Phần kết


Thấm thoát cũng đã 4 năm trôi qua, khoảng thời gian ấy tôi sống rất bình yên, tĩnh lặng. Cho đến khi...

--------------

Hôm nay là ngày khai giảng của khối lớp 9 chúng tôi, và ngày tôi biết lớp. Tôi vẫn vậy, giữ vững lập trường, không bạn bè, không người thân. Kể từ ngày chuyện đó xảy ra, tôi không nói chuyện với bất kì ai cả, họ cứ bảo tôi là con " tự kĩ "...biết đâu...tôi tự kĩ thật. Và từ ngày đó là tôi không gặp lại cậu bạn và mối tình đơn phương đó nữa. Ai nói tiểu học dễ giận dễ quên...thấy không...tôi và Quyên còn không gặp nhau nữa là...
Tôi mỉm cười nhẹ và đi đến bản thông báo sắp xếp lớp. Đông...rất đông người...tôi cảm thấy ngạt thỡ...tôi dạt sang 1 bên để nhường cho người khác mặt dù tôi chưa xem được gì. Bỗng ai đó đẩy ngã tôi, tôi còn tưởng ai ghét mình...nhưng...

_ " Cậu không sao chứ ? Cho mình xin lỗi, mình vô ý quá " 1 cô bạn xinh xắn chạy lại đỡ tôi lên và xin lỗi rối rích.

_" Không...không sao đâu...cảm ơn cậu" tôi cảm ơn vì cậu đã đỡ tôi dậy.

_" Sao cậu lại cảm ơn...câu này tớ nói mới đúng...cảm ơn vì đã tha lỗi cho mình."  cô bạn cười hiền, thật lòng mà nói thì cậu ấy rất đẹp, như một thiên thần vậy, nghĩ đến đây tôi cảm thấy buồn...mình từng có một người bạn là " thiên thần ".

_" A...tay...tay cậu chảy máu kìa!" nghe thấy tiếng hoảng hốt của cô bạn, tôi giật mình và nhìn theo tay cậu ấy chỉ... Máu...

_" Không sao đâu, trầy sơ thôi mà." tôi ngượng cười che giấu bàn tay đang rỉ máu.

_" Không được! Phải băn bó không thì nhiễm trùng mất... Cậu ở yên đây nhé"

_" Ơ...nè cậu.." tôi chỉ biết ngồi đó mà nhăn mặt, mà tôi chưa biết tên cậu ấy.

Một lát sau cậu ấy chạy lại với miến băng y tế và nước xát trùng. Tôi thấy trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi...thẳn...cậu đã chạy rất xa và mệt..
_" Nào! Đưa tay cậu đây !"  cậu ân cần.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay cho cậu ấy, cậu băng bó rất tỉ mỉ, diệu dàng, bàn tay cậu ấm ấp rất giống tay của Quyên. Xong xuôi cậu hỏi tôi :
-" Lớp cậu ở đâu để tớ đưa cậu về." chết, tôi vừa mất một sai xót, tôi chưa biết lớp.
_" A...tớ chưa xem." tôi trả lời.

_"À...cũng tại tớ...mà cậu tên gì, để tớ xem giúp cho."
-" Uk...tớ tên Cao Thị Ái Như "
-" A...tên cậu đẹp quá." nói rồi cậu ấy chạy về phía bản thông báo.
_" Year! Tuyệt vời, tớ và cậu học chung đấy. Lớp 9T...hi...à mình chưa giới thiệu với cậu, mình là Lệ Tố Trinh, mong cậu giúp đỡ " cậu vui vẻ nói với tôi, tôi cũng cười mỉm, rồi cùng cậu ấy về lớp.
Vì hôm nay khai giảng nên chỉ vô nghe cô chủ nhiệm sinh hoạt vài chuyện quan trọng rồi về, tôi cũng không để ý gì nhiều, và cũng không biết lớp có bạn mới không, đơn giản, tôi không muốn bị làm phiền. Ra về cậu bạn mời tôi đi uống nứơc, nhưng tôi đã từ chối, lý do nhà bận việc. Vì tôi không quen đi ăn uống với bạn bè, đặt biệt là con gái, vì như vậy nó sẽ cho tôi nhớ tới cậu bạn " thiên thần " năm nào.

* Sáng 6h:00' *

Tôi đã chủân bị đầy đủ đồ dùng học tập để đi học, nhìn mình trong guơng, không có gì nỗi bật tôi cuời nhẹ rồi buớc ra cửa. Trời hôm nay thật trong lành, tôi nghĩ hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ.
Tôi bước vào lớp, người tôi thấy đầu tiên là cậu ngồi ở bàn nhất tổ 3 đang vẫy tay chào tôi, nhưng hình như cậu ấy đang nói chuỵên với ai đó, là con trai,  khi cậu con trai ấy quay mặt lại thì tôi mới giật mình, tôi không mơ đấy chứ, là cậu ấy, chắt chắn là cậu ấy, người mà làm cho tình bạn đẹp đẽ trong sáng kia bị chia cắt, là người mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt 7 năm qua, không nhầm đâu, nhưng hình như cậu ấy hơi thân với cô bạn. Rồi Quyên đâu, sao không thấy cậu ấy. Tôi đảo mắt quanh lớp rồi thất vọng quay về.
_" Nè ! Làm gì cậu buồn zữ zậy " Tố Trinh chợt gọi làm tôi hết cả hồn.
_ " À...không...không có gì...." tôi ấp úng
_" Hừm..!?" cậu ấy đưa tay lên càm ra vẻ suy nghĩ " Sao thấy cậu ít nói quá zậy.?"
_" À...tại tớ không có gì để nói." tôi ngượng cười.

_" Thật là cậu không sao không, mình thấy lo lắm." cô bạn lo lắng
_" Không sao thật mà...thôi cậu về chỗ đi...cô vào lớp rồi kìa." tôi xua ray và bảo cậu ấy. Vì tôi ngồi bàn 3 tổ 1 nên rất dễ nhìn thấy 2 cậu ấy làm gì. Tôi không có ý nhìn trộm, nhưng tôi thật sự tò mò về quan hệ của 2 người.
Bỗng cô bạn  kế bên lên tiếng:
_" Này bạn! 2 cậu ấy thật đẹp đôi đúng không."  cô bạn kế bên tôi khiều vai tôi nói và chỉ lên bàn của Tố Trinh. Tôi ngạc nhiên...Đẹp Đôi...không lẽ là...
_" Ý cậu là sao ?" tôi thật sự không hiểu."

_" Cậu chưa biết gì sao!? .2 cậu ấy quen nhau được 1 năm rồi đấy.!" cô bạn từ tốn nói.
_ " Quen...quen nhau...có nghĩa là...một đôi..!?" tôi thật sự hoảng hốt.
_ " Đúng vậy, ai cũng nói họ rất đẹp đôi, Đạt là người học giỏi mấy năm liền, lại đep trai, tài giỏi, còn Tố Trinh thì là một học sinh xuất sắt của trường mình lại là một nữ sinh đẹp nhất khối, còn tài giỏi thì khỏi nói, cậu ấy chơi giỏi tất cả các loại nhạc cụ, là một họa sĩ vẽ tranh tài ba, gia đình thì giàu có, cậu nghĩ xem có hợp không.?
_" Ờ..à...rất...rất hợp." tôi ngẹn lời, cảm giác như vừa bị thứ gì đó đâm vào tim, đau nhối. Mà khoan đã, nếu 2 người đó là 1 cặp thì...thì Quyên ra sao rồi, tôi chưa từng nghe ai nói họ chia tay mà, sao lại vậy được chứ. Tôi bàn hoàn ôm đầu ngục mặt xuống bàn, không thèm nghe giản nữa, thật sự rất, rất đau. 5 năm trứơc, ông trời đã cho tôi sự lựa chọn giữa bạn thân và người mình thích, và tôi đã lựa chọn bạn, nhưng tôi đã mất tất cả, bạn thân lẫn người thương, tôi thật sự rất khổ. 5 năm sau, ông lại đẩy tôi vào hoàn cảnh này, tại sao để tôi quen biết với cậu ấy làm gì, tại sao cậu ấy lại tốt với tôi, cũng mai là tôi chỉ nói chuyện với cậu ấy vài ngày, không thân lắm, tôi quyết sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy, sẽ không nói chuyện với cậu ấy, vì làm như vậy, tôi đỡ phải suy nghĩ và cái vỡ kịch bi thương ngày xưa sẽ không lập lại. Và thế là nhưngz ngày tiếp theo, tôi không nói chuyện nhiều với cậu ấy, có lúc cậu rủ tôi ăn tôi từ chối, cậu rủ tôi học bài tôi lại từ chối, cậu rủ tôi đi chơi tôi càng từ chối, tôi không muốn thân thiết với cậu mặt dù cậu rất tốt. Và...

