Dùng cả mạng để yêu chàng!
"Sư Phụ! Chờ con"
"Thiên Nhi! Đi nhanh một chút"
Á! Cô bé khoản chừng mười bốn tuổi do chạy quá nhanh, mà vấp phải đá ngã xuống đất.
Nam nhân bạch y phía trước bỗng khựng lại, quay đầu nhìn thấy thì nhíu mày đi lại, dịu dàng nói "Thiên Nhi, tại sao lại chạy nhanh như vậy?"
Thiên Nhi ấm ức nhìn sư phụ mình "Là sư phụ bảo Thiên Nhi đi nhanh một chút!"
Nam nhân bạch y bỗng cười khẽ, vỗ đầu Thiên Nhi "Được rồi! Là ta sai" Nói rồi vòng tay bế Thiên Nhi đứng lên.
Khi sư hyunh của vị bạch y nhìn thấy, khẽ nhíu mày "Thiên Hàn, máu trong người nó là của Ma Tộc, ngươi chiều hư nó, sẽ có ngày gây ra đại họa đấy!"
Thiên Hàn lạnh nhạt bước qua người sư hyunh mình, nói "Nếu có ngày đó, ta sẽ gánh!"
"Đệ...đệ.." Vị sư hyunh tức giận giậm chân.
Sau khi Thiên Hàn đưa Thiên Nhi về phòng, liền lấy thuốc thoa lên vết thương nàng.
Còn Thiên Nhi thì không lo vết thương có đau hay không? Chỉ lo nhìn vị sư phụ sống cùng nàng mười năm trời này!
Hắn ta Tôn Giả của Trường Sinh, môn phái tu tiên nổi danh khắp thiên hạ, khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, chính là lúc nàng bốn tuổi, khi đó Trường Sinh cùng những môn phái tu tiên khác ập vào Ma Giới, giết chết Ma Vương, cũng chính là phụ thân nàng, họ định giết luôn nàng để trừ mối hoạ về sau.
Nhưng hắn đã ra tay ngăn cản, muốn nhận nàng làm đồ đệ, hứa là sẽ dạy nàng thật thiện lương!
Giây phút hắn xuất hiện, một thân bạch y, dung mạo hơn người, khiến một đứa trẻ bốn tuổi là nàng cũng phải ngẩn ngơ trước cái nhan sắc thiên tiên này.
Tất cả mọi người đều nói nàng là mối họa, nhưng chỉ có hắn toàn tâm tin tưởng nàng!
Hắn dùng một chữ Thiên trong tên của hắn để đặt cho nàng, hắn yêu thương nàng, chăm sóc nàng, dung túng nàng, dịu dàng, che chở cho nàng, cho nên từ nhỏ tới lớn, trong mắt nàng chỉ có thể chứa duy nhất một mình hắn.
Hắn thấy nàng ngẩn ngơ thì hỏi "Đau sao?"
Thiên Nhi lắc đầu, bỗng nghiêm túc hỏi "Sao người lại tốt với con thế?"
Thiên Hàn ngồi lên giường, vuốt tóc nàng "Vì ta không tin cái gì là Ma thì luôn ác! Ta muốn chứng minh cho họ thấy, Thiên Nhi là ngoại lệ!"
Thiên Nhi mỉm cười ôm lấy cánh tay hắn cọ cọ "Sư phụ! Thiên Nhi yêu người"
Giọng hắn bỗng nghiêm túc đẩy tay nàng ra "Có thể thích, nhưng không thể yêu!"
Nàng khó hiểu nhìn hắn "Tại sao!"
"Tại vì các trưởng lão sẽ giết con!"
Nàng hoảng hốt nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi trầm mặc hỏi "Vậy người thì sao? Người có giết Thiên Nhi không?"
"Có! Nếu con yêu ta, ta cũng sẽ giết chết con!" Nói rồi hắn lạnh lùng bỏ đi.
Và nàng của sáu năm sau, vẫn nhớ như in cái câu nói đó, hôm nay nàng đã là Ma, nàng một lần nữa quay về, nàng muốn xem hắn có dám giết nàng không? Nàng đứng trước các vị trưởng lão chỉ trích "Tại sao ta không thể yêu chàng?"
Vị trưởng lão tóc bạc trắng tức giận nói "Ngươi là đồ đệ của Thiên Hàn, ngươi lại muốn yêu sư phụ mình? Đúng là đại nghịch bất đạo!"
Thiên Nhi cười lớn "Ta bây giờ không phải đồ đề chàng nữa, ta đã nhập Ma, nên ta có thể yêu chàng không phải sao?"
Vị trưởng lão càng tức "Nghịch đồ, chỉ vì ngươi muốn lấy sư phụ làm phu quân, lại dễ dàng nhập ma, uổng công Thiên Hàn đã dạy dỗ ngươi!"
Nàng tức giận nhìn các vị trưởng lão đang dùng trận pháp áp chế mình, họ không biết, tất cả họ đều không biết, nàng là con gái Ma Vương, cho nên tới năm mười tám tuổi nàng nhất định bọc phát ma tính trong người mình.
Khi nàng bọc phát ma tính, Thiên Hàn đã dùng tu vi của hắn đổi lấy ma tính trong cơ thể nàng, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn như vậy, hắn như phát điên mà hút hết ma tính trong người nàng, khiến hắn cũng thành Ma.
Nhìn hắn như thế nàng hoảng sợ, không kịp nghĩ ngợi liền mạo phạm tới hắn, dùng môi của mình ép lên môi hắn hút lại hết ma tính trong người hắn.
Các trưởng lão vô tình đi ngang qua thấy, liền nói nàng đại nghịch bất đạo, muốn giết chết nàng, hắn đứng chắn trước mặt nàng ngăn cản, nàng cảm thấy trong lòng ấm áp, nhưng hắn lại lạnh lùng nói với nàng.
"Ngươi đi đi! Ta không thể dạy nổi ngươi"
"Tại sao?" Nàng run rẩy hỏi
Hắn lạnh lùng nói "Trong lòng ta từ trước tới giờ chỉ có thiên hạ!"
"Chưa từng có con sao?"
"Phải!
(•)
Bỗng một giọng nói lạnh lùng quen thuộc, kéo nàng về thực tại "Tại sao lại quay về?"
"Sư phụ!" Nàng run rẩy nhìn vào bóng hình áo trắng từ nhỏ đã khắc sâu trong lòng nàng.
"Ta không phải sư phụ ngươi" Hắn lạnh lùng nói.
Thiên Nhi nghe hắn nói thế, thì hoảng sợ hét lớn "Sư phụ! Ta không muốn trước khi chết ta còn nói dối chàng, ta yêu chàng, thật sự rất yêu chàng, yêu đến mức không biết phải làm thế nào mới đúng, giây phút chàng bước về phía ta, thì ta đã yêu chàng rồi!"
Rồi mỉm cười tự giễu "Chàng từng nói, nếu như ta nói yêu chàng, chàng sẽ giết ta, bây giờ chàng có thể giết ta không? Ta thà chết trong tay chàng, còn hơn chết trong tay người khác!"
Vị trưởng lão tức giận nói "Thiên Hàn, ngươi đã thấy chưa? Đồ đệ ngươi dạy dỗ, đồ đệ ngoan nhất của ngươi, vì ngươi mà tàn sát biết bao nhiêu người, bước lên máu thịt bao nhiêu thi thể, chỉ vì muốn tới đây, để nói yêu ngươi!"
Nói rồi vung một thanh kiếm nhắm thẳng trái tim của Thiên Nhi mà đâm tới, thanh kiếm chưa kịp tới tim nàng, thì đã bị một thân bạch y chặn lại, thanh kiếm dừng trước ngực hắn ba phân.
Vị trưởng lão tức giận lắp bắp "Ngươi...ngươi.. Thiên Hàn...ngươi! "
Thiên Hàn lạnh lùng nói "Thả nàng đi!"
Vị trưởng lão nghe thế càng tức giận "Tránh ra, nếu không đừng trách ta!"
Thiên Hàn vẫn lạnh lùng không tránh, chỉ nghe một tiếng phập, thanh kiếm đâm sâu vào ngực trái hắn, tất cả mọi người đều hoảng sợ, nhưng người bị đâm chỉ lạnh lùng nói "Dùng mạng của ta đổi cho nàng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top