Chương 2: Chị ấy sẽ chết vào ngày mai

"Ngày mai mình sẽ chết thế nào nhỉ?"

Chị ấy lại tự hỏi như vậy.

Từ khi trở thành hầu gái của tiểu thư, có lẽ đã hàng trăm, không, là hàng nghìn lần tôi nghe chị ấy hỏi điều ấy. Tiểu thư cứ tự hỏi rồi tự hỏi, nhưng chưa bao giờ chị ấy tìm ra câu trả lời.

"Tại sao chị luôn nghĩ đến cái chết vậy, thưa tiểu thư?"

Nếu là vài năm về trước khi mới bước chân vào dinh thự này, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ dám thốt lên câu ấy, nhưng đối với tiểu thư – và chỉ riêng tiểu thư thôi, tôi mới có thể gỡ xuống thân phận của một kẻ hầu mà trò chuyện với chị ấy, ngang hàng như một người bạn.

"À, bởi vì chị đang đi tìm một cái chết không đau đớn đó, Layla."

Thấy tôi nghiêng đầu khó hiểu, tiểu thư liền nói:

"Em hỏi rằng vì sao chị không thể ngừng nghĩ về cái chết, dĩ nhiên là bởi chị muốn chết rồi. Em nói xem, cả cha và mẹ đều không yêu thương chị. Từ nhỏ tới giờ, chị thậm chí còn chưa từng được đặt chân ra khỏi cánh cổng dinh thự... Chị tự hỏi, thế giới bên ngoài là thế nào nhỉ..."

Giọng tiểu thư trầm trầm và nhỏ dần, đó không phải là giọng của một cô gái mười lăm tuổi nên có. Tiểu thư Oralie từ khi sinh ra đã bị cha mẹ chối bỏ, không ai biết lý do đằng sau, chỉ biết rằng sống mười lăm năm trên đời, tiểu thư chưa bao giờ được phép rời khỏi dinh thự, mà tôi đoán là vì cha mẹ căm ghét chị ấy nên mới nhốt chị ấy lại, hoặc cũng có khi bọn họ đã lãng quên đứa con gái của mình rồi cũng nên. Dù là lí do gì thì tiểu thư Oralie cũng thật đáng thương.

Oralie rất cô đơn, chị ấy chỉ có tôi làm bạn cùng. Ngay cả anh chị em trong nhà cũng không yêu thương chị ấy. Chị ấy rất quan trọng đối với tôi, và hẳn là tôi cũng rất quan trọng đối với chị ấy.

Nhưng tiểu thư vừa nói gì nhỉ? Chị ấy muốn chết ư?

"Nhưng chị chưa muốn chết ngay đâu! Cho đến khi được nhìn thấy thế giới bên ngoài, chị chưa thể chết được." Nụ cười ẩn hiện trên đôi môi chị ấy. "Chỉ là chị tự hỏi... liệu có cái chết nào không đau đớn không?"

"Em nghĩ là không."

Tôi đáp. Nếu quả thực có một cái chết dễ dàng như thế, thì tôi đã chọn cách chết đi từ cái ngày mẹ bán tôi cho bọn buôn người rồi. Nhưng sự thật là không có. Và dường như tiểu thư Oralie đang cố gắng tìm nó.

"Thứ cho em nói thẳng, chuyện đó không phải mò kim đáy bể, mà căn bản ngay từ đầu đã không có cách nào rồi."

Ánh mắt tiểu thư tối lại, đôi chân trần buông thõng xuống hồ nước, làn da trắng muốt của chị ấy lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, xinh đẹp giống như nàng búp bê mà có lần tôi vô tình nhìn thấy trong phòng của chị gái tiểu thư. Dù là chiếc váy sờn vai hay đôi giày cũ kĩ cũng không thể làm mờ đi vẻ đẹp của chị ấy.

Chị ấy thật đẹp, vẻ đẹp tinh xảo đến từ một linh hồn trong trắng. Và ngay cả khi tiểu thư nói về cái chết – thứ "ác quỷ đến từ địa ngục" mà cha mẹ chị ấy sợ hãi nhất – Oralie vẫn thuần khiết lạ lùng.