------------------

_" Cậu đưa tôi đi đâu vậy, tôi còn phải học, buôn tôi ra" tôi vùng vẫy khi cậu ấy lôi tôi đi ra bãi xe của trường.

_" Cậu phải tới bệnh viện với mình." cậu ấy quả quyết.

_" Nhưng..tôi không có bệnh."  tôi khó hiểu nhìn cậu ấy.

_ " Bệnh cậu là bệnh tâm lý, rất nặng, phải chữa trị mau."

_" Cậu thôi đi, tôi không có bệnh, người bệnh là cậu" tôi vùng ra khỏi tay cậu ấy.

_" Vậy sao hổm rài cậu không chịu nói chuyện, học bài, hay đi chơi với tôi, tôi tửơng cậu bị trầm cảm." cậu ấy nhỏ giọng.

-" Việc này cậu không cần bận tâm, tôi không học bài, đi chơi hay ăn uống với cậu là đơn giản chỉ vì tôi bận." tôi quay lưng về phía cậu để cậu không thấy nhữnh giọt nước mắt của tôi.

-" Cậu nói dối, rõ ràng cậu có bệnh, mau...đi với tớ!" cậu nắm tay tôi lôi đi. Tôi 1 lần nữa dùng hết sức bình sinh giật tay lại và tôi giật mình khi mình vừa đẩy ngã cậu. Nhìn thấy cậu ngã tôi chỉ biết đứng đấy, không làm được gì, cậu nhìn tôi , mắt rưng rưng, nhìn thấy cảnh này tôi lại nhớ đến cái ngày đầu tiên gặp cậu, cậu đã đỡ tôi dậy, giúp tôi băng bó vết thương, nhưng giờ lại là cậu bị thương mà tôi không biết làm gì, tôi thật vô dụng... Máu...Máu từ vết thương ở chân cậu chảy ra, tôi hoảng sợ, phải làm sao đây, bỏ mặt hay chạy lại, đầu óc tôi rối bời. Tôi lại nghĩ đến Đạt - người tôi thầm thương suốt 7 năm nay, và cũng làm tôi ra như ngày hôm nay. Bỗng tôi chợt tỉnh, phải rồi, cái này là tôi tự mình dựng lên, tự yêu cậu, tự làm mất tình bạn, tự đẩy ngã cậu ấy té, tất cả là tại tôi, Đạt không có lỗi, lỗi là ở tôi, ngu suy lau đầu vào cuộc tình không thật, rồi tự đẩy mình vào bống tối, tất cả là tại tôi. Đấu tranh tư tưởng nhiêu đó đủ rồi, qúa đủ rồi, nếu  ông trời đã ban tôi 1 người bạn nữa, tôi nhất định không làm mất lần nữa. Thanh thản, tôi chạy lại đỡ cậu dậy.
_" Cậu thật ngốc." tôi khóc, đây là lần thứ 2 tôi khóc cho tình bạn.
_" Cậu đừng khóc...cậu chịu nói chuyện với tớ là tớ vui rồi." cậu cười tươi trong nước mắt.
_" Cậu bị thương, đi, đến nhà tớ, tớ băng bó cho cậu." tôi đỡ cậu đứng lên  và diều cậu đi.
_" Cảm ơn cậu ! Người bạn tuyệt vời của tôi" cậu bậc khóc lớn và ôm tôi, tôi cũng không kiềm được mà khóc theo cậu.

----------------------

* Lâm Thành Đạt *

Thật sự mà nói, tôi rất yêu cậu ấy, yêu từ khi nào tôi cũng không rõ. Khi gặp cậu lần đầu tiên, thì tôi chỉ là 1 con bé lớp 3, lúc đó tôi cứ tưởng chỉ là 1 cảm giác thân quen mà ai cũng có dần tôi mới biết được thứ gọi là yêu.
Tôi đã thôi không nghĩ đến cậu ấy nữa, nhưng lý trí tôi không cho phép. Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ấy cười, tim tôi rung động, ước gì cậu ấy cười với tôi. Nhưng không bao gìơ, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, không dám nói chuyện với cậu ấy, chỉ dám đứng nhìn cậu ở xa, như vậy thôi...cũng đủ... Dần rồi tôi cũng mất niềm tin ở mình, đã hứa là sẽ không nghĩ tới cậu ấy, vậy mà vẫn nghĩ rồi lại khóc 1 mình. Tôi không hiểu sao mình lại khóc, muốn ngưng lắm, nhưng thứ nước không màu ấy cứ tuôn ra. Tôi cứ nhũ rằng mình sẽ không xứng với cậu ấy, không bao giờ, vậy mà cứ ước ao mong muốn cậu ấy là của mình. Giờ thì sao...tỉnh mộng và thất vọng.

