Bàn tay ấm - Full

Bàn tay ấm

Phần 1

Minh Thái là một chàng trai mạnh mẽ, gai góc và cô độc. Từ khi mẹ mất năm anh mười hai tuổi, cuộc sống của anh đã trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ngày qua ngày, anh phải một mình bươn chải để kiếm miếng ăn. Và cuộc sống nguy hiểm, đầy cạm bẫy ấy đã khiến anh không còn niềm tin vào cuộc sống, cuối cùng nó biến anh thành một con người lầm đường lạc bước, bị xã hội khinh rẻ.

Anh không có nhà cửa, căn nhà mà mẹ anh để lại cũng bị người cậu chiếm mất. Ông ấy tống anh ra khỏi nhà khi đã nuốt trọn số tiền bán căn hộ ấy. Từ ngày đó, anh lang thang như một đứa trẻ bụi đời, không giấy tờ tùy thân, không có quan hệ họ hàng với bất kỳ ai. Gầm cầu, ngõ hẻm chính là nhà của anh. Để có được miếng ăn qua cơn đói khát, anh đã từng đánh đấm, cấu xé với những đứa trẻ bụi đời khác.

Rồi thời gian trôi qua, đã mười lăm năm kể từ khi anh bị người cậu ruột đuổi đi. Đứa trẻ yếu đuối ngày nào đã trở thành một người thanh niên cao to với bờ vai rộng rắn chắc, nhưng đằng sau lớp áo thun mỏng ấy là vô số những vết sẹo lớn nhỏ. Người đàn ông ấy đang cố sống nhưng cũng đang cố chờ đến ngày tử thần đến gọi tên để những cay đắng, tủi thân bao năm qua sẽ kết thúc, để sự tồn tại dư thừa của mình sẽ không làm người khác tiếp tục khó chịu hay khinh rẻ. Nhưng chết thì dễ sống mới khó, anh nhận ra rằng mình không thể chết, anh vẫn nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại bố và em trai – những người đã bỏ khi khi mẹ và bố anh ly hôn mười bảy năm trước cũng là những người đem lại lý lẽ sống cho cuộc đời anh. Dù anh không tin những người cùng dòng máu sẽ luôn yêu thương, che chở nhau nhưng anh vẫn hy vọng người bố và em trai của mình sẽ không tàn nhẫn đến nỗi vứt anh đi như cậu anh đã từng làm.

Một buổi chiều tháng năm với ánh hoàng hôn rực rỡ màu vàng tím, làm nao nao cả một góc trời Sài Gòn. Trên con đường vắng vẻ, cô gái có mái tóc bấm màu vàng nâu đang giằng co với hai gã thanh niên, ánh nắng chiều càng làm khuôn mặt cô trở nên trắng hồng và thanh thoát, một vẻ đẹp hiện đại đẹp đến nao lòng. Nhưng anh không quan tâm cô gái đó có vẻ ngoài như thế nào, anh chỉ biết cô ấy đang cần sự giúp đỡ và chỉ anh mới có thể giúp được cô ngay lúc này. Cô gái đang ngồi trên chiếc Hayate nâu trong khi hai tên thanh niên cố lôi cô xuống, cô chống cự quyết liệt, đôi mắt cô kiên định và mạnh mẽ lạ thường, không phải người con gái nào cũng có can đảm giằng co với bọn cướp như cô. Không nghĩ ngợi nhiều, anh lao đến lôi hai gã đàn ông ra khỏi cô gái, tiện tay anh đấm vào mặt chúng vài cái thật mạnh, sức lực của hai gã đàn ông có mạnh nhưng chỉ có thể dùng để hiếp đáp con gái, với anh thì chúng chỉ là bọn tép riêu không biết thân phận. Cô gái nhìn anh, ánh mắt biết ơn nhưng lại e ngại khi thấy vẻ mặt hung hãn của anh. Cô lườm hai tên cướp đang sợ hãi bỏ chạy, miệng lẩm bẩm:

" Giữa ban ngày ban mặt mà tụi bây lộng hành như vậy, tụi bây đúng là không sợ pháp luật mà"

Cô quay sang nhìn anh e dè, đôi mắt anh như đang có ngọn lửa nóng giận đang cháy hừng hực. Anh nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi bỏ đi một mạch, cô gái lái xe đuổi theo nhưng anh đã lẫn sau những tán cây già rồi mất hút, cô đành ngậm ngùi quay về.

" Anh ấy giúp mình nhưng không muốn mình đền đáp, vậy thì mình còn đi theo anh ta làm gì nữa !".

<<<>>>

Cô gái trẻ đó chính là luật sư Tú Vy, một nữ cường nhân gan dạ và nghĩa khí. Cô đã giúp biết bao nhiêu con người lầm đường lỡ bước được trở về với cuộc sống bình thường và hòa nhập với cộng đồng, cô chính là hiện thân của công lý trong cái thời mà hệ thống pháp luật có nhiều kẽ hở, khi mà tiền tài, địa vị có thể làm mờ mắt con người và che đi tội lỗi thật sự của họ.

Minh Thái sống trong một căn nhà lụp xụp ở một con hẻm gần chợ đầu mối, quanh anh cũng chỉ là những con người bần hàn và cơ cực. Anh sống ở đây đã hơn bốn năm nhưng chưa bao giờ bị ai phàn nàn vì bản tính anh khép kín, ít giao tiếp với người khác, anh sống như một cái bóng cô độc, nhiều người còn không biết trong xóm mình có một thằng con trai như vậy tồn tại. Căn nhà nhỏ lụp xụp này là thứ quý giá duy nhất của anh sau nhiêu năm làm việc cật lực, công việc bốc giác ở chợ chính là công việc duy nhất mà anh có thể làm vì anh không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào, cũng không có học vấn để tìm một công việc tốt hơn. Một con người sống trong hoàn cảnh thiếu thốn như anh thì tình yêu hay một cô bạn gái hiền lành là điều anh chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Mỗi buổi chiều, cô luật sư Tú Vy lại đến chỗ cũ để mong gặp lại anh chàng đã cứu mình. Cô không biết điều gì đã hối thúc mình làm một chuyện điên rồ như vậy, cô là một người con gái độc lập, mạnh mẽ không kém bất kì một người đàn ông nào, có lẽ cảm giác nợ nần với anh ta đã khiến cô quay trở lại đây. Rồi một tuần trôi qua, anh ta vẫn không xuất hiện. Những tưởng cô sẽ bỏ cuộc nhưng cô lại càng quyết tâm hơn, cô hỏi thăm một người phụ nữ trong xóm nghèo cách chỗ cô gặp bọn cướp khoảng nửa cây số.

" Bà sống ở đây lâu chưa ạ ?"

" Tôi sống ở đây hơn ba mươi năm rồi. Cô muốn hỏi chuyện gì sao ?"

" Dạ ! Con muốn tìm một anh có vóc dáng cao to, da ngăm đen và...và trông rất dữ tợn ạ"

Người phụ nữ bật cười, cho rằng người con gái trước mặt mình đang làm một chuyện vô ích.

" Cô nói như vậy thì sao tôi biết cô đang tìm ai. Ở đây toàn là dân lao động nghèo khổ thôi, thằng nào mà da chẳng đen, mặt chẳng hung dữ. Phải nói nó tên gì, mặt mũi ra sao thì may ra tôi còn biết đường mà chỉ cho cô."

" Con cũng biết mình đang làm chuyện bất khả thi, nhưng con có gặp anh ấy có một lần, con nghĩ anh ấy sống gần đây."

" Ở gần chợ đầu mối có nhiều thanh niên giống như cô nói lắm, cô tới đó tìm thử xem."

" Chỗ đó có xa không bà ?"

" Cũng không xa, cô chạy hết con đường này là tới à. Mà cô tìm nó làm gì ? Nó thiếu tiền cô không trả hả ?"

" Không có đâu ạ. Con cám ơn bà nhiều lắm ! Vậy con xin phép đi trước."

Cô chào bà lão rồi vội vã lên đường trước khi đêm đen vây kín lối đi.

<<<>>>

Minh Thái đang bị một đám người truy bắt, anh chạy bán mạng trên con đường tối om, vắng vẻ và lạnh tanh. Mặt anh bị trầy xước và bầm tím sau cuộc xô xát với nhóm người bảo kê ở chợ cũng là đám người đang đuổi theo anh. Bọn bảo kê chỉ có bảy người nhưng rất hung hãn, chúng mang theo gậy gộc, súng điện, cả mã tấu đuổi bắt anh trong đêm. Những căn nhà trên đường đều đã đóng cửa ngủ sớm, thỉnh thoảng có nhà vẫn mở cửa nhưng thấy cảnh tượng đuổi giết kinh hãi nên cũng lập tức khóa cửa thật chặt. Có người thấy vậy đã âm thầm gọi điện báo công an xã. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy chạy qua, đèn pha chiếu thẳng vào mặt Minh Thái, anh đưa tay lên mắt che đi rồi cắm đầu chạy tiếp.

