Tuổi dại khờ - Full
Tuổi dại khờ
Có một bài hát nói rằng bạn chỉ cần ánh sáng khi mãi sống trong bóng tối, chỉ nhớ ánh mặt trời khi tuyết cứ mãi rơi và chỉ khi bạn để cô ấy ra đi bạn mới biết rằng bạn yêu cô ấy đến nhường nào và tôi đã ngu ngốc khi để một người ra đi, có lẽ là mãi mãi.
Tôi là một sinh viên đại học nhưng tôi có tất cả những gì người khác mong muốn, ngoại hình hay tiền bạc tôi đều có, vì những điều kiện tuyệt vời đó, tôi đã cho phép mình trở nên ngông cuồng, kiêu ngạo. Cũng bao nhiêu chàng trai mới lớn, tôi rất thích các cô gái xinh đẹp, tôi dùng nụ cười ngọt ngào của mình để tán tỉnh họ. Trong lớp ngoại ngữ, khi tôi đang chán ngán với những cấu trúc ngữ pháp khô khan của thầy Hoài thì một luồng sáng xuất hiện từ dãy bàn đầu tiên, cô gái đứng dậy kể một câu chuyện Tiếng Nhật rất lưu loát. Tôi chẳng hứng thú với môn ngoại ngữ này, nhưng đó là một điều kiện bắt buộc mà bất cứ sinh viên nào của trường cũng phải tuân theo nếu muốn ra trường đúng hạn. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, cô gái này là một siêu sao Tiếng Nhật và khá nổi tiếng của khoa ngoại ngữ, người để ý đến cô ấy không chỉ tôi mà còn có cả mấy thanh niên nổi loạn trong lớp, chúng nó cá năm triệu nếu tôi cua được cô nàng này. Tôi chẳng cần tiền, nhưng vẻ mặt thách thức của bọn nó khiến tôi tức điên lên, vậy là tôi đồng ý giao kèo với chúng, nếu tôi thua cuộc thì chúng sẽ bắt tôi mặt quần đùi áo ba lỗ chạy một vòng trường. Tôi bắt đầu kế hoạch ve vãn cô nàng tên Thư này, đầu tiên tôi tiếp cận những người quen biết cô ấy và sau đó là bạn thân của cô ấy để tìm hiểu mọi thứ. Không như tôi nghĩ, cô ấy có bản tính kiên cường và không dễ bị bắt nạt, khó lắm tôi mới làm cho cô ấy xiêu lòng. Tuổi mới lớn với những ham muốn khờ dại, dễ thay đổi, tôi chỉ chinh phục cô để ra oai với bè bạn mà không hề nghĩ cho cảm xúc của đối phương.
Trong khi hẹn hò và nói lời ong bướm với Thư thì tôi lại đem lòng tán tỉnh một cô gái khác cùng lớp Tiếng Nhật. Nhưng tôi không ngờ rằng hai cô gái là chị em họ, cô ấy biết được nên đã quyết định cắt đứt quan hệ với tôi. Cô ấy và những người bạn của mình vô cùng ghét tôi, cuối cùng thói trăng hoa, dễ thay lòng của tôi đã bị vạch trần, mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường. Tồi tệ hơn, chính là việc tôi phải mặc quần đùi, áo ba lỗ chạy khắp trường với sự cười nhạo của mọi người, nhưng may mắn rằng bên cạnh tôi có Sơn, một thằng bạn tốt bụng, tâm lí, ít nói nhưng luôn là người giải quyết hậu họa của tôi gây ra. Trong cái nắng chang chang, tôi co giò mà chạy, xung quanh là tiếng la hét, cười hả hê. Trong đám đông đứng trên lầu một của khoa ngoại ngữ, tôi có thể nhận ra Thư đang nhìn tôi, ánh mắt của cô ấy làm tâm trạng tôi càng tồi tệ hơn, thà cô ấy cười nhạo tôi thì chắc tôi thấy khá hơn nhiều.
Thời gian trôi qua, tôi không thể nào quên được những ngày ngắn ngủi bên Thư, trong lớp học, tôi cứ len lén nhìn cô ấy nhưng cô ấy chỉ lạnh lùng, tim tôi bắt đầu nhói lên, lúc này tôi mới nhận ra sai lầm của mình. Nhưng đã quá muộn, Thư đã có một chàng trai khác bên cạnh, người đó có vẻ rất tốt và chiều chuộng cô ấy, trong lúc bế tắc tôi chỉ có Sơn bầu bạn.
Hôm nay, tôi nhìn hai người ngồi bên nhau, cử chỉ thân mật, tôi đứng dậy rồi băng qua dòng người đi thẳng ra ngoài lớp. Đây là tiết của vị giáo sư nổi tiếng nhất trường, ông ấy rất khó tính, nhưng tôi mặc kệ tất cả vì tôi đang rất khó thở, một cảm giác vô cùng khóc chịu. Tôi lướt qua Thư nhưng cô ấy không buồn nhìn mặt tôi một lần, chỉ mãi mỉm cười với chàng trai kia. Tôi chạy ra sân bóng rổ rồi nằm trên bãi cỏ cho đến chiều, trong lòng tôi rõ ràng đang dấy lên một cơn ghen tuông.
Tới phiên tôi và Thư cùng hai bạn nữ khác quét dọn phòng học, tôi không có tâm trạng nên không muốn làm gì cả, mặc kệ có bị xem là thằng vô dụng, thỉnh thoảng tôi nhìn Thư chằm chằm khiến cô ấy ngượng ngùng. Cô ấy vẫn lạnh lùng, không nói một lời với tôi, cảm giác vô cùng xa cách, nhưng tôi không thể trách bất cứ ai. Thư bị chiếc giỏ rác bể cứa vào tay rách một đường dài, máu chảy rươm rướm khiến tôi cũng thấy xót, tôi chạy đến phòng y tế lấy bông gòn, thuốc sát trùng. Một lát sau tôi trở lại với mồ hôi nhễ nhại. Trong lúc hai bạn nữ sơ cứu cho Thư, tôi làm tiếp công việc của cô ấy, tôi không biết phải nói gì nên đành im lặng, tôi thừa biết mình là một kẻ bội bạc không ra gì, tôi không có tư cách mong cô ấy tha thứ.
Gần đây cả trường rộn ràng vì một ca sĩ người Nhật nổi tiếng sắp đến trường giao lưu, đội văn nghệ đã chuẩn bị cả một màn biểu diễn để chào đón anh chàng này. Anh ta một người rất đẹp trai và tài giỏi, tính tình lại dịu dàng. Thư phiên dịch cho anh ta và giới thiệu cho anh ta về ngôi trường cũng như việc chuẩn bị chuyến giao lưu với sinh viên. Tôi không biết phải làm gì để chiếm lấy tình cảm của Thư một lần nữa, tôi không thể bên cạnh cô ấy để làm anh hùng lần nữa, cô ấy quá giỏi để không cần sự giúp đỡ của bất kì ai. Nhưng điều mà mang đến cho tôi một tia hy vọng chính là việc Thư và chàng trai lúc trước không có quan hệ gì, anh ta chỉ đang muốn theo đuổi Thư nhưng khi bị cô ấy từ chối thì lại lặn mất tăm.
Buổi giao lưu của ca sĩ người Nhật với sinh viên cũng kết thúc thuận lợi, ai nấy đều ra về. Lúc này chỉ còn lại Thư và các thành viên của ban tổ chức đang thu dọn, tôi đến giúp đỡ mọi người rồi đưa Thư về nhà. Trên đường về, tôi không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng cô ấy. Bất chợt một chiếc xe khách phóng qua vũng nước làm văng nước tung tóe, tôi lao đến che cho cô ấy, lưng tôi ướt sũng. Thư nhìn tôi chằm chằm, tôi biết trong đôi mắt ấy vẫn còn hình bóng của tôi. Tôi áp bàn tay lên má cô ấy rồi hỏi rằng liệu còn cơ hội nào cho tôi, Thư bắt đầu rơi nước mắt, cặp mắt đáng thương nhìn tôi. Cô ấy nói rằng cho tôi cơ hội để tôi làm cô ấy tổn thương lần nữa sao. Tôi lặng người đi, Thư định quay lưng bước đi thì tôi đã nhanh chóng chộp tay cô ấy rồi kéo vào lòng mình, tôi xin lỗi vì đã làm cô ấy tổn thương. Thư đấm vào ngực tôi thật mạnh như trút hết oán giận, tôi đứng im mặc kệ cô ấy làm gì, vì giờ đây tôi không còn là một thằng con trai mới lớn nữa, tôi là người đàn ông và phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Thư ngừng đánh rồi ôm lấy tôi, lúc này cả thế giới đều nằm gọn trong tay tôi, tôi sẽ không buông ra một lần nữa...
Alex Nguyễn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top