"Ừm." Tiểu thư không hề tức giận trước câu nói của tôi. "Chị đã đọc trong những cuốn sách mà em đem tới rồi, chị nhận ra cái chết nào cũng đau đớn và đáng sợ hết cả. Thật tàn nhẫn nhỉ, chúng ta được ban cho sự sống nhưng lại không có sự giải thoát thanh thản."

"Vâng."

"Thế nhưng... chị không sợ cái chết. Chị chỉ sợ tuổi già."

"Dạ...?"

Những lời của tiểu thư thật khó hiểu làm sao, một người hầu không có học thức như tôi không thể hiểu nổi.

"Em chưa từng nghĩ tới ư, là tuổi già ấy..." Tiểu thư thầm thì. "Tuổi trẻ tuyệt vời bao nhiêu thì tuổi già càng đau khổ bất nhiêu. Da nhăn nheo, mắt mờ đi, tai cũng ù, xương khớp thì kêu lên răng rắc... Bao nhiêu là bệnh tật bất chợt ập tới, chị sợ đau lắm, chị không thể tưởng tượng nổi mình sẽ sống với những đau đớn ấy như thế nào."

Tiểu thư soi mình xuống mặt hồ phẳng lặng, nét mặt buồn bã. Tôi đoán chị ấy đang nhìn vào chính đôi mắt của mình.

Tiểu thư có đôi mắt rất đẹp, đẹp hơn ánh sáng lấp lánh của đồng tiền mà gã buôn người đưa cho mẹ tôi, đẹp hơn sắc chói lóa của những trang sức lộng lẫy đeo trên ngực bà phu nhân và đẹp hơn tất thảy những vì tinh tú treo trên nền trời mà biết bao thi nhân đã hằng ca ngợi. Những người trong dinh thự này thật ngớ ngẩn làm sao khi cầm tù nàng thiên sứ ấy. Nhưng cũng nhờ có vậy mà tôi mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ này.

"Chị sợ tuổi già, nhưng chị không sợ cái chết. Chị yêu tuổi trẻ, nhưng chị không muốn tuổi trẻ kéo dài không bao giờ kết thúc. Mọi thứ luôn luôn phải có dấu chấm hết. Và chính vì yêu cuộc sống này, nên chị mới muốn được chết đi. Vì nếu có thể chọn một thời điểm nào đó trong cuộc đời – khi mà ta vẫn còn trẻ trung và xinh đẹp – để chết đi, chẳng phải là rất tuyệt sao? Có thể được sống hạnh phúc trọn cho tuổi trẻ và đồng thời chết đi mà không phải chịu bất cứ nỗi đau già nua nào." Chị ấy nói, rồi đột nhiên khuôn mặt nhăn lại. "Nhưng mà như em biết đấy, chẳng có cách tự tử nào mà không đau đớn cả, nên mỗi khi nghĩ đến chuyện này, chị rất buồn, khổ sở và phiền não! Ôi, giá như có cái chết nào thanh thản nhỉ? Nếu có, cho dù phải chết ngay ngày mai mà chưa kịp tận hưởng niềm vui nào của cuộc sống, chị cũng cam lòng!"

Rồi tiểu thư thở một tiếng nặng nhọc. Dù tôi chỉ là một đứa con gái ngây thơ và kém hiểu biết, nhưng tôi vẫn biết rằng chẳng đứa trẻ mười lăm tuổi nào trên đời lại suy tư về cái chết nhiều như tiểu thư Oralie, vì ngay cả cô chị gái được ca ngợi hết lời là "thông minh hơn người" của tiểu thư thậm chí có khi còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy, một kẻ chỉ chìm đắm trong trang sức và những bữa tiệc như cô ta thì làm sao hiểu được chứ, và giả như có, thì có lẽ cô con gái lớn của công tước ấy cùng với cha mẹ của cô ta chỉ lo lắng cho nhan sắc đang dần tàn phai mà thôi.

Tôi tiến lại gần tiểu thư.

"Em không hiểu, rõ ràng chị muốn thoát khỏi đây và nhìn ngắm thế giới bên ngoài như thế, vậy tại sao chị vẫn mong muốn được chết đi vào ngày mai?"