Từ trong hẻm nhỏ, một chiếc xe máy đang rẽ qua đường lớn, Minh Thái không để ý nên đã lao ra ngay đầu xe, một tiếng va chạm lớn nổ ra đủ khiến ai nghe cũng đều biết có tai nạn nghiêm trọng. Anh té xuống rồi nằm bất động, chiếc xe máy cũng mất thăng bằng, cô gái cố chống chân nhưng vẫn bị ngã xuống đường. Cô không bị thương nặng nhưng cú ngã làm cô choáng váng, cô không thấy mặt người vừa lao vào xe mình nhưng cô thấy anh ta đang nằm trước đầu xe mình. Cô nhanh chóng ngồi dậy tiến tới chố Minh Thái, cô lay người anh.

" Anh gì ơi, anh có sao không ? Anh đứng dậy được không ?"

Minh Thái nhăn nhó ôm lấy chân mình, cú tông khá mạnh khiến chân anh đau điếng như bị vỡ ra ngàn mảnh vụn. Anh không thể đứng dậy cũng không thể cử động chân, tiếng răng rắc ở ống quyển và những cơn đau xé da xé thịt đủ để anh biết rằng chân mình đã bị gãy. Anh ngẩng mặt nhìn cô gái trước mặt, dưới anh đèn đường khuôn mặt cô trông rất mờ ảo, mái tóc dài của cô ấy chạm lấy mặt anh. Trong những cơn đau đang hoành hành bên trong cơ thể, anh vẫn có thể nhận ra người con gái trước mặt mình là người anh đã giúp tuần trước.

" Đúng là anh rồi, cuối cùng chúng ta đã gặp lại."

Tú Vy vui mừng vì cuối cùng cũng gặp được Minh Thái sau những ngày tìm kiếm trong tuyệt vọng, nhưng với tình hình hiện tại của anh ta, cô không mong đợi chút nào. Cô rất lo lắng vì sợ anh ta sẽ gặp nguy hiểm.

" Để tôi chưa anh đi bệnh viện trước đã, anh đứng dậy được không?"

Minh Thái vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, anh có thể nghe và hiểu những lời Tú Vy nói nhưng anh không biết mình phải làm gì, anh chưa bao giờ đến bệnh viện trong mười mấy năm qua.

" Tôi không đến bệnh viện được, tôi phải về nhà. Bọn nó đang đuổi theo tôi, cô đi trước đi, mau đi đi."

Tú Vy không quan tâm lời anh nói lúc không tỉnh táo. Cô sờ chân anh để kiểm tra, anh vẫn ôm lấy chân mình không buông, vẻ mặt rất đau đớn. Cô chau mày, vẻ mặt nghiêm trọng.

" Anh bị gãy chân rồi, vậy mà vẫn muốn tôi bỏ anh mà đi sao ?"

Minh Thái quát:

" Cô đi đi, chuyện này không liên quan tới cô. Cứ mặc xác tôi đi"

" Anh điên rồi sao ? Anh định biến tôi thành hung thủ khiến anh trở thành kẻ tàn phế sao, anh muốn mất đi cái chân này đúng không ? Vậy thì tôi đi, sống chết mặc anh."

Tú Vy đứng dậy vờ bỏ đi để dọa anh, nhưng thực chất cô đang gọi cấp cứu. Đám người bảo kê vừa đuổi tới, họ nhìn Minh Thái đang đau đớn dưới lòng đường, bên cạnh là một cô gái xa lạ nên cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra.

Lộc còi cầm thanh gậy dài tới chỗ Minh Thái chọc vào bụng anh mỉa mai.

" Minh Thái, sao nằm ở đó vậy cưng? Mày chạy tiếp đi, chạy nữa cho tao coi coi."

Tú Vy thấy đám người hung hăng đang cố gây khó dễ cho Minh Thái, cô lao tới đẩy Lộc còi qua một bên, cô lấy người che cho Minh Thái như đang cảnh cáo đám người kia không được động vào anh ta. Lộc còi bị một cô gái làm cho suýt té ngã, hắn thấy hơi bị mất mặt nên nổi điên lên định lao tới tấn công luôn cả cô. Tú Vy lườm Lộc còi khiến hắn ta khựng lại.

" Các người là ai không quan trọng nhưng nếu cứ tiếp tục bước đến thì tôi đảm bảo tất cả sẽ vào tù một lúc đấy"

Lộc còi cười khoái trá.

" Mày là ai mà dám dọa bọn tao ? Công an à ? Hay bồ nó ? Nhưng nhìn mày không giống bồ nó chút nào hết, nó chỉ là một thằng mồ côi sống trong ổ chuột thì làm sao có con bồ ngon như mày được chứ...hahaha."

Tú Vy nhìn Lộc còi một lúc, hắn gợi cho cô nhớ về một chuyện gì đó. Lộc còi nhìn chăm chăm vào Tú Vy, hắn vuốt cằm rồi cười nham nhở.

"À, tao biết rồi, mày là đĩ đúng không ? Nó cho mày bao nhiêu, để tao cho gấp đôi, ngủ với tao đi."

Minh Thái lấy sức quát:

" Mày im cái miệng thối của mày lại đi trước khi tao bẻ cổ mày đó. Mày mà dám động vào cô ta thì tao sẽ cho mày xuống gặp mẹ Diêm Vương ngay lập tức."

" Anh im lặng được không ?"

Tú Vy lườm Minh Thái một hồi như đang bảo anh nghe lời cô, cô hất mặt thách thức Lộc còi.

" Trần Tuấn Lộc, có nhớ ông chủ cũ của anh không ? Hình như ông ta vừa mãn hạn tù thì phải."

Khuôn mặt Lộc còi biến sắc ngay lập tức, hắn không biết tại sao Tú Vy lại biết tên mình lại biết ông chủ trước kia của mình. Hắn quay lại nhìn đàn em, bọn họ cũng không hiểu tại sao."

" Cô là ai ? Bồ nhí của ông chủ hả ?"

" Tôi là người đã giúp ông ta sớm trở về với vợ con và sống một cuộc sống yên bình, không chém giết hay tranh giành địa bàn nữa, anh không nhớ tôi sao ?"

Lộc còi bắt đầu nhớ lại phiên tòa xét xử hơn ba năm trước, anh nhớ một nữ luật sư đã từng biện hộ cho ông trùm bảo kê một thời và giúp ông ta giảm bản án 4 năm xuống còn ba năm rưỡi.

" Cô là người luật sư lúc đó sao ?"

Tú Vy gật đầu, vẻ mặt tự mãn.

" Ông chủ tôi vẫn luôn biết ơn cô, ông ta nói ông ta vì nghe lời khuyên của cô mới rút khỏi giới giang hồ, xem ra cô cũng có chút bản lĩnh đó."

" Anh nhớ ra rồi thì đi được chưa ? Lúc nãy sẵn tay nên tôi cũng đã gọi điện cho công an, chắc họ sắp đến, bây giờ anh đi vẫn còn kịp đó."

Tiếng còi cấp cứu vọng lại từ xa và ngày một rõ hơn, ánh đèn đỏ nhấp nháy phía cuối đường. Lộc còi ra lệnh cho đàn em.

" Cảnh sát tới rồi, biến nhanh đi."

Lộc còi lườm Minh Thái:

" Nể mặt luật sư nên tao tha cho mày lần này, sau này đứng bén mảng đến chợ nữa nếu không tao bẻ luôn cái chân còn lại của mày đó."

Tú Vy dọa.

" Sao còn chưa đi, định để tôi khai ra anh sao ?"

Lộc còi cắm đầu bỏ chạy, Tú Vy thở dài. Cô cũng không ngờ mình lại có thể giải quyết chuyện này một cách êm đẹp như vậy, cô vuốt vai Minh Thái.

" Anh ráng lên, xe cấp cứu tới rồi !"

Minh Thái nhìn Tú Vy, đôi mắt long lanh của anh ta vẫn không rời mắt khỏi cô bởi chưa từng có ai cho anh cảm giác ấm áp, an toàn như cô cả. Nhưng anh cũng nhanh chóng quay mặt đi bởi anh biết mình vừa mơ đến một giấc mơ hão huyền nhất.

" Đây chỉ là một giấc mơ, rồi ngày mai thức dậy tất cả tất mơ đều sẽ tan biến."

Anh nhắm mắt lại và thiếp đi khi các y tác vừa mang anh lên xe.

Tú Vy nhìn theo chiếc xe đang lao đi trong đêm. Cô ở lại kể mọi chuyện đã xảy ra cho công an xã và nhận trách nhiệm vì đã tông vào Minh Thái.

<<<>>>

Minh Thái không có giấy tờ tùy thân, không có người quen nên Tú Vy phải chịu toàn bộ viện phí và làm giấy đảm bảo để anh được nhập viện. Anh được chẩn đoán bị gãy xương ống quyển và mức độ khá nghiêm trọng. Anh được bó bột và phải nằm viện hai tuần để tiện theo dõi và tránh được những biến chứng không nên có. Tú Vy đến nhà anh ở gần chợ đầu mối để lấy các vật dụng cá nhân, cô không khỏi xót xa khi nhìn anh sống cảnh cơ hàn như vậy. Quần áo của anh chỉ toàn là áo thun, quần jeans rẻ tiền. Trong nhà cũng không có gì quý giá ngoài chiếc Tivi màu và cái nồi cơm điện sức mẻ.

" Anh thấy khỏe hơn chưa, có muốn ăn gì không ?"

Minh Thái nhìn cô, anh thấy ngượng ngùng và vô cùng không thoải mái.

" Tại sao cô lại làm chuyện này? Cô thấy tôi đáng thương hại như vậy sao ?"

" Đó là câu đầu tiên anh nói với ân nhân của mình sau khi tỉnh dậy à ? Anh đúng là một người khó ưa, ngay cả phép ứng xử cơ bản của con người anh cũng không nói ra được sao ?"

" Cô thấy tôi giống con người ở chỗ nào ? Con người tôi, nơi tôi sống, chỗ tôi làm đều rất dơ bẩn, cô không thấy sao ?"

" Anh cho rằng những thứ đó có thể quyết định con người thật bên trong anh sao ?"

" Cô nghĩ người ta sẽ quan tâm đến con người thật bên trong tôi sao. Khi thấy tôi, thấy cuộc sống của tôi ai dám đảm rằng tôi là một thằng tử tế chứ ? Còn nữa, tôi không cần cô phải đến đây tỏ ra cao quý, tốt bụng trước mặt tôi, xin cô hãy quay về với thế giới của mình đi. Đừng thương hại tôi như thể tôi là một thằng cần tình thương của cái xã hội này."

" Đúng vậy, tôi đang thương hại anh đó. Nếu anh không muốn tôi tiếp tục thương hại anh thì anh hãy cư xử cho giống một con người đi. Anh bây giờ giống như một đứa trẻ giận dỗi và tự xa lánh xã hội chỉ vì anh bị bỏ rơi. Anh ghét tất cả mọi thứ xung quanh, ghét tất cả mọi người chỉ vì anh không được họ công nhận nhưng chính anh còn chưa tôn trọng mình được thì còn dám trách ai đây."

" Tôi không cần ai thương hại cả, nhất là cô. Tại sao cô cứ ở đây và giáo huấn tôi về cuộc đời của tôi vậy ?"

" Anh biết không, trước khi anh nói ra câu đó tôi đã cho rằng người đàn ông đã từng cứu mình là một người tốt bụng, bản lĩnh. Và dù anh ta có xuất thân nghèo nàn hay bị người khác xem thường nhưng không sao, vì anh ấy biết rõ giá trị thật sự của mình. Nhưng xin lỗi, tôi đã sai khi nghĩ về anh như vậy, anh quá nhu nhược và hèn nhát, anh không đáng để tôi phải phí thời gian nữa."

Tú Vy tức giận bỏ ra ngoài, đôi mắt đỏ hoe, cô thở dốc và cổ họng nghẹn lại khi nhớ tới những lời của Minh Thái. Cô đã từng giúp nhiều người, cũng từng bị người khác nói những lời khó nghe nhưng cô chưa bao giờ kích động hay nổi giận đến mức rơi nước mắt như vậy. Cô vuốt đôi mày cong rồi hít một hơi thật đầy lấy lại bình tĩnh, cô khoác chiếc áo vest trắng và sải những bước tự tin ra nhà xe.

Ba tiếng trước, Minh Thái thức dậy, đôi mắt lim dim. Anh nghe mấy cô y tá nói chuyện với người bệnh trong phòng.

" Nghe nói anh ta không có giấy tờ tùy thân, nhìn dáng vẻ là biết người không đang hoàng rồi."

Một người bệnh khoảng gần năm mươi tuổi đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là chồng của bà ấy. Cô y tá đang tiêm thuốc cho người phụ nữ, vừa luôn miệng nói về Minh Thái vì tưởng anh ta vẫn chưa tỉnh lại. Người phụ nữ nghe vậy cũng thêm vào, vẻ mặt e ngại.

" Thiệt hả, sao nó lớn như vậy rồi mà không có giấy tờ gì, có khi nào nó là tội phạm đang bị truy nã không ?"

" Đời bây giờ phức tạp lắm, ai mà biết được hả cô, nhưng mình cẩn thận vẫn tốt hơn."

" Trên người nó nhiều sẹo lắm, chắc chắn là giang hồ rồi, ở chung phòng với nó tui sợ quá ông ơi."

Người chồng nghe vợ nói cũng đâm ra lo lắng, ông chau mày.

" Bà lo xa quá, ở đây là bệnh viện chứ có phải chợ búa đâu mà lo, nó có là giang hồ hay là trộm cướp cũng đâu dám làm gì, bà không thấy nó bị gãy chân rồi hả."

Chị y tá liếc nhìn Minh Thái, thấy anh ta vẫn còn nhắm mắt ngủ, cô nói.

" Chú nói đúng đó cô, cô cứ yên tâm đi, không có sao đâu, anh ta còn lâu mới đi lại được."

Người phụ nữ nhìn Minh Thái rồi lắc đầu trề môi.

" Nghe nói có cô luật sư gì đó làm giấy cho nó nhập viện, sao con nhỏ đó khờ quá vậy không biết nữa."

Y tá nói:

" Chị luật sư đó tốt bụng lắm cô ơi, cổ lo viện phí rồi làm giấy đảm bảo để anh ta nhập viện cho bằng được. Lúc bệnh viện từ chối chị ta còn lấy mấy cái điều luật ra đòi kiện bệnh viện nữa."

Minh Thái nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của cô y tá và bệnh nhân trong phòng, anh cố nhắm mắt và vờ như không nghe thấy gì. Không biết từ bao giờ nước mắt anh lại chảy ra từ khóe mi dù anh đã cố cắn răng thật chặt và cố nuốt ngược nước mắt vào trong.

Anh cố tình nói những lời khó nghe với Tú Vy cũng chỉ vì anh muốn cô đi, anh không muốn cô tiếp tục chịu khổ hay bị người khác dị nghị chỉ vì mình. Nhưng sau tất cả, anh lại thấy đau lòng hơn lúc anh bị người ta khinh miệt. Anh biết mình đã cố tình làm tổn thương một cô gái tốt bụng nhất mà mình từng gặp trong đời, một cô gái mà có thể anh sẽ không thể gặp lại nữa.

<<<>>>

Mười ngày trôi qua, Tú Vy vẫn không đến gặp Minh Thái. Hằng ngày anh nằm trên giường bệnh, nhìn ra cánh cửa màu trắng để tìm một hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Khi nhìn ra cánh cửa đó, hình ảnh cứ mãi ám ảnh tâm trí anh chính là khoảnh khắc cô đi ra khỏi cánh cửa đó và không quay lại nữa.

Người phụ nữ lúc trước thấy anh cứ mãi nhìn ra cánh cửa, đôi mắt hy vọng rồi thất vọng. Bà ta nhận thấy rằng anh có đôi mắt thật hiền, nếu không vì những vết sẹo trên người và làn da rám nắng thì anh ta nhất định rất được mã.

" Cậu chờ cô luật sư đến sao ? Đã mười ngày rồi, cổ không đến thăm cậu sao?"

" Con đã cãi nhau với cô ấy, con đã đuổi cô ấy đi. Nhưng con không biết tại sao mình lại muốn gặp cô ấy đến như vậy nữa."

" Tại sao vậy ? Chẳng phải cô luật sư đó rất tốt với cậu sao ? Nghe nói cậu không có giấy tờ tùy thân, cô luật sư đó đã viết giấy đảm bảo cho cậu, còn trả hết viện phí nữa."

" Cô ấy là người tốt, còn con thì chỉ là một thằng bốc vác nghèo nàn, không có gia đình cũng không có tiền. Vậy thì cô thấy con có xứng đáng với sự quan tâm từ cô ấy không? Chẳng phải cô cũng nghĩ con như một thằng giang hồ chợ búa sao ?"

Người phụ nữ cúi mặt xuống, bà ta nhớ về những lời mình đã nói lúc trước và bà biết Minh Thái đã nghe tất cả nhưng những ngày qua anh vẫn tỏ ra chưa nghe chuyện gì.

" Cô già rồi nên hay lo lắng linh tinh lắm. Thật sự lúc mới gặp con cô rất lo, nhưng mười ngày qua cô thấy con như một người hoàn toàn khác vậy, không như cô đã từng tưởng tượng. Nếu cô có làm con buồn thì cô xin lỗi nha."

" Con không để bụng đâu. Cô gái đó nói đúng, con trở nên như vậy là do chính bản thân mình mà ra, con không nên sống một cuộc sống mà chỉ biết oán trách. Nhưng thực sự con không biết mình đang sống vì cái gì nữa, tất cả chỉ là một màu đen."

Bà tiến lại cạnh giường của Minh Thái, đôi mắt như muốn lắng nghe câu chuyện của anh ta.

" Gia đình con đâu, lẽ nào không còn ai để con có thể dựa dẫm ?"

" Mẹ con đã mất, bố và em trai thì di dân mười bảy năm trước, họ không còn quan tâm đến sự hiện diện của con nữa. Căn nhà duy nhất mà mẹ để lại cũng bị cha dượng cướp mất, con chỉ còn có một mình mà thôi."

Bà vỗ vai Minh Thái, lúc này anh giống như một đứa trẻ đã cởi mặt nạ xuống để người khác có thể thấy nỗi buồn của mình, đó chính là bộ mặt thật của anh. Tú Vy đứng ở cửa, cô đã nghe tất cả mọi chuyện, cô cũng thấy anh đau khổ như thế nào khi nhớ về quá khứ bi thương đã qua. Cô lén nhìn anh qua khe cửa, vẻ mặt suy tư.

" Anh như vậy đã giống một con người rồi đó, đồ cứng đầu."

Tú Vy gặp cô lao công để nhờ cô tiếp tục mang cơm đến cho Minh Thái đúng bữa vì bệnh viện vốn không cung cấp dịch vụ ăn uống cho bệnh nhân. Vậy mà những ngày qua Minh Thái không biết, anh cứ nghĩ những bữa ăn của mình là của bệnh viện chuẩn bị. Tú Vy cũng thường xuyên gặp bác sĩ điều trị để hỏi về tình hình của anh, cô vốn chưa từng bỏ rơi anh. Những khi kết thúc phiên tòa cô cũng đến nơi anh sống để tìm hiểu về hoàn cảnh của anh, càng tìm hiểu cô càng nhận ra được rằng Minh Thái vốn là một người ấm áp và tình nghĩa đúng như mình đã nghĩ.

Minh Thái xin xuất viện sớm sau mười hai ngày nằm một chỗ, cuộc sống ở bệnh viện khiến anh ta như phát điên. Anh nằng nặc đòi bác sĩ cho mình về nhà, nhưng bác sĩ không đồng ý vì anh phải có người bảo hộ cũng là người đã đảm bảo cho anh ở lại bệnh viện.

" Anh muốn xuất viện thì liên lạc với người bảo hộ đi, chúng tôi chỉ làm theo nguyên tắc của bệnh viện."

" Tôi bảo hộ cho chính mình không được sao, tại sao phải cần người khác?"

" Vì anh vẫn chưa thể đi lại, nếu không tịnh dưỡng tốt thì vết gãy sẽ không hồi phục, có nguy cơ sẽ phải bắt ốc nối lại. Anh muốn sống với những con ốc trong xương mình sao ?"

Nghe bác sĩ nói, Minh Thái bắt đầu ớn lạnh, vết gãy thông thường đã khiến anh ta đau như muốn chết lên chết xuống huống gì việc khoan ốc vào trong xương tủy.

" Tôi phải tìm ai để bảo lãnh ?"

Tú Vy đến bệnh viện khi nghe cuộc gọi từ bác sĩ điều trị. Dù đang bận rộn cho phiên tòa sắp diễn ra nhưng cô vẫn đến ngay khi nghe đến hai từ Minh Thái. Cô vội vã đến chỗ Minh Thái đang ngồi trên xe lăn, chân trái vẫn còn bó bột. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, nó khiến anh thấy tội lỗi.

" Anh ở lại đây một thời gian nữa không được sao ? Sao cứ khiến người khác lo lắng vậy ?"

Mình Thái nhìn Tú Vy chằm chằm, anh không ngờ có người lại mở miệng nói lo lắng cho mình. Dù chỉ là một lời trách móc nhưng nó cũng đủ làm anh thấy an ủi.

" Tôi muốn về nhà, cô kí giấy cho tôi đi. Sau đó...sau đó chúng ta không còn nợ nần gì nữa."

" Anh mở miệng là nói muốn tôi đi nhưng thật sự lại không nghĩ thế, đúng không ?"

Minh Thái đỏ mặt, anh lắp bắp:

" Làm gì có chuyện đó, cô nghĩ tôi cần cô sao ?"

Tú Vy không nói gì, cô đẩy anh ra đường lớn rồi gọi taxi.

" Cô không giận tôi sao ? Sau khi tôi cứ nói những lời làm cô khó chịu."

" Tôi không chỉ khó chịu đâu, còn rất tức giận...và...và rất buồn nữa."

" Vậy sao cô không đi? Cô vẫn thấy tôi đáng thương hại sao?"

" Tôi không đi vì tôi không muốn anh bị bỏ rơi một lần nữa."

" Ai bảo cô rằng tôi đã từng bị bỏ rơi, tôi không nhu nhược hay yếu đuối như cô nghĩ đâu."

Tú Vy đưa anh vào nhà rồi dọn dẹp những thứ linh tinh. Minh Thái nhìn dáng vẻ cô lúc dọn dẹp mà thấy xấu hổ.

" Cô làm như vậy thì cô thấy có lỗi vì đã đâm xe vào tôi sao ?"

Tú Vy nhìn anh, cô không biết nói gì. Rõ ràng cô cũng không hiểu tại sao mình lại đối xử với người đàn ông này như vậy. Cô vốn không cần làm đến mức này, cô cũng không phải là người có lỗi khi đâm vào anh, cô chỉ là không muốn bỏ anh mà đi thôi, ngay cả khi anh dùng mọi lời lẽ tàn nhẫn để đuổi cô đi.

" Đây là số điện thoại của tôi, nếu thấy cần tôi thì cứ gọi. Nếu anh ghét tôi hay thấy tôi phiền phức thì từ nay chúng ta không cần gặp lại nhau nữa, tôi đi đây."

Tú Vy bỏ đi một cách lạnh lùng, cô đi chầm chậm để mong anh có thể gọi cô lại nhưng anh chỉ như bức tượng không gọi cũng không đuổi theo. Anh nhìn theo tấm lưng cô, miệng muốn gọi nhưng không thể lên tiếng, anh nắm chặt tờ danh thiếp trong tay, lòng trống vắng.

Anh mở điện thoại gọi cho mấy người anh em làm bốc giác chung nhưng họ không nhấc máy. Có lẽ họ bận rộn hoặc họ vốn không muốn dính vào một thằng què vô dụng, ngay cả nấu cơm cũng không thể nấu. Trời tối, Minh Thái bắt đầu thấy đói, anh lăn xe tới thùng gạo ở góc tường nhưng chúng đã bị nổi mốc meo, có lẽ do những cơn mưa âm ỉ những ngày qua.

Anh lăn tới chỗ để mì gói, không còn gói mì nào cả. Anh bò lên giường nằm rồi cố gọi cho những người quen nhưng vẫn không liên lạc được. Anh thấy lạnh lẽo, lạc lõng và cô đơn hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng và thất bại như hiện tại, anh không biết mình có thể gắng gượng đến bao giờ nữa. Anh bắt đầu nghĩ tới bố và em trai, anh nghĩ chắc bây giờ họ đang có một cuộc sống rất thoải mái, anh càng nghĩ càng thấy tủi thân bởi họ chưa bao giờ tìm anh cả. Họ đã lãng quên anh như quên một bài hát buồn chỉ làm họ nhớ về những tháng ngày như địa ngục trước đây.

Tú Vy mang thức ăn và một túi gạo đến nhà Minh Thái, cô biết nhà anh không còn gì có thể lấp đầy bao tử cả và dù có anh cũng không thể làm gì ra trò. Lòng trắc ẩn đã dẫn cô đến chợ thay vì về căn biệt thự xa hoa của mình. Cô đẩy cửa vào, Minh Thái đã ngủ từ lúc nào đó, cô không muốn đánh thức anh. Cô vào căp bếp lụp xụp chỉ vỏn vẹn có một cái bếp ga và vài chiếc nồi nhôm móp méo, nhưng cô cũng thấy an ủi vì nồi cơm điện vẫn hoạt động tốt dù nó không mới mẻ gì. Cô lặng lẽ nấu cơm và làm thức ăn từ chỗ đồ mình vừa mua. Chỉ một thoáng, trên bàn đã có cơm nóng, một món kho, một món xào và nồi canh chân heo để anh ta tẩm bổ. Cô tới lay Minh Thái dậy, cô đỡ anh lên xe lăn nằm ở góc giường.

Minh Thái nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt, suýt chút nữa anh đã khóc vì cảm động.

" Tất cả đều là do cô làm à ?"

" Không phải tôi chẳng lẽ cô Tấm chui ra từ vỏ thị nấu cơm cho anh sao!"

Minh Thái bật cười.

" Ý tôi là cô biết nấu nhiều món thật, tôi chưa bao giờ ăn bữa cơm đầy đủ canh thịt như vậy."

Tú Vy không nói gì, có gì đó nghẹn lại ở cổ.

" Tôi đã nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ trở lại nữa, tôi thật sự đã rất sợ."

" Anh đã mong tôi quay lại sao ? Tôi còn nghĩ anh sắp tìm cách đuổi tôi đi nữa chứ."

" Nếu sau này tôi có đuổi cô đi nữa, cô cũng đừng nghe lời tôi, có được không."

Minh Thái cầm chén cơm ăn liên hồi, anh cứ nhét cơm vào miệng liên tục để cô không thấy anh đang rơi nước mắt. Tú Vy cũng cắm cúi ăn, phút chốc cô lại lén nhìn anh.

" Anh không có bạn bè hay hàng xóm thân thiết sao ?"

" Họ cũng như tôi thôi, đều là dân lao động nghèo nàn, chỉ mong có miếng ăn qua ngày. Vậy thì tôi có thể kỳ vọng gì ở họ chứ. Từ ngày tôi bị tai nạn, tôi đã nhận ra rằng nghèo vốn không đáng sợ, thứ đáng sợ hơn chính là cảm giác bị bỏ rơi."

Anh nhìn cô mà nước mắt lăn dài, đôi mắt thì đang cười.

" Và tôi nhận ra rằng mình thật may mắn vì cô chưa từng bỏ rơi tôi dù tôi đã cố gắng đẩy cô ra."

Tú Vy đưa bàn tay lên má anh, cô trượt dài những ngón tay mềm để lau nước mắt cho anh, trán cô nhăn lại.

" Vậy thì anh đừng để tôi phải đi. Nếu muốn tôi ở lại, anh hãy nói ra, tôi sẽ không bỏ rơi bất kì ai nếu người đó cần mình cả."

