Ngoại lệ
Trên một tầng thượng nào đó...
Anh đưa mắt nhìn bóng lưng của cậu rồi khẽ dời tầm mắt xuống vòng eo mảnh khảnh thoáng ẩn thoáng hiện phía sau vạt áo sơ mi mỏng. Trong đôi mắt của anh như ẩn chứa một thứ gì đó mà anh cố gắng kìm nén lại.
Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng phía sau, cậu khẽ nghiêng đầu rồi nhếch môi và cất giọng trêu đùa:
_ Thế nào, có phải rất đẹp không?
_Ừm..rất đẹp.
_ Anh cứ thích thẳng thắn thế đấy à
_ Cậu đã có ý quyến rũ thì tôi nào dám từ chối. Cậu thật sự rất có gan đùa với lửa mà, phải không?
_ Tôi có độc, anh dám không?
Cậu khẽ cười rồi lại tiếp tục quay về ngắm cảnh đêm của thành phố, ngón tay khẽ gõ nhịp nhàng như chờ đợi một điều gì đó.
Anh vẫn ở phía sau quan sát, rồi bất chợt phát ra một tiếng cười rất khẽ, nhưng cũng đủ để ai đó nghe thấy. Anh nới lỏng cà vạt rồi nói:
_Đúng là cậu rất độc, nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm ngủ yên trong đau đớn. Nhưng vừa khéo chính là...cậu là một ngoại lệ...chất độc mà cậu dành cho tôi là một ngoại lệ chưa từng có.
_..........
_ Cho dù cậu có độc tới mức nào, tôi cũng sẽ có cách hóa giải nó thôi. Đúng không, bé đáng yêu của tôi.
_Anh lại gọi tôi là bé đáng yêu cơ đấy. Nhưng biết sao được, ai bảo anh cũng là một ngoại lệ cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top