Mở Đầu
Cái tuổi 16... Cái tuổi đáng ra phải được mơ mộng, được yêu thương...cái tuổi vui chơi, hồn nhiên bên lũ bạn, cái tuổi được cưng chiều, ước ao bên gia đình... Thế mà lại bị một tình yêu vô vị, tình không thật, 1 cuộc tình đơn phương trối buộc, thế đấy...nhiều người tin rằng tình yêu đích thực không phân biệt giàu nghèo, xấu đẹp, sa hoa, là có thật...nhưng thật ra, nhiều người không trong cuộc nên không biết, tình yêu đẹp, tình yêu lâu dài, tình yêu đích thực chỉ có thể là tình yêu Đơn Phương.
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Tôi là Cao Thị Ái Như, 16 tuổi,tôi là 1 cô gái tầm thường như bao cô gái khác, gương mặt tầm thường, học lực khá giả, gia đình càng tầm thường, mẹ mất sớm, cha làm ăn xa rồi đi thêm bước nữa. Giờ thì tôi sống chỉ 1 mình, không người thân, k hàng xóm,nhưng tôi lại có bạn bè, 1 người bạn cực kì thân thiết với tôi - Lệ Tố Trinh. Nghĩ đến đây tôi thấy chột dạ, chắc giờ người bạn đó của tôi đang hạnh phúc bên người tôi thương
...
...
...
...
...
Cái nóng mùa hè ôi bức cũng qua đi sao vài tháng, đồng thời là kì nghĩ hè của tất cả những học sinh tiểu học, các bạn trung học và các anh chị đại học, sinh viên cũng hết, và tất cả đã chuẩn bị bước sang 1 tuổi mới, khi đó...tôi tròn 9 tuổi, vẫn còn là 1 học sinh tiểu học ngây thơ trong sáng, hồn nhiên cấp sách đến trường, nhưng...đối với tôi...đó là 1 điều không bao giờ có...
Là 1 học sinh tiểu học, có thể dễ dàng kết bạn, hồn nhiên vui chơi với tất cả mọi người mà không cần lo nghĩ, phiền muộn thứ gì, nhưng tôi thì khác... Tuy không phải mắt bệnh trầm cảm hay tự kỷ gì nhưng tôi ít khi nói chuyện với ai, đơn giản là vì tôi rất nhát, không dám kết bạn với bất kì ai, tôi sợ họ sẽ cười nhạo tôi, vì tôi là đứa không mẹ, những chuyện này tôi đã nghe khi bước vào ngôi trường tiểu học.
Nhưng điều kì diệu hay...1 bạn học đã lại và nói chuyện với tôi, nhiều lúc tôi nghĩ là bạn ấy sẽ giống như những người khác, sẽ ghét bỏ và cười nhạo tôi...nhưng không...cậu ấy rất tốt, quan tâm tôi, bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt, vui đùa với tôi khi tôi buồn, cậu ấy giống như một vị thần, đã lôi tôi ra khỏi bóng tối u ám, tôi tự nhũ cho dù có ra sao thì tôi vẫn giữ mãi người bạn này, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy cho đến thơi thở cuối cùng, một người bạn tuyệt vời - Lê Thị Tú Quyên.
Cho đến khi...lớp tôi có một học sinh mới chuyển vào....
.………………………
_" Lớp ta hôm nay có học sinh mới." thầy giáo mỉm cười nói. " Em vào đi"
Thầy vừa dứt lời thì một cậu học sinh bước vào.
_" Chào các bạn! Mình tên Lâm Thành Đạt! Là học sinh mới mong các bạn giúp đỡ." cậu nở một nụ cười hồn nhiên đến lạ, tuy là 1 học sinh tiểu học nhưng khuôn mặt cậu ấy nhìn cứ như người lớn, từ lúc vào lớp tới giờ tôi nhìn cậu không rời, tôi cứ thấy một cảm giác khác lạ trong người. Ai nói 1 học sinh lớp 3 là không biết suy nghĩ cứ hồn nhiên chứ ?. Tôi vẫn luôn suy nghĩ về cậu !
Kể từ ngày đó, tôi luôn muốn ngấm nhìn cậu, muốn gặp cậu bất cứ khi nào, bởi vì khi đó, tôi mới thấy mình vui vẻ hẳn lên. Cậu học ở lớp cũng được 1 tháng, trong lớp ai cũng quý cậu, cậu rất hoà đồng và hay giúp đỡ người khác, trong lớp cậu hầu như đã nói chuyện hết, chỉ còn mình tôi là chưa nói chuyện với cậu. Bởi vì tôi biết thân phận của mình, cậu là 1 học sinh giỏi nhất lớp, lại là lớp trưởng, cậu lại cực kì điển trai, có rất nhiều bạn, còn tôi chỉ là 1 con bé bình thường, học không giỏi, không đẹp đẻ gì, và tôi chỉ có 1 người bạn, tôi...thật sự không có tư cách... Tôi chỉ biết lặng lẽ ngấm nhìn cậu từ xa.
Dần dần tôi cảm thấy cô bạn thân của mình không còn như trước nữa, lý do...cậu ấy suốt ngày nói chuyện và học tập cùng với cậu bạn mới, lúc đầu tôi cứ tưởng là bạn học mới nên cậu ấy sẽ thân thiện, và giúp đỡ, nhưng không...tôi cảm thấy giữa hai người có một cái gì đó, nhiều lúc đang ăn với tôi thì cậu ấy thấy Đạt ở bàn kế bên thì liền chạy qua, bỏ tôi ngồi 1 mình, tôi chỉ biết đứng nhìn họ từ xa, ngẹn đắng ở cổ họng, nuốt lệ vào trong. Và cái ngày đó cũng đến, cái ngày làm cho tôi nói ra hết tất cả tình cảm của mình, cái ngày làm cho tình bạn của chúng tôi nứt mẻ, thậm chí không còn gì cả, và cái ngày đó đã đến khi tôi học lớp 4.
_______________
_" Cậu nói gì đi chứ, tại sao cậu lại bỏ rơi mình, cậu biết mình không có bạn mà" tôi rưng nước mắt.
_" Mình k có bỏ rơi cậu, cậu biết rồi đấy, mình thích Đạt mà, cậu cũng đâu quan tâm cậu ấy, nên mình thích ai là chuyện của mình."
_"Sao cậu biết mình không quan tâm." nói tới đây tôi nhỏ giọng " Mình cũng thích cậu ấy..."
_" Gì chứ...nhưng không sao...cậu sẽ nhường mình mà..đúng không...cậu đã hứa là sẽ cho tớ thứ gì tớ muốn mà" cậu ấy cười ngượng.
_" Mình xin lỗi..." tôi cúi đầu không dám nhìn cậu ấy. " Nhưng đây không phải là thứ đồ nào đó..."
_" Cậu nói dối...thì ra cậu là đồ nói dối...tôi ghét cậu..tôi sẽ không tin cậu nữa...từ nay cậu và tôi sẽ không là gì của nhau cả..." cậu ấy bật khóc chạy đi.
Tôi như mất hồn khi nghe những lời đó, thật sự rất đau, đây là người bạn đấu tiên của tôi, tôi bật khóc, nước mắt của 1 đứa trẻ lớp 4 rất nhiều, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy có lỗi nhất, nếu lúc đó tôi không nói như vậy, tôi sẽ nhường cho cậu ấy, thì chắc có lẽ sẽ không đến nỗi này, tôi chợt giật mình, tôi đã tự nhũ là sẽ không xứng với Đạt cơ mà, tôi đã hứa là không nói ra mà, sao bây giờ... Suy nghĩ lúc lâu, tôi đứng dậy lau nước mắt và về lớp... Tôi đã quyết định rồi, tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã không giữ lời hứa với cậu ấy nên bây giờ tôi phải đi xin lỗi cậu và đồng thời sẽ rút lui, và cậu sẽ tha thứ cho tôi và 2 chúng tôi lại là bạn của nhau, nghĩ đến đây tôi thấy vui và chạy thật nhanh lên lớp. Tôi đang vui với nụ cười trên môi thì khi đến cửa lớp thì nụ cười vụt tắt.
Trước mặt tôi là cảnh Đạt và cậu ấy đang ôm nhau, cậu khóc Đạt vỗ vai an ủi, tôi thấy nhối trong tim, quay mặt ra, tôi dựa lưng vào tường... Giờ không phải là lúc...
*Giờ tan học*
_" Tú Quyên đợi mình với, mình có chuyện muốn nói với cậu." tôi gọi với theo khi thấy cậu ấy sách cặp đi ra, cậu ấy giả vờ không nghe thấy và đi thật nhanh.
_" Mình xin cậu, chỉ 1 lần này thôi." tôi nếu tay cậu ấy và nói khẽ. Cậu gỡ tay tôi ra và nói:
_" Được rồi ! Lẹ đi "
_" Ukm ! Trước hết mình xin lỗi cậu vì đã lớn tiếng với cậu, và mình cũng sẽ giữ lời hứa với cậu, mình sẽ rút lui." tôi gụt gè.
_" Chỉ vậy thôi sao"
_" Ukm ! Vì vậy xin cậu hãy làm bạn với mình ."
_" Tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có rút lui hay không đi nữa thì Đạt cũng thích tôi thôi, cậu không xứng với Đạt, vì thế...đừng đem cái lời hứa vớ vẫn ấy ra làm lý do...dẹp bỏ đi." cậu nói rồi bỏ đi. Lời nói của cậu như ngàn nhát dao đâm và gia thịt tôi... Đau...đau lắm...không gì có thể diễn tả bằng từ Đau...tôi chết lặng, không khóc, không hét, cứ im lặng...
============
*" Chào cậu ! Mình tên Lê Thị Tú Quyên ! Chúng ta làm bạn nhé."*
*" Nè ! Sao cậu không nói gì hết vậy "*
*" Hôm nay chơi với cậu vui quá "*
*" Đừng buồn. Cậu còn có tớ."*
*"Này cậu làm bài tập chưa, chưa thì tớ làm dùm cho "*
*"Ha ha cậu thua rồi, phạt cậu, phạt cậu, ha ha "*
*" Nín đi ! Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu "*
*" Chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé"*
*" Tớ hứa, sau này có xảy ra chuyện gì thì tớ vẫn luôn bên cậu, bảo vệ cậu, vì vậy cậu hãy dũng cảm lên "*
......................
==========
Từng dòng kí ức, kỉ niệm của tôi và cậu ấy cứ trôi qua nhanh như 1 cuốn thu băng, tôi đã khóc rất nhiều, đau rất nhiều, bây giờ tôi không biết làm sao để đối mặt với cậu ấy, đối mặt với mối tình đầu ấy. Nhưng...ông trời đã thương tôi...vào năm lớp 5 thì tôi không còn học chung với cả 2 cậu ấy nữa, 1 nữa vui 1 nữa buồn, tôi không biết diễn tả thế nào. Và rồi...theo như tôi đoán...2 người họ đã quen nhau...cả trường điều biết, tuy đau nhưng tôi cảm thấy nhẹ lòng, vì tôi đã giữ đúng lời hứa. Đến đây tôi cảm thấy thanh thản, khóc cũng khóc rồi, đau cũng đau rồi, giờ thì tôi sẽ sống trở lại 1 cuôc sống bình thường vốn có, không người thân, không bạn bè, tôi sẽ giữ mãi kỉ niệm đẹp với cậu ấy, và sẽ giữ mối tình đơn phương thầm kính sâu tận đáy lòng để không ai có thể thấy.
Và từ giây phút này, tôi sẽ có được 1 cuộc sống bình yên.
Còn tiếp...
...............................
Như đã hứa, sẽ làm 1 tuyện ngắn, truyện gồm 2 chap. Đón đọc chap sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top