Bởi Hai Ta Xa Lạ

Cô... Jung! Jung à! Jung phải không?

Anh ngỡ ngàng, phút chốc buông cả tập hồ sơ xuống đất và chạy đến lay người cô mãnh liệt.

- Xin lỗi nhưng mà, giám đốc muốn tìm ai ạ?

Người con gái đối diện anh thoáng nhíu mày, nhưng vẫn giữ gương mặt nghiêm chỉnh hỏi vị giám đốc trước mặt.

- Là... là anh đây mà, HangGeon đây mà! Jung à, tại sao em lại ở đây vậy? Em... vẫn còn sống sao??

- Thật sự xin lỗi giám đốc nhưng tôi nghĩ anh nhầm người rồi, tên tôi không phải Jung.

Người con gái lấy trong túi xách ra một tấm danh thiếp

- Tôi là Choun Ga Eun, luật sư hợp đồng của tập đoàn WID, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây làm việc, mong sau này giám được giám đốc giúp đỡ.

Người con gái đưa tấm danh thiếp cho anh. Đây không phải Jung sao? Không thể nào? Gương mặt này, giọng nói này, dáng vóc này, hoàn toàn không thể nhầm lẫn được.

- Jung à, có phải em vẫn còn hận anh về việc của 5 năm trước...

- Tôi đã nói là tôi không phải là cô Jung gì đó của giám đốc mà! Xin anh đừng gọi tôi như vậy bất cứ một lần nào nữa.

Cô cúi đầu rồi quay lưng rời đi. Tiếng giày gõ lộp cộp vang vọng khắp hành lang, tưởng chừng chỉ là tiếng gót giày chạm vào mặt sàn vô tri, nhưng mỗi tiếng lộp cộp như nện thẳng vào tim anh, từng phát một. Em dễ dàng quên anh thế sao? Nếu em quay lại đây để trả thù anh tại sao em không làm? Em giả vờ không quen biết anh... hay là đã thực sự quên người đàn ông này rồi.

Gió trời hôm nay êm ả khiến con người ta cũng cảm thấy khoan khoái. Đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm, cô thở dài, đôi mắt hướng phía bầu trời nhìn theo đám mây sáng nhất giữa khoảng xanh vô định. Đột nhiên đám mây ấy khẽ dịch chuyển, để từ từ lộ ra thứ phía sau. Là mặt trời. Thì ra nhờ vậy nó mới là đám mây sáng nhất, đẹp nhất trên trời. Đúng là, nếu biết tận dụng hào quang, sự lộng lẫy của kẻ khác thì chính mình cũng sẽ trở nên nổi bật.

Cô khẽ cười, cô đang nghĩ đi đâu vậy chứ. Đám mây dần dần xê dịch ra xa, mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng gắt gao xuống mặt đất. Một tia nắng rọi thẳng vào mặt cô, cô khẽ nheo mắt, vươn bàn tay thon dài của mình ra che đi tia nắng vô duyên đó. Thình lình một người đàn ông chạy đến đứng trước mặt cô, và anh ta che luôn tia nắng kia. Cô bị giật mình, loạng choạng lùi ra sau, ly cà phê nóng hổi trên tay đã rơi xuống ướt một mảng áo trắng. Người con trai hoảng hốt cầm tay cô lên, lấy trong người ra chiếc khăn tay cẩn thận lau cà phê trên tay cô và bắt đầu sốt sắng.

- Jun... à không, cô Ga Eun, cô có sao không??

Cô sững trông vài giây, nét mặt thoáng hiện vài tia xao động, nhưng ngay lập tức cô trở về trạng thái ban đầu, đứng lùi ra xa, nhẹ giọng.

- Cảm ơn giám đốc, tôi không sao.

Cô rụt tay lại, bất mãn nhìn cái áo của mình bị vấy một mảng cà phê to bự.

- Tôi xin lỗi, do tôi xuất hiện đột ngột làm cô giật mình.

Người đàn ông nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn thẳng vào cô để tìm kiếm một cái gì đó thân thuộc, để chứng minh cô chính là người con gái đó.

- Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép.

Cô gạt một vài sợi tóc vương trên mặt rồi nhanh chóng quay đi.

- Cô không phiền nếu tôi mời cô một bữa ăn?

Cô bất giác đứng lại. Nếu nhận lời, cô sợ cô sẽ không kìm chế được cảm xúc của 5 năm trước, nếu không nhận lời thì chắc chắn người đó sẽ tiếp tục tìm ra manh mối để chứng minh cô chính là... Jung. Không được... nhất định không được để anh ấy nhận ra.

-----------------------------------------------
Buổi tối

- Cô đến thật đấy ư? Tôi còn tưởng khi sáng cô đã không nhận lời.

- Tôi đến để coi như cảm ơn anh thôi mà.

Cô đêm nay thật đẹp. Một chiếc váy đỏ vang nổi bật trên nước da trắng nõn, mái tóc được chau chuốc kĩ càng, xoã xuống lưng trông càng hoàn hảo. Anh ngất ngây trước vẻ đẹp này, chỉ và duy nhất vẻ đẹp này làm anh mê mẩn. Đây chính là Jung của anh, không thể nào nhầm lẫn được. Hôm nay anh sẽ chứng minh đây chính là Jung của anh.

- Cô Ju... Cô Ga Eun mau qua đây ngồi đi.

Cô ngồi xuống và nhìn lên bàn thức ăn. Gì đây?? Cua, tôm, ốc, bạch tuộc? Cô mở to hai mắt và nhìn anh.

- Có chuyện gì vậy cô Ga Eun? Cô... không ăn được hải sản sao?

- Không... làm gì có! Tôi ăn được hết, anh yên tâm.

Đúng là anh ấy định thử cô mà. Nhưng mà... dù có chết cô vẫn không thể để bị phát hiện.

- Tôi ăn đây.

Cô cầm con cua lên và bắt đầu "chiến". Tiếp đó là tôm, ốc,... Cuối cùng trên bàn ăn không còn gì ngoài vỏ của hải sản.

- Cô Ga Eun... không sao chứ?

Anh kinh hồn nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh thấy một người phụ nữ ăn hết phần ăn của cả hai người. Anh bắt đầu để ý phản ứng của cô, nhưng dường như không có gì xảy ra. Lẽ nào... đây thật sự không phải Jung sao? Không. Sao lại như thế được. Người con gái anh hằng đêm mong nhớ suốt 5 năm qua, gương mặt này lẽ nào chỉ la sự trùng hợp?

- Cảm ơn anh vì bữa ăn, tôi xin phép có việc phải đi trước.

- Khoan, ở lại thêm một chút nữa đi. _ Anh giữ tay cô lại.

- Không được!

Cô vùng tay ra khỏi anh, đi thật nhanh ra khỏi nhà hàng vì cô biết cô không thể chịu được nữa rồi.

- Cô Ga Eun! Jung à...

Anh nhìn người con gái chạy ra ngoài cửa, trong lòng dấy lên một nỗi đau xót. Cuối cùng cô vẫn không chịu nói ra sao.

- Hộc... mình không... hộc... thở được...hộc hộc...

Cô cố gắng lê từng bước khó khăn, đôi môi trở nên nhợt nhạt, làn da quanh cổ và cả khuôn mặt đã bắt đầu xuất hiện vết đỏ của bệnh dị ứng. Bình thường nếu bị dị ứng dù chỉ là ăn một chút cũng đã cảm thấy rất khó chịu. Hà cớ gì cô phải ăn hết đống hải sản đó? Chỉ vì... cô muốn chứng minh với anh ấy cô không là Jung, để mọi chuyện không phải lập lại như 5 năm trước, cô không muốn anh ấy có bất cứ một thứ tình cảm nào với mình nữa. Tất cả, hãy trở thành người dưng.

Cô vừa cố gắng thở vừa lấy điện thoại trong túi ra, đôi bàn tay run rẩy cầm nắm không vững đang gọi cho ai đó.

" Jung đấy à? "

- San à... hộc... mau đến công viên... hộc... gần nhà hàng XY đón... hộc hộc... mình...

" Jung!? Jung à có chuyện gì vậy!?!? "

- Nhanh lên đi... hộc... mình... sắp không... hộc... chịu nổi... nữa...

Đôi môi tái nhợt mấp máy vài từ nữa rồi im lìm, chiếc điện thoại trượt khỏi tay cô, mặc kệ người bên kia đầu dây la lối ầm ĩ, cô ngã xuống vỉa hè.

- Jung à!! JUNG!! Mau tỉnh lại đi em à!!

Đây... giọng nói này, chẳng phải là giọng của Goun sao? Hừ, mình lại mê sảng nữa rồi, sao lại là Goun được chứ.

-Jung à! Mở mắt ra đi. Mở mắt ra nhìn anh đi.

Hai mi mắt nặng trĩu của cô hé mở hời hợt, đủ để cho cô nhìn ra người ấy. Anh ấy đã đi theo mình sao.

- Là anh...

- HangGoun đây! Jung à, nào, anh đưa em đến bệnh viện.

Anh nhấc cô lên đưa ra sau lưng mình.

- Không được... mau buông tôi ra đi..