Tiểu thư ngoảnh đầu nhìn tôi, nét mặt suy tư trong giây lát. Rồi, chị hỏi tôi:

"Tình yêu là gì?"

Tôi bối rối trước câu hỏi đột ngột đó, não hoạt động hết cỡ để tìm ra câu trả lời có vẻ hợp lí nhất. Tiểu thư chỉ hỏi "tình yêu", và dĩ nhiên tôi không thể nhắc đến tình yêu của cha mẹ với đứa con trước mặt chị ấy. Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy chị ấy phải thương tâm. Bởi vì ngài công tước và phu nhân không hề yêu chị ấy.

"Tình yêu... là cảm xúc rung động, nhớ thương, bối rối và ngượng ngùng, khi mà ta... mong muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người ấy..."

"Tình bạn là gì?"

Tiểu thư tiếp tục hỏi. Tôi lại mất thêm vài phút để nghĩ câu trả lời:

"Tình bạn... chắc là một dạng yêu thương thấp hơn tình yêu? Kiểu như... yêu thì sẽ luôn ở bên nhau, còn bạn bè thì không cần..."

Câu trả lời ngớ ngẩn quá, mong là tiểu thư sẽ không cười nhạo tôi.

Quả thật chị ấy cười, nhưng là một cái mỉm cười rất nhẹ nhàng.

"Ừm, tình yêu, tình bạn, hay bất kì loại yêu thương nào khác nữa, chẳng phải tất cả rồi cũng đều sẽ kết thúc khi ta chết đi sao? Dù cho khi còn sống yêu nhau đến nồng nhiệt thế nào thì cuối cùng vẫn sẽ trôi vào dòng thời gian bất tận đấy thôi... Những người yêu nhau trong tiểu thuyết luôn hứa hẹn sẽ yêu nhau đến cả kiếp sau, nhưng nếu thực sự có kiếp sau, chị không nghĩ họ còn nhớ nhau để mà gặp mà yêu đâu. Nên em không cảm thấy tất ca chẳng có gì là ý nghĩa ngoài dòng thời gian vô tận này sao?"

Tiểu thư ngẩng mặt lên nhìn trời, hỏi tôi:

"Em có nghĩ giống chị không, Layla?"

"Em... không biết, thưa tiểu thư. Em chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó, em chỉ biết là em sợ đói rét và đánh đập ở chỗ bọn buôn người, nên em luôn tự nhủ dù công việc ở dinh thự có nhiều đến bao nhiêu em cũng sẽ làm, vì em muốn được sống tiếp."

Dù trả lời như vậy, nhưng phần nào tôi vẫn cảm thấy lời của tiểu thư thật có lý. Ai rồi cũng sẽ chết đi, thứ gì rồi cũng sẽ biến mất, ngay cả nỗi cô đơn của tiểu thư lúc này cũng vậy.

"Nhưng nếu biết khi chết đi sẽ chẳng còn lại gì, chị vẫn thấy cô đơn, phải không?" Tôi bạo dạn hỏi.

Tiểu thư cúi đầu, thì thầm:

"Ừ... có lẽ do chị có quá nhiều thời gian rảnh nên mới vậy..." Rồi chị ngước lên nhìn tôi. "Em sống vì điều gì vậy, Layla?"

"Em sống để phục vụ cho chị, tiểu thư Oralie."

Tiểu thư cười khúc khích:

"Không, em hãy nghĩ xa hơn thế nữa. Như một ngày nếu chị không còn nữa, một ngày chị được gả đi, hoặc đột nhiên em được giải thoát, không còn là người hầu ở dinh thự này nữa, thì em sẽ sống vì điều gì?"

"Em vẫn sẽ đi theo chị, bất kể nơi nào."

"Cho dù ngày mai chị sẽ chết ư?"

Nét mặt của tiểu thư thật kì lạ, cả lời nói nữa, nhưng tôi vẫn trả lời:

"Vâng."

Tiểu thư cười mà chẳng đáp.

*

Nhật kí của Layla kể từ sau ngày tiểu thư Oralie qua đời:

"Tôi đã không chú ý tới lời nói của chị ấy.

Tiểu thư Oralie biến mất ngay ngày hôm sau khi tôi phát hiện ra chị ấy không có ở trong phòng hay ngoài vườn vào buổi sáng, có lẽ chị ấy đã trốn đi trong đêm. Không ai biết chị ấy trốn khỏi dinh thự bằng cách nào, cũng không ai quan tâm đến cách chị ấy thoát ra, bọn họ chỉ biết mắng chửi rồi sai nhau đi tìm bằng được tiểu thư. Tôi chỉ cười nhạt nhìn tất cả lướt qua.

Xác của tiểu thư trôi dạt vào bờ của một làng chài. Tôi gần như đã không thể nhận ra cái xác ấy chính là tiểu thư. Nó thật xấu xí và kinh khủng. Còn đâu đôi mắt lấp lánh mà tôi thầm yêu?

Ôi, tiểu thư đáng thương, hơn ai hết, tôi hiểu chị sợ đau đến mức nào, vậy mà chị lại chọn một trong những cách tự tử đau đớn nhất. Hơn nữa, trầm mình cũng chẳng đẹp chút nào, vậy mà trong cuốn sách tiểu thư đọc cho tôi, nó lại viết rằng được bao bọc bởi dòng nước sẽ lãng mạn và êm đềm lắm. Toàn là dối trá cả!

Tôi tự hỏi liệu khi bị nhấn chìm giữa dòng nước mênh mông đó, chị có vươn tay cầu cứu không? Chắc là không đâu, vì ước nguyện lớn nhất của chị là được chết mà.

Tôi nên hạnh phúc mới phải, vì tiểu thư đã hạnh phúc rồi. Chị ấy cuối cùng cũng đã được chết rồi, dù cho có đau đớn ra sao, thì chị ấy cũng đã chết rồi, chị ấy sẽ không bao giờ nhớ lại cảm giác kinh khủng ấy nữa, vì chị ấy chết rồi mà.

Ấy vậy mà tôi chẳng cười nổi. Tiểu thư thực sự đã chết rồi. Lời chị ấy nói đã thành sự thực. Chị ấy đã chết vào "ngày mai".

Ôi, tiểu thư Oralie, chị là ánh sáng của đời em, soi sáng cuộc đời tăm tối của em. Mất đi ánh sáng, thì màn đêm tồn tại còn có nghĩa lí gì?

Em không quan tâm chị nghĩ gì, em đã nói rồi mà, bất kể chị đi đâu, em cũng sẽ theo chị."

...

..

.

"Tôi tin vào đầu thai chuyển kiếp, thế nhưng chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể giữ được kí ức của trước kia.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng đó là những giấc mơ thôi, nhưng những khung cảnh ấy chân thực đến kì lạ, đến mức khi tỉnh giấc rồi, trái tim tôi vẫn rung động khó hiểu, và trong tâm trí thì tràn ngập hình bóng của một người con gái.

Đến khi bới tung mảnh vườn sau nhà, tìm thấy cuốn nhật kí này, tôi mới sực nhớ ra tất cả.

Đó không phải là mơ, đó là sự thực, sự thực từ kiếp trước.

Tim em đau lắm, thưa tiểu thư. Đến tận bây giờ, trải qua hàng trăm năm, nó vẫn cứ nhói đau như vậy.

Em tự hỏi, em đã đầu thai rồi, phải chăng tiểu thư cũng vậy?

Em phải tìm chị. Trái tim em mách bảo thế. Vậy nên em đã dạo quanh tất cả các trang web tự tử, những nơi mà em nghĩ tiểu thư sẽ đặt chân tới.

Một năm, hai năm, rồi ba năm.

... Em tìm được chị rồi, tiểu thư Oralie."

*

"Những lời của cậu tuyệt thật đấy, Layla."

"Không đâu, cậu mới là người tuyệt vời nhất, Hoài An.

Cậu là ý nghĩa sống của mình."

Màn hình máy tính tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo cũng không thể ngăn được sự ấm áp hiền hòa trong lòng tôi. Tôi mỉm cười đặt tay trên bàn phím.

Oralie, Hoài An, hay bất cứ cái tên nào khác nữa, thì tiểu thư vẫn mãi là ánh sáng của cuộc đời Layla.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top