Minh Thái gạt nhẹ tay cô ra.

" Cô luôn đối xử tốt với mọi người giống như thế này sao, tôi cũng là một trong số đó?"

Câu hỏi của Minh Thái khiến Tú Vy suy nghĩ. Cô không biết có phải mình đối xử với anh cũng như những người mà cô từng giúp đỡ trước đây không hay có một cảm giác lạ lẫm đen nhen nhóm, vì chưa bao giờ cô lại rơi nước mắt vì người khác, chỉ có anh mới khiến cô đau lòng đến như vậy.

" Cô tốt như vậy chắc nhiều người thích cô lắm đúng không ? Tôi hy vọng mình không phải là một trong số đó, vì tôi sẽ tự chuốc lấy thất bại và đau đớn cho mình mà thôi."

" Anh đang nói gì vậy, họ đối với tôi không phải thứ tình cảm đó, mà là sự tôn trọng và biết ơn. Tôi là một luật sư, tôi biết khi nào cần mềm mỏng và khi nào cần cứng rắn."

" Vậy tôi nên thấy biết ơn và nên tôn trọng cô sao ?"

" Tôi không có ý đó, tôi đối với anh giống như đang đối xử với một người bạn đang cần sự giúp đỡ. Anh không cần phải biết ơn tôi."

" Bạn bè ? Cô dám làm bạn với tôi sao ?"

" Tôi phải hỏi anh câu này mới đúng, anh dám làm bạn với một luật sư sao ? Cô ta sẽ cằn nhằn, sẽ tra tấn tinh thần anh cả ngày và sẽ luôn miệng hăm dọa nếu anh dám làm cô ta nổi giận, anh dám không?"

" Cô nghĩ nếu tôi không chịu làm bạn với cô thì chúng ta còn có thể có quan hệ gì khác nữa ?"

Tú Vy bối rối, đôi mắt Minh Thái khiến cô như bị nghẹt thở. Anh ta cười.

" Đã trễ rồi, cô nên về đi."

Tú Vy không nói gì, Minh Thái sợ cô giận nên giải thích.

" Tôi không phải muốn đuổi cô, nhưng sự thật là đã trễ rồi, nếu cô không đón được taxi thì phải ở lại đây đấy."

Tú Vy lấy túi xách rồi nhanh chân ra về, dáng vẻ luống cuống. Minh Thái nhìn theo cô, miệng cười nhoẻn. 

Bàn tay ấm

Phần 2

Thời gian trôi qua, đã một tháng kể từ khi Minh Thái xuất viện. Hằng ngày Tú Vy đều đến chỗ anh để nấu cơm và dọn dẹp, cô còn giúp anh tái khám định kì. Thời gian họ bên nhau tuy ngắn ngủi nhưng đủ thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Minh Thái ngày càng cởi mở nhờ vào sự nhiệt tình và tấm lòng chân thành của Tú Vy.

" Anh có muốn tìm lại bố và em trai không ? Em sẽ giúp anh."

" Em đã giúp anh làm chứng minh thư rồi còn chăm sóc anh cả tháng nay, sao anh còn có thể nhờ vả em nữa ? Em thấy mặt anh chưa đủ dày sao ?"

" Anh nói thật đi, anh có muốn tìm họ không ?"

" Với những người đã cố tình lãng quên mình thì anh tìm họ làm gì ? Hãy để họ tiếp tục sống bình yên và quên đi sự hiện diện của anh đi."

" Nếu lời anh nói là thật thì em sẽ không tìm họ nữa. Nhưng em tin rằng dù ở nơi đâu, họ cũng vẫn nhớ tới anh, và mong mỏi được gặp lại anh dù chỉ một lần."

Minh Thái ngẫm nghĩ lời cô, đó cũng là điều anh hằng mơ ước nhưng hiện thực của anh đã quá tàn nhẫn nên anh không tin vào điều tốt đẹp sẽ đến với mình nữa.

" Nếu họ cần anh, họ đã tìm anh rồi. Mười mấy năm qua, anh luôn mơ ước tên mình sẽ xuất hiện trên báo chí hay đài truyền hình nhưng càng hy vọng anh càng thấy phẫn nộ mà thôi."

" Vì vậy anh đã bỏ cuộc sao ? Anh cam tâm để người khác lãng quên mình ? Cam tâm để người khác chiếm đoạt tài sản của mình mà không phản kháng hay đấu tranh sao ?"

" Anh không hề bỏ cuộc, mà là họ đã đưa từng cố gắng tìm anh, mà là xã hội đã lãng quên anh."

Tú Vy tức giận thay cho anh nhưng cô càng giận anh hơn vì cô nghĩ anh vốn không xem trọng bản thân cũng chưa từng đấu tranh cho chính bản thân mình.

" Người lãng quên sự hiện diện của mình chính là anh đấy đồ ngốc ! Anh có tiếng nói, có nhân quyền thì sao anh lại không nghĩ mình có thể đánh bại hiện thực tàn nhẫn đó để lấy lại những thứ vốn thuộc về mình ?"

Minh Thái khó chịu khi nghe những lời sách vở của cô, anh vốn là người thực tế. Anh nhận ra rằng những thứ anh gặp và chứng kiến mới là chân lí, những thứ nói trong sách vở chỉ là lời nói suông.

" Em to tiếng với anh vì em nghĩ mình thông minh, nghĩ mình biết nhiều hơn anh sao ? Em có biết anh đã cố gắng thế nào không ? Em có biết một đứa trẻ mười tuổi vì muốn bố ở lại đã phải chạy theo chiếc xe lam trên con đường đất đỏ suốt ba tiếng đồng hồ không? Em có biết một đứa mười hai tuổi bị đuổi ra đường thì sẽ sống như thế nào không ? Nó phải xin ăn ở đầu đường xó chợ, bị người ta chà đạp như rác rưởi, bị đánh bán sống bán chết. Và em có biết cái thằng mồ côi trước mặt em đã phải trải qua những chuyện kinh khủng gì không ? Nó đã đánh đổi miếng ăn bằng máu, hồ hôi và cả nước mắt, nó vùi chôn mơ ước để có thể sinh tồn trong cái xã hội thối nát. Em nghĩ anh chưa từng đấu tranh cho bản thân mình sao, anh đã cố gắng đấy chứ nhưng đổi lại thì được gì, vận mệnh vẫn chiến thắng không phải sao ?"

Minh Thái quay mặt đi, Tú Vy đứng như người mất hồn, cô đưa tay định an ủi anh nhưng hiện tại cô chỉ thấy mình thật tồi tệ. Cô biết mình đã sai khi cho rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ đạt được. Nhưng thật sự có nhiều chuyện dù có cố gắng đến cớ nào vẫn thất bại mà thôi, đó là khi con người cho phép mình tuyệt vọng và từ bỏ. Tú Vy là một cô gái thông minh, kiên trì và bản lĩnh, thành tích của cô luôn đứng đầu lớp từ lúc cô chỉ là một cô bé cho đến khi cô trở thành sinh viên luật và bây giờ cũng vậy. Cô là niềm tự hào của gia đình, bạn bè và những người thân quen nhưng cô luôn không thấy thỏa mãn bởi những thứ mình đạt được, vì đó không phải là thứ cô thật sự mong muốn, nó là những thứ mà người bên cạnh mong muốn cô có được.

" Em xin lỗi, em đã không biết những chuyện đó. Em thật tệ, vậy mà em đã luôn cho mình tài giỏi và biết mọi thứ về anh."

Tú Vy ngồi xuống, cô gục đầu trên gối. Minh Thái quay sang nhìn cô, mọi cơn giận đều tan biến. Anh vô thức vuốt tóc cô nhè nhẹ, những sợi tóc mềm chảy qua kẽ tay anh.

" Không sao, anh không trách em đâu."

<<<>>>

Tú Vy thường xuyên vắng nhà và luôn miệng nói rằng cô rất bận với công việc ở tòa án và hoạt động cộng đồng. Thẩm phán Nguyễn Thành cũng là cha của Tú Vy bắt đầu nghi ngờ về đời sống riêng tư của cô. Thông qua đồng nghiệp của con gái, ông mới biết chuyện cô đã vô tình đâm vào một thanh niên và hay đến nhà anh ta để săn sóc.

Ông lần theo địa chỉ và đến chỗ Minh Thái. Vừa đến cổng, ông đã rất bàng hoàng, ông không tin rằng con gái mình lại đến một nơi rách nát như thế này. Ông đi thẳng vào nhà và dò xét mọi thứ với ánh mắt khinh khi. Minh Thái nghe tiếng động, anh cứ ngỡ Tú Vy đến sớm.

" Hôm nay em định cho anh ăn gì mà đến sớm vậy ?"

Anh từ sao nhà lăn xe lên thì thấy người đàn ông lạ mặt đang nhìn chằm chằm vào mình.

" Xin hỏi chú muốn tìm ai ?"

Thẩm phán Nguyễn Thành nhìn Minh Thái một lúc, ông biết mình đã tìm đúng người.

" Cậu là người mà đứa con gái Tú Vy của tôi đâm vào sao ? Đây là nhà cậu sao ?"

Minh Thái biết mình đang gặp phải chuyện gì, anh biết ông đến đây vốn không có thiện chí. Ánh mắt mà ông đang nhìn anh, nó cũng giống như ánh mắt mà đa số mọi người nhìn anh, một ánh mắt dè chừng và dò xét.

" Chào chú, đây đúng là nhà con. Con đi lại không tiện nên không tiếp đại chú được, con xin lỗi."

Ông kéo ghế ngồi xuống nhìn Minh Thái, đôi mắt híp lại.

" Thật kì lạ, con nhỏ không nói gì với tôi về chuyện này cả. Cậu thật sự bị con nhỏ tông vào sao? Hãy kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra."

" Tại sao chú lại muốn biết chuyện đó ? Nếu Tú Vy cố tình không nói ra thì chắc chắn cô ấy có lý do riêng, có thể cô ấy không muốn chú lo lắng."

" Tôi đã đến rồi, cậu muốn tôi ra về mà không có đáp án mà tôi đang tìm sao ?"

Minh Thái biết mình không thể không nói, anh định kể toàn bộ câu chuyện cho ông nghe thì Tú Vy vừa đến.

" Bố đến đây làm gì vậy ?"

" Bố làm gì khiến con không vui sao ? Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn bố ?"

" Bố đang làm con khó xử lắm bố có biết không ?"

Ông nhìn túi thức ăn mà Tú Vy đang cầm trên tay, ông thở dài.

" Tại sao bố lại làm con khó xử ? Bố nghe nói con đâm vào người ta nên định đến hỏi thăm một chút, như vậy mà cũng làm con khó xử thì con có xem bố là bố con không ?"

Tú Vy nhìn Minh Thái, mặt căng thẳng.

" Con xin lỗi, con chỉ không muốn bố lo lắng, con đã gây ra chuyện này nên con phải là người giải quyết hậu quả."

Ông gật đầu rồi ra ngoài, ông vừa đi vừa ngoáy lại nhìn Minh Thái, ánh mắt ông như đang cảnh cáo anh không được lại gần con gái mình. Tú Vy thấy sắc mặt của bố thì không khỏi lo lắng, cô thừa biết bố mình là người như thế nào, ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.

Tú Vy đưa túi thức ăn cho Minh Thái, cô nói nhỏ vào tai anh.

" Em phải đi rồi, anh đừng nghĩ ngợi gì cả, em sẽ quay lại sau."

Minh Thái không nói gì, cô nhìn theo bóng dáng của Tú Vy. Anh biết lần này cô đi, chắc sẽ không dễ dàng quay trở lại nữa. Anh nhìn túi thức ăn còn nóng trên tay, miệng cười chua chát.

" Cuộc đời của mình đâu có mấy người để nói lời chia tay, vậy mà cuối cùng vẫn phải chuẩn bị nói lời chia tay với người duy nhất bên cạnh."

Tú Vy về nhà với bố, ông bắt đầu chất vấn cô như thể cô là một tên tội phạm đang chờ phán quyết.

" Con biết mình đã làm gì không Tú Vy ? Tại sao con lại đối xử với thằng đó như thể con mắc nợ nó vậy ?"

" Con đúng là đang mắc nợ anh ta và con cũng đang mắc nợ cuộc đời mình nữa."

" Con đang nói gì vậy ? Lẽ nào con yêu cái thằng đó ? Nó có gì tốt, con là một luật sư, lẽ ra con phải nhạy bén để biết cái gì đúng cái gì sai chứ ?"

" Vậy bố nói xem, nếu con yêu anh ta thì con sai chỗ nào ? Nếu có sai thì đó là việc con được sinh ra trong một gia đình mà con cái không được lấy người thấp kém hơn mình. Nhưng bố có biết cái quy tắc cổ hủ đó là do cái tính sĩ diện của dòng họ chúng ta mà ra không ?"

Thẩm phán Nguyễn Thành giận run, chưa bao giờ cô con gái này dám cãi lời ông cả. Điều đó càng khiến ông ác cảm với Minh Thái hơn, ông cho rằng anh ta chính là nguyên nhân khiến Tú Vy không còn nghe lời mình.

" Bố không muốn con vì một thằng không xứng mà đánh mất cái gia đình này, con suy nghĩ kỹ đi. Bố không ép con, cũng không muốn áp đặt con, bố chỉ không muốn người đó sẽ cản trở tương lai của con thôi."

" Tương lai của con thì có liên quan gì tới người khác chứ ? Bố không tin vào khả năng của con gái mình sao ? Cuộc đời con, con muốn tự mình quyết định nó sẽ ra sao, con sẽ không vì một ai mà thay đổi bản thân, cũng không vì một ai mà vùi lấp ước mơ của mình."

" Con có biết mình đang nói gì không ? Con là một đứa con gái, sao con lại xư xử như một thằng đàn ông vậy ? Con học cái tính bướng bỉnh đó từ đâu ra vậy ?"

" Dù con có là đàn ông hay phụ nữ, con vẫn sẽ làm những gì mình muốn, con chỉ có một cuộc đời này mà thôi. Con xin lỗi nếu những gì con nói làm bố không vui, nhưng xin bố hãy để con sống theo cách của mình, dù sau này có sướng vui hay khổ cực con đều không hối hận vì con biết rằng được lựa chọn cuộc sống cho mình là một điều hạnh phúc nhất mà không phải ai cũng có thể làm được."

Thẩm Phán Nguyễn Thành chưa bao giờ phải chịu thua ai, ông cũng chưa bao giờ bị người khác làm cho cứng họng như lúc này. Dù về tình hay về lý ông đều có thể nói ra những lời lẽ khiến người khác phải im bặt như hến, một lời của ông cũng có thể đưa người nào đó vào tù một cách dễ dàng. Nhưng ông phải công nhận rằng, ông mãi mãi thua con gái của mình, dù về lý hay về tình. Dù khó khăn nhưng ông phải công nhận rằng con gái mình xuất sắc hơn mình rất nhiều lần.

" Bố mãi là thần tượng lớn nhất trong lòng con, chính bố đã dạy cho con rằng chúng ta sinh ra là để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của con người, chúng ta sẽ luôn đấu tranh để trừng trị những kẻ cướp đi quyền lợi của người khác, và con luôn nhớ những lời mà bố đã dạy. Anh ấy là một người mà chúng ta cần giúp đỡ, anh ấy đã bị kẻ xấu tước đi quyền lợi, vậy chúng ta phải làm gì đây ?"

Thầm phán Nguyễn Thành thở dài, ông biết cô con gái của mình vừa đặt mình vào một tình thế không thể cự tuyệt.

" Bố thua con rồi, tuổi già thật đáng sợ mà. Vậy thì con cứ giúp anh ta đi, nhưng bố hy vọng con không nhìn lầm người. Đừng để bố phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay."

Tú Vy cười thầm, cô biết mình đã thắng bố trong phiên tòa tình lý này. Cô vẫn tỏ vẻ kiên định vì sợ bố mình đổi ý.

" Cám ơn bố đã hiểu, con nhất định sẽ không làm bố thất vọng đâu."

" Tốt nhất là con nên giữ lời, nếu không ta lập tức khai trừ con ra khỏi đội ngũ luật sư xuất sắc nhất quốc gia đấy."

<<<>>>

Minh Thái ngồi ở cửa cho đến khi trời tối, anh vẫn hy vọng Tú Vy sẽ đến. Một niềm hy vọng trong tuyệt vọng chính là niềm hy vọng mạnh mẽ nhất. Anh đã suy nghĩ thật lâu, anh biết rằng cuộc đời mình vốn không tệ đến mức phải ngồi than thân trách phận. Anh nhận ra rằng mình đã quá hèn nhát và tuyệt vọng, chính sự hèn nhát và tuyệt vọng đó đã ngăn anh khỏi những nỗ lực để thay đổi vận mệnh. Nhìn lại những tháng ngày đã qua, anh không còn thấy sợ hãi nữa, vì anh đã thấy con đường mà mình nên bước đến - một con đường mà có người luôn đứng từ xa cổ vũ cho mình.

Một luồng khói bốc lên cao từ căn nhà bên cạnh, cách nhà anh một khoảng sân trống. Minh Thái thấy ánh lửa đỏ lập lòe càng lớn dần, anh biết có hỏa hoạn xảy xa. Anh đẩy xe tới giường rồi lấy gậy chống đến hiện trường vụ cháy. Anh biết đó là nhà của một gia đình công nhân, họ có một đứa bé gần hai tuổi phải nhờ hàng xóm trông giúp mỗi khi bố mẹ thằng bé đi vắng.

Toàn bộ căn nhà đã bị lửa bao trùm, người dân gần đó kéo lại ngày một đông, ai cũng la lối inh ỏi, họ chạy đi lấy nước dập lửa khi đội ngũ PCCC vẫn chưa đến kịp. Anh kéo người đàn ông bên cạnh, vốn là hàng xóm của ngôi nhà đang cháy.

" Có ai bên trong nhà không ? Thằng bé đâu rồi ?"

" Thằng bé nào ? Mày điên rồi hả, trong đó có ai đâu."

Lửa ngày càng lớn và chuẩn bị lan sang các ngôi nhà lân cận, họ lo sốt vó vì sợ nhà mình liên lụy. Vài chục người xa gần kéo lại xem, người thì giúp đỡ dập lửa, người thì lấy điện thoại quay lại khung cảnh hỗn loạn. Do nằm trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ, đường vào chỗ căn nhà rất chật hẹp, các xe cứu hỏa đã đến nhưng vẫn chưa thể tiến vào trong.