Cô dùng hết sức của mình đẩy anh ra rồi loạng choạng ngã xuống đất.

- Jung à! Tại sao đến bây giờ em vẫn không chịu thừa nhận mọi chuyện, rằng em là Jung, là người đã bị anh bỏ rơi ở Mỹ 5 năm trước chứ? Anh có thể bù đắp lại mọi thứ cho em mà?

Anh đau khổ và bất lực nhìn người con gái đáng thương trước mặt mình, giọng nói đầy tuyệt vong.

- Bởi... hai chúng ta xa lạ.

- .... Gì... gì cơ?

Cô ngước mắt nhìn anh, cái nhìn thê lương và lạnh lẽo nhất từ trước tới giờ. Cô đã nói rồi, dù có chết cũng không thể thừa nhận. Trái tim cô giờ đây đã vỡ vụn, như tấm gương bị đập tan thành từng mảnh. Chỉ những lời nói thâm cay này mới có thể khiến anh tổn thương, khiến anh thất vọng và từ bỏ cô. 5 năm trước... nỗi nhục mà anh đã mang đến cho cô. Người con gái tên Yura đã rù quến anh, mê hoặc anh, dẫn anh vào từ quán bar này đến khách sạn nọ. Cô tới để khuyên nhủ anh, và ả đàn bà đó đã tát cô một cái nảy lửa trước mặt bao nhiêu người. Thậm chí cô ngã ra sàn nhưng anh lại chỉ dửng dưng đứng nhìn, bằng một con mắt thương hại. Trước khi ra khỏi quán Yura còn đổ ly rượu vang lên đầu cô rồi bật cười ha hả, anh cũng không mảy may cảm xúc. Nhưng mà... Cô vẫn ngu muội, cô vẫn mù quáng, chạy theo ra ngoài để níu giữ anh lại. Cô có khóc, có kêu gào, có van xin, đổi lại chỉ là một cái nhíu mày khó chịu. Anh quay qua nhìn Yura rồi xô cô ra xa, lúc đó cô mất đà và ngã xuống lòng đường.

Chiếc xe ô tô bóp kèn inh ỏi, lao tới với tốc độ khủng khiếp. Nhưng cô chỉ ngồi đơ ra đấy, trơ đôi mắt tuyệt vọng nhìn anh.

Ánh đèn của chiếc xe đến càng lúc càng gần, mặt cô chói sáng. Và lúc đó cô chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng của Goun.

Mọi chuyện diễn ra như thế cho đến 5 năm sau cô trở lại Hàn.

- Giám đốc Hang... hộc... tôi không phải là Jung mà anh tìm kiếm đâu. Nếu thật sự gương mặt của tôi quá giống với người đó thì... từ mai tôi... hộc... sẽ xin nghỉ việc để anh không phải bận lòng nữa.

- NẾU KHÔNG PHẢI JUNG THÌ TẠI SAO EM LẠI DỊ ỨNG VỚI HẢI SẢN??

- ANH TƯỞNG CHỈ CÓ AI TÊN JUNG MỚI BỊ DỊ ỨNG HẢI SẢN Ư!!?

- Không... Jung à..

- CÂM ĐI!! Hộc... đừng bao giờ... gọi tôi như thế nữa. Tôi với anh tốt nhất... đừng bao giờ gặp lại, anh... hộc... cũng chỉ là một trong vô số những kẻ xa lạ trong cuộc đời của tôi.

Mỗi lời nói của cô như những chiếc roi sắt lạnh, từng đòn từng đòn quất vào xương cốt tâm can của anh, anh thất thần khuỵu xuống mặt đất, đôi mắt vô hồn nhìn cô, nhưng chỉ là nhìn vào một khoảng hư vô.

- Ga Eun à!!

Một cô gái trẻ tuổi chạy đến phía hai người.

- Trời đất! Mặt mũi của cậu làm sao thế này, nào đi thôi.

Cô gái đỡ cô đứng dậy và dìu cô rời đi, bỏ lại ở đó một con người. Một con người như đã bị mất đi linh hồn.

- Jung. Cậu không nhận anh ta sao?

- Làm sao có thể nhận chứ...

- Vậy... cậu có thể tìm cho mình một người đàn ông khác và quên anh ta đi mà.

Quên đi ư? Điều đó đã trở thành chuyện không thể từ lâu rồi. Jung hiểu rất rõ, thứ mà Goun gieo vào trái tim cô không phải là hoa hồng hay bách hợp, mà là một cây xương rồng sa mạc với sức sống ngoan cường.

Chỉ có thể xem nhau... là hai người hoàn toàn xa lạ.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-THE END-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top