Căn phòng 101 - Full

Căn phòng 101

Tác giả: Asura111

Năm: 2012

Nằm trong một con hẻm nhỏ, con đường dẫn đến trường đại học tư Phù Mỹ được che mát bởi hàng cây già cỗi, xanh tươi, nhưng cũng âm u, hiu hắt. Vì là ngôi trường lâu năm và không có tiếng nên học phí ở đây tương đối rẻ. Đương nhiên chất lượng giáo dục cũng chỉ đạt ở mức trung bình. Hằng năm, đại học Phù Mỹ nhận khoảng 500 sinh viên, khuôn viên trường rộng rãi phía sau là một trại nuôi heo bỏ hoang vài tháng. Kí túc xá có khoảng 30 chỗ cho học sinh xa nhà. Có khá nhìu lời đồn rằng ngôi trường này có ma, vì đã từng có học sinh chết ở kí túc xá. Không ít học sinh vì hoảng loạn mà bỏ học làm cho lời đồn càng đáng tin hơn. Nhưng vì danh tiếng của trường nên chưa ai dám thừa nhận điều đó.

Vừa mới dọn tới Phù Mỹ chưa lâu, nhưng Xuân rất thích không khí thân thiện ở đây. Cô bé vừa từ một ngôi làng nhỏ ở một tỉnh miền Trung đến. Cô vừa quen với một cô bạn rất dễ mến tên Hạnh. Cả 2 cùng ở chung phòng trong kí túc xá.

Lúc đầu mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, thế nhưng một đêm nọ Xuân mơ một giấc mơ rất kinh khủng. Trên lầu 2 của kí túc xá có một cô gái mình đầy máu me, mặc bộ đồng phục của trường, tóc xõa ko nhìn thấy mặt, chân tay đầy những vết cắt, trông thật ghê tởm, cô ta đứng trước căn phòng 101 rồi chầm chậm đi vào. Xuân đang ở trong đó, nhìn thấy rất hoảng sợ nhưng lại ko thể cử động. Cô ta vẫn chầm chậm bước đến rồi bay vụt thật nhanh đến trước mặt Xuân mở cặp cắp đầy oán hận ,trắng toát ,vô hồn rồi một giọng nói rùng rợn rang lên "Nơi này là của tao !".Tay chân run rẩy, tim đập liên hồi, Xuân bỗng hét lên một cái rồi tỉnh giấc, mồ hôi chảy ra như tắm, cô tự nghĩ "thì ra chỉ là một giấc mơ !".

Sáng hôm sau ,cô đến lớp như mọi khi. Hôm nay có nhìu người bàn tán về việc có một cảnh sát đang điều tra về cái chết của một nam sinh trường Phù Mỹ, nạn nhân là một nam sinh viên tên Hùng ở phòng 102 của kí túc xá. Xuân bỗng giật mình nhận ra đó là tên của anh chàng phòng kế bên. Anh cảnh sát bước vào làm cuộc bàn tán gián đoạn, anh ta có vẻ nghiêm nghị, bước đến rồi nói:

- Tôi là Hà Hữu Toàn, xin hỏi ai là Nguyễn Xuân ở phòng 101.

Chưa hết bàng hoàng, Xuân bỗng giật mình khi nghe gọi tên. Cô giơ tay và nói:

- Tôi là Xuân, xin hỏi có chuyện gì không?

- Xin đi theo tôi một chút, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ.

Cả 2 đi đến một hàng ghế trong khuôn viên, Toàn nói:

- Sáng hôm nay, một người công nhân gần đây đã phát hiện ra thi thể của nam sinh tên Hùng ở phòng 102 trong trang trại bỏ hoang, theo kết quả xét nghiệm thì thời gian tử vong là khoảng 1 đến 3 giờ sáng hôm nay. Tôi muốn biết cô có nhận thấy sự khác thường của cậu ta hay những âm thanh lạ tối qua không ?