Minh Thái nghe thấy tiếng trẻ con khóc, anh hét.

" Đứa trẻ còn bên trong, ai đó làm ơn vào cứu nó đi."

Anh chống gậy van nài mọi người nhưng họ vốn không nghe thấy gì, anh cố lắng tai nghe lần nữa nhưng lần này lại không nghe thấy. Mặc cho mọi người không nghe, anh vẫn tin rằng đứa bé còn bên trong. Anh thấy một người phụ nữ lấm lét nhìn mình, vẻ mặt sợ hãi như thể cô ta đã làm điều gì sai trái và không dám nhận lỗi, đó chính là người phụ nữ hàng xóm đã nhận giữ thằng bé cho hai vợ chồng.

Anh không nghĩ ngợi gì mà lấy xô nước của người đàn ông đang mang đến để dập lửa đổ lên người mình. Cái chân bó bột của anh ta cũng ướt sũng và nứt ra từ từ, mặc kệ mọi người can ngăn anh ta vẫn một mực lao vào.

" Thằng kia, mày điên rồi hả, muốn chết hả ? Tao nói không có ai trong đó rồi mà."

Anh nhìn người đàn ông nói câu cuối trước khi lao vào biển lửa hừng hực.

" Tôi không dễ dàng chết đâu. Nếu có chết cũng không ai khóc thương mà tiễn đưa cả. Còn thằng bé, còn cả thế giới tươi đẹp đang đón chờ nó phía trước."

Rồi anh ta biến mất sau ngọn lửa đỏ. Chỉ còn lại tiếng la lối, than thở, trách móc.

" Sao giờ này lính cứu hỏa chưa đến nữa, đợi nhà người ta cháy hết rồi mới chịu đến hay sao vậy trời."

Minh Thái lao vào cửa chính, người anh nóng ran như sắp bị hút cạn nước trong người. Một tay chống gậy, một tay anh đẩy các thanh gỗ đang nằm la liệt trước mặt, khi không đủ sức anh lấy cả cây gậy dập lửa để dọn đường. Anh lật tung các đống đổ nát để tìm cho ra đứa trẻ, nghe thấy tiếng khóc, anh mừng rỡ đi theo chỗ phát ra âm thanh.

Cuối cùng anh cũng thấy đứa trẻ đang ngồi mếu máo dưới tủ quần áo. Nó thấy anh thì càng khóc lớn hơn, anh tới ôm lấy nó để lên vai mình.

" Chắc nhóc con sợ lắm đây, anh ở đây rồi, anh sẽ không bỏ mày đâu."

Một tay ôm đứa bé, tay kia anh chống gậy cố tìm đường thoát ra ngoài nhưng xung quanh anh chỉ là một màu lửa đỏ. Những tiếng răng rắc trên nóc nhà làm anh lùi bước, bồn nước trên cao sắp bị rơi xuống, nếu như vậy nó sẽ kéo theo cả một loạt xà gồ rớt theo. Không còn thời gian nghĩ ngợi, anh biết mình nên tránh xa các thanh gỗ trên đầu càng sớm càng tốt trước khi nó rơi xuống. Anh bị vấp té và nằm sóng soài dưới nền xi măng, tay anh vẫn ôm đầu đứa trẻ để nó không bị thương. Lúc này nó không khóc nữa mà mở to cặp mắt tròn nhìn anh, chân anh đau điếng, lớp bột cũng đã vỡ ra gần hết. Anh biết những tháng ngày chăm sóc của Tú Vy đều đã trở thành công cốc, anh lại sắp trở thành một thằng què vô dụng, có khi còn không giữ nổi mạng.

Một tiếng nổ vang lên khiến ai cũng giật mình, kèm theo đó là một đám lửa bùng lên. Mọi người tránh xa ngọn lửa vì sợ, ai cũng cố gắng để dập lửa nhưng đều vô vọng, lửa cháy sang cả nhà của Minh Thái.

Tú Vy chạy xe đến chỗ nhà anh, thấy bốn bề đều là biển lửa, cô tưởng anh vẫn còn bên trong. Cô khóc sướt mướt, miệng mếu máo gọi tên anh.

" Minh Thái, anh đâu rồi ? Khó khăn lắm bố mới chấp nhận để tôi giúp anh, anh là đồ hèn nhát, anh định bỏ chạy khỏi thế giới này luôn sao ? Anh không cần tôi nữa sao ?"

Chiếc gậy của anh cũng bị cháy xém thành than, anh đấm tay xuống nền một cách phẫn nộ như muốn trừng phạt cả thế giới vì dám đối xử với anh như vậy. Anh ôm đứa trẻ rồi lếch ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng không kịp nữa, chiếc bồn nhôm đầy nước đã rơi xuống sau lưng anh, tiếp theo đó là những thanh gỗ đang cháy từ trên nóc nhà rơi xuống tạo nên một chấn động lấn át cả tiếng lửa cháy. Một thanh gỗ to đã rớt xuống và đè lấy người anh, anh ôm đứa bé dưới ngực mình, anh cắn răng cố chịu đau. Mọi thứ xung quanh anh bỗng trở nên mờ ảo, anh thấy những ngọn lửa đang nhảy múa bên cạnh một dòng suối mát đang chảy trước mặt mình. Đầu anh đã bị thanh gỗ rớt xuống làm chấn thương, máu chảy ra ướt cả đỉnh đầu rồi chảy xuống mặt và rớt xuống sàn. Lúc anh nghĩ mình sắp không chịu nổi nữa thì anh nghe thấy tiếng gọi của Tú Vy, nó đã giúp anh tỉnh táo trở lại. Anh lếch từng chút từng chút một tới dòng nước chảy ra từ bồn nhôm..." Anh nhất định sẽ gặp lại em, nhất định!"

Hai vợ chồng trẻ tuổi mặc đồ công nhân níu lấy cánh tay người phụ nữ hàng xóm, người vợ hét lên.

" Con trai tôi đâu rồi, nó đâu rồi ? Không phải cô giữ nó dùm vợ chồng tôi sao?"

Người phụ nữ cũng mếu máo, cô ngồi bệt xuống ôm mặt khóc, cô không dám mở miệng nói gì, chỉ mặc cho hai vợ chồng mắng chửi, vằng vặc. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ba con người tội nghiệp, những người xung quanh thấy vậy cũng không kềm được nước mắt, họ chỉ biết tiếp tục múc nước dập lửa chỉ mong kì tích sẽ xảy ra.

" Nó trong nhà đúng không ? Con tôi trong đó đúng không ?"

Người chồng nổi giận, anh ta lao vào nhà cứu con nhưng hàng xóm đã nhanh tay cản lại, nước mắt rơi trên khuôn mặt khắc khổ của đôi vợ chồng trẻ. Nhà mất, con trai không biết sống chết, họ chỉ có thể khóc để không phải gục ngã ngay lúc này.

Một người hàng xóm an ủi.

" Lính cứu hỏa sắp tới rồi, đợi thêm một chút nữa đi. Mày muốn bỏ vợ mày lại một mình luôn hả?"

Tú Vy kéo tay người đàn ông.

" Người thanh niên trong căn nhà này đâu rồi ? Anh ấy an toàn chứ ?"

Người đàn ông hàng xóm ủ rũ, đôi mắt chảy xệ xuống không dám nhìn Tú Vy cũng không dám nhìn đôi vợ chồng.

" Nó bị gãy chân mà vẫn chống gậy lao vào biển lửa. Nó nói với tôi là đứa nhỏ còn bên trong mà tôi đâu tin. Vợ tôi để thằng nhỏ trong nhà mà đi về nhà nấu cơm một lúc, không ngờ là nhà hai vợ chồng thằng Đạt lại cháy đột ngột. Lửa nhiều như vậy, làm sao mà nó sống nổi nói gì đến chuyện cứu thằng nhỏ ra."

" Anh ấy đang bên trong ? Không có ai vào cứu họ sao ? Anh ấy bị gãy chân vẫn chưa lành, làm như vậy có khác nào tự sát đâu."

Tú Vy lại khóc nức nở, cô nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Tay cô đan lại và cầu nguyện cho anh ấy và đứa trẻ an toàn ra khỏi đó.

" Minh Thái, anh phải cố lên, anh không được bỏ cuộc."

Cuối cùng các nhân viên cứu hỏa phải đập một bức tường trước nhà dân để có thể cho xe vào trong hẻm vì ống nước vốn không đủ dài để có thể kéo đến hiện trường. Tú Vy kéo tay đội trưởng đội cứu hỏa.

" Bên trong có một thanh niên và một đứa bé, các anh mau vào cứu họ đi."

Người đội trưởng lập tức ra lệnh cho hai chiến sĩ trang bị đồ cứu hỏa chuyên dụng để vào trong cứu người khi có lệnh. Các chiến sĩ khác thì nhanh tay dập tắt ngọn lửa đang cháy bùng bùng. Khi ngọn lửa đã được dập tắt một phần, hai chiến sĩ mặc đồ chuyên dụng cùng lúc tiến vào bên trong khi người đội trưởng vừa ra lệnh.

Một lát sau, hai người chiến ra vội vã ra ngoài, dáng vẻ rất mệt mỏi, mồ hôi trên người họ đổ ra như tắm. Tú Vy sốt ruột.

