Tôi không thể thay thế cô ấy

Anh-25 tuổi, chủ 1 tập đoàn lớn,  hoàn hảo về ngoại hình từ khuôn mặt đến vóc dáng, gần anh luôn là sự lạnh lùng,uy quyền. Nhưng a lại khiến nhiều cô gái si mê trong đó có tôi- Một đứa con gái mập mạp, xấu xí từ nhà quê lên thành phố để học. Tôi thích a từ năm 19 tuổi, t thu thập tìm hiểu tất cả mọi thông tin, mọi thứ liên quan đến a. Rồi từ cái thích đơn thuần ấy theo thời gian lớn dần lên trở thành tình yêu đơn phương. Hằng ngày t đều đứng sau gốc cây đối diện nhà a để ngắm a lúc anh đi làm. Cho tới buổi sáng hôm ấy t vẫn đứng đó như thường ngày thì thấy anh không đi làm mà anh bước thẳng. Tôi biết a sẽ đi đến nơi t đang đứng vì đôi mắt xám tro lạnh lùng kia đang nhìn thẳng vào t. Anh dừng lại và nói rằng "Cô có muốn trở nên xinh đẹp và bên cạnh t?" Tôi có đag ảo tưởng và nghe nhầm khôg vậy, a nói sẽ làm tôi xinh đẹp hơn thế nữa còn cho tôi bên cạnh a. Khôg thể tin được, thật sự... thật sự là có thể sao? Hai má nóng rực cảm giác như lửa đốt, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và nói những gì sợ nói sai a sẽ đổi ý. ChỈ biết gật đầu liên tục. Anh hẹn tôi sáng mai ở nhà đợi a rồi quay lưng đi để lại t đứng đó với mớ cảm xúc hỗn độn. Nhưng lúc đó tôi nào biết ngày hôm ấy,năm t 20tuổi, khoảnh khắc lúc t gật đầu là lúc cuộc đời t chuẩn bi bước sang 1 ngã rẽ mới.

Sáng hôm sau, a đưa t đến trước 1 toà nhà lớn nhìn lên là 1 bảng hiệu nổi bật với 3 chữ "thẩm mĩ viện ". 3 chữ ấy như nghìn mũi tên xuyên thẳng vào tim...đau..rất đau. Cái mà a bảo sẽ làm tôi trở nên xinh đẹp là như thế này sao? Cảm giác hoang mang đổ ập xuống, chân tay mềm nhũn. Thấy tôi ngồi bất động không có ý muốn xuống xe a quay sang hỏi: "Sao?Không muốn? Nếu thế cô có thể quay về và xem như chưa có chuyện gì xảy ra." Không! tôi không thể quay về, t yêu a, yêu đến cuồng dại, t đã ước mong được ở bên a từ rất lâu, rất lâu, giờ có cơ hội t k thể phá vỡ nó được. Vì a , để được bên a tôi có thể làm tất cả và t quyết đinh sẽ theo a vào trong.

****************************

Trải qua những ngày tháng phẫu thuật thẩm mĩ đau từ thể xác đến tinh thần, cuối cùng cũng hoàn tất. Lúc tôi nhìn thấy mình qua gương là lúc t biết số phận của mình sẽ là người thay thế bởi diện mạo này, khuôn mặt này, vóc dáng này không của ai khác mà chính là của Linh-người con gái a yêu sâu đậm. Nhưng thần chết đã đưa cô ấy đi khỏi a sau một lần cô bi tai nan ô tô. Lúc cô ra đi là lúc a suy sụp nhất. Thường thấy a về nhà với trạng thái say mèm không còn gương mặt lạnh lùng mà thay vào đó là nỗi bi ai,u buồn, thậm chí 2-3 ngày a đều k ra khỏi nhà. Nhưng rồi a cũng quay lại với cuộc sống bình thường, với những công việc hàng ngày, tưởng rằng thời gian trôi qua giúp a mang đi những đau buồn và hình bóng của cô gái ấy trong a. Nhưng t đã sai, nhìn thấy diện mạo này nghĩ đến mình sẽ là người thay thế, t cũng khóc nhiều lắm chứ, tim cũng đau lắm chứ. Trách ai? chỉ có thể trách t do quá yêu a mà thôi đành phải tự nhủ và tin tưởng rằng tình cảm có thể bù đắp theo năm tháng, giống như ly cafe vậy. Nếu nó đắng ta có thể cho thêm đường, lần này chưa đủ ta có thể cho lần sau, lần sau nữa từng chút từng ít một cứ như thế ta sẽ được ly cafe hoàn hảo.

Anh mua riêng cho t 1 căn hộ rộng lớn với đầy đủ tiện nghi. Đầy đủ mọi thứ từ trang phục, phụ kiện, dày dép đồ trang sức...T đâu cần những thứ đó thứ t cần là trái tim a, tình yêu nơi a. Nhưng a chưa một lần cười với tôi, quan tâm t dù chỉ là một ít. Thứ a cần ở t chỉ là khuôn mặt kia. Hằng ngày a đến ngắm nhìn khuôn mặt ấy rồi lại rời đi. T đã tìm rất nhiều cách lấy lòng a mong a ở lại nhưng a vẫn vậy cứ lạnh lùng mà bước đi.

Hôm ấy a tới trong tình trạng say mèm a mang theo cả sự tức dận đến đây. Anh chưa hề động vào người t nhưng tối đó a đã cướp đi lần đầu của t. T cũng đã từng nghĩ rằng sẽ sao thứ quan trọng nhất của đời con gái cho a nhưng khôg phải trog hoàn cảnh này, sự hung bạo này mà là đêm ngọt ngào tồn tại cả tình yêu nơi a và t. Thậm chí a đang vuốt ve khuôn mặt t lại gọi tên người con gái ấy. Từng giọt nước nóng hổi lăn dài trên má, xuống miệng đầu lưỡi chạm vào giọt nước ấy cảm nhận được sự mặn chát. Phải! t đang khóc, khóc rất nhiều.... Sáng hôm sau khi thức dạy thấy bóng lưng a, a đang mặc lại chiếc áo sơ mi chuần bi rời đi. Không đành lòng nhìn a đi như vậy tôi đã chạy đến ôm a từ sau lưng :"Anh đừng đi, ở lại với e thêm chút nữa được k?" Đáp lại là sự im lặng. Anh gạt tay t và cứ thế bước ra khỏi cửa. Cánh cửa đóng lại là lúc t mất hết sức lực, hai chân không thể đứng vững, quỳ sạp xuống đất nước mắt từng giọt, từng giọt rơi. Tôi khóc, khóc rất nhiều, cũng chẳng biết là bao lâu. Con tim đau quặn thắt. Có lẽ t đã sai, sai từ ngay lúc đầu, sai vì yêu a, vì tin tưởng có thể thay thế được người ấy trong a. Tôi mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có được vi trí trong a dù là nhỏ nhất. Cứ kéo dài mãi thứ tình yêu này sẽ khiến t đau khổ thêm thôi. Tôi quyết định sẽ. rời đi, đi một nơi thật xa, nơi đó sẽ khôg có thứ gì liên quan tới a, tới nơi mà a sẽ không bao giờ tim thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuylinh