Cái Kết Bất Ngờ (SE)
Cảm thấy mặt mình nóng rát, tôi từ từ mở mắt ra, ánh mặt trời chói lóa chiếu thẳng vào mắt tôi, khiến tôi nhíu chặt mày, rồi nhìn đồng hồ trên tay, đã là 12h trưa.
Tôi nhếch cao khóe môi, lấy di động trong túi quần jean ra, bấm một dãy số, nhấn nút gọi, đầu dây bên kia liền bắt máy, giọng dịu dàng "Tư Tư, có chuyện gì sao?"
Tôi cũng dịu dàng trả lời "Em thành công rồi!"
Giọng nói bên kia có chút kích động "Thật sao?"
Tôi bật cười trả lời "Chắc là vậy! Giờ này có lẽ hắn đã đến công ty rồi, anh đến nhà cứu em ra đi, hắn nhốt em vào lòng sắt rồi"
Giọng nói bên kia bây giờ lại có chút tức giận "Tên cầm thú này, hắn xem em là chó sao?"
Tôi dịu giọng trấn an "Anh đừng tức giận, đã đến lúc chó cắn lại chủ rồi!"
Nữa tiếng sau, cánh cửa sân thượng một lần nữa được mở ra, một thanh niên mặc âu phục đen bước nhanh về phía tôi, nhìn thấy tôi thì nhíu mày "Để anh giúp em!"
Anh lấy một chiếc chìa khóa, mở cửa lồng sắt cho tôi, cánh cửa lồng vừa được mở, tôi nhào tới ôm chầm lấy anh "Anh hai! Em rất nhớ anh"
Anh dịu dàng vòng tay ôm lại tôi, nhẹ giọng "Tư Tư, đã để em chịu khổ rồi!"
Tôi lắc đầu lia lịa trong lòng anh!
Đây là anh hai của tôi, anh hai cùng tôi ở cô nhi viện, nhưng trước đó đã được nhận nuôi, gia đình anh đã định cư ở nước ngoài, khi anh về nước để tìm tôi, thì tôi đã được mẹ Triển Tấn cưới về của hắn.
Khi anh thấy tôi chịu khổ như vậy, muốn đưa tôi đi, nhưng tôi đã không đồng ý, tôi chịu khổ 5 năm trời, nhẫn nhịn chịu đựng, không phải quay người một cái là xong.
Tôi muốn Triển Tấn phải trả giá!
Tôi cùng anh hai đi xuống nhà, đi vào phòng của tôi, vì tôi đã làm chìa khóa nhà dự bị cho anh hai, chính là để dùng trong thời khắc quan trọng như thế này.
Nhìn vào chiếc giường được chặt ở một góc, tôi nhếch cao khóe môi, nhìn tấm drap trải giường nhăn nhúm như vậy, chắc chắn tối qua đã xảy ra một cuộc hoan ái rất nồng nhiệt.
Điều đó chính là điều tôi muốn nhìn thấy!
Tôi đi lại phía tủ quần áo, lấy ra một cái máy quay mini, nếu không nhìn thật kỹ, sẽ nghĩ nó chỉ là một vật gì đó, được trang trí lên, bật máy lên coi, quả nhiên là cảnh nóng của Triển Tấn và Phi Phi, tôi đã chờ thời khắc này tận 5 năm rồi.
Vì dù hắn có quan hệ với nhân tình, cũng không bao giờ qua đêm ở nhà, nên tôi không có tài nào "bắt gian tại giường".
Tôi nhìn anh hai cười lớn "Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi!"
2 ngày sau đứng trước quan tòa, tôi bật khóc nhìn thẩm phán, kể lại toàn bộ câu chuyện hắn hành hạ tôi như thế nào trong 5 năm qua, vì có máy quay làm chứng, cộng thêm các nhân viên trong công ty cũng đứng ra làm chứng cho tôi, vì họ đã chứng kiến chủ tịch họ đối xử tệ bạc với chủ tịch phu nhân là tôi như thế nào.
Tôi thầm cười trong lòng, không uổng công tôi đã bày bộ mặt đáng thương cho họ xem suốt 5 năm.
Kết quả cuối cùng tôi thắng kiện!
Toàn bộ tài sản của hắn thuộc về tôi, tôi nhếch cao khóe môi, ngẩng cao đầu, kiêu ngạo bước ra khỏi tòa án.
"Tư Tư, em đứng lại cho tôi!"
Không quay đầu lại, tôi cũng đủ biết là ai, Triển Tấn tức giận đùng đùng đứng trước mặt tôi hét lớn "Sao em lại làm vậy?"
Tôi mỉm cười thật dịu dàng nhìn hắn, hỏi "Sao không thể làm vậy?"
Triển Tấn trầm mặc nhìn tôi, gằn giọng "Không phải em rất yêu tôi sao?"
Tôi cười lớn nhìn hắn "Haha...Yêu sao?"
Không đợi hắn trả lời, tôi nói tiếp "Lão nương đây, chỉ sợ tương lai thiếu sự nghiệp, chứ lo gì trần thế thiếu nam nhân? Huống hồ lại là một tên khốn nạn như anh, lão nương đây, càng không cần"
Tôi đây không thích ngược, tôi không điên đến nổi, càng bị hành hạ, thì càng yêu sâu đậm, hắn tưởng hắn là ai? nếu không phải vì tiền tài tương lai, thì tôi đã đâm cho hắn vài nhát, rồi ngồi tù cả đời cũng được.
Nhưng tôi cảm thấy như vậy thì nhẹ cho hắn quá, nên tôi đã tính kế lâu dài, làm cho mình rất yếu đuối, khiến người khác thương hại, hắn càng hạnh hạ tôi, thì kế hoạch của tôi càng thành công, khi hắn nhốt tôi vào lồng sắt, tôi thật muốn nắm đầu hắn mà đập vào thanh sắt cho bỏ tức, nhưng tôi nghĩ lại, có ngày hắn phải trả giá, thì liền cam chịu để hắn nhốt, cuối cùng ngày hắn trả giá đã đến, vậy mà giờ hắn còn nghĩ tôi yêu hắn?
Hắn bị ảo tưởng à?
Triển Tấn nghe tôi nói vậy, quả nhiên mặt đen lại, tức giận mắng tôi "Đồ đàn bà rắn độc!"
Tôi lấy tay để lên tai trái mình, rồi nghiêng tai trái về phía hắn, vừa cười vừa nói "Nào nào, chữi cho hả dạ đi nào, tôi cảm thấy lấy hết tài sản nhà anh, để anh chữi vài tiếng cũng không sao"
Triển Tẩn mặt đỏ vì giận, đưa tay bóp chặt cổ tôi "Tôi sẽ giết chết cô!"
Tôi còn chưa kịp la lên, thì đã có một đám người áo đen đi đến, bẻ tay Triển Tấn ra phía sau, tôi liếc hắn, bật cười nói "Với thân phận của anh bây giờ, đụng vào tôi còn không được, thì lấy gì để giết tôi?"
Tôi nhìn cửa toà án, rồi nhìn đám vệ sĩ tôi mới thuê hai ngày trước, rồi chỉ tay vào một con hẻm "Dẫn hắn vào con hẻm phía trước đó đi"
Tôi mới từ tòa án đi ra, tôi không thể cho mọi người thấy tôi hành hạ chồng cũ được, như vậy thật mất mặt!
Triển Tấn bị hai tên vệ sĩ đè vào vách tường trong con hẻm, tức giận hét "Buông tôi ra, đám chết tiệt!"
Tôi chậc lưỡi nhìn hắn, tiện tay lấy mấy cái bọc trong thùng rác gần đó, hét vào miệng hắn, mỉm cười "Để xem anh nói bằng cách nào?"
Hắn trừng mắt nhìn tôi, miệng phát ra tiếng ư ư, tôi cảm thấy thật thỏa mãn, hắn đối xử tệ bạc với tôi, thì cũng nên biết sẽ có ngày hôm nay chứ?
Tôi là người thù rất dai nha!
Tôi đưa tay lên thổi thổi lòng bàn tay rồi tát thẳng vào mặt trắng như con gái của hắn "Này! Thì nhốt lão nương vào lồng sắt này!"
Chát..."Này! thì dẫn nhân tình về nhà, tỏ vẻ cao quý với lão nương này!"
Chát... "Này! Thì để nhân tình ức hiếp lão nương này!"
Chát..."Này! Thì bắt lão nương làm việc như nô lệ này!"
Chát... "Này! Thì chê lão nương thấp hèn này!"
Chát... "Này! Thì nhục mạ lão nương trước bao nhiêu người này!"
Tôi nói một câu, thì tát hắn một cái, khuôn mặt trắng của hắn, in đậm năm dấu tay của tôi, nhưng mà tôi cũng cảm thấy tay mình thật đau, da hắn mềm mại như vậy, không ngờ tát cũng khiến tay tôi bị đau?
Đôi mắt hắn tràn đầy lửa giận nhìn tôi, tôi trừng mắt lại với hắn "Còn nhìn? Muốn bị tát nữa phải không?"
Tôi đưa tay lên định tát, thì nhớ lại tát hắn tôi cũng đau, tôi chưa bao giờ làm việc lỗ vốn như vậy, bèn lấy một chiếc giày cao gót đánh vào mặt hắn, khiến một dòng máu chảy ra, tôi cảm thấy như vậy thì có hơi quá đáng thật.
Nên ho hai tiếng nói "Đó là đánh anh cưới tôi về mà không biết thương yêu, để tôi ấm ức..với..với lại.. dám làm tay tôi đau, đáng bị đánh!"
Tôi nhìn hắn mặt đầy thương tích, rồi móc trong bóp ra miếng chi phiếu 100 vạn, vứt vào mặt hắn "Đây là tiền tôi cho anh thuê một căn nhà nhỏ mà sống qua ngày, và đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, thấy ở đâu, đánh ở đó!"
Nói rồi quay người thật kiêu ngạo bỏ đi, tôi còn phải đi xem căn hộ mới cùng anh hai, còn mấy túi xách hàng hiệu tôi thích nữa chứ, không rảnh mà ở đây vờn hắn.
Bước lên chiếc xe thể thao mới mua, tôi quay sang nhìn anh hai cười lớn "Đi ăn mừng em thoát khỏi tên khốn nạn, cùng với số tài sản của hắn nào!"
Anh hai bật cười nhìn tôi, rồi im lặng lái xe, đi qua những con phố nấp nập cửa hàng lớn nhỏ, rồi nhìn đoạn video nóng bóng của Triển Tấn và Phi Phi được chiếu trên tất cả màn hình lớn, tôi nhếch môi hài lòng.
Tôi sẽ không đánh Phi Phi như Triển Tấn, cái tôi muốn chính là cô ta không còn mặt mũi để gặp ai, tôi trả thù như thế, có lẽ nhiều người nói tôi thật nhẫn tâm, nhưng tôi không phải thánh nhân, tôi không thể tha thứ cho những chuyện hắn và cô ta đã làm trong 5 năm qua đối với tôi.
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top