--------------------

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đấu tranh tư tưởng rất nhiều, và tôi đã quyết định... 1 quyết định sáng suốt và đúng đắng....

* Sân bay Tân Sơn Nhất  7h:00'*

Hiện giờ tôi đang đứng đợi ba tôi làm thủ tục để đi Hà Nội. Đúng...tôi chọn ra đi...tôi đã suy nghĩ rất kĩ...đi xa sẽ khônh gặp...không gặp sẽ không đau...tôi rất sợ đau nên tôi sẽ đi...đi càng xa càng tốt. Tôi tìm...tìm 1 bóng người...1 bóng người thân quen...nhưng...hàng ngàn người như thế này...biết đâu mà tìm... Có Duyên Chắc Chắn Sẽ Gặp Lại...tôi mỉm cười đau xót...cầm 1 phong bì thư trên tay...tôi siết chặc...đợi cô đến sẽ đưa cho cô...nhưng chắc không được rồi... Thấy bóng dáng ba tôi ra, tôi kéo vali đi theo ba. Bỗng...
_" Ái Như ! Ái Như ! Đợi tớ với..." tại sao cậu lại đến...tôi cứ nghĩ cậu sẽ không đến...
_" Cậu...sao cậu...lại tới đây..." tôi bối rôi khi cậu ôm tôi khóc nức nỡ.
_" Cậu thật xấu... Hix..sau cậu lại bỏ tớ...tớ không cho cậu đi...hix..hix.." Cậu khóc, tôi cảm thấy rất có lỗi.
_" Đừng khóc...xin lỗi vì đã không báo trước cho cậu...nhưng..tớ phải đi.." tôi nghẹn lời.
_" Cậu...cậu không đi không được sao?" cậu hút hít...
_" Uk..."
_" Khi nào cậu về...?"
_" Yên tâm đi...tớ chỉ học có 3 năm...3 năm sau tớ sẽ về.."
_" Sao không học ở đây chứ...ở đây tốt mà...lỡ cậu đi nơi khác...người ta sẽ bắt nạt cậu thì sao..!?"
_" Cậu yên tâm...tớ rất mạnh mẽ...vì vậy cậu đừng lo lắng nhé..." tôi ôm chầm lấy cậu
_" Cậu hứa sẽ về chứ" cậu lau nước mắt nói.
_" Uk...tớ hứa...tớ sẽ liên lạc với cậu thường xuyên...cậu hãy tin ở tớ.." tôi cười tươi.
_" Tớ nơi phải gọi cho tớ nhé."
_" Uk...tớ hứa mà..." tôi ôm cậu lần cuối và kéo vali đi vào trong, cậu ở lại vẫy tay chào tôi cười mà nước mắt chảy ra lăn dài trên má...
*" Tạm biệt người bạn thân...bạn biệt mối tình đầu đơn phương...tôi sẽ rất nhớ các cậu..."* tôi cười, giọt pha lê không màu bỗng rơi...

-------------------

Nội dung bức thư :

  Tớ Đơn Phương Cậu 7 Năm
    
                                      Lâm Thành Đạt.

Bức thư chỉ vỏn vẹn 9 chữ, nhưng đủ để nói lên tất cả tình cảm của tôi dành cho cậu ấy trong những năm qua. Và tất nhiên, bức thư không bao giờ đến tay cậu và cô... Vì tôi đã nói...sẽ giữ mãi trong tâm hồn này...thật kính...thật kính...sẽ không ai nhìn thấy... Thế sẽ tốt....

=============

Dẫu biết em yêu anh...nhưng chẳng thể với tới...

Rồi đêm từng đêm trôi nỗi nhớ dân tràn trong em...nhưng em không thể nói tiếng  yêu anh.

Em đành chôn giấu tất cả yêu thương về anh vào nỗi đau...và cũng không nhắc tên anh mỗi khi giấc mơ ùa về...

Nhưng điều đó thật khó nên em phải đứng từ xa  nhìn anh...giữa dòng đời ta lạc mất nhau....

-------------------

* Thế giới rộng lớn này....

                            Ta lỡ lạc mất nhau...

Biết khi nào....

                              Được gặp nhau...*

---------------------
  
~~ End ~~

*Hoàn*

  
        
                          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top