Hoa nhài và em - Full

Trong đêm tối tĩnh mịt, tôi lang thang trên các con phố Sài Thành. Như một thói quen, tôi vẫn đi như thế khi rãnh rỗi. Rồi một hôm, tôi gặp em, người con gái có mái tóc dài và đen, phảng phất trong gió mùi hương của hoa nhài, một hương thơm quyến rũ và ngọt ngào khó có thể nào diễn tả. Em đứng đó, ánh mắt vô hồn và bờ vai nhỏ bé như đang rất mệt mỏi, từng tiếng nấc cứ vang lên. Bất chợt tôi giật mình và bắt đầu hoang mang vì dường như cô gái ấy đang muốn tự tử vì phía trước là dòng sông sâu thẳm, tối như mực chỉ nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ những căn nhà cao tầng. Tôi đã lao tới cứu cô ấy mà không hề do dự, có thể máu anh hùng nổi lên, hay lòng trắc ẩn trỗi dậy, hoặc đơn giản đó là điều mà tôi nên làm và phải làm.

Từ khi cứu cô gái ấy, tôi như mang trong mình một trách nhiệm là phải bảo vệ cô ấy, phải làm cho cô ấy quên đi cái quá khứ đau thương và tăm tối trước kia. Tôi dẫn cô ấy về sống với mình trong căn hộ mà mình đã mua ba tháng trước tại một khu chung cư ở miền Đông Sài Gòn. Cuộc sống của chúng tôi cũng dần đi vào quỹ đạo, cô gái ấy tên Thanh, chỉ mới 19 tuổi thôi nhưng cuộc đời đã trải qua không ít đau thương và bất hạnh. Tôi thấy mình đã yêu cô gái ấy, đó chỉ là cảm nhận của tôi, nhưng trong tâm trí , nhiều khi tôi tự hỏi, đó là tình yêu hay chỉ là sự thương hại !

Cô ấy không nhà, ba mẹ thì đã qua đời vì tai nạn khi cô mới 12 tuổi, từ đó những kí ức của cô ấy chỉ toàn là nỗi sợ hãi và u uất. Nhưng cô ấy vẫn cố gắng học hành vì vẫn luôn ao ước có một chỗ để dựa dẫm, một mái ấm thật sự. Rồi người đàn ông mà cô tin là định mệnh cũng xuật hiện.Vì yêu người đó cô ấy đã từ bỏ việc học và lấy người đàn ông đó khi chỉ mới 17 tuổi, những tưởng cuộc sống sau này của cô sẽ thoải mái và hạnh phục bên người chồng giàu có, thế nhưng tất cả đã đổ vỡ hoàn toàn vì bản tính ăn chơi, vũ phu của người chồng dã man.

Bị đánh đập, hành hạ mỗi khi trong người hắn thấy khó chịu và mỗi lần hắn ăn nhậu trở về, rồi cô ấy bị hư thai phải nằm viện hơn tháng trời, nhưng tên chồng vũ phu vẫn không buông tha. Vì nợ nần mà hắn đã ép cô ấy kí gấy bán ngôi nhà mà ba mẹ cô để lại. Từ đó cô đã quyết định từ bỏ tên chồng khốn nạn ra đi, và đêm đó tôi đã gặp Thanh.

Giờ đây trong ánh mắt cô ấy chỉ toàn là sự thù hận và dường như cô ấy không tin ai , kể cả tôi. Chúng tôi sống cùng nhà, nhưng mỗi người một nơi, tôi thì quá bận rộn với công việc nên chỉ gặp cô ấy vaò buổi tối và sáng. Cô ấy chỉ xem mình là một người giúp việc của tôi vì những công việc mà cố ấy làm hàng ngày. Rồi thời gian cứ trôi qua như thế, từ khi có Thanh, tôi thấy cuộc sống của mình đở buồn tẻ và cô đơn và tôi đã yêu cô giúp việc trầm lặng đó.

Một năm sau:

Càng ngày cô ấy càng xinh đẹp và quyến rũ, cái tuổi 20 với tôi là một khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Rồi ngày sinh nhật cô ấy, tôi đã chuẩn bị một món quà và hoa - những bông hoa nhài thơm ngát.

Cô ấy hạnh phúc khi nhìn những bông hoa ấy:

"Cảm ơn anh, em thích lắm !"

Lời cô ấy vang lên thật ấm áp làm sao ! Cứ như một cô gái trong sáng và hồn nhiên chưa từng trải qua bi kịch. Tôi chắc như thế nếu cô ấy không mất đi ba mẹ, không sống những ngày tháng đau khổ. Nghĩ tới những gì mà cô ấy đã trải qua tôi không thể ngăn được sự thương cảm.

Rồi cô ấy uống thật nhiều, nói thật nhiều, và cũng khóc thật nhiều:

"Anh Nam à ! Làm sao ai có thể yêu người con gái không còn trong trắng như em nữa chứ ? Anh cũng vậy phải không ? Sao anh có thể yêu em được ! Nhưng không có anh làm sao em sống tiếp đây...Anh à ! E yêu anh...em xin lỗi..." _Vừa nói cô ấy vừa khóc và quay mặt đi, rồi lau nước mắt.

Tôi nhìn người con gái trước mặt mà sung sướng lắm, tôi thấy hạnh phúc vì cuối cùng tình cảm của tôi cũng được đáp lại. Tôi ôm thân thể mềm nhũng của Thanh mà cười trong nước mắt:

"Đồ ngốc à ! Anh cũng yêu em nhiều lắm !"

Mặt trời buổi sáng làm tôi tỉnh giấc, bãi chiến trường đêm hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, đầu tôi đau nhói, tôi quay sang tìm Thanh nhưng không thấy cô ấy đâu cả. Tôi luống cuống chạy đi tìm thì thấy cô ấy đang nấu gì đấy, cũng với vóc dáng ấy, khuôn mặt ấy. Tôi mừng rỡ chạy đến ôm cô ấy từ sau lưng, mùi hoa nhài lại phảng phất làm tôi không muốn buông ra.

"Anh ăn đi, em vừa học được từ thím Hai nhà kế bên, vì nấu lần đầu nên chắc không ngon lắm"_Nói rồi cô ấy cười một cái, giờ tôi mới nhận ra cô ấy cười thật đẹp !

"Chỉ cần là em nấu thì anh luôn thấy ngon mà !"

"Anh à ! Những lời hôm qua anh nói thật chứ ?"

Tôi nhìn vào mắt cô ấy một hồi:

"Tất cả đều là thật! Hãy bên anh và quên đi những chuyện trước kia nhé ! Anh yêu em !"_Rồi cô ấy ôm tôi và rơi nước mắt – giọt nước mắt hạnh phúc

Hôm đó tôi xin nghỉ làm và dẫn Thanh đi mua sắm, rồi đi chợ, đây là những việc mà tôi luôn muốn làm khi lập gia đình và giờ đây tôi rất hạnh phúc khi có Thanh bên cạnh - người vợ tương lai của tôi.

Đến một cửa hiệu, tôi ghé vào mua một bó hoa hồng thật đẹp để tặng cho Thanh. Tôi nhìn bó hoa hồng lần đầu mình mua mà mỉm cười hạnh phúc. Rõ ràng tôi chưa từng mua hay tặng hoa cho bất cứ ai, và em chính là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng.

Vừa bước ra cửa thì một cảnh tượng kinh khủng ập vào mắt tôi, Thanh đang nằm thở hổn hển dưới lề đường, máu từ bụng chảy ra, bên cạnh là một gã ăn mặc rách rưới với con dao dính máu, hắn la lên, bộ dạng hung hãn đến phát tởm:

"Mày dám bỏ tao mà đi theo thằng khác, tao giết chết mày...giết chết mày...hahaha...!"

Rồi hắn nhìn tôi đầy căm phẫn và chạy đi. Tôi như kẻ mất hồn phóng thật nhanh đến bên Thanh, máu chảy ra nhiều không thể tả, những người đi đường hốt hoảng và gọi xe cấp cứu. Cô ấy nắm chặt lấy tay tôi và nói:

"Em hạnh phúc lắm...khi...khi có anh bên cạnh...!"

Rồi cô ấy thở một cách yếu đuối và nói tiếp, tôi thì chỉ im lặng lắng nghe và nước mắt rơi liên hồi, lòng tôi đau lắm, hạnh phút vùa mới le lói đã nhanh chóng vụt mất khỏi tầm tay.

"Em không xứng với anh, anh hãy quên em và tìm cho mình một cô gái tốt có thể lo lắng cho anh nhé !"

Tôi gào lên như một thằng điên:

"Đồ ngốc, mất em rồi anh còn có thể yêu ai nữa chứ, đừng bỏ anh mà...đừng bỏ anh...!"

Nhưng cô ấy đã ra đi, hơi thở đã tắt, chỉ còn lại bên tôi là một cái xác không hồn, với hàng lệ còn đọng trên khóe mi ! Tiếng xe cấp cứu vang lên liên hồi rồi lặng im.

Rồi tôi khóc cạn cả nước mắt, trái tim tôi như rệu rã, thân xác chẵng còn chút sức sống, tôi quỳ bên mộ em, tay tôi cứ đào đào bới bới rồi lặng lẽ trồng những bông hoa nhài đang nở rộ quanh ngôi mộ mới đắp, mùi hoa nhài lại phảng phất. Trong tâm trí tôi, hình ảnh của em lại hiện lên thật rõ. Tôi nhìn di ảnh của em mà nói trong nước mắt: "Bên kia thế giới đừng khóc nữa nhé, đồ ngốc của anh !"

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop