sóc con bé."

"Thế âm thanh này..."

"Con bé đang ngủ. Thiên thần bé nhỏ sẽ tỉnh sớm thôi."

Tôi không thể chịu đựng được thêm một giây phút nào nữa. Tôi rời nhà và mang theo cái xẻng. Nếu có thứ gì đó đang sống ở trong quan tài của Faith, tôi sẽ tìm ra. Rất nhanh tôi đã tới nghĩa trang. Trong ánh sáng ban ngày rõ ràng tôi đào cái quan tài lên. Tôi cóc quan tâm đến việc ai đang nhìn tôi. Khi đào đất tôi tự hỏi liệu mình cũng phát điên rồi không. Nhưng tôi gạt cái ý nghĩ đó sang một bên như đang gạt đám đất này vậy.

Cuối cùng tôi cũng chạm tới cái quan tài. Nó thật nhỏ. Nước mắt tràn mi khi tôi nhấc cái hộp phủ đầy đất bẩn và sợ hãi lên. Nắp quan tài đã được đóng đinh. Tôi dùng chính móng tay mình cậy nó lên. Chúng bong gãy và chảy máu nhưng tôi không cảm thấy đau đớn gì cả. Đột nhiên cái nắp mở tung và tôi nhìn vào bên trong quan tài.

Bên trong là một hài nhi đang phân huỷ. Tôi phát nôn. Đó là Faith, đã chết. Không có cái máy nào bên trong cả. Tôi không biết mình muốn tìm thấy gì nữa. Thực sự tôi đã nghĩ rằng mình chôn sống con gái mình sao?

Ai đó đã báo cảnh sát và họ tới đưa tôi về nhà. Tôi quá run rẩy để có thể tự lái xe. Họ không phạt tôi nhưng cảnh cáo tôi không được xâm phạm tới ngôi mộ nữa. Tôi lảo đảo đi vào trong nhà. Nghe thấy tiếng Kelsey đang thủ thỉ trong phòng ngủ.

"Em đã nói dối," tôi gay gắt, chỉ thẳng tay vào mặt cô ấy.

Cô ấy ngẩng lên, mỉm cười, ôm lấy cái máy như đang ôm đứa trẻ. "Kelsey, em nói là em đã đặt nó bên Faith."

"Vâng, giờ con bé đã tỉnh."

Có tiếng ho nho nhỏ cất lên từ cái máy. Và rồi một tiếng trẻ con cất lên rùng rợn, "Mẹ mẹ?"

Nó như trộn lẫn giữa tiếng rít và giọng nói của con người. Tôi sởn da gà.

Tôi lùi lại. "Cái quái..."

"Con bé đã dậy!" Kelsey đứng lên. "Chúng ta phải cho nó ăn thôi." Cô ấy băng qua tôi và đi về phía phòng con bé. Tôi chậm rãi bước theo. Bên trong phòng tôi có thể thấy cái máy khác ngay ở nơi nó vẫn thường được đặt. Kelsey đang đứng bên cái nôi.

"Faith chết rồi," tôi nói nhanh.

Kelsey quay lại với thứ gì đó trong tay. Tôi suýt ngất. "Con bé không chết, anh yêu. Nó ngay đây này." Trong tay cô ta là một sinh vật giống như côn trùng. Mấy cái tay của nó khẳng khiu và có một đám lông lớn màu đen chọc ra khỏi người. Phần bụng được chia làm đôi, cả hai đều sáng bóng lên như vỏ ngoài của đám bọ. Mặt nó giống như con người nhưng không có cảm xúc gì cả. Hai cái răng sắc nhọn nhô ra khỏi miệng.

"Mẹ mẹ" nó nói bằng một giọng bệnh hoạn.

"Ôi con đói rồi phải không Faith?" Kelsey vén áo lên và đưa sinh vật đó lại gần bầu ngực. Nó hăng hái ngoạm lấy. Hai dòng máu bắt đầu chảy ra từ người vợ tôi.

"Kelsey," tôi nói một cách chậm rãi, vẫn còn choáng váng vì những gì đang xảy ra. Tôi bước tới bên cạnh cô ấy. Bằng những ngón tay run rẩy tôi vuốt đám lông đen nhánh trên phần ngực của con vật. "Con bé thật xinh đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top