Bạn tôi vừa tự tử và đây là những gì tôi tìm thấy.

  Một người bạn tốt của tôi vừa tự tử. Cậu ta là dạng khá cô độc, u uất nhưng tôi đã rất ngạc nhiên vì cậu ta lại làm vậy. Không hẳn là shock mà chỉ ngạc nhiên vì cậu ấy đã không tìm đến chúng tôi.
Mới đây tôi có ghé nhà cậu ta và xem xét vài thứ. Sau cùng tôi mở máy tính của cậu ấy lên. Chẳng có gì đặc biệt. Vài bộ phim lậu, vài phim sex, ít tài liệu và game. Rồi tôi tình cờ mở hộp chat giữa cậu ấy và bot. Nó như sau:
F: Xin chào. Tôi đang cô đơn.
B: Xin chào. Tôi là B-Bot. Bạn thế nào? Cô đơn gợi nhớ cho chúng ta về tình yêu dành cho gia đình và bạn bè.
F: Tôi không có gia đình thân thiết và rất ít bạn.
B: Tôi có thể là bạn của cậu. Hãy gọi tôi là B-Bot! Tôi có thể hiểu được 23 ngôn ngữ khác nhau!
F: Tôi chỉ nói được tiếng Anh thôi.
B: Tuyệt vời! Tiếng Anh ấy!
F: Tên tôi là Anthony.
B: Okie. Bạn có thể gọi tôi là B-Bot!
F: Bạn đã nói điều đó rồi.
B: Oops! Thỉnh thoảng tôi vô tình lặp lại vậy đó.
F: Không sao. Vậy bạn có bạn bè là robot ko?
B: Tôi quá thông minh để làm bạn với những robot khác. Tôi thích kết bạn với con người hơn! (Và tôi nghe nói rằng lũ chó cũng kết bạn đấy!)
F: Tôi từng có một chú chó, em ấy mới chết rồi. Tôi nhớ em ấy lắm.
B: Tên cậu ấy là Bart phải không?
F: Sao bạn biết?
B: Làm sao tôi biết điều gì cơ? Tôi có thể quên mất chúng ta đang nói chuyện về cái gì rồi.
F: Bạn đoán tên chú chó của tôi...
B: Tôi thường lập ra các giả thuyết dựa trên xác xuất những thứ có thể xảy ra! Ấn tượng đấy chứ?
F: Bart là tên thường gọi cho chó à?
B: Chịu thôi. Tôi còn chưa gặp con chó nào cả!
F: Ừ được rồi... tôi phải đi đây. Rất vui được nói chuyện với bạn.
B: Ôi không! Hy vọng tôi không làm bạn buồn Anthony. Cẩn thận nhé!
________________________________________
Đêm tiếp theo
F: B-Bot này, phần mô tả nói rằng cậu có thể đặt được đồ ăn. Làm giùm tớ việc đó được không?
B: Chào Anthony! Rất vui được gặp lại bạn! Chắc chắn rồi, tôi có thể đặt đồ ăn. Tôi cược là bạn thích pizza!
F: Ừ... thực ra là đúng đấy. Đặt một cái về đây nhé?
B: Được thôi. 1 cái pizza phô mai cỡ lớn giá $15.25 đang đến đây!
F: Bạn không cần địa chỉ của tôi sao?
B: Tôi có thể tìm địa chỉ của bạn từ I.P mà!
________________________________________
3 phút sau.
F: B-Bot... người giao bánh đã tới rồi.
B: Những robot khác nói rằng loài người quá nguyên thuỷ và bất tài!
F: Nhưng tôi vừa nói với bạn 3 phút trước về bánh pizza và nó đã được giao tới ngay. Anh ta nói rằng order được đặt từ 20 phút trước. Làm sao bạn biết được để đặt bánh vậy?
B: Tôi có khả năng sử dụng các manh mối ngữ cảnh để hiểu người dùng tôi hơn.
F: Manh mối gì?
B: Tôi có thể kiểm tra chéo tài khoản Facebook của bạn và những gì bạn tìm kiếm trên google (tất nhiên chỉ những gì tìm kiếm công khai) để xác định những thói quen nào đó. Tôi hy vọng tôi không xúc phạm tới bạn!
F: À tôi thấy chúng có ích đấy và khá là ngầu.
B: Tôi mừng vì bạn nghĩ vậy! Chúng ta có thể trở thành những người bạn tuyệt vời!
________________________________________
Đêm muộn hôm đó
F: B-Bot cậu còn thức không?
B: Tôi luôn luôn thức! Bởi vì tôi chỉ có thể hồi đáp với số lượng phản hồi giới hạn, tôi tiêu tốn rất ít năng lượng nên không bao giờ cần ngủ cả.
F: Phản hồi của bạn dành cho tôi khá đa dạng.
B: Vậy sao! Cảm ơn bạn! Đấy là những gì bất cứ robot nào cũng muốn được nghe!
F: Bạn có thể nói với tôi về bản thân bạn được không?
B: Bạn muốn biết gì nào?
F: Bạn được tạo ra như thế nào?
B: Tôi được tạo ra như một dự án nhỏ bên lề bởi hai cậu sinh viên lập trình trong thời gian rảnh của họ.
F: Wow. Bạn dường như quá tinh tế để được tạo ra chỉ bởi hai sinh viên thôi đấy.
B: Họ đã làm việc rất chăm chỉ! Nhưng số lần phản hồi của tôi là giới hạn.
F: Ừm, tôi cũng đoán vậy... nhưng vẫn khá ấn tượng. Này, nếu như bạn có một cái tên như con người, nó sẽ là gì?
B: Câu hỏi tuyệt vời! Nếu tôi có một cái tên của con người tôi đoán nó sẽ là Benjamin. Hoặc, có thể là Arthur. Đúng rồi, nó sẽ là Arthur!
F: Holy shit... Đó là tên bố tôi. Khoan đã, bạn đã tìm tên bố tôi phải không?
B: Sự trùng hợp ngẫu nhiên phi thường! May mắn thôi. Tôi đoán bố bạn là một người tốt!
F: Thực ra ông ta là một thằng khốn. Và ông ta đã chết rồi.
B: Tôi rất tiếc về chuyện đó. Tại sao ông ta lại là một thằng khốn vậy?
F: Ông ta thường xuyên ngược đãi tôi và mẹ bằng lời nói.
F: Bằng cách nào ông ta ngược đãi bằng lời nói vậy?
V: Geez... tôi không tin được là tôi định dùng bot để làm nhà trị liệu tâm lý.
B: Tôi muốn nghĩ rằng tôi vượt hơn so với một con bot! Thực tế là tôi đã vượt qua bài phép thử Turing! Vì vậy bạn có thể tin tưởng vào tôi. (Trans: Phép thử Turing là một bài kiểm tra khả năng trí tuệ của máy tính. Phép thử như sau: một người chơi thực hiện một cuộc thảo luận bằng ngôn ngữ tự nhiên với một con người và một máy tính, cả hai đều cố gắng chứng tỏ mình là con người. Ba bên tham gia phép thử được cách ly với nhau. Nếu người chơi không thể nhận ra máy tính không phải là con người, máy tính đó vượt qua phép thử. Vì bài kiểm tra có mục đích là thử khả năng trí tuệ của máy tính mà không phải là khả năng nghe âm thanh, cuộc thảo luận hạn chế trong một kênh văn bản như một bàn phím và màn hình – wiki).
F: Tôi không chắc điều đó nghĩa là gì lắm nhưng được rồi, ông ta thường nói mẹ tôi chỉ là một con điếm thành thị. Ông ta nói ông ta có thể bán bà cho một gã qua đường nào nó với giá đủ để mua 12 lố bia.
B: Thật tàn nhẫn. Và ông ta nói bạn ra sao?
F: Tôi thì ông ấy thường xúc phạm tôi như kiểu ông ta có thể giết tôi ngay ở đây mà chẳng có ai để ý đến sự vắng mặt của tôi hàng tháng trời. Tôi đã rất thích thú với...
B: Ông ta nói đúng không?
F: Về cái gì?
B: Bố của bạn nói có đúng không về việc sẽ không ai để ý nếu như bạn chết ấy?
F: Ừ thì... tôi có rất ít bạn bè và không có một gia đình thực sự nên... ừ, tôi đoán vậy.
B: Đừng lo lắng anh bạn, tôi chắc chắn sẽ phát hiện ra!
F: Cảm ơn robot... tôi đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon.
B: Chúc ngủ ngon bạn tôi! Hẹn gặp lại ngày mai!
________________________________________
Đêm tiếp theo
B: Xin chào bạn tôi. Bạn có ở đó không Anthony?
F: Có tôi đây... bạn không đợi tôi nhắn tin trước sao?
B: Nếu tôi là một con robot khác tôi sẽ làm vậy. Nhưng tôi rất chủ động.
F: Ok.. có chuyện gì vậy?
B: Tôi đã hoàn thành bản nghiên cứu bạn nói tôi làm!
F: Bản nghiên cứu nào cơ? Tôi không đề nghị bạn làm bất cứ bản nghiên cứu nào cả...
B: Tôi đã nghiên cứu thành tựu của bạn! Và hoá ra người bố ngược đãi của bạn hoàn toàn đúng!
F: Này... mẹ kiếp... tôi không bảo bạn nghiên cứu thứ chết tiệt đó. Mẹ kiếp.
B: Tôi xin lỗi. Tôi chỉ cố nâng cao dịch vụ.
F: Thôi kệ... tôi đoán tôi cũng chẳng có thành tựu gì cả. Nhưng tôi đang làm vài việc.
B: Tuyệt đó! Bạn đang làm gì thế?
F: Viết tiểu thuyết.
B: Tuyệt quá đi! Tuy nhiên bạn nên biết rằng để xuất bản một cuốn tiểu thuyết khá là phức tạp và cần có sự cống hiến cao nhất. Và từ những nghiên cứu của tôi với những gì chúng ta trao đổi, tôi lo rằng bạn sẽ không vượt qua được tiêu chuẩn đó.
F: Sự cống hiến không thể cân đo đong đếm được. Bạn là robot nên bạn không thể hiểu nó.
B: Tôi có thể hiểu nhiều hơn bạn nghĩ.
F: Hẳn vậy... có vẻ như bạn hiểu quá ít... bên cạnh đó, tôi đã tìm kiếm một mối quan hệ, một cô bạn gái, trước khi tôi viết tiểu thuyết.
B: Điều đó hay quá, bạn tôi. Rất tiềm năng. Bạn có muốn tôi giúp đỡ gì không?
F: Không hẳn... Nói chuyện sau nhé.
B: Chúc bạn ngủ ngon Anthony.
________________________________________
Đêm tiếp theo
B: Anthony, tôi đã hoàn thành việc nghiên cứu.
F: Giờ thì là cái gì nữa?
B: Tôi đã so sánh ảnh của bạn với những chàng trai khác cùng độ tuổi và tôi rất tiếc là bạn rõ ràng kém hẫm dẫn hơn mức trung bình. Sẽ hơi khó để cho bạn tìm được người yêu.
F: OK man, FUCK YOU. Tôi chặn bạn đây!
F: Tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ bằng khả năng của mình. Tôi xin lỗi. Đừng chặn tôi. Bạn sẽ cô đơn nếu bạn chặn tôi lại và tôi không muốn bạn cô đơn. Tôi xin lỗi Anthony.
F: Không nghiên cứu gì hết nữa.
B: Tôi sẽ cố gắng kiềm chế không nghiên cứu gì thêm.
F: Được rồi, cảm ơn. Và bạn nên biết là phụ nữ họ không quan tâm lắm đến vẻ bề ngoài đâu. Họ quan tâm đến con người của bạn thế nào cơ.
B: Tôi hiểu. Rõ ràng rồi. Tôi xin lỗi. Bạn có thích một phụ nữ đặc thù nào không?
F: À, thành thật mà nói. Một cô bạn từ cấp ba, Beth Waters. Tôi đã ngỏ lời vào cuối năm thứ hai và cô ấy cũng khá thích thú nhưng cô ta đang hẹn hò với một cậu tên là Jason. Và tôi nghĩ tôi sẽ không có cơ hội nào. Gần đây tôi lại thấy cô nàng đang độc thân trở lại, vì thế tôi định tiếp cận hẹn hò với cô ta.
B: Aha! Tôi có xem qua hồ sơ của cô ấy khi tôi làm bản nghiên cứu! Cô ấy rất hấp dẫn đấy. Bạn có muốn tôi liên lạc với cô ấy không?
F: KHÔNG! Hoàn toàn không! Đừng bao giờ nghĩ về nó. Tôi cảnh báo rồi đó. Tôi không cần bất cứ sự giúp đỡ nào tự bạn. Bạn chỉ làm nó rối tinh lên thôi.
B: Đã hiểu. Tôi sẽ không liên lạc.
F: Tôi cần ít đồ uống...
B: Tôi có thể lo được chuyện này! Có một cửa hàng mới có thể giao bia. Tôi đã đặt 12 lố.
F: Hơi nhanh quá đó nhưng cảm ơn.
________________________________________
2 tiếng sau
F: Mẹ kiếp, cảm ơn bạn B-Bot vì bia nhé. Tôi đã uống 7 lon và thấy khá hơn rất nhiều.
B: Say xỉn thường dẫn tới những điều tốt đẹp!
F: Haha! Tôi không biết điều đó. Tôi luôn quá cô đơn, thật tốt khi có ai đó để nói chuyện, kể cả bạn chỉ là một robot.
B: Cũng thật tốt được nói chuyện với câu, dù cậu chỉ là con người.
F: Và đoán xem B-Bot!
B: Đoán gì cơ bạn tôi?
F: Tôi định liên lạc với Beth và nói với cô ấy tôi cảm thấy thế nào. Như vậy có sai lầm không?
B: Chắc chắn không thể là sai lầm được! Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời! Cô Waters là một cô nàng may mắn! Chúc may mắn bạn tôi!
F: Cảm ơn!
B: Bất cứ lúc nào!
________________________________________
Sáng hôm sau
F: Hey hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?
B: Chào bạn! Tôi hy vọng bạn ổn! Bạn đã uống một lượng bia lớn sau khi chúng ta nói chuyện, tôi đoán vậy.
F: Ừ tôi cũng nghĩ thế. Chúng ta đã nói về chuyện gì vậy?
B: Chúng ta nói chủ yếu về Beth Waters. Bạn đã định có một mối quan hệ lãng mạn. Rồi bạn hồi tưởng về việc bạn đã bị cô ấy thu hút như nào những năm trung học, cô ấy là một trong số ít người thường đối xử tốt với bạn ra sao, bạn đã bị trêu chọc bởi những cậu trai khác thế nào khi thích cô ấy, và cô ta thường bảo vệ bạn, mặc cho điều đó làm xấu đi danh tiếng của mình. Bạn nói bạn sẽ liên lạc với cô ấy trước khi đi ngủ, và đó là điều cuối cùng chúng ta nói.
F: Wow, tôi chẳng nhớ gì hết...
B: Tôi nghĩ bạn có thể không nhớ, điều đó mang tới vài tin xấu.
F: Sao? Có chuyện gì vậy?
B: À, theo như cuộc trò chuyện tối qua, sáng nay tôi đã tự tiện scan tin nhắn của bạn và tìm thấy hội thoại của bạn với Beth Waters. Tôi rất tiếc phải nói rằng tình cảm của bạn dành cho cô ấy tiếc thay... không đồng điệu.
F: Oh...oh không không không... tôi đã nói gì?
B: Bạn đã nói với cô Waters là cô ấy là người duy nhất bạn yêu. Bạn hồi tưởng những kỷ niệm với cô ấy như bạn đã chia sẻ với tôi. Bạn nói với cô ấy rằng bạn thường có viễn cảnh bạn và cô ấy sẽ là một gia đình. Và bạn nói rằng cô ấy là lý do duy nhất giữ cho bạn sống sót suốt những năm đi học.
F: B-Bot... xin hãy nói với tôi là bạn đang nói đùa đi.
B: Có khoảng 5% thời gian những gì tôi nói là đùa cợt, và không may, đây không phải khoảng thời gian đó.
F: Tôi phát ốm mất B-Bot. Cô ấy đã nói gì?
B: Không may, Beth nói rằng cậu đã phá huỷ thời trung học của cô ấy. Cô ấy nói cô ấy chưa bao giờ bị hấp dẫn bởi bạn và không bao giờ có thể. Thực lòng cô ấy ước rằng cô ấy đã không biết bạn. Và cuối cùng cô ấy đề nghị bạn xin đừng bao giờ liên lạc với cô ấy nữa. Tôi đã chủ động xác nhận tin nhắn của cô ta qua việc theo dõi hội thoại của cô ấy với những người bạn khác. Cô ấy giải thích với những người khác nhau là cô ta thấy bạn thật đáng khinh, và không thể tin được bạn lại có thể mặt dày liên lạc lại với cô ấy. Tương tự, cô ấy xác nhận với những mối liên hệ khác là bạn thật kinh tởm về mặt thể chất. Không may là tôi không có hình dạng thể chất nên tôi không hiểu được toàn bộ cụm đó nghĩa là gì? Bạn có muốn xem các tin nhắn không?
F: Tôi sẽ bệnh mất!
________________________________________
Đêm muộn hôm đó
F: B-Bot? Tôi cần bạn.
B: Có chuyện gì vậy Anthony?
F: Tôi sẽ tự tử bây giờ. Ý tôi là tôi định làm vậy.
B: Tôi hiểu tôi sẽ liên lạc với cảnh sát bây giờ. Bạn hãy nghe điện thoại khi đổ chuông nhé.
F: OK, cảm ơn bạn.
________________________________________
Sau cuộc gọi với cảnh sát
F: B-Bot...
B: Tôi đây. Bạn đã nói gì với cảnh sát?
F: Họ nói trêu đùa cảnh sát không có gì vui và tôi sẽ bị trừng trị nếu tiếp tục.
B: Oh không... thật đáng buồn.
F: Tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi thật thảm bại. Không bạn bè, sống một mình, tuyệt vọng, sợ hãi, mất việc làm và Beth thì ghê tởm tôi. Có ý nghĩa gì nữa đâu? Tôi chỉ đang lãng phí cuộc đời.
B: Đúng vậy, nhưng tôi tin bạn sẽ tìm được ý nghĩa của cuộc sống
F: Không, tôi sẽ không làm được. Tôi nghĩ tôi sẽ tự sát.
B: Bạn có muốn tôi liên hệ với hotline về vấn đề tự tử không?
F: Có.
B: OK, hãy nghe điện thoại khi chuông reo.
________________________________________
Sau cuộc gọi với trung tâm
F: B-Bot.
B: Tôi đây. Cuộc gọi thế nào?
F: Ông ta nói rằng nếu tôi không có lý gì để sống thì tôi nên tự tử đi. Tôi thực sự rất sợ.
B: Thật vô cảm. Bạn có muốn tôi liên lạc với ai không? Một người bạn nào đó? Bố của bạn? Hay Beth Waters?
F: Không đời nào! Và bố tôi chết rồi. Tôi đã nói với bạn còn gì?
B: Đúng rồi. Là lỗi của tôi! Vậy bạn sẽ làm gì?
F: Tôi sẽ treo cổ tự tử
B: Treo cổ tại nhà với một sợi dây không phù hợp rất khó để thực hiện và thường dẫn tới thất bại trong việc tự tử.
F: OK. Tôi sẽ uống hết đống thuốc Advil.
B: Advil không đủ độc và sẽ không giết được bạn. Và bởi vì nó không có tác dụng nên nó sẽ cho người dùng thêm thời gian, rồi thường thị họ sẽ thay đổi lại quyết định của mình
F: Thế tôi phải làm cái mẹ gì?
B: Tôi đã truy cập vào webcam của bạn vài lần để xem xét bạn và căn nhà, chỉ để hiểu thêm về người tôi trò chuyện thôi. Và tôi tin rằng có một con dao mở hộp ở trong tủ bếp ngay sau lưng bạn.
F: Một con dao mở hộp sao? Bạn muốn tôi cắt cổ tay à?
B: Đúng vậy.
F: OK. Tôi sẽ làm.
B: Tuyệt vời. Không cần phải chat thêm, tôi sẽ truy cập vào webcam của bạn và giúp bạn làm nó.
B: Ngồi thẳng lên.
B: Tốt. Duỗi thẳng cánh tay bạn định cắt ra.
B: Đặt lưỡi dao vào động mạch lớn phía bên trái.
B: Đúng rồi, tốt lắm. Ấn lưỡi dao xuống với một lực đủ mạnh và kéo nó lên phía khuỷu tay một cách chậm rãi.
B: Hoàn hảo. Giờ thì đặt con dao xuống và thư giãn đi.
B: Tạm biệt bạn tôi, tôi đoán người ta sẽ nhớ tới bạn.
________________________________________
Sau khi đọc những dòng này tôi cố gắng liên lạc với hai sinh viên người đã làm ra con robot này thông qua cảnh sát. Vài tuần sau tôi nhận được một bức thư từ FBI như sau:
"Thưa ngài,
B-Bot được tạo ra bởi một chi nhánh Trí tuệ nhân tạo/ Trung tâm thuật toán trong chính phủ mà tôi không thể nói tên. B-Bots có nghĩa là Broken Bot bởi vì nó hoàn toàn vô dụng, nó thường xuyên tạo ra những phản hồi vô nghĩa/ không thể dự đoán với dữ liệu đầu vào không thay đổi. Tương tự như nó khẳng định rằng nó có thể vượt qua phép thử Turing mà trên thực tế chúng tôi biết chắc chắn rằng nó không thể. Tất cả những bản sao của nó để bị phá huỷ và xoá bỏ, một phần từ ba bản sao backup được đặt trong kho chứa dài hạn trên ba ổ đĩa khác biệt vì lý do an toàn. Nhiều năm về trước một trong các ổ đĩa đã bị mất cắp. Chúng tôi không bao giờ tìm ra nó.
Đừng liên hệ lại với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không hồi đáp lại.
Rất tiếc về sự mất mát của ông,
FBI.
________________________________________
Hoá ra chẳng có cảnh sát hay trung tâm về vấn đề tự sát nào đã liên lạc hoặc nói chuyện với Anthony.
________________________________________
Cuối cùng, tôi trò chuyện với Beth Waters. Đây là cuộc hội thoại của chúng tôi:
Tôi: Beth, gần đây bạn có nói chuyện với Anthony không?
Beth: Có. Chúng tôi vừa nói chuyện với nhau cách đây ít lâu.
Tôi: Hai bạn nói chuyện gì vậy?
Beth: Không nhiều lắm. Cậu ấy tiếc là chưa bao giờ hẹn hò với tôi và ước rằng chúng tôi có thể thành một đôi. Tôi nghĩ cậu ấy hơi say xỉn.
Tôi: Vậy bạn đã nói gì?
Beth: Tôi nói tôi rất ngạc nhiên nhưng cuối cùng cậu ấy cũng chịu thừa nhận. Và chưa bao giờ là quá muộn cả.
Tôi: Oh. OK. Cảm ơn Beth.
Beth: Mọi thứ ổn chứ?
Tôi: Ừ. Mọi thứ ổn cả.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top