" Tại sao hai anh quay lại ? Họ đâu rồi ? Lẽ nào..."

" Không có lối vào bên trong, tất cả chỉ là một đống đổ nát, chúng tôi đã có hết sức nhưng đành phải đợi lửa dịu bớt đã."

" Đợi lửa tắt thì họ đã chết hết rồi. Có muốn tôi kiện các anh vì tội vô trách nhiệm không ?"

Người đội trưởng đến chố Tú Vy cởi chiếc nón bảo hộ ra, anh nhìn cô.

" Sao cậu vẫn khó chịu như xưa vậy Tú Vy ?"

Tú Vy nhìn anh đội trưởng, cô đang lo lắng cho Minh Thái nên đã không để ý đến người bạn cấp ba của mình.

" Là Minh Quân sao ? Cậu đứng đây làm gì, sao không vào cứu họ nhanh đi ? Họ sẽ chết mất."

Tú Vy như gục ngã trong tay Minh Quân, anh đỡ cô đứng dậy rồi vỗ vai cô.

" Cậu bình tĩnh lại đi, dù người trong đó là ai thì chắc rất quan trong với cậu đúng không ?"

Tú Vy cứ rơi mước mắt trong tuyệt vọng, ánh mắt mỏi mệt như cả ngàn đêm chưa được ngủ. Cô nhìn căn nhà đổ nát mà chỉ muốn lao tới bới tung nó ra để tìm Minh Thái. Minh Quân nhìn dáng vẻ người con gái trước mặt mình, một cô gái đã từng rất kiêu ngạo và tự tin, một cô gái chưa từng khóc vì ai, vậy mà người con gái đó đang đau khổ như muốn chết đi trước mặt anh.

Ngọn lửa cuối cùng cũng được dập tắt, Minh Quân đích thân lao vào tìm kiếm người sống sót. Anh nhìn chiếc bồn nước, miệng mỉm cười, đứa bé đang mở mắt nhìn anh. Lúc đầu anh còn tưởng đó là một con mèo hoang nhưng không ngờ đó là một đứa trẻ, tay liên tục bới đống đỏ nát, mắt anh đỏ hoe như muốn khóc vì vui sướng. Anh tới chỗ đứa bé thì thấy Minh Thái đang nằm kế bên đứa bé. Minh Thái ôm lấy cái chân đang bầm tím, ánh mắt đau đớn ngước nhìn Minh Quân.

" Mau đến đây, có người còn sống."

Tú Vy nghe Minh Quân nói liền lao tới chiếc bồn, cô giúp anh đẩy những thanh gỗ ra. Minh Quân dìu anh ra ngoài, người anh lấm lem bụi đen, đầu thì đầy vết máu đã đông lại. Anh mở mắt nhìn Tú Vy, miệng nở nụ cười mệt mỏi. Tú Vy nhìn thấy anh, cô không thể ngăn được nước mắt, miệng thì cứ trách móc.

" Anh dám làm như thế này một lần nữa tôi nhất định sẽ bỏ anh mà đi thật đó."

Minh Thái lấy tay sờ lên mặt cô rồi ôm lấy cô thật chặt mặc dù không thể đứng vững, anh vuốt nước mắt.

" Đừng đi nữa, anh đã ở lại vì em rồi còn gì. Chẳng phải em đã gọi anh quay lại sao ! Anh đã rất sợ, chưa bao giờ anh sợ chết như lúc này cả"

Minh Thái ôm cô chặt hơn, Tú Vy vừa khóc vừa cười trong nước mắt, cô dụi mặt vào vai anh.

Minh Quân nhìn hai người mà thấy vui lây, anh mỉm cười nhìn người đàn ông may mắn đang đứng trước mặt mình.

Tú Vy và Minh Quân dìu Minh Thái ra khỏi đống đổ nát, anh tựa đầu vào vai Tú Vy, mọi đau đớn đều không là gì cả.

Bố mẹ đứa bé ôm lấy con trai, nước mắt lưng tròng. Đó là những giọt nước mắt mừng rỡ, hạnh phúc và biết ơn. Ba người nhìn đôi vợ chồng đang vui vẻ bên nhau, họ mỉm cười như chính mình cũng đang được tận hưởng niềm hạnh phúc đó.

Tú Vy áp đôi bàn tay ấm áp lên mặt Minh Thái.

" Anh làm tốt lắm, em rất tự hào về anh. Và em cảm ơn anh vì đã quay trở lại."

<<<>>>

Minh Quân đến thăm Minh Thái khi anh ở bệnh viện. Anh nhìn chằm chằm vào Minh Thái, Minh Thái không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh nhìn Tú Vy, cô chỉ mỉm cười. Tú Vy vuốt tóc Minh Thái rồi bỏ ra ngoài. Minh Quân bắt đầu rưng rưng.

" Anh không nhớ em sao ? Em là Minh Quân đây."

Minh Thái nhìn chằm chằm Minh Quân, một cảm giác thân thuộc hiện về làm anh rơi nước mắt. Mười lăm năm trôi qua, người em trai của anh đã trưởng thành và không hề giống như xưa, nhưng cảm giác thân quen vẫn còn như cũ.

" Là Minh Quân thật sao ? Sao lại có chuyện này ? Chẳng phải ba với mày đang ở Mỹ sao ?"

" Sao ba và em có thể bỏ anh mà sống ở đó được. Chúng ta là gia đình mà."

Minh Thái như muốn òa khóc, " Gia đình" - đó là hai chữ mà lâu lắm rồi anh mới được nghe lại.

" Bảy năm trước, ba dẫn em về Việt Nam tìm anh nhưng anh đã đi mất, ba chỉ tìm được mộ của mẹ mà thôi. Rốt cuộc anh đã đi đâu vậy ? Anh có biết mọi người tìm anh khổ lắm không ?"

" Mọi người đã tìm anh sao ?"

Minh Quân gật đầu.

" Ba đâu rồi, ông ấy vẫn...vẫn còn sống chứ ?"

" Ông ấy đã mất cách đây nửa năm, trước khi mất ba còn dặn em phải tìm anh cho bằng được nữa."

" Chuyện gì đã xảy ra ?"

" Ông ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối."

" Anh đến muộn rồi sao, không thể gặp mặt ông ấy lần cuối."

" Bây giờ em đã tìm được anh, ba có thể ra đi thanh thản rồi."

" Làm sao mà mày có thể nhận ra anh vậy ? Lần cuối gặp mặt, chúng ta khi đó chỉ là những đứa trẻ chưa đủ mười tuổi."

" Đều nhờ Tú Vy cả, cô ấy đã đăng tin tìm gia đình cho anh gần một tháng nay rồi. Nhưng mãi đến khi gặp được anh ở trận hỏa hoạn, em mới tìm cô ấy để hỏi về anh, em đã cảm thấy anh rất thân quen."

" Mày là bạn học cấp ba của Vy sao ?"

" Đúng vậy, ba chúng ta rất có duyên đúng không !"

Minh Thái nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh sáng ban mai đang chiếu vào. Anh thấy hạnh phúc vì tất cả những ngày tháng đen tối đã qua, khoảng thời gian mà anh đã đánh mất, anh muốn lấy lại nó và sống một cuộc sống của chính mình.

Minh Thái, Minh Quân cùng Tú Vy đến viếng mộ bố mẹ mình.

Tú Vy đặt bó hoa cúc trước bia mộ.

" Chào hai bác, con là Tú Vy, bạn gái của anh Minh Thái. Hai bác yên tâm, sau này con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, không để anh ấy phải cô đơn một mình nữa đâu."

Cô nhìn Minh Thái cười mỉm, ánh mắt hạnh phúc. Anh ôm vai cô, anh nói với bố mẹ.

" Bố mẹ, con đến rồi. Con xin lỗi vì sau ngần ấy năm mới có thể đến thăm hai người được. Con đã sống một cuộc đời vô nghĩa và tăm tối. Con đã lãng phí cả tuổi trẻ của mình chỉ để oán trách số phận và căm thù thế giới vì đã bỏ rơi mình. Nhưng con đã sai rồi, vẫn có người luôn muốn bên con và yêu thương con thật lòng, đó là người mà con sẽ mãi mãi yêu thương và bảo vệ đến cuối đời."

" Bố à, con đã tìm được anh rồi, còn có chị dâu nữa."

Minh Quân nhìn Minh Thái và Tú Vy, ánh mắt ngưỡng mộ.

" Sau này con sẽ thay bố mẹ bảo vệ anh và bù đắp lại những tháng ngày cơ cực mà anh đã trải qua. Bố mẹ cứ yên nghỉ, có con trai tài giỏi của bố mẹ ở đây rồi."

Minh Thái vỗ vai Minh quân.

Tú Vy dìu Minh Thái đang chống gậy, cả ba người bước qua những ngọn cỏ lau cao vút. Anh nắng chiều chảy trên vai và trên những nụ cười hạnh phúc trên môi họ.

Ps: Hạnh phúc, tình yêu là những thứ mà con người xứng đáng có được. Dù đó là ai, hoàn cảnh của họ ra sao, chỉ cần họ mong muốn hạnh phúc và đấu tranh vì hạnh phúc đó, nhất định họ sẽ thành công. Và mỗi con người chúng ta đều là những sinh mệnh đáng quý, hãy yêu lấy bản thân trước khi bạn muốn yêu ai đó bằng cả trái tim.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop