Con gái tôi không ngừng khóc
Tôi không thể dỗ nó nín.
3 tháng trước đứa con gái xinh đẹp của tôi chào đời.
Tôi đặt tên cho con bé là Grace.
Nó không hề giống bất cứ điều gì tôi đã từng trông đợi.
Con gái tôi được sinh ra với mái tóc đen mềm mại. Nó có đôi mắt màu xanh da trời sáng. Con bé rất nhỏ, chỉ nặng khoảng 2.5kg.
Nhưng nó có một cặp phổi rất tốt. Tiếng la khóc của nó cực kỳ khoẻ.
Các y tá nói với tôi rằng nó đúng là một cô nhóc om sòm.
Nhưng các y tá đâu có phải mang nó về nhà đâu.
Tôi thì có.
Tôi cố hết sức để hoà hợp với nó. Hát cho nó nghe. Kể các câu chuyện, giữ nó bên cạnh bất cứ khi nào nó cho phép. Tôi cố gắng đưa nó đi dạo bộ và cả bằng xe hơi. Tôi dùng thuốc giảm đầy hơi cho trẻ nhỏ và cho một ít ngũ cốc vào bình bú của con bé. Tôi làm mọi thứ họ nói và tránh mọi thứ không được làm.
Nhưng chẳng có tác dụng gì với cơn khóc lóc dai dẳng đó cả.
Khi nó yên lặng, tôi rất yêu nó. Tôi nghĩ mình có thể ngắm nó say ngủ mãi mãi. Thật không may, con bé không ngủ nhiều cho lắm.
Thời gian trôi qua tôi càng cảm thấy mình thất bại trong việc làm mẹ. Đứa con của chính tôi không hề dễ chịu khi ở bên mình. Tôi cũng không biết mình đã làm gì sai.
Tôi cãi nhau với chồng nhiều hơn. Anh ta trở về ngôi nhà lộn xộn và nghe Grace la hét sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Anh ấy nghĩ rằng tôi thật lười biếng khi tôi ngồi trên ghế bành và thổn thức.
Grace luôn rất ngoan với bố. Anh ta có thể bế nó lên và con bé sẽ nín ngay lập tức. Chính vì vậy nên anh ta không tin khi tôi nói con bé ghét tôi. Anh ấy nghĩ rằng tôi chỉ làm quá lên khi nói con bé khóc lóc suốt cả ngày. Chồng tôi nói tôi cần phải gặp bác sĩ.
Anh ta nghĩ rằng tôi đang quá mong manh đến mức cần dùng thuốc để trở nên hạnh phúc.
Tôi càng cố gắng hơn. Tôi thề là như vậy.
Bất kể cố đến thế nào vẫn không có tác dụng gì cả. Tôi có một đứa con gái căm ghét mình và một người chồng nghĩ tôi bị điên, chẳng có bạn bè nào để tâm sự từ khi tôi sinh nở. Càng ngày tôi càng không thấy vui vẻ từ khi lập gia đình.
Một đêm nọ tôi gọi cho bà mình, Grace đã trở nên đặc biệt tồi tệ và tôi thực sự kiệt sức. Bà là nguồn an ủi duy nhất của tôi. Tôi nói với bà về việc mình cảm thấy tuyệt vọng như thế nào. Rõ ràng là chồng tôi đã nói chuyện với bà trước đó. Bởi vì bà bảo tôi cần đến gặp bác sĩ và phải dùng thuốc đi. Bà gợi ý rằng Mark - chồng tôi, nên sắp xếp nghỉ vài buổi để dành thời gian bên tôi và con gái. Bà nghe thấy tiếng Grace la khóc ở phía sau, và tôi cố gắng giải thích với bà là tôi không bị điên. Tôi chỉ cần một chút yên tĩnh và thanh thản. Bà nói rằng bà sẽ gác máy và gọi Mark, rằng rõ ràng là tôi đang cần anh ta ngay bây giờ.
Tôi trở nên giận dữ. Tôi không biết thứ gì đã thực sự chiếm lấy mình rồi.
Tôi ném điện thoại vào tường và lao lên tầng. Tôi đập mạnh cánh cửa vào tường khi xông vào phòng của con bé. Nó đang nằm trong cái cũi, mặt đỏ bừng lên và gào khóc, hai nắm tay bé xíu giơ lên như thể nó hoàn toàn có lý do để giận dữ với thế giới này đến vậy.
Tôi quát lên "Con làm sao vậy?! Tại sao con cứ khóc hoài như thế?!" Lúc này tôi bế nó lên. Con bé vặn vẹo trong tay tôi khi tôi hét sát vào gương mặt bé nhỏ đó. "Nín ngay!"
Tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng tôi đã lắc nó thật mạnh. Tôi càng lắc mạnh, nó càng gào khóc. Tôi bắt đầu gào lên đáp trả. Mỗi tiếng khóc lóc của nó phát ra sẽ gặp phải tiếng rít lớn hơn của tôi. Tôi không thể ngừng được.
Tôi... tôi đập đầu nó vào cái cũi.
Tất cả trở lên im lặng ngay lập tức.
Trong khoảnh khắc tôi trở nên phấn chấn. Tôi nâng niu con bé trong tay tận hưởng sự yên tĩnh. Tôi nhìn nó và thở dài. Trông nó thật là an bình. Tôi cuộn ngón tay mình xuyên qua làn tóc xoăn tối màu và vuốt ve đôi má bụ bẫm của nó. Con bé thật xinh đẹp khi yên lặng như này.
Tiếng chuông điện thoại reo lên ở dưới lầu và tôi giật mình thức tỉnh. Tôi thấy máu loang trên cũi và cảm nhận được thứ gì đó dính ướt dưới tay mình. Tim tôi đập thình thịch.
Chắc hẳn bà tôi đã gọi cho Mark, và anh ấy đang cố gọi cho tôi.
Tôi bắt đầu thổn thức không kiềm chế được.
Tôi đã giết con gái của mình. Tôi là loại người kinh khủng nhất trên đời.
Cố gắng dọn dẹp đống hỗn độn và tự chửi rủa bản thân. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì.
Tôi lau vết máu khỏi cái nôi và băng bó đầu con bé lại trước khi cuốn tã cho nó và đặt nó xuống giường. Khi tôi rời phòng tôi thấy cái lỗ trên tường khi tôi đập cửa vào. Tôi dán miếng giấy note lên đó và đi xuống lầu.
Khá lâu trôi qua nên Mark đang đỗ xe trước cửa. Tôi cố giả vờ bận tôi khi nghe thấy tiếng cửa mở mạnh. Khi anh ta đi vào trông như thể tôi đang dọn dẹp phòng khách.
"Grace đâu rồi?" Anh ta gặng hỏi.
Tôi quay về phía anh ấy giả vờ như rất ngạc nhiên. "Con bé ở trên lầu và đang ngủ anh yêu. Sao hôm nay anh về sớm vậy?" Tôi hỏi với một giọng bọc đường ngọt ngào.
"Đừng có giả bộ với tôi. Bà cô đã gọi tôi. Bà nói rằng cô đang mất kiểm soát và tôi cần phải về nhà ngay. Bà nói Grace đang khóc hết hơi và cô thì chẳng làm gì để dỗ nó cả." Anh ta lao về phía tôi và nắm chặt lấy cánh tay tôi. "Con gái chúng ta đâu?!"
Anh ta nhìn xuống cánh tay tôi và cơn giận dữ bỗng chuyển thành khiếp sợ. Tôi quên mất không rửa tay khi mải dọn dẹp phòng. "Cô đã làm cái quái gì hả?" Anh ta chạy lên trên phòng và tôi lao theo anh ta.
Tôi van xin anh ấy đừng vào phòng con bé. Tôi nói rằng cuối cùng nó đã yên lặng rồi. Tôi cố chặn trước cửa để anh ta không đi vào được, nhưng anh ấy đã ném tôi qua một bên.
Khi tôi quỳ gối lên tôi nghe tiếng anh ấy bắt đầu khóc. Anh ta ôm lấy nó, nâng những thứ hỗn độn phía sau đầu con bé và sụp xuống.
Tôi bò về phía anh. Nói rằng mọi thứ giờ đã ổn. Chúng tôi có thể trở lại như xưa, và con bé có thể cứ như này mãi. "Nó thật là yên lặng. Trông con bé thật đáng yêu và bình an." Tôi bắt đầu khóc một cách lặng lẽ khi anh ta nguyền rủa và gọi tôi là đồ quái vật.
Vì quá đau buồn anh ấy đã không trông thấy tôi cầm lấy chiếc đèn ngủ cạnh giường con bé. Tôi thấy quá đủ với những người gọi tôi là điên khùng rồi. Tất cả những gì tôi cần là một chút bình yên. Tôi muốn nhà tôi là tổ ấm như trước kia.
Đêm đầu tiên mà căn nhà thật yên tĩnh. Nó vừa thật tuyệt vời vừa thật tồi tệ. Cả hai người bọn họ đều cứng đơ như tượng, nằm trên giường như những con búp bê.
Đêm tiếp theo khi hai các xác bốc mùi, tôi lại nghe thấy tiếng than khóc.
Tôi biết điều này là không tưởng nhưng nó vẫn cứ diễn ra. Tôi có thể nghe thấy khắp cả căn nhà. Những tiếng khóc điên khùng. Mỗi lúc tôi mở cửa để xem nó phát ra từ đâu thì nó lại bắt đầu ở phòng khác. Tôi khóc cho đến khi ngủ thiếp đi trước cửa phòng con bé đêm đó.
Ngày tiếp theo mùi hôi đã lan toả khắp nhà, tôi lại nghe thấy nó. Lần này nó có cả tiếng thổn thức đau buồn của Mark nữa. Cả hai tiếng khóc đều vang lên từ những căn phòng khác nhau cùng một lúc.
Tôi trở nên tuyệt vọng, tôi cố mang xác của họ xuống tầng hầm. Sàn dưới đó vẫn toàn là đất, dù rằng Mark đã quyết tâm sẽ làm sàn nhà vào trước mùa hè. Tôi bắt đầu đào.
Cái hố càng sâu thì tiếng khóc càng lớn. Cuối cùng khi tôi ném họ xuống hố, tôi nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Mặc kệ, tôi tiếp tục công việc của mình, họ rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi.
Dù vậy chẳng có gì ngừng nó lại được.
Mùi xác chết bám vào khắp nhà dù tôi đã cố gắng rửa sạch mọi thứ. Tiếng khóc của họ càng ngày càng trở nên to hơn và từ mọi hướng đổ về phía tôi.
Tôi không thể chịu được nữa.
Hôm nay bà tôi đã tới gõ cửa lần nữa nhưng tôi không muốn bà trông thấy tôi trong bộ dạng này. Tôi không ngủ, không tắm, tôi vẫn mặc nguyên cái váy vấy đầy máu. Tôi phát điên bởi tiếng khóc lóc không ngừng của họ. Tôi thậm chí không nhắm nổi mắt mà không thấy gương mặt đỏ dừ của con gái tôi, hai nắm đấm tí hon nắm chặt khi nó gào khóc. Còn chồng tôi thì sụp xuống trên sàn khóc thương cho đứa con gái cưng của mình.
Tôi chỉ muốn nó ngừng lại. Tôi không muốn mọi chuyện xảy ra theo cách này. Tôi chỉ muốn sự yên lặng và được ngủ mãi mãi.
Có lẽ họ sẽ tha thứ cho tôi nếu như tôi cũng kết liễu đời mình.
Khi tôi viết những dòng này, khẩu súng của Mark đang nằm trên lòng tôi. Tôi đã mang máy tính xuống tầng hầm. Tôi chỉ muốn ai đó hiểu cho rằng tất cả chỉ là một tai nạn khủng khiếp. Tôi không bị điên. Tôi chỉ cần ngủ thôi.
Tôi thật sự xin lỗi.
____________________
Link Reddit:
____________________
u/Rochester05 (79 points)
Câu chuyện thật khó khăn để đọc. Tôi cũng có con như vậy. Nó cũng bị chứng quấy khóc bất thường và tôi không thể làm gì cả. Tôi thề là nó khóc cho đến tận lúc bắt đầu ăn đồ ăn dặm.
Một lần khi nó còn rất bé, nó khóc đến mức tôi nhìn thấy cả amidan của nó, tôi bế nó lên và trong đầu tôi vang lên giọng nói "Tao có thể bẻ gãy cổ mày cực kỳ dễ dàng", vậy nên tôi đặt nó trở lại nôi, rời phòng và khóc.
Năm đầu tiên đó tôi cũng khóc nhiều như nó vậy. Các bà mẹ thực sự cần được giúp đỡ nhiều hơn.
>u/christinequizmachine (23 points)
Anh tôi cũng bị chứng quấy khóc bất thường khi còn bé, và anh đã khóc liên tục mấy tuần liền. Một hôm đến giới hạn mẹ tôi đã gọi bố tôi đang ở sở làm và nói, "Anh cần về nhà ngay bởi vì tôi đang rất nghiêm túc nghĩ đến việc ném thằng bé ra khỏi cửa sổ." Lúc đó gia đình tôi sống ở căn hộ trên lầu 2.
Bố về nhà, mẹ nghỉ ngơi và mọi thứ dần ổn thoả - họ còn có thêm 2 đứa trẻ nữa! Nhưng bởi vì cái lần đặc biết đó nên mẹ tôi (người mà có đứa con gái bé nhất cũng đã 25 tuổi) luôn rất thông cảm với những người mới làm mẹ mà có những đứa bé hay la khóc om sòm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top