Xuân bàng hoàng và im lặng, cô đang nghĩ gì đó. Toàn nói tiếp với giọng trầm ấm áp:

- Xin hãy bình tĩnh và nói cho tôi nếu cô biết điều gì !

- Tôi cũng không thể tin nổi điều này, nhưng thật sự tôi không thấy điều gì bất thường cả, nếu anh không tin có thể hỏi Hạnh, tôi và cô ấy cùng ở chung phòng. Xin anh hãy điều tra rõ, cậu ấy là một người lương thiện, chúng tôi thậm chí đã từng đùa giỡn và cùng nấu ăn rất vui vẻ._Xuân bùi ngùi kể, mặt cô ấy chỉ biết cúi xuống.

- Có một điều tôi muốn em biết, nhưng trước tiên xin em hãy bình tĩnh.

- Có chuyện gì anh cứ nói, tôi không sao đâu.

- Một năm trước, tại căn phòng mà cô đang ở có một nữ sinh đã chết rất thảm, trên người đầy vết thương, đầu chấn thương nặng, chúng tôi đã điều tra vụ này cả năm nhưng vẫn chưa tìm ra thủ phạm, nhưng nhà trường lại đưa ra lí lẽ là cô gái này vì thất tình nên đã tự kết liễu. Thế nhưng thứ chúng tôi cần là bằng chứng, nếu đây là một vụ giết người thì tên hung thủ phải trả giá, không thể để hắn ngang nhiên sống ngoài vòng pháp luật như thế. Theo kết quả mà chúng tôi điều tra thì cô gái ấy không có mối quan hệ tình cảm với bất kì ai ở đây, thế nên lí lẽ của nhà trường là không đúng. Đó là lí do tôi vẫn cố gắng tìm ra sự thật bằng mọi giá. Tôi đã nghĩ đến việc hai vụ này có liên quan với nhau vì trên người của hai nạn nhân có những vết thương rất giống nhau.

Xuân như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, tay chân không còn chút sức lực, mặt xanh xao không còn chút máu, và như người mất hồn...cô lắp bắp:

- Anh ...nói sao....cô gái chết thảm ở phòng của tôi sao.....sao có thể kia chứ....lẽ nào giấc mơ ...giấc mơ hôm qua....là có thật.....tôi ....

Toàn trấn an:

- Đừng sợ mà, có điều gì nói với tôi đi, không sao đâu, em bình tĩnh đi....

Toàn cầm lấy vai Xuân và nhìn vào mắt cô ấy.

- Hôm qua em đã mơ thấy một cô gái mình đầy máu bước vào phòng của em, em sợ lắm,cô ấy còn nói rằng đây là chỗ của cô ấy nữa, em cứ tưởng đây chỉ là mơ nhưng thật sự là .....là...

- Em có tin vào hồn ma không Xuân? _Toàn hỏi

- Em không biết nhưng em sợ lắm, cảm giác rất thật, em đã từng có cảm giác này trước đây, khi mẹ em mất em đã mơ thấy bà ấy, bà nói với em rất nhiều điều cứ như bà đang ở trước mặt em vậy.

- Anh rất tiếc, nhưng Xuân à, dù có chuyện gì anh hứa sẽ không để em gặp bất trắc đâu. Anh sẽ điều tra chuyện này, hy vọng sẽ sớm tìm ra đáp án. Anh sẽ gặp lại em sau, đây là số điện thoại của anh, em nhớ gọi nếu cảm thấy cần được giúp đỡ!

Nói rồi Toàn để lại số điện thoại và đi, Xuân thì vô cùng bàng hoàng và lo lắng, cô nắm chặt mảnh giấy có số điện thoại trong tay, nhưng cô không hề yếu đuối. Từ nhỏ Xuân đã không còn mẹ, cô luôn học cách mạnh mẽ, kiên cường để đương đầu với cuộc sống thiếu thốn về vật chất và tình thương của mẹ, lần này cũng vậy. Tối hôm đó, cô về phòng và kể lại mọi chuyện cho Hạnh nghe, thế nhưng Hạnh không những không sợ mà còn nói rằng tất cả chỉ là do Xuân tưởng tượng, làm gì có ma. Thấy thái độ lạc quan của Hạnh, Xuân cũng yên tâm một phần nhưng lại không thể ngủ được, cứ nhắm mắt lại thì cảnh tượng tối qua lại hiện lên trước mắt, rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

- Buông tôi ra, làm ơn, xin đừng bắt tôi đi....tôi van cô mà...ahhhh.......ahhhh...

Tiếng la khóc thảm thiết làm Xuân giật mình thức dậy, cô sững sốt nhìn xung quanh rồi nhìn sang chỗ Hạnh nhưng không thấy Hạnh đâu cả, linh cảm có điều gì bất trắc xảy ra, cô vội gọi cho Toàn với đôi tay lọng cọng...rồi mở cửa phòng chạy đi tìm Hạnh.

Bước ra ngoài hành lang, Xuân không thấy gì cả, chỉ có không gian tĩnh mịch, và tiếng côn trùng phát ra từ phía sau kí túc xá, cô bước chầm chậm, bây giờ đã là một giờ sáng, Xuân lần mò trong bóng đêm, tiếng côn trùng bỗng tắt đi thay vào đó là tiếng bước chân của Xuân đều đều nghe cộc cộc, cộc cộc...

Bước đến cầu thang, cô thấy có người đang ngồi, tin chắc là Hạnh, vì mỗi khi không ngủ được là Hạnh lại ngồi đó một lúc. Do trời tối nên Xuân chỉ thấy phía sau lưng, cô bước đến khẽ gọi :

- Hạnh à, cậu phải không ? Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm.

Bước đến gần hơn Xuân khẽ đưa tay bắt lấy vai Hạnh, rồi cô gái mà Xuân tin là Hạnh quay lại, rồi Xuân giật mình lui ra xa, chân không còn sức lực, cô vấp té một cái và nằm một đống dưới sàn, chân cô bị trật nên cố lếch vào một góc, tay ôm đầu, mắt không dám mở, miệng thì la toáng "KHÔNG". Vì trước mắt cô không phải là Hạnh mà là cô gái trong giấc mơ hôm qua, khoảng cách gần khiến toàn bộ khuôn mặt kinh dị của cô ấy hiện lên rõ ràng trước mặt Xuân, máu từ hai mắt chảy xuống, hai hốc mắt đem ngòm, miệng thì toàn máu cứ như vừa ăn tươi nuốt sống một con thú, kinh khủng hơn là cái đầu cô ta quay lại một góc 180 độ một cách đột ngột khiến cho ai chứng kiến cũng phải ngất đi vì sợ. Cô còn nhìn thấy Hạnh đang nằm bất động phía dưới.

Tiếng cô la lên như vang vọng cả kí túc xá, rồi đèn bật lên, mọi người chạy ra hướng cầu thang, từ dưới lầu Toàn cũng chạy đến, anh bỗng hốt hoảng khi nhìn thấy xác của Hạnh, như hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Toàn chạy đến bên Xuân ôm lấy cô ấy và nói "Anh xin lỗi, không sao nữa rồi !". Xuân thì khóc liên hồi nắm chặt lấy Toàn rồi như muốn ngất đi.

Cả khu vực kí túc xá rơi vào cảnh hoang mang, không lâu sau, cảnh sát đến và tiến hành điều tra. Lại thêm một nạn nhân chết với cách thức như hai trường hợp trước đây, các vết thương của ba người đều rất giống nhau. Thế là giả thuyết giết người hàng loạt được đưa ra. Nhưng có người lại cho rằng linh hồn của cô gái tên Mai ở phòng 101 chết một năm trước không siêu thoát nên đã quay lại trả thù người sống.

Từ hôm đó trở đi, nhiều tin đồn về hồn ma nữ sinh về báo oán lại rộ lên. Cũng vì thế các sinh viên trong kí túc xá lần lượt dọn đi trong ngày hôm sau, nhiều sinh viên cũng đã nghĩ học vì sợ người tiếp theo sẽ là mình. Còn Xuân thì sau sự việc đó cũng quyết định rời bỏ kí úc xá và ở tạm nhà người quen của Toàn, do bị sock nên Xuân đã tạm nghỉ học một thời gian, Toàn thường đến thăm Xuân và an ủi cô, chưa đầy một tuần Xuân đã bình tâm trở lại và tiếp tục việc học. Kí túc xá bỏ hoang từ đó. Nhưng việc điều tra vẫn đi vào bế tắc, vì không thể tìm ra hung thủ thật sự là người hay ma. Dù Xuân tin vào những điều mình nhìn thấy nhưng cũng không thể giúp ít cho công an vì không ai tin lời cô bé cả.

Một tháng sau, Xuân quyết định tự mình tìm hiểu câu chuyện của cô gái chết thảm tên Mai, cô cho rằng Mai chết oan nên mới làm như vậy với người sống, có lẽ sự căm thù của cô với con người đã lên đến đỉnh điểm, một phần là do không ai lắng nghe cũng không ai hiểu, một phần là do sự bất lực của công an khi không thể tìm ra sự thật, để cô chết một cách không minh bạch.

Mai là một người con gái xinh đẹp và có thành tích khá tốt, thế nên nhiều chàng trai để ý nhưng Mai không đồng ý quen ai cả, vì cô đã có người mình thích ở quê hương. Để làm được điều đó, Xuân nhờ Toàn giúp, lúc đầu anh rất e ngại và từ chối nhưng khi nhìn ánh mắt quyết tâm của Xuân, Toàn không thể không giúp, anh điều tra tất cả các nhân viên trong trường, các thầy cô giáo nhằm tìm ra người khả nghi nhất, và người đó chính là nhân viên gác cổng của kí túc xá, người đã xin nghỉ việc sau cái chết của Mai một năm trước, và nhà ông ta cách Phù Mỹ khoảng nửa tiếng đi xe máy, khi Toàn và Xuân bước vào căn nhà rách nát, bề bộn, thì có một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đầu tóc rối bời, râu ria dài và nhếch nhác, đôi mắt trợn ngược với thần sắc hung tợn đang nhìn hai người, Xuân mạnh bảo hỏi:

- Chú là chú Hòa gác cổng kí túc xá trường Phù Mỹ phải không ?

Ông ta nghe tới từ Phù Mỹ thì nổi điên lên, tay chân quơ qua quơ lại, đầu lắc liên hồi, nói lẩm bẩm không ngớt.

- Phù Mỹ, người chết, tôi không có giết người, tôi sợ lắm...tôi...tôi...sai rồi...tôi sai rồi...cô đừng đến tìm tôi nữa !

Ông ta vừa nói vừa lấy tay che mặt lại không dám nhìn Xuân, cứ như ông ta sợ Xuân lắm. Xuân nhẹ nhàng đến bên ông ta và nói nhỏ nhẹ:

- Chú à, con tin chú mà, chú không có giết con, con vẫn còn sống mà !

- Còn sống hả, còn sống,...máu nhiều lắm , sao mà sống được, là máu...là máu thật đó !

Ông co người lại chui vào một góc nhà, Xuân tiến lại rồi hỏi tiếp:

- Ai làm vậy, sao con lại có máu, sao máu lại nhiều, còn ai ở đó nữa ?

- Là...là người có nhiều tiền, cho tôi nhiều tiền lắm, nhiều lắm...

Nói rồi ông moi trong một đống đồ cũ ra một cọc tiền polime còn nguyên vẹn, dường như chưa đụng tới, ông đưa lên trước mặt Xuân.

Xuân cầm cộc tiền rồi hỏi:

- Là ai cho chú ?

- Là...người...giàu lắm, không nói được đâu, nói là dính máu, dính máu giống như cô vậy đó !

- Không có đâu, chú đừng sợ, mấy người đó là ai vậy ? Nói cho con nghe đi ?

- Là người trong biệt thự, biệt thự màu xanh...bụng to...to lắm...khuôn mặt có mụt ruồi nhìn ghê lắm !

- Là ông chủ trang trại heo sao ?_Toàn hỏi

- Đúng rồi, là heo, là heo đó...không nuôi heo nữa !_Ông ta nói

- Đi thôi Xuân, anh biết ai giết Mai rồi !

Cảnh sát ập đến nhà ông Kha, chủ trại heo và bắt ông ta, ông ta vừa từ thành phố trở về để bàn bạc việc bán nông trại và toàn bộ nhà cửa ở đây, ông ta không nhận tội mà chối liên tục, còn gọi cả luật sư đến nhưng khi Toàn nói ông Hòa đã khai hết mọi chuyện còn đưa ra cọc tiền và hung khí là chiếc xà ben dính máu giấu trong nhà ông Hòa thì ông ta mới cúi đầu nhận tội.

Một năm trước, ông Kha từ trại heo nhìn sang kí túc xá sau tấm hàng rào cao thì thấy một cô gái xinh đẹp như hoa đang phơi đồ, ông ta vốn háo sắc nên không thể làm ngơ, trong một đêm đen tĩnh mịt, cô gái đi học về muộn một mình, có chút cồn trong người cộng với máu ba lăm sẵn có, ông ta chặn đường và bắt cô gái đưa vào trang trại giở trò đồi bại, sau đó cô gái cố gắng chạy thoát, vừa chạy vừa la nhưng la không thành tiếng vì quá sợ hãi, ông ta đã đuổi theo và dùng xà ben đánh vào đầu, cô gái ngã gục trước cổng kí túc xá lúc nửa đêm, không ai ở đó cả, chỉ có ông Hòa gác cổng đêm, thấy vậy ông nên chạy đến xem thì bị ông Kha uy hiếp và bịt miệng bằng số tiền khá lớn mà ông làm bảo vệ cả đời cũng không dành dụm được, vừa sợ vừa bị hoa mắt bởi những đồng tiền dơ bẩn, ông Hòa đã cùng ông Kha đem xác cô gái lên phòng và xóa mọi dấu vết, thế nên không ai nghĩ tới trang trại chính là hiện trường vụ án. Ông Hòa sau khi về nhà thì bị hồn ma cô gái đeo bám suốt nên phát điên, có hôm ông vô thức chạy ra bụi chùm hôi rậm rạp gần trang trại, nơi ông chôn chiếc xà ben hôm đó rồi đào lên đem về nhà, không biết tại sao ông lại làm thế, cũng có thể là do có ai đó sai khiến, một hồn ma chẳng hạn. Các thầy cúng được mời đến làm phép để Mai có thể siêu thoát, từ đó không ai nghe nói bị ma quấy rối nữa, ông Hòa cũng không còn bị điên nữa, ông phải ở trong tù một thời gian để sám hối vì những gì mình đã gây ra và ông Kha phải nhận bản án chung thân cho hành vi thú tính và man rợ của mình.

Có lẽ cô gái tên Mai quá oán hận con người nên đã sát hại hai người, cô để nam sinh Hùng chết ở nông trại heo chắc có lí do gì đó, muốn dằn mặt ai chăng ? Rồi để cô gái tên Xuân nhìn thấy mình cũng có lí do gì chăng, lẽ nào cô muốn Xuân giúp mình tìm ra sự thật ! Nhưng nếu công an phá vụ án này sớm hơn thì bi kịch có lẽ không xảy ra với hai người vô tội rồi. Dù vậy câu chuyện vẫn được truyền miệng khắp nơi nên không ai dám lui tới kí túc xá nữa, giờ đây nó chỉ còn lại là một nơi hoang tàng, cỏ mọc um tùm, hàng cây già che cả lối đi ngày nào, các bức tường cũng loang lỗ khắp nơi, một phần do thời gian, một phần do trộm vào đập bê tông để lấy mấy cánh cửa sắt đem bán phế liệu.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop