Cô gái mù-Full
Cô gái mù
Tác giả: Asura
Trung là một sinh viên ưu tú của trường đại học tư có tiếng nhất nhì thành phố, anh đang trên đường đến công trình xây dựng của dự án "Khu đô thị mới" ở ngoại thành để thực tập tốt nghiệp với sự giới thiệu của cha anh – là một cổ đông của dự án đó. Bạn gái của Trung là thanh mai trúc mã của anh, cô kém anh một tuổi và đang là sinh viên năm ba, họ có một tuổi thơ đẹp bên nhau, và tình yêu đã chóm nở khi hai người trưởng thành. Mối tình của họ rất đẹp và bình yên, thời sinh viên của họ cũng trải qua rất hạnh phúc và rất ít khi xa nhau cũng như cãi vả như những cặp đôi khác. Với dáng vẻ thanh lịch và tính tình phóng khoáng, anh luôn được mọi người yêu quý và tiếp đãi nồng hậu. Họ yêu quý anh không phải vì anh là con nhà quyền quý mà vì cách sống cũng như nhân cách đẹp của anh, điều mà không phải ai cũng có được.
Ánh nắng chiều dần tắt mà Trung vẫn chưa tìm được khách sạn trong địa chỉ. Rong ruổi cả buổi chiều trên chiếc xe 67 bóng loáng, làn da anh bắt đầu bắt nắng và đỏ lại, nhưng điều đó không ngăn anh khỏi việc nở nụ cười tươi trên môi.
Anh hỏi đường một chị bán nước ven đường.
" Chị gái cho em hỏi, khách sạn Phong Lan ở đâu ạ ?"
Chị nhìn chàng trai cao lớn trước mặt rồi đáp lại anh bằng một nụ cười tươi.
" Em trai đi tới ngã ba trước mặt rồi rẽ phải, khi nào thấy chiếc xe cháo lòng của con bé mù Phương Anh thì rẽ trái khoảng chục mét là tới à."
Anh cám ơn rồi mua dùm chị chai nước suối và tiếp tục lên đường.
Như lời chị bán nước nói, cuối cùng Trung cũng thấy chiếc xe cháo lòng bên tay trái, anh rẽ vào con hẻm cạnh chiếc xe cháo lòng. Khi lướt qua cô gái bán cháo, có điều gì đó khiến anh không nỡ rời mắt, cô gái bán cháo trông rất trẻ trung, đuôi tóc cột cao và mái tóc bay bay mỗi khi cơn gió nhẹ lướt qua để lộ vầng tráng thanh tao và đôi mắt đẹp đến lạ lùng. Anh quay đầu xe rồi rẽ vào quán cháo ven đường, anh gọi loáng thoáng.
" Cho anh một tô cháo lòng nha em !"
Cô gái nghe người lạ gọi thì quay sang chỗ vừa phát ra giọng nói, nhưng cô không nhìn Trung mà nhìn đi đâu đó. Thấy lạ, Trung ngoáy cổ qua trái qua phải xem có ai không, anh định bật cười vì nghĩ cô đang đùa. Anh quơ tay qua lại trước mặt cô, anh nói.
" Anh ở đây nè, lẽ nào em không thấy anh hả ?"
Cô gái mỉm cười rồi đi chầm chậm tới chỗ Trung, cô vừa đi vừa mò mẫm giò đường, cuối cùng cô đến chỗ bàn anh đang ngồi. Trung thì không rời mắt khỏi cô gái mù, anh nhớ lại lời chị bán nước lúc nãy, giờ anh mới biết cô gái mù này chính là Phương Anh.
" Chắc anh là khách ở xa đến ?"
" Sao em biết ? Lẽ nào em nghe giọng anh lạ ?"
" Mọi người ở đây đều biết em không thấy đường, nên khi đến ăn cháo đều giúp em mang ra, còn anh thì khác, cho nên..."
Trung bật cười rồi đứng dậy, anh dắt cô đến chỗ chiếc xe cháo để cô làm việc.
" Anh xin lỗi, anh mới đến đây lần đầu tiên, vậy em làm việc của em đi nha, anh không làm phiền em nữa, ngoài kia còn hai người đang chờ cháo của em kìa. À ! Phần của anh thì để làm sau cũng được."
Phương Anh mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục múc cháo, rồi thêm gia vị, tiêu hành, mọi cử chỉ đều rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp cứ như người không bị mù vậy. Trung ngồi đó nhìn người người qua lại, thỉnh thoảng anh liếc nhìn cô gái rồi quay đi, anh vẫn cảm thấy cô ấy biết anh nhìn mình. Đa số người đến ăn cháo của cô đều là khách quen, họ nói cô tuy mù nhưng tốt tính, chăm chỉ, nấu cháo lại ngon nên họ thương tình, ra ăn ủng hộ.
Trung về khách sạn, anh cứ nhớ mãi cái dáng vẻ lúi cúi bán cháo của Phương Anh, anh vừa thấy thương vừa thấy tò mò, anh không biết cuộc sống của cô ấy như thế nào mà phải vất vả kiếm từng đồng như vậy. Buổi sáng sớm hôm sau, Trung dậy sớm và chạy bộ, một thói quen mà anh không thể bỏ dù đang ở đâu. Khi chạy đến ngã ba, nơi Phương Anh bán cháo, anh thấy cô đang cắm cúi dọn hàng với một đứa trẻ chừng mười hai tuổi.
Anh chạy đến giúp cô bưng bê chén đũa, bàn ghế một cách nhiệt tình, Phương Anh không biết anh đang giúp mình, cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân của ai đó gần rồi xa, xa rồi gần, thỉnh thoảng là tiếng thở của một người đàn ông.
" Ai đang làm gì vậy bé Bi?"
Đứa bé nhìn Trung rồi lắc đầu.
" Em không biết nữa, em tưởng anh ấy là bạn chị chứ."
Trung ghé sát tai cô nói nhỏ.
" Anh là Trung nè, em làm gì mà mặt mày tái xanh vậy ? Anh có phải là người xấu đâu."
" Anh là người hôm qua đến ăn cháo mà không trả tiền đúng không ?"
Trung ngớ người, anh đứng trơ ra như tượng.
" Cái gì ? Em nói anh ăn quỵt hả ?"
" Thì hôm qua anh ăn xong rồi bỏ lại cho em tờ tiền âm phủ đúng không ? Anh thấy em không thấy đường nên mặc sức ức hiếp chứ gì ?"
Trung che miệng cười ngặt nghẽo rồi tỏ vẻ hối lỗi.
" Anh xin lỗi em, thật tình thì hôm qua anh vừa tới đây nên không biết chỗ đổi tiền đô. Anh chỉ biết đưa đại cho em tờ 1 đô thôi. Nếu tính ra tiền Việt thì cũng tương đương với một tô cháo lòng rồi."
" Anh nói thiệt hả ? Rõ ràng bé Bi nói là tiền âm phủ mà người ta hay đốt mà."
Đứa bé xen vào.
" Ảnh nói xạo đó chị, em thấy tờ đó ghi 100 đô đó."
Phương Anh bất ngờ.
" 100 đô ? Thôi, để em về lấy lại trả cho anh"
Cô định đi nhưng Trung cản lại.
" Coi như tiền đó anh mua cháo lòng đi, sau này ngày nào anh cũng đến anh, ăn cho tới khi nào hết tờ 100 đô thôi có được không."
Phương Anh suy nghĩ.
" 100 đô nếu đổi ra tiền Việt cũng được 2 triệu, vậy là ảnh phải ăn 200 tô cháo lòng thì mình với ảnh mới hết nợ được. Mình bán biết khi nào mới được 200 tô đây."
Phương Anh nói.
" Ngày nào cũng ăn cháo lòng anh chịu nổi hả ? Hay em trả lại tiền cho anh nha."
Cô không nghe thấy tiếng Trung trả lời.
" Anh Trung sao vậy ? Anh đi đâu rồi ?"
Trung thở dài.
" Em không thích anh đến ăn cháo đến vậy hả ?"
Phương Anh cúi đầu.
" Em xin lỗi, vậy sau này anh cứ đến ăn đi."
" Phải vậy chứ !"
Trung cười rồi tiếp tục giúp Phương Anh cho tới lúc anh phải ra công trường làm việc.
Rồi từ đó, ngày nào người ta cũng thấy Trung giúp Phương anh dọn hàng ra và dọn hàng về, có người thì nói Trung tốt bụng, có người thì phán xét, bảo Trung đang có ý đồ đen tối với Phương Anh.
Một tháng trôi qua, Trung lúc nào cũng nghĩ về về Phương Anh, lúc nào cũng muốn bảo bọc, che chở cho cô. Những cuộc điện thoại với bạn gái Trung thưa dần vì anh không có thời gian nói chuyện với cô, bởi thời gian rãnh rỗi của anh đã dành hết cho cô gái mù tốt bụng.
Trung đứng nhìn Phương Anh làm việc mà cứ mỉm cười làm Phương Anh thấy ngại ngùng dù cô không thấy đường, mỗi lần như vậy bờ má cô lại ửng hồng, môi lại nở nụ cười hồn nhiên của cô gái mới lớn và tim cô gái ấy đang rung động bởi chàng trai thành phố xa lạ bỗng trở thành thân quen. Khi cô đang bắt tô và lau chùi thì Trung cố tình đưa tay anh vào để đùa cô, rồi như một lực hút vô hình, hai người đứng im như tượng, vài giây sau Phương Anh mới chủ động kéo tay ra. Trung cũng ngớ người, cảm giác ấm áp đó khiến anh không muốn quên đi, rõ ràng anh đã có tình cảm với cô gái này dù biết mình không nên.
Những cuộc điện thoại của bạn gái anh cứ gọi đến dồn dập, anh đành phải bắt máy. Phương Anh nghe giọng nói trầm ấm của Trung phía xa xa.
" Anh xin lỗi ! Anh bận quá...Anh khỏe...Anh ăn rồi...Anh cũng nhớ em...Anh cũng yêu em nhiều...Tạm biệt em yêu...!"
Trái tim cô gái mù bỗng thắt lại khi nghe những lời này từ Trung, cô vốn không biết anh đã có bạn gái, cô nghĩ mình đang mơ mộng hão huyền vì từng nghĩ Trung có tình cảm với mình. Không biết từ lúc nào, mắt cô lại đỏ hoe như vậy và không biết từ lúc nào Trung đang nhìn cô, ánh mắt anh như đang thấu hiểu nỗi đau của cô gái trong sáng ấy, đôi mắt ấy cũng ẩn chứa đầy tội lỗi.
Hai tháng trôi qua, những ngày thực tập cuối cùng cũng gần kề, anh chào tạm biệt mọi người ở công trường trước khi quay về thành phố. Người anh sợ nói lời tạm biệt nhất chính là Phương Anh. Đêm đó, anh đến nhà tìm cô sau khi nhậu say khướt ở công trường. Anh đập cửa rồi liên tục gọi tên cô, Phương Anh mở cửa sau khi chắc chắn người đó là Trung.
" Sao anh lại đến đây ?"
Giọng nói nhỏ nhẹ của Phương Anh chợt khiến Trung rơi nước mắt.
" Tại sao em lại mở cửa ? Lỡ người đó không phải là anh mà là bọn xấu thì phải làm sao đây ? Sao em lại ngốc như thế chứ ?"
Phương Anh cũng khóc theo Trung.
" Sao em lại không nhận ra giọng anh được chứ ? Người con trai khiến em thấy an tâm nhất còn lại trên cõi đời này chỉ có mình anh thôi, vậy sao em không nhận ra được chứ?"
" Em khóc à ? Sao em lại khóc khi người phải khóc là anh đây ? Em làm cho anh điên rồi, điên vì chỉ biết lo lắng cho mỗi em thôi, em lúc nào cũng khiến anh phải bận tâm, lúc nào cũng khiến anh lo sợ em gặp chuyện hết."
" Em xin lỗi !"
Trung đứng không vững, tay anh bấu chặt vai cô, anh nhìn đôi mắt cô như thể đó là lần cuối cùng.
" Ngày mốt anh đi rồi, anh phải làm gì với em đây?"
" Em biết mà, anh cứ đi đi, em không sao đâu. Sơ Hạnh đã hứa thu nhận em, em sẽ vào nhà thờ sớm thôi. Mọi thú vui trên đời này em không còn lưu luyến nữa đâu."
" Em định làm tu sĩ thật à ?"
" Đúng vậy ! Đó là lựa chọn của em!"
Trung nhìn Phương Anh rồi vuốt bờ má cô, anh đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ rồi ôm chặt cô vào lòng.
" Anh đi rồi, em hãy sống tốt. Nếu được thì cứ quên anh đi, có biết chưa ?"
Phương Anh chỉ biết khóc, Trung quay lưng đi và đóng cửa lại, nước mắt ướt đẫm cả mặt. Anh không biết mình yêu cô gái mù đến mức nào hay chỉ là thương hại, nhưng rõ ràng anh đã để lại vết thương lòng khá lớn trong tim cô. Phương Anh vào trong, tay cầm tờ 100 đô của Trung mà khóc nấc.
Trung quay về thành phố với một khoảng trống vô hình trong tim, anh mệt mỏi sau quá trình thực tập vất vả và những tổn thương trong tim, một cảm giác tội lỗi cũng vây lấy anh. Anh về đến nhà, cô bạn gái xinh xắn ôm lấy anh rưng rưng, rõ ràng cô rất yêu và nhớ anh, vì anh mà cô đã chịu cô đơn trong hai tháng anh đi. Anh cũng ôm lấy cô, mỉm cười, anh nhìn về phía xa xa rồi hít một hơi thật sâu. Trong thâm tâm, anh đang cầu chúc cho cô gái mù được bình yên và luôn mỉm cười khi nghĩ về anh và những kỉ niệm bên anh chứ đừng đau lòng và khóc nữa.
" Phương Anh ! Xin lỗi em ! Tạm biệt em!"
The End
12.2.2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top