truyện ngắn tình yêu (so sweet, to be moved)
Giả vờ thôi anh nhé!
Giả vờ bọn mình yêu nhau được không Anh? Thế thì Em sẽ...
Em sẽ giả vờ đụng khẽ tay Anh. Nhưng Anh phải giữ tay Em lại, thật lòng đấy nhé!
Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên Anh. Nhưng Anh cứ ôm Em -giả vờ sợ mất Em, Anh nhé!
Em sẽ cố tình im lặng. Để Anh cuống hỏi "Em đâu...", thật lòng được không?
Giả vờ bọn mình yêu nhau được không Anh? Thế thì Em sẽ...
Em sẽ giả vờ đụng khẽ tay Anh. Nhưng Anh phải giữ tay Em lại, thật lòng đấy nhé!
Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên Anh. Nhưng Anh cứ ôm Em -giả vờ sợ mất Em, Anh nhé!
Em sẽ cố tình im lặng. Để Anh cuống hỏi "Em đâu...", thật lòng được không?
Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng Anh phải đợi, đợi Em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: Thôi, hay là Anh cõng...
Lên xe, Em làm như buồn ngủ. Biết Em giả vờ rồi, nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu Em.
Giả vờ mình yêu nhau Anh nhé. Để Em được ghen tuông, ghen tuông "hợp pháp" mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho Anh như thế , giả vờ đi Anh, và cái nhói đau trong Em rất thật...
Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má Em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến Em bối rối biết bao nhiêu.
Giả vờ Anh giơ cao lên một món quà bắt Em cố với! Để Em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.
Anh hãy giả vờ nói yêu Em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu Anh? Và Em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm...
Giả vờ níu kéo Em khi Em nói: Có lẽ đã tới lúc Em đi! Nhưng Anh phải hứa cái siết tay giả vờ của Anh đủ mạnh. Đủ mạnh ...
Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật. Nước mắt Em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt Em thôi ...
Và cuối cùng Em đã giả vờ Anh là Em không yêu Anh. Sự thật là Em yêu Anh biết bao, Anh biết không?
Em thích....
Này anh, em thích...
Này anh, em thích mưa lắm đấy. Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh đi cũng em mỗi lần mưa như thế. Em sẽ ngồi sau nhí nhố nói cười về triết lý mưa trong khi anh thì nhăn nhó vì mưa to quá. Mình sẽ dừng xe ở đâu đó để trú mưa anh nhé, chờ ngớt mưa lại đi tiếp, nhìn hoàng hôn đang bừng lên cuối chân trời, sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ. Em ước được cùng anh đi tiếp con đường mưa...
Này anh, em thích gió lắm đấy. Ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man, để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em lại ước được bay lên. Nhưng em sẽ thích hơn nếu anh rảnh và đưa em đi dọc đường đê, chỗ đó gió mát lắm, em sẽ không thấy cô đơn vì anh đang ở rất gần. Và nếu anh bận, em chỉ cần một tin nhắn để biết "anh nhớ em, gió gợi nhắc đến em nhiều như là mưa vậy"...
Này anh, em thích kem lắm đấy. Kem mát lạnh nhé, tan dìu dịu trên đầu lưỡi rồi rất ngọt ở cổ họng, ăn kem dễ chịu lắm. Em có thể ăn kem cả bốn mùa, kể cả mùa đông rét mướt, em vẫn thích cái vị lành lạnh của kem, lạnh đến tê răng. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh cũng em ăn kem vào mùa đông, lạnh tê mà anh vẫn cố cười rồi đẩy que kem dở cho em, giả vờ bảo thấy em ăn cũng đủ no rồi...
Này anh, em thích mùa đông lắm đấy. Mùa đông lạnh ơi là lạnh. Trông em xấu xí trong cái áo bông to sụ, đội cái mũ len màu trắng và quấn khăn thật dày trông như một con gấu bông. Lạnh thế mà vẫn ra đường nhé, ước một chút gió, ước một chút mưa, kiếm một hàng kem ngồi nhâm nhi và nhớ anh, dù chỉ là nhớ những lời ngọt ngào nhẹ như gió thoảng "trông giống gấu thì anh càng yêu, người yêu anh càng to thì anh càng phải yêu nhiều hơn chứ". Uh, cứ ngọt ngào thế đi và rồi anh chỉ cần lười biếng nằm ngủ ở nhà thôi. Em sẽ đến đánh thức anh bằng một bàn tay lạnh cóng, em sẽ phá giấc ngủ của anh để anh phải nhớ em nhiều hơn những lời ngọt ngào chứ.
Này anh, em thích anh lắm đấy. Em thích anh hơn cả mưa, hơn cả gió, hơn cả mùa đông và hơn cả kem nhé. Nhưng hãy để cho em giữ kín điều này cho riêng em, như một bí mật nho nhỏ vậy. Bởi em sợ một ngày anh sẽ biến mất, khi chẳng có gì là mãi mãi trong cuộc đời này thì hãy cho em một bí mật nho nhỏ để em tin anh đang đứng chờ em ở cuối con đường mưa em đang đi
Mãi mãi offline!
Trời lại mưa, những cơn mưa đầu mùa làm tôi nhớ tới hồi mới gặp anh trên mạng. Thưở đó mùa mưa cũng vừa mới đến, còn tôi thì mới biết truy cập Internet... Những cuộc trò chuyện trên mạng đã làm cho tôi cảm thấy mình gần gũi anh hơn. Mỗi sáng, sau khi tỉnh giấc, công việc đầu tiên tôi làm là kết nối với Internet, đánh thức anh bằng phím Ctrl+G, buzz anh một cái rồi hét toáng: "Dậy thôi, sáng rồi". Anh cười và trả lời bằng một cú buzz tương tự: "Dậy rồi"... Thời gian cứ thế trôi qua, lần nào gặp anh offline, tôi cũng buzz anh một cái vào sườn và nói: "Nhìn anh offline ngộ hơn online nhiều". Dù chuyện gặp nhau online và offline càng ngày càng thường xuyên hơn nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen buzz anh mỗi sáng. Mỗi lần thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Ba năm sau ngày chúng tôi gặp nhau, anh chuyển công tác về tỉnh. Mỗi sáng, dù không còn thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi vẫn buzz anh một cái... Mỗi lần, từ tỉnh về offline với tôi, anh đều buzz tôi một cái vào trán: "Em làm tràn cái offline list của anh đó"... Thế rồi có một ngày, người thân của anh báo với tôi rằng không bao giờ anh còn có thể online được nữa, anh đã mãi mãi offline. Tôi nhận tin đó trong bàng hoàng. Tôi bỏ thói quen online mỗi sáng ngay khi vừa tỉnh giấc, để không buzz rồi gọi anh thức nữa, anh đang yên giấc mà... Sáng ấy, đúng vào ngày kỷ niệm chúng tôi biết nhau, tôi online, định buzz anh như một cách tưởng niệm người đã khuất thì bỗng nhiên tên anh trong danh sách bạn bè đang online sáng lên, tim tôi muốn ngừng đập khi thấy anh buzz tôi: "Tuy anh không còn có thể online để trò chuyện với em như trước nữa nhưng anh vẫn muốn nhắc - Dậy đi em". Kèm cú buzz đó là một thông báo nho nhỏ cho biết đó là dịch vụ tự động nhắn tin theo lịch. Tôi đã khóc, cho anh, cho tôi và cho cả những buổi sáng online gọi nhau thức dậy.
Người Tình Một Đêm
Cô đã xóa tên anh trong điện thọai nhưng từng con số vẫn còn lưu trong trái tim cô.
Linh đổ người xuống chiếc ghế bành. Đôi giày cao gót nửa trượt khỏi gót, nữa vắt vẻo trên những đầu ngón chân. Chiếc túi xách chỉ treo hờ trên ngón tay và một quai rũ ra. Nước mắt lăn trên gương mặt bất động của cô. Linh 31 tuổi, vừa chấm dứt một mối quan hệ kéo dài suốt tám năm. Chiều hôm nay, anh đã dắt một cô gái xinh tươi đến trước mặt cô và mỉm cười giới thiệu: "Bạn gái anh! Anh và cô ấy đã quen nhau lâu rồi."
Tám năm trời. Tám năm trời cả hai bên nhau, anh không hứa hẹn gì, chỉ thỉnh thỏang chăm sóc cô và "mè nheo" với cô khi lâm bệnh. Anh luôn tìm đến cô khi gặp khó khăn, khi cần một người an ủi. Có lúc, cô bóng gió về một cuộc hôn nhân. Anh trả lời: "Anh rất quý em nhưng không muốn bắt em chờ đợi, hiện anh chưa thể ổng định cuộc sống của mình thì không thể nói đến chuyện tình cảm." Cô vẫn thầm nghĩ anh là người chín chắn, có trách nhiệm và âm thầm chờ đợi. Cô không tiếc khi san sẻ vật chất cho anh, những lúc anh yêu cầu. Rồi giờ đây, cũng vẫn còn bấp bênh sự nghiệp, anh hân hoan dẫn đến trước mặt cô một người con gái và cau mày khó chịu trước sự ngỡ ngàng của cô. Anh cộc lốc: "Chỉ tại em ngộ nhận, anh đã hứa hẹn gì đâu! Anh bảo em không chờ đợi nghĩa là không hề yêu em. Sao lại bắt anh nói thẳng ra điều đó." Anh ngỏ ý rằng từ nay về sau, cả hai vẫn là những người bạn tốt. Thì ra, từ trước đến nay, mối quan hệ giữa hai người chỉ là chiếc khăn khô, vắt không nổi một giọt tình!Khi môi đã mềm vì nước mắt, Linh cựa mình ngồi dậy, Cô cảm thấy cần phải nói với anh những gì mà khi đối diện nhau, cô đã không thể nào cất tiếng. Cô đã xóa tên anh trong điện thọai nhưng từng con số vẫn còn lưu trong trái tim cô. Những ngón tay Linh run run ấn phím... Chuông đổ. Không đợi ngừơi bên kia đầu dây lên tiếng, giọng Linh rưng rưng: - Không phải em trách anh, giận anh, nhưng em chỉ muốn nói một sự thật rằng em thấy mình bị tổn thương. Linh bật khóc. Cô không thể ngờ được rằng khi nói cùng anh những lời trách móc, cô lại rơi nứơc mắt thế kia. Một giọng nói xa lạ và ấm áp vang lên: - Có người đã làm cô tổn thương ư? Linh giật mình. Trong cơn xúc động, những ngón tay cô đã bấm nhầm số cuối. - Xin lỗi... - Cô có cần tôi làm gì cho cô không? Linh im lặng. Giọng nói tha thiết quá. Bây giờ đã gần 11 giờ đêm. Người bên kia điện thọai hòan tòan xa lạ với cô. Linh định mở lời cám ơn và sau đó tắt máy, nhưng không hiểu sao cô vẫn chần chừ. - Cô ổn không? Cô làm tôi lo quá. - Anh với tôi là hai người xa lạ kia mà- Linh buột miệng. - Pháp luật không quy định hai người xa lạ thì không được giúp đỡ nhau. Linh phì cười và muốn trêu anh chàng xa lạ này: - Nếu tôi bảo tôi muốn anh đến nhà tôi thì anh nghĩ sao? - Cô đọc địa chỉ đi. Vẻ chân thành sốt sắng trong giọng nói khiến Linh không dám đùa nữa. - Tôi không dám làm phiền anh. - Tôi không cảm thấy phiền. Nếu cô cảm thấy không tin tưởng tôi thì... - Không... Tôi không có ý đó. -Tôi nghe thấy giọng cô sũng nứơc. Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm một điều gì đó giúp cô. Cuộc sống đã cho cô một nỗi đau, cũng sẽ cho cô một người để xoa dịu nỗi đau. Đơn giản thế thôi. Tất nhiên, tôi chỉ đến khi cô đồng ý. Đơn giản thế thôi ư? Có thật là chỉ đơn giản thế thôi không? Linh không biết. Nhưng cô cảm thấy mình sẽ rất tiếc nuối nếu không gặp người đàn ông đặc biệt này. Và cô đọc thật chậm dòng địa chỉ... Cô nghe thấy tiếng bút chạy trên tờ giấy. Người đàn ông lên tiếng: -Được rồi, tôi sẽ đi ngay, nhưng cô cố kiên nhẫn chờ tôi nhé. Anh ấy cúp máy. Linh chìm vào một nỗi hoang mang. Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ trong đời cô. Chấm dứt một tình cảm của chính mình trong vòng tám năm đằng đẵng và tình cờ biết một người đàn ông kỳ lạ. Tất cả như mơ. Hay đây lại là một chiêu lừa gạt nào đó? Kim đồng hồ dịch từng chút một. Ơ hay, mình chờ ai thế nhỉ? Mình tin vào lời hứa của một người đàn ông xa lạ ư? Hay nhỉ! Anh ta sẵn sàng bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ để đến đây vì một người chưa từng quen biết ư? Rõ ràng đây chỉ là một lời đùa và mình chỉ mất thời gian một cách vô ích. Linh nghĩ thế và cô tắt đèn, định bụng sẽ leo lên giường ngủ. Giây phút này, mối bận tâm của cô không còn là anh và mối tình tha thiết gần mười năm trời mà là một người đàn ông cô chỉ mới biết qua giọng nói. Có tiếng xe dừng trong ngõ vắng. Linh lật đật chạy ra khỏi giường ngủ, bật đèn lên và mở toang cửa sổ. Một người hàng xóm về khuya. Cô không trở vào nữa mà đứng yên ở đấy. Có thể đêm nay cô sẽ chẳng thể nào yên giấc... Máy Linh rung. Một tin nhắn từ số máy của người đàn ông lạ. Anh ấy bảo cô cố gắng chờ, anh ấy nhất định sẽ tới, đừng sốt ruột. Vẫn chưa đến giờ hẹn nhưng một tiếng đã trôi qua. Ngừơi đàn ông này cảm thông với sự chờ đợi của cô. Sao cuộc đời lại cho cô gặp một người khác thường đến thế? Linh bỗng cảm thấy bình tâm và tin cậy người đàn ông này biết mấy. Thời gian lại trôi qua... Máy Linh lại rung. Giọng người đàn ông lạ vang lên: - Tôi đang đứng trước cửa nhà cô. Linh bước xuống và mở cửa. Trước mặt cô, một người đàn ông còn trẻ, dáng người mảnh dẻ, gương mặt thanh tú, mái tóc bồng bềnh. Có thể anh kém cả tuổi cô. - Chào cô, cô muốn đi đâu cho khuây khỏa không? Linh không trả lời, chỉ mơ màng ngồi lên xe anh. Một cảm giác lâng lâng như đắm mình trong mộng phủ lấp cả người cô. Anh đưa cô đi trên những con đường rợp bóng cây xanh và dừng lại bên một dòng sông. Anh dựng xe cạnh bên, ngồi xuống, mặt hướng ra sông và nói: - Tất cả rồi sẽ trôi đi nhưn những dòng sông... Có thể có ai đó đã làm cô tổn thương ghê gớm, nhưng đó là một phần tất yếu của cuộc đời... Linh ngồi xuống cạnh anh: - Tôi cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến cảnh anh ấy mượn tiền tôi để vui chơi cùng bạn gái... Đó chỉ là do tôi tưởng tượng thôi. Sự thật có thể là thế, cũng có thể không là thế. Thật ra thì anh ấy cũng hòan trả tôi tiền sau những lần mượn. Tôi đã không hòan tòan vô tư khi giúp đỡ người khác, phải không? - Tôi đến đây không phải để phán xét mà để nhìn cô bình yên. Con người không phải gỗ đá, cũng không phải thiên thần. Tôi có thể hiểu cảm giác của cô... Không dễ dàng vượt qua... Nhưng cứ đau khổ mãi vì điều này thì thật vô ích. Anh ấy đang sống cuộc đời vui tươi của anh ấy. Cô có đau khổ đến đâu thì anh ấy cũng chẳng đến bên cô và trao cho cô hạnh phúc. Tôi nói thì dễ nhưng làm... - Tôi làm được! Cả hai cùng im lặng. Hai người nhìn nhau, ánh mắt anh như những nụ hôn khẽ khàng đặt lên vết thương lòng của Linh. Linh cất tiếng: - Tôi sẽ không buồn nữa... - Hãy xem là cô đang mơ. Ngày mai, chúng ta sẽ như chưa từng gặp trong đời. Tôi đến đây chỉ để nhìn thấy cô bình yên. - Cuộc đời có những người kỳ lạ như anh sao? Chạy từ đầu này đến đầu kia của thành phố chỉ vì muốn giúp đỡ một người phụ nữ mình hòan toàn chưa quen biết? - Tôi thì nghĩ rằng quay lưng với nỗi niềm của ai đó mới là điều kỳ lạ. Linh đột ngột hôn lên trán anh một nụ hôn. - Đã từng có ai đựơc anh giúp và hôn anh thế này chưa? - Chưa- Người đàn ông vẫn điềm tĩnh, không chút bối rối. - Tôi hôn anh thay cho những người đã từng được anh giúp đỡ. - Cám ơn cô, chưa từng có ai xúc động vì tôi đến thế, sự xúc động ấy cho thấy cô có một tâm hồn đẹp. Người đàn ông lạ chở Linh về tận nhà. Có thể hỏi tên anh nhưng Linh không hỏi. Cô tin rằng anh là một giấc mộng đẹp của đời mình. Anh chúc cô ngủ ngon rồi mới phóng xe đi. Giây phút ấy, Linh thấy như đôi cánh lộng lẫy của một vì thiên sứ đang đổ bóng vàng xuống ngôi nhà cô trước khi trở lại với trời...
Phải rồi, mình đã chia tay!
Em mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng đủ để không ai nhận ra dấu vết của nó, nhưng anh thấy, và anh hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy.
Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, hai tháng, à không, chính xác là 1 tháng và 14 ngày. Nhanh em nhỉ, dường như thời gian cho một tình yêu là quá lâu và cho một lời chia tay thật nhanh . Nhanh choáng váng đến nỗi một buổi nhìn sang bên cạnh, nhìn vào mắt em, anh hiểu, mình đã ko còn là của nhau.
Ai đó từng nói, tình yêu chỉ cần một lý do là yêu. Nhưng chia tay thì bao nhiều lý do cho đủ.
Ngày mình yêu nhau cũng thế. Anh luôn lúng túng mỗi khi em hỏi: "Vì sao anh lại yêu em ?".
Lúng túng thật sự. Không phải vì không yêu, mà vì anh không biết yêu em vì cái gì, chỉ đơn giản là từ buổi chiều hôm đầu tiên gặp nhau, anh biết mình phải yêu em. Như định mệnh vậy. Nó rơi xuống đột ngột đến nỗi anh không nhận ra.
Em mang đến một cái gì đó rất khác với anh trước đây. Trước đây của anh chỉ là cái vòng lẩn quẩn học, rồi chán thì đi cà phê với lũ bạn, lâu lâu anh em tụ họp lại lai rai. Hết! Nhiều khi anh thấy chán nản, muốn làm một cái gì đó khác bình thường. Nhưng làm gì bây giờ?
Từ lúc có em, anh suy nghĩ nhiều hơn, làm sao để em vui, làm sao để em yêu anh nhiều hơn nữa và làm gì cho cả tình yêu của cả hai đứa.
Em hài hước, về khoản này là giống anh nhất. Còn lại, em khác anh hoàn toàn. Thật thế!
Em trẻ con làm anh nhiều khi phát bực, em nhạy cảm nên toàn lo vẩn vơ. Em yếu đuối như một cô bé con vậy. Bên em, anh muốn mình thật mạnh mẽ, thật nhiều tình yêu thương để khoả lấp đi những lo lắng, những nghi ngại trong em. Nhưng... bao nhiêu cho đủ ?
Nhớ có lần em muốn mình phải làm cái gì đó thật lãng mạn. Thế là hai đứa gửi xe, đi dạo bộ. Đang đi, bỗng em reo lên:
"Tối nay có trăng kìa anh!"
Bất giác anh nhìn lên, ừ nhỉ, có trăng, sáng thật. Rồi nhìn sang em, vẫn còn vui sướng vì cái sự phát hiện ra trăng của mình, như thể trên đời này chỉ mình em thấy trăng thôi. Em là thế, ngộ nghĩnh, có thể vui vì một điều gì đó rất bình thường. Nhiều khi đến kỳ lạ. Cứ thế em cuốn anh theo, một cách tự nhiên, anh nhận ra rằng mình càng yêu em hơn. Nhưng ngu ngốc thay, anh không nhận ra rằng em cũng thế.
Rồi cái ôm đầu tiên. Em nói em rất thích được ôm từ phía sau, vì nó làm em cảm thấy ấm áp và được che chở thật an toàn. Khi anh ôm em, em giật mình. Và rồi em ngoan ngoãn, bình yên trong vòng tay anh. Khi ấy anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Và khi ấy anh mới biết yêu và được yêu thật kỳ diệu...
Em luôn hỏi:
"Vì sao anh luôn ấm mà em lại lạnh thế?"
Có lẽ vì mình yêu nhau khi mùa đông. Tay em lúc nào cũng lạnh. Anh đều phải ấp trong tay mình nó mới ấm lại được. Mỗi lần như thế em thích lắm. Em luôn nũng nịu than lạnh để được ấp trong tay anh. Tình yêu thật ấm áp!
Em không biết uống cà phê, thế là mỗi lần mình đi uống nước, anh lại tập cho em uống. Anh đút từng muỗng, em nhăn mặt như con nít uống thuốc vậy, nhìn rất đáng yêu. Anh không biết rằng em chịu tập uống nó vì anh, vì anh rất thích uống cà phê, vì em muốn được cùng anh thưởng thức vị nồng và ấm sực của nó khi mùa đông về. Cho đến lúc này anh vẫn không nhận ra là em cũng rất yêu anh.
Anh không nhận ra...
Nên anh đã để em ra đi...
Hôm ấy, em bảo anh không đánh mất em, anh chỉ để em ra đi thôi.
Đêm đó, anh đã suy nghĩ. Và lần đầu tiên anh nhận ra rằng em yêu anh, yêu rất nhiều. Anh đã tự mắng mình như một thằng ngốc!
Vì anh đã không tin tưởng vào tình yêu của em. Anh bắt em phải chờ đợi để xác định lại tình cảm của mình. Nhưng đã yêu thì xác định gì nữa.
Em mệt mỏi!
Cũng đúng thôi, vì anh không có lòng tin vào tình yêu này, anh đã trở nên yếu đuối từ lúc nào cũng không rõ nữa...
Ngày mình chia tay
Trời vẫn còn đông...
Đông cho trời và đông cho lòng người...
Tình cờ thay, hôm nay, anh lại gặp em ở một quán cà phê mới mở. Anh mới nhớ ra rằng ngày trước em có sở thích khám phá những quán nước mới và thích đi một mình. Anh không hiểu vì một mình thì buồn lắm, em chỉ cười vì chính em cũng không hiểu được cái sở thích kỳ quặc ấy của mình.
Em vẫn thế, vẫn mái tóc đen dài để tự nhiên, vẫn cái áo cổ lọ màu cam chói chang mà em bảo mùa đông u ám nên phải mặc những màu tươi như thế, nhưng anh hiểu còn một lý do nữa là vì em sợ nỗi buồn, sợ sự cô độc...
Nhưng hôm nay, cô nhóc vẫn mảnh khảnh, bên chiếc bàn nhỏ bé, trên mặt vẫn còn vương vài giọt mưa. Bất giác anh muốn đến lau cho em, nhưng sựng lại, ừ nhỉ, đâu có được, mình đã để em đi rồi mà. Em đã không là của mình nữa rồi.
Em đang lơ đãng nhìn đi đâu đó, không phát hiện ra anh. Phải suy nghĩ một hồi lâu, anh quyết định sẽ đến chào em, cái cảm giác là những người xa lạ làm anh thấy khó chịu. Vừa dợm bước, anh đã thấy em đứng lên, mỉm cười rất tươi, nụ cười dành cho một ai đó sắp bước vào.
Một chàng trai. Sao lại như thế?
Phải rồi, mình chia tay rồi mà!
Em tìm hiểu và yêu một người mới cũng là chuyện bình thường thôi. Bình thường thôi!
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, người ấy đưa tay lau những giọt nước trên mặt em, em đưa đôi tay nhỏ bé chỉnh cổ áo cho người ấy, những cử chỉ trìu mến dành cho một người khác. Không phải anh!
Phải rồi. Mình chia tay nhau rồi mà!
Rồi hai người đứng dậy, hình như phải đi đâu đó. Bất giác, anh muốn chạy đến và níu tay em lại, bất giác anh thấy mình bất lực, ngu ngốc như cái thằng mà mấy tháng trước đã để em ra đi...
Và bất giác, em quay về phía anh, chính xác là nhìn vào mắt anh, em thoáng cười, nụ cười nhẹ đủ để không ai nhận ra dấu vết của nó, nhưng anh hiểu và nhận ra nụ cười đó.
Em đi rồi, ngồi một mình trong quán, lại bất giác, anh tự hỏi:
"Không biết em đã uống cà phê được chưa?"
Và bất giác anh lấy điện thoại, vào danh bạ, tìm đến tên em. Nhưng đâu mất rồi nhỉ?
Phải rồi, mình đã chia tay!
Anh đừng nói nữa...
Em đoán ra rồi! Thôi anh đừng nói nữa
Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu
Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi
Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
Xin đừng nói chia ly
Xin đừng nói những gì em khủng khiếp
Ðể em dối lòng em
Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt
Ðừng hiểu em hão huyền - em tự dối em thôi
Biết là anh đã xa - xa thật rồi
Lặng lẽ thế
Chia tay
Ðừng nói nữa
Em không đủ lòng bao dung tha thứ
Cho lời tạ từ sắp sửa buột qua môi
Ðiều ấy... Tim em biết trước rồi
" Em chẳng thể nào quên được anh đâu
Dẫu đã bao lần nhắc mình đừng nhớ
Dẫu cố gạt anh ra khỏi niềm trăn trở
Nỗi nhớ chẳng vâng lời - nỗi nhớ cứ tìm anh.."
CẢM XÚC 30 : LÀ BẠN SAU KHI CHIA TAY ?
Có 1 lần nó hỏi anh như thế. Anh cười rồi bảo " Không thể có tình bạn đơn thuần sau tình yêu, bởi vì người ta chỉ tự che lấp và cố níu kéo tình cảm của mình bằng câu nói đó mà thôi"
Nó vẫn tròn xoe mắt nhìn anh một cách không hiểu được. Anh biết nó nghĩ chưa bằng anh. Anh chậm rãi hỏi nó - Vậy nếu em và anh chia tay. Nếu em bảo rằng " chúng ta vẫn là bạn chứ"? - Vâng. - Vậy tại sao em lại nói như thế ? - Vì em chưa hết yêu anh, vì em muốn ở bên anh dù anh chỉ xem em là bạn. - Đó là lý do tại sao không thể có tình bạn đơn thuần sau tình yêu. Thì có lẽ sẽ có nhưng rất hiếm hoặc là 2 người chưa yêu nhau sâu đậm lắm, or là chưa có gì gọi là tổn thương thì có thể. Vì 1 trong hai người sẽ còn tình cảm nên mới muốn giữ lại thứ tình cảm cuối cùng ấy. Tình bạn nhưng là tình bạn ngụy tạo cho tình yêu. Còn khi chia tay... mọi thứ dường như chấm hết.
- Nhưng sẽ có thể mà phải không anh? Anh nhìn nó chỉ cười. Nó vẫn còn nhìn đời bằng con mắt màu hồng lắm.Còn nó lại tiếp tục lí nhí hỏi anh
- Anh sẽ vẫn là bạn của em chứ? Nếu như chúng ta chia tay nhau?
- Không! Anh không làm được điều đó em ạ. Vì anh biết làm như thế chỉ khiến em và anh trở nên khó xử, mọi thứ gượng gạo, tình cảm nửa này nửa nọ rất khó thể tồn tại. Anh nghĩ, nếu chia tay, hãy trả cho nhau sự tự do thật sự. Điều đó tốt cho người còn tình cảm.
- Vậy nếu chia tay, anh sẽ không còn quan tâm đến em nữa.
- Em ạ! Dù anh còn hay không còn yêu em thì anh vẫn quan tâm đến em. Nhưng không phải là quan tâm theo cách thường làm. Nghĩa là khi em cần anh, anh vẫn có thể ở bên em để động viên an ủi. - Điều đó có khác gì 1 người bạn đâu anh! - Khác chứ, anh chỉ xuất hiện khi em cần anh thật sự. Cuộc sống còn lại em sẽ tự do, tự lập dần và 1 ngày nào đó em không cần anh giúp nữa. Còn nếu chúng ta mang danh nghĩa là bạn. Sẽ là cái cớ để tìm đến nhau những lúc buồn vui và như thế sẽ khó có thể " bình thường".
- Anh nghĩ thật phức tạp.
...
MÙA ĐÔNG CÓ LẠNH KHÔNG
Gió mùa đông có lạnh không? Gió mùa đông có làm cho em run lên khi phóng như bay trên những con đường Hà Nội? Gió mùa đông năm nay không còn giống với gió mùa đông năm trước. Em cũng đã chuẩn bị khá kĩ càng cho mùa đông năm nay khi tiết trời chỉ mới chớm đông thôi. Dù sao năm nay mùa đông sẽ rất lạnh. Em chẳng dám chủ quan vì chân em bị khớp, em rất sợ lạnh, rất sợ mùa đông cũng bởi em không chịu được cái rét của nó. Dù sao em cũng đã chuẩn bị đón mùa về rất kỹ, em mong lòng em không chông chênh...
Ai đó bảo rằng mùa đông chỉ thực sự xuất hiện trên cổ của những cô gái với phấp phới khăn len quàng cổ, với găng tay, với những đôi mắt ươn ướt gió đông, với mũ len đủ màu sắc...Mùa đông về thật gần khi cái rét chạm vào da thịt. Em cũng đã áo len, áo khoác. Em cũng đã giầy tất ủ ấm cho mùa đông. Mua dong tu u am
Cái khái niệm " ủ ấm" là gì? Chỉ rất đơn giản là làm thế nào đó cho ấm lên, không bị lạnh. Nhưng làm thế nào thì có vô vàn cách khác nhau. Em đã phát hiện ra một cách ủ ấm thật thú vị. Và đó cũng là lí do vì sao em đặt Entry này là " Mùa đông tự ủ ấm".
Em vẫn chưa đi găng tay. Sáng sớm đi làm, hai bàn tay em lạnh buốt. Tất nhiên em chỉ có thể cho một tay vào túi áo, còn tay kia em vẫn phải lái xe. Khi mà bàn tay phải lái xe của em đã lạnh buốt và cũng là khi bàn tay trong túi áo đã đủ ấm, em bèn ủ ấm cho bàn tay phía ngoài bằng cách dùng bàn tay ấm trong túi áo truyền hơi ấm cho bàn tay em đang lái xe. Dù chỉ là có thể ấm hơn một chút thôi, dù chỉ là thoáng cái hai bàn tay em sẽ đều lạnh như nhau nhưng em thấy thú vị và em hiểu em có thể biết cách tự ủ ấm cho mùa Đông.
Với những người chưa yêu, hẳn sẽ có cảm giác cần phải có ai đó để mùa đông với đôi môi bớt lạnh, để bàn tay được ấm hơn., đường về cũng không hun hút và dài hơn.
Với những người đã đi qua tình yêu, mùa đông bao giờ cũng là Nỗi nhớ. Không phải là nỗi nhớ bình thường mà là nỗi nhớ da diết...! Sẽ nhớ lắm những cái quán quen, nhỏ thôi nhưng ấm cúng. Nhớ lắm những góc phố đầy gió nhưng bàn tay vẫn siết chặt, vẫn chẳng thấy mùa réo rắt. Nhớ cả những vòng tay ôm siết. Nhớ lắm chứ. Mùa đông mà! Nhớ những gì thuộc về kỉ niệm - kỉ niệm của những ngày đã xa... Mua dong tu u am
Với những người mùa đông không có người yêu bên cạnh lại là một mùa đông có hình hài khác, nỗi nhớ khác và những cảm xúc khác. Mùa đông rất lẻ loi, đúng không? Mùa đông rùng mình bởi những cơn gió. Mùa đông ngêu ngao một mình trên những con phố, đọc tên phố lại nhớ tên người...Mùa đông nhiều gió lắm. Những cơn gió vô tình thổi qua khiến cho ai đó cũng chuếnh choáng bởi mùi dầu gội đầu hay mùi nước hoa rất quen thuộc của một người xa lạ trên phố vô tình thoảng qua. Những mùa đông như thế tìm quán nhỏ để ngồi, uống một ly trà, một tách cà phê cho ấm lòng mà chợt thấy nóng người vì nhớ, vì mong một hơi ấm khác, phải không?
Mùa đông nhiều hình hài, nỗi nhớ cũng nhiều hình hài và tình yêu cũng thế. Riêng em, cho mùa đông năm nay em biết cách tự ủ ấm mình dẫu em hiểu sẽ có lúc em nhớ như điên một dáng hình trong mênh mang đất trời Hà Nội. Có thể một chiều cuối ngày, có thể lúc sớm mai, có thể ngay cả trong giấc ngủ ban trưa ngắn ngủi, cũng có thể nửa đêm gần sáng em sẽ nhớ nhưng em biết – “Đi là để tìm về”. Em sẽ tìm về những Điều giản dị. Mua dong tu u am
Em mong cho mọi người một Mùa Đông không lạnh lẽo! Mong cho mọi người nếu không được ủ ấm bằng một bàn tay khác hay một lồng ngực khác thì hãy biết cách tự ủ ấm cho mình!
Để em nói anh nghe điều này ♥ (st) bởi Này anh, em sẽ lấy anh đấy :"> vào ngày 02 tháng 12 2010 lúc 10:56 chiều
Hãy để em được là ngọn nến của anh! Bé nhỏ, dịu nhẹ thôi nhưng cũng đủ sưởi ấm cho anh nếu cái lạnh của mùa đông có đến... Ngọn nến tượng trưng cho nỗi nhớ. Khi cháy có nghĩa nó đang nhớ ai đó. Thế thì anh biết không, ngọn nến mang tên em chưa bao giờ giống những ngọn nến khác. Nó được thắp sáng và tỏa hơi ấm theo từng hơi thở của anh, vậy thì khi anh đang thở, hãy biết rằng, em đang nhớ anh.Thế thì...
Hãy để em được là cơn mưa của anh nhé! Khi đó em sẽ rơi xuống quanh anh, reo những tiếng tí tách rì rào, xua tan cái không gian cô đơn, ảm đạm nơi anh đang ngồi. Em là mưa, với tất cả sự mát lành và sinh động của một cô gái đang yêu. Nếu anh thử nhắm mắt lại và lắng nghe, anh sẽ nghe thấy tiếng mưa giòn tan như tiếng em cười. Nhưng nếu anh nhắm mắt, "nhắm" cả... tai và để trái tim nghe mưa, anh sẽ thấy nhịp đập vụng về mà mưa đang cố che giấu. Mưa... yêu anh.
Hãy để em được là thảo nguyên của anh nhé! Một thảo nguyên đẹp và trong lành như cổ tích, đó là em, nơi anh có thể nằm xuống và cảm nhận sự thanh bình trong tâm hồn. Đó là em, những ngọn cỏ xanh mượt, mềm mại đang vuốt ve mái tóc, khuôn mặt anh. Đó là em, là gió reo từng cơn vi vu, ngân nga những bài hát em đã viết cho riêng tình yêu của chúng ta. Lúc nào nghe nó anh cũng không khỏi bật cười nhưng cứ mãi đòi nghe lại. Gió nhè nhẹ thổi quanh anh với ước muốn nhỏ nhoi làm dịu đi những vết thương lòng anh từng mang. Anh hãy đưa tay cho gió nào, gió sẽ đưa anh đến nơi chỉ có anh và gió. Gió yêu anh.
Hãy để em được là những dấu "..." của anh nhé! Nơi chất chứa những khoảng lặng trong tâm hồn, nơi anh thực sự sống với con người của mình, được cười khi vui và rơi nước mắt khi đau. Anh đã thiết kế nó thành một thế giới riêng sâu lắng của anh. Em hy vọng giờ là cho cả hai ta. Anh biết không em thích nghĩ về nó như một bí mật nhỏ của chúng mình. Dấu "..." nói với em, nó muốn mỗi dấu chấm tượng trưng cho một chữ, thế anh nghĩ ba chữ đó là gì nào?
Hãy để em được nói cho anh nghe điều này nhé! Có lẽ nến, mưa, thảo nguyên và cả những dấu "..." rất yêu anh, nhưng em thì thấy chúng quá lười nhác, chẳng bao giờ ngồi ở nhà tập nấu cho anh món cơm rang mà anh mê tít. Chúng cũng chưa đủ hài hước để có thể khiến cho anh lúc nào cũng vui vẻ hoặc mỉm cười. Nhưng em biết một người có đủ mọi khả năng đó. Đó là cô bé vừa mới cắt tóc mái ngang trông ngố cực đang ngồi trong phòng thi. Làm bài xong, cô bé hì hụi viết những dòng này lên tờ đề thi và giờ thì cái ngòi viết chì cuối cùng của em sắp hết rồi anh ạ, chỉ còn có thể viết một câu cuối nữa thôi: "Hãy để em được là người yêu của anh, anh nhé!".
Vậy thì... em yêu anh <3 (st) bởi Này anh, em sẽ lấy anh đấy :"> vào ngày 04 tháng 12 2010 lúc 7:17 chiều
Nếu yêu thương giống như thời khóa biểu, nếu yêu là nhớ đến ai đó buổi sáng khi thức dậy, buổi tối trước khi đi ngủ và một số buổi khác linh tinh trong ngày....vậy thì EM YÊU ANH
Nếu yêu thương là chấp nhận tất cả con người một ai đó từ ngoại hình, tính cách dù là tốt hay xấu...vậy thì EM YÊU ANH
Nếu yêu thương là không màng đến lời người khác nói, không nghĩ đến tuổi tác... vậy thì EM YÊU ANH
Nếu yêu thương là muốn gom tất cả yêu thương mình đang có dành cho ai đó...vậy thì EM YÊU ANH
Nếu yêu thương là trao cho ai đó tất cả niềm tin...vậy thì EM YÊU ANH
Nếu yêu thương là nghĩ cho cảm xúc của ai đó trước cả những cảm xúc của mình...vậy thì EM YÊU ANH
Nếu yêu thương là muốn giành cho người đó tất cả những gì tốt đẹp nhất....vậy thì EM YÊU ANH
Nếu yêu thương là vui khi ai đó hạnh phúc, buồn khi ai đó buồn...vậy thì EM YÊU ANH
Nếu yêu thương là có thể tha thứ tất cả mọi lỗi lầm, dù ai đó đã làm cho mình tổn thương, làm mình buồn....vậy thì EM YÊU ANH
Nếu yêu thương là đi bất cứ đâu cũng nhớ về ai đó.....vậy thì EM YÊU ANH
Nếu yêu thương là lo cho tương lai của ai đó, mong cho ai đó luôn bước đi trên con đường rộng mở (dù không đi cùng với mình)...vậy thì EM YÊU ANH
Nếu yêu thương là luôn dõi theo bước chân ai đó (dù chỉ là thâm lặng thôi nhá) để coi lỡ người ta có vấp mình còn đỡ (dù biết lúc ngta té thật có đỡ cũng không nổi >_<) ....vậy thì EM YÊU ANH
Nếu yêu thương...vậy thì EM YÊU ANH
Nếu yêu thương là khi viết bài này cũng vẫn đang nghĩ về ai đó....vậy thì EM YÊU ANH
Ừ thì em yêu anh đó!!!! ... Cố lên a nhé
Mỗi người đều có quyền yêu thương mà, chả phải ta sống để yêu thương sao!
Khi yêu và được yêu ♥ (st) bởi Này anh, em sẽ lấy anh đấy :"> vào ngày 29 tháng 11 2010 lúc 11:28 chiều
Bạn sẽ thấy hạnh phúc khi người ấy bước song song mà không nói gì, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn sang bạn, như thể ko muốn lạc mất bạn.
Bạn sẽ thấy hạnh phúc khi người ấy hỏi: Em có mệt không? Lúc đó dù mệt bạn vẫn cười rất tươi.
Bạn sẽ thấy hạnh phúc khi người ấy chìa tay ra đỡ bạn bước qua những đoạn đường gập ghềnh đá sỏi.
Bạn sẽ thấy hạnh phúc khi người ấy gác lại câu chuyện với bạn bè chỉ để theo kịp bước chân của bạn.
Bạn sẽ thấy hạnh phúc khi người ấy vừa xa bạn, chưa đủ lâu để bạn nhớ đã gọi hỏi: Em về tới nhà chưa?
Bạn sẽ thấy hạnh phúc khi người ấy dù không ở gần bạn nhưng bạn luôn biết người ấy đang nghĩ về bạn.
Bạn sẽ thấy hạnh phúc khi người ấy không bao giờ để bạn lo lắng hay buồn vì phải chờ đợi.
Bạn sẽ thấy hạnh phúc khi người ấy luôn muốn biết bạn vui hay buồn và luôn luôn không quên làm những gì đã nói.
Hạnh phúc là khi bạn đọc đến đây rồi mỉm cười khi thấy khuôn mặt một ai đó trong đầu :)
Sẽ yêu anh... bằng cách ngốc nhất em có thể ♥ (st) bởi Này anh, em sẽ lấy anh đấy :"> vào ngày 23 tháng 11 2010 lúc 11:17 chiều
Ngốc ... em vốn dĩ là đứa ngốc mà
Em không biết chọn cách tốt nhất để yêu anh , để làm anh hạnh phúc...
Nên em chỉ có thể yêu anh bằng cái đầu ngốc nghếch của em thôi
Như thế liệu có thể làm anh vui không....?
Người thông minh có thể yêu người ngốc không anh...?
Nếu có thể..thì anh sẽ lại yêu em , lại quan tâm em như trước rồi
Thế thì...em hạnh phúc lắm..rất rất hạnh phúc đấy
Nhưng nếu không thể thì sao...?
Chắc là trái tim nhói lắm nhỉ
Mà cũng qua nhanh thôi....em vẫn sẽ yêu anh mà...yêu 1 cách âm thầm và lặng lẽ
Người ta nói ...Còn gì hạnh phúc bằng...yêu đơn phương
Và cái hạnh phúc ấy...em rất yên lòng mà chấp nhận
Chỉ cần anh vui ...thế thật sự là quá nhìu rồi
Sẽ là những tin nhắn hỏi han..nhắc nhở không cần rep
Sẽ là trời lạnh run ... trông chờ 1 tin nhắn nhắc nhở mặc thêm chiếc áo....chưa bao giờ có
Sẽ là nhìn ai đó...từ xa...rồi hi vọng rằng cái người đứng kề cận là bản thân mình
Sẽ là phải cười tươi rạng rỡ khi ai đó tay trong tay với 1 người thật xa lạ...cũng chẳng phải mình
Sẽ là..sẽ là...cứ yêu bằng cách ngốc như thế mãi
Thật..thật sự hạnh phúc...????
Đừng xa em...
Đừng buông tay em dẫu anh phải nắm tay 1 người khác
Đừng bắt em phải quên anh vì đó là điều không thể...
Đừng bắt..bản thân em làm những việc em không bao h muốn
Em yêu anh
Yêu đến 1 cách ngớ ngẩn mất rồi..
Người đàn ông thật sự yêu em ♥ (st) bởi Này anh, em sẽ lấy anh đấy :"> vào ngày 22 tháng 11 2010 lúc 11:32 chiều
Người đàn ông thật sự yêu em, là người...
Ôm sẽ thật ấm áp, càu nhàu sẽ rất bực mình, ở gần thì ghét, ở xa em lại rất nhớ.
Bát mì ăn dở không được để lãng phí, họ sẽ ăn nốt giùm em.
Đôi bàn chân giá rét của em áp vào đùi, họ rét nhưng họ sẽ không bao giờ đẩy bàn chân em ra.
Đi siêu thị mua đồ, họ sẽ xách nhiều hơn em một hai cái túi lớn, nhưng vẫn còn thừa ra một bàn tay để dắt em đi.
Đi dạo phố em sẽ thêm một người cằn nhằn, nhắc em đừng mua linh tinh.
Em ốm, họ có thể còn đau hơn em.
Trước khi ra khỏi nhà, mắt họ ngắm em kỹ hơn một cái gương soi.
Là người con trai dù cãi cọ với em, dù có lỗi với em nhưng vẫn trơ trơ mặt dầy tới cầm tay em.
Rồi sau nhiều năm, qua nhiều kỷ niệm ngày yêu nhau đầu tiên, họ đã quên đi tất cả, quên ngày Valentine, họ cũng quên trên đời còn có Lễ Giáng sinh.
Chỉ vì muốn xem trận bóng trực tiếp, họ sẽ vứt em sang một bên lạnh lẽo.
Họ sẽ không còn mua tặng em hoa...
Nhưng sẽ là người thường mua tặng em túi ni lông đựng rác, trái cây...
Rỗi rãi chả có việc gì làm họ sẽ quẩn quanh ở nhà em, nhưng có việc họ cũng vẫn cứ quẩn quanh ở nhà em.
Làm em nghĩ, chả lẽ họ không có bạn bè nào khác sao?
Là người vô cùng thích nhìn lúc em cười to thoải mái, rồi họ cười lại với vẻ đầy ngốc nghếch.
Người hay bỏ sót các cuộc em gọi, nhưng lại gọi tới nóng rực máy em.
Chăm em ăn cơm, chăm em xem phim, chăm em đi mua đồ, rồi lại nghĩ sau này sẽ chăm em những gì.
Ghét nhất sợ nhất là khi em khóc, nên chỉ nghe tiếng nức nở, sẽ bay từ hàng nghìn km về bên cạnh em.
Họ sẽ lặng lẽ làm cho em rất nhiều điều, nhưng sẽ không kể công.
Họ là một người tự thấy cánh tay là chiếc gối cho em.
Họ là một người có lòng dũng cảm, dám giành giật cái điều khiển ti vi với em, song sau cùng dù thắng cũng chỉ dám ngoan ngoãn ngồi dựa cằm vào vai em xem MTV.
Lúc xa, họ vẫn bên em vô hình.
Em một mình dựa vai khi nhớ.
Mình chia tay anh nhé ♥ (st) bởi Này anh, em sẽ lấy anh đấy :"> vào ngày 18 tháng 11 2010 lúc 6:36 chiều
"Mình chia tay anh nhé!!" - Cô gái buông tay chàng trai ra. Chàng trai giật tay cô gái lại
" Em đùa cái gì đấy , có chuyện gì xảy ra ư?" " Không! chỉ là em muốn chia tay thôi , mệt mỏi quá!"
Cô gái quay mặt đi nhìn về hướng khác. Chàng trai bất lực. Im lặng. Cô gái đứng lên
" Mình đi về đi anh! Em ko muốn ngồi đây lâu"
Chàng trai đứng lên . Cũng phải ! Họ chưa yêu nhau lâu , chưa có gì sâu đậm cả .
" Thôi cũng quên nhanh thôi mà, chỉ là tình yêu vụt qua thôi mà". Chàng trai thở dài nghĩ.
Tính cả thời gian quen và yêu chỉ vẻn vẹn 2 tháng , chàng trai cảm thấy hơi hẫng hụt. Dù 2 tháng nhưng ngày nào họ cũng gặp nhau , ngày nào cũng nói chuyện , 2 tháng , tức là 59 ngày họ hiểu về nhau , 2 tháng không có ngày nào buồn , luôn là sự vui vẻ, dường như họ không thể thiếu nhau được 1 ngày. Nhưng có 1 điều chưa bao giơ chàng trai được nghe 1 câu chuyện buồn của cô gái . Trong cuộc nói chuyện của họ chỉ nói về 1 vấn đề nào đó, về 1 người bạn của họ. Và giờ cô gái muốn chia tay , muốn anh không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa. Chàng trai chấp nhận. Không 1 nguyên nhân , không 1 lí do.Có lẽ cô gái cũng giống như bao đứa con gái khác : Vui thì yêu , không thích nữa thì giải tán . Hãy cứ nghĩ như chính tạo hóa , quy luật của cuộc sống thôi!
1 ngày , 2 ngày ...... 1 tuần trôi qua, cuộc sống của chàng trai thật vô nghĩa, nó như 1 món ăn thiếu đi gia vị . Nhạt phếc ! không 1 tin nhắn , không còn sự hỏi thăm vào mỗi bình minh chàng trai thức dậy . Trống trải ! Chàng trai vào phần danh sách , muốn chạy nhanh qua tên cô , nhưng ngón tay nó cứ dừng lại đó . Không chịu bấm phím nữa. Chàng trai ấn nút gọi . 1 , 2 giây , bất giác chàng trai giật mình ấn nút tắt
" Điên quá rồi đấy". Chàng trai tự nhủ.
1 ngày , 2 ngày của tuần tiếp theo trôi qua , từng ngày trôi qua như xéo vò trong tim chàng trai. Không thể chịu nổi , chàng trai nhắn tin cho cô gái
" Anh muốn gặp em , 1 lần thôi , dù là lần cuối , anh xin em !"
" Được ạ. Quán cafe lẫn đầu mình gặp nhau anh nhé!"
Chàng trai đang ngồi nhìn ra cửa sổ như 1 người vô hồn , 1 bóng dáng ngồi xuống , chàng trai quay ra , cô gái đang ngồi trước mặt . Bằng xương bằng thịt , Không giống như những ngày qua chàng trai chỉ ngắm cô qua những bức ảnh cô từng gửi cho chàng trai . Như 1 người bị mất đi 1 thứ quý giá và người đó đã tìm lại được. Sừng sững ngay trước mắt. Nhưng nửa tháng không gặp nhau , trông cô gái như gầy hơn , ánh mắt cô buồn quá. Sau những lời hỏi thăm xã giao , cả 2 im lặng không nói câu gì. 1 tiếng đồng hồ trôi qua , bao trùm quanh họ là sự im lặng. Cô gái đứng dậy :
" Nếu không có chuyện gì nữa thì em về trước nhé!"
" Tại sao em cứ như vậy thế , luôn là người muốn đi về , em không muốn nhìn mặt anh , nói chuyện với anh sao? Vậy thì từ đầu em nói yêu anh làm gì , không yêu thì đừng lừa dối như vậy !"
Chàng trai quát lên . Cô gái im lặng , ánh mắt vô hồn ngồi xuống.
" Em có biết 2 tuần qua anh sống thế nào không , anh như cạn kiệt sức lực , anh không thể làm gì nên hồn , anh nhớ em ! Nhớ em nhiều lắm ! Nhớ em da diết ! Anh biết khi anh nói điều này em sẽ cười vì anh quá ngu ngốc , vì anh là 1 thăng con trai mà quỵ lụy 1 người không yêu mình như vậy , Nhưng anh không thể chịu nổi ! Không thể chịu đươc cảnh 1 ngày thiếu đi khuôn mặt em , 1 ngày thiếu đi những tin nhắn của em , 1 ngày thiếu đi giọng nói của em , thiếu đi nụ cười của em . Thiếu em , anh thiếu tất cả cuộc sống . Thiếu em anh như chết dần chết mòn đi từng ngày"
" Chúng ta mới yêu nhau hơn 1 tháng thôi mà , chưa có gì sâu đậm cả , em cũng như bao cô gái khác thôi mà , anh có thể quên em để đến với người con gái khác mà"
Chàng trai ngước nhìn cô gái 1 hồi lâu :
" Nếu em nghĩ chuyện tình cảm dễ như vậy thì anh thất vọng vì đã yêu em như thế này"
Chàng trai đứng dậy, trả tiền , đi xuống cầu thang. Cô gái cứ ngồi đó, cô khóc , khóc rất nhiều, tim cô đau quằn quại, cô ấn nút gọi vào số chàng trai :
" Em xin anh, hãy quay lại, em muốn nói với anh.......... ! Em muốn nói là ....... Em .... em yêu anh nhiều lắm !"
Chàng trai tắt máy , đứng 1 hồi lâu, rồi anh chạy nhanh lên cầu thang , cô gái ngồi đấy , người run lên bần bật , cô khóc nhiều quá , chàng trai ôm lấy cô gái , mặc cho mọi người xung quanh nhìn . Chàng trai cứ ôm lấy cô gái , cô khóc thảm thiết trong vòng tay chàng trai .
" Tại sao em muốn chia tay anh , em yêu anh hay không yêu anh?"
" Em yêu anh........ em yêu anh nhiều lắm! .... Vì em sợ , em sợ, em sợ khi em yêu anh nhiều quá ! Khi chẳng may anh rời bỏ em ! Em sẽ không sống được vì yêu anh quá ! 2 tháng , không phải là con số lớn lao , nhưng tình yêu em dành cho anh còn lớn hơn cái thời gian nhỏ nhoi đó. "
Cô gái lau nước mắt
" Người ta đã nói : Tình chỉ đẹp khi tình dang dở - Không bao giờ có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu mà thôi , em đã từng trải qua , sự phản bội của tình yêu 1 lần khiến em không dám yêu ai quá nhiều. Và khi em nhận ra em yêu anh nhiều quá , em sợ ! Sợ 1 ngày anh rời xa em ! Em không muốn khi chúng ta có quá nhiều kỉ niệm , em sẽ không sống nổi mất"
Chàng trai ghì chặt lấy cô gái , ghì chặt lấy người con gái nông cạn ngu ngốc
" Em là đồ ngốc , em có biết anh yêu em nhiều lắm không , em không biết như thế nào mà em cứ tự sắp đặt cho cuộc sống của em , cuộc sống của người khác vào con đừơng cụt , sao em ích kỉ thế ! Em không biết anh đã sống những ngày thiếu em đau khổ thế nào không, Anh sống mà như mình đang chết , anh sống mà như người vô hồn , vì ai em biết không? Vì 1 con người ích kỉ là em đấy."
Tình yêu <3 (Gào) bởi Này anh, em sẽ lấy anh đấy :"> vào ngày 17 tháng 11 2010 lúc 7:55 chiều
Tình yêu tự nhiên sinh ra và đột ngột chết đi.
Đôi khi chúng ta chẳng thể làm gì khi sự ra đi đến quá ư đột ngột.
Bản thân không đủ sức đề kháng để chống chọi mọi nỗi đau.
Nước mắt rơi rất mau và tim nhiều ngày sau vẫn nhói.
Yêu thương làm cho chúng ta khổ đau. Nhưng không tình yêu lại khiến chúng ta nhìn nhau nhàm chán...
Cuộc sống cứ chảy trôi theo thời gian. Khi ta quá yêu một người, độc ác - bỗng chốc người đó biến mất khỏi cuộc đời ta như một cơn gió thoáng qua không dấu vết, ta sẽ cảm thấy như thời gian trở nên quá trái ngang. Nó cứ trôi đi khi trong ta đang là vô vàn đơn độc.
Nếu cứ nhớ mãi về một chuyện đã qua, nhắc mãi về một người đã xa, và tìm kiếm mãi một cuộc tình đã chết, ta sẽ chẳng được gì hết, ngoài nỗi nhớ dại điên và những cơn đau triền miên hành hạ mọi miền ký ức.
Đối với một số người, tình yêu không là gì cả. Đối với không ít kẻ như tôi, tình yêu là tất cả những gì kẻ đó muốn có và sẵn sàng vì nó mà hy sinh... chính mình.
Chúng ta lựa chọn cách chúng ta sống, chấp nhận cách chúng ta yêu.
Đời xoay chuyển nhưng lòng không thay đổi.
Em thích (Ad tự kỷ, ngồi nguệch ngoạc :D) bởi Này anh, em sẽ lấy anh đấy :"> vào ngày 21 tháng 10 2010 lúc 2:11 chiều
Em thích được anh nắm lấy đôi bàn tay đặt sát vào má anh. Và rồi anh hít hà bảo rằng "tay bé, mà sao ấm thế"
Em thích được cách anh cốc nhẹ vào đầu, khi nghe em diễn thuyết về việc ko may nếu như chúng ta chia tay.
Em thích cách anh nhìn lén em. Thật ra, ánh mắt của anh bình thường lắm, lại chẳng long lanh như mấy anh hốt bôi trong film. Nhưng mà biết sao được, nhờ ánh mắt ấy mà em và anh quen nhau chứ. Ôi, điên thật :))
Em thích mỗi khi anh vuốt nhẹ từng sợi tóc của em bị rối. Chẳng dịu dàng gì cả, nhưng em vẫn có thể cảm nhận đc anh cố nâng niu 1 cách vụng về.
Em thích đc anh tựa đầu vào vai em, bảo rằng hôm nay anh mệt. Rồi sau đó lại ngồi ngay dậy, nhẹ nhàng kéo đầu em tựa vào vai anh, thì thầm bảo "vai em bé tí tẹo, chẳng bù với vai anh to và vững chắc, tha hồ cho em dựa cả đời". Yêu lắm anh biết ko?
Em thích nhận đc những tin nhắn đánh thức vào sớm mai, và đêm trc khi anh đi ngủ. Chẳng có chút biểu cảm, chỉ cộc lốc "khuya rồi, ngủ đi", "sáng rồi, dậy còn đi học". Lí do em thích ư, bởi vì anh gian lắm, thỉnh thoảng lại thêm vào những câu rất ư là ngọt ngào con bồ cào. Rồi sau đó, lại bồi thêm 1 cái tin nhắn rõ ghét "kiểu này là chết ngất vì sướng rùi". Blè >:P nghĩ xem có chết đc ko chứ >"<.
Em thích nhìn gương mặt anh khi biết rằng em đang ghen. Anh chẳng tâm lý gì cả, phải đợi cả quả đất này nổ tung vì cái sự ghen của em, thì anh mới nhận ra đc. Nụ cười hí hửng khoái chí, đáng ghét đến nỗi ko yêu ko đc :-<
Anh chẳng lãng mạn như tài tử film Hàn, chẳng long lanh như mấy chàng Đài Loan, chẳng ngon-rơ như mấy anh hùng film Mỹ... nhưng nhớ nhé, em vẫn chỉ có mỗi mình anh, my lover <3
P/s: Còn thích nhiều lắm anh àh, nhưng mà nếu kể ra hết thì anh sẽ dương dương tự đắc mất thôi. Nên em sẽ giữ kín trong lòng em vậy, để dành làm của hồi môn sau này có thể hỏi cưới anh =))
Hey, vợ tương lai của anh ♥ (st) bởi Này anh, em sẽ lấy anh đấy :"> vào ngày 07 tháng 11 2010 lúc 9:27 chiều
Gửi em, người vợ tương lai yêu quý của anh!
Anh đang ngồi trước một cô 17 inch, mỏng và đẹp lắm, tụi anh quen nhau lâu rồi, nhưng thường chỉ nhìn nhau âu yếm chứ chưa trò chuyện vì cô ấy... không có loa.
Anh luôn biết, em sẽ đẹp hơn cô ấy nhiều và ít nhất em cũng nói không ít. Dù ta chưa gặp nhau nhưng anh đã nghĩ ra đủ cách cầu hôn em, ví dụ trong một bữa ăn nhỏ, anh sẽ đánh rơi thìa, cúi xuống nhặt rồi cầm lên một cặp nhẫn và quỳ luôn hoặc anh nhờ bồi bàn mang hóa đơn thanh toán là một lời cầu hôn.
Cũng có thể anh sẽ mời em một điệu nhảy và lại quỳ xuống khi kết thúc. Nhưng tại sao lại không nhỉ, anh thấy ý tưởng của em hay lắm, anh sẽ... chờ em già và bất ngờ thuộc về anh, hehe. Tất nhiên lúc ấy chúng ta sẽ chẳng cần một đám cưới hoành tráng, chỉ một bữa tiệc nhỏ cho khoảng... vài trăm người trong một lễ đường lộng lẫy ở một khách sạn 5, 6 sao nào đấy. Một đoàn xe rước dâu đẹp long lanh tầm 20 cái. Một cái bánh cưới 15 tầng cao đụng nóc, to đến 7, 8 người ôm. 50 năm sau, anh chắc chắn chúng ta sẽ vẫn còn nhớ đến đấy vì nếu không cũng sẽ có người... nhắc, nợ đã trả hết đâu em.
Anh không có ý định nói dối, nhưng thật sự là anh thích Disney Channel và Cartoon Network lắm và cái chiến thuật... khóc sướt mướt làm em mủi lòng cũng không tệ chút nào.
Chuyện bếp núc thì em nghĩ quá rồi. Những lúc em làm cháy nồi, nổ bếp anh mừng tả không hết chứ trách em sao được, thà ăn bún riêu còn hơn mà. Rồi mỗi sáng, ngủ trên chiếc xích đu cũng là một thú vui bên cạnh việc ngắm từng... tảng thịt lắc qua lắc lại. Anh sẽ nghĩ, nếu chưa ai phát minh ra máy xay thịt, trước sau gì anh cũng sáng chế ra.
Anh đồng ý, ba đứa nhé, sẽ rất vui đấy. Anh chỉ không thể tưởng tượng phải cần đến 4 bố con anh mới ôm xuể em, em trong anh thật.. vĩ đại.
Tất nhiên, mật ong của anh, cuộc sống của anh, tình yêu của anh, anh sẽ không bao giờ xưng hô với em bằng những từ chất lượng thấp như "mày tao con thằng tôi cô" đâu, anh thà... lẩm bẩm còn hơn. Giận em, anh sẽ ngồi xem tivi một mình, hơi đâu mà lườm nguýt chứ. Ngày talkshow mỗi năm của em có thể sẽ kéo dài 8756,5 giờ nhưng nếu có thể cho anh xin nửa giờ nói với nha. Nếu không anh cũng sẽ buồn lắm.
Anh sẽ cố gắng không bao giờ, nhưng nếu vì một lý do nào đấy, vì hoàn cảnh nào đấy, để tránh em vác gối ra salong nằm, anh sẽ... cố khóc. Về vụ động tay động chân, mình cũng tính cả vụ ném... bát ném đĩa nha em, anh không muốn làm người còn sống sót dù đã thành tật do nhìn thấy UFO đâu.
Vợ yêu ạ,
Hiện giờ, anh chỉ biết viết vài dòng như vậy thôi. Nhưng dù em có là ai, nếu để có được em mà anh phải đổi lấy thứ quý giá nhất trong cuộc đời thì anh không làm được đâu. Bởi vì khi chưa có em, anh làm gì có thứ quý giá nhất.
Vậy nên chắc chắn anh sẽ yêu em nhiều lắm đấy.
Hey, chồng tương lai của em ♥ (st) bởi Này anh, em sẽ lấy anh đấy :"> vào ngày 07 tháng 11 2010 lúc 9:27 chiều
Em chắc là hiện tại, anh đang ngồi cạnh một chị đẹp đẹp, thề thốt với chị ấy là: 'Anh yêu em nhất thế giới, chúng mình cứ thế này mãi nhé. Chúng mình sẽ lấy nhau rồi đẻ những đứa con thật xinh, em nhỉ!'. Nhưng xin lỗi nhé, anh đã... nhầm rồi. Vợ anh trong tương lai lại là một cô gái đẹp hơn chị ấy tỷ lần. Vâng, chính em.
Đôi lúc em hay tự tưởng tượng rằng anh sẽ cầu hôn em một cách rất lạ, làm em ngạc nhiên và hạnh phúc kinh khủng. Hoặc nếu anh kiêu quá không thèm nói ra, mà em lại đã quá tuổi làm vợ trẻ, thì em sẽ tự mình tìm cách cầu hôn anh.
Rồi chúng ta có một đám cưới có thể không hoành tráng, nhưng chắc chắn 50 năm sau, em và anh vẫn sẽ hạnh phúc khi nghĩ về.
Bắt đầu cuộc sống chỉ có hai người. Em rất thích mỗi khi em ngồi xem film kinh dị, anh sẽ ngồi thu lu bên cạnh, nén nỗi sợ để xem cùng em. Rồi đến những đoạn ma quỷ thình lình xuất hiện, anh lại dúi đầu vào vai em và kêu lên: Huhu, bật kênh khác đi, kênh gì cũng được, Cartoon Network cũng được mà.
Về chuyện bếp núc, anh đừng sốc khi biết em chỉ biết luộc trứng nhé. Nhưng anh yên tâm, với óc sáng tạo trời phú, mỗi ngày em sẽ tự sáng chế ra món mới cho anh ăn. Em sẽ cực vui khi anh khen ngon ngon (và nguyên tối hôm đó, anh cầm lọ Berberin ngồi trong nhà vệ sinh mà vẫn í ới ra bảo mai em làm món này lần nữa). Hay những lúc em có vài tối kiến, khiến nhà bếp nổ tung... thì anh vẫn vui vẻ bảo em tắm rửa đi, anh dọn bếp cho, rồi sau đó hai vợ chồng mình dắt nhau đi ăn món bún riêu ưa thích của em.
Đùa đấy, em nấu ăn hơi bị ngon.
Rồi mỗi sáng sớm, em sẽ lay anh dậy từ 5h sáng để đi tập thể dục cùng em. Mặc dù rất buồn ngủ vì vừa xem World Cup đến 3h30, nhưng anh vẫn bật dậy đi cùng em. Để rồi ra đến công viên, em đứng lắc mông, còn anh ngồi ngủ gật ở xích đu.
Rồi đến lượt bà hàng xóm "củ bựa" cứ suốt ngày ghen ghét với sắc đẹp của em mà bê ghế ra sân, chửi đã đời. Anh và em sẽ rình rình nửa đêm bà ấy đi ngủ, chúng mình lén dùng sơn đen graffiti chữ "Love u, Bitch!" lên cửa nhà bà. Rồi sáng hôm sau nằm ôm nhau nghe bà ý tru tréo. Thích mê ha anh.
Chúng mình sẽ có 3 đứa con anh nhé. Em thích đông đông cho vui nhà vui cửa, nhưng đồng thời cũng không muốn mấy bà dân phường ngày ngày sang nhà mình tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Vậy nên 3 là đẹp. Con chúng mình sẽ đẹp như em, chơi bời như anh và thông minh như hai đứa mình.
Em sẽ rất hạnh phúc khi 4 bố con cứ tranh nhau đòi ôm mẹ (yê, lại là em, vợ anh đây).
Dù có yêu nhau khiến người khác ghen tị đến mấy, chắc chắn cũng sẽ có lúc em và anh bất đồng quan điểm. Nhưng anh ạ, đừng gọi nhau bằng "mày, tao, con, thằng, tôi, cô" nhé. Cũng đừng biến nhà chúng mình thành nơi xa lạ khi mà hai người cứ hằm hè nhau, lườm nguýt này nọ.
Chúng mình sẽ có một ngày talkshow. Hôm đấy, cả anh và em nếu có gì không vừa ý nhau, sẽ ngồi cạnh nhau trước cửa nhà và trao đổi như hai người bạn nhé. Tránh tình trạng em nằm khóc trong phòng, còn anh bê chăn gối ra salon hậm hực. Đừng thế, em sẽ rất buồn đấy.
Đặc biệt không động tay động chân với nhau nhé. Em không thích trở thành người đàn bà bạo hành chồng đâu.
Vài dòng ngắn ngủi thế thôi cho đỡ nhàm nhé.
Và em muốn nói là : Dù anh có là ai, chắc chắn em cũng sẽ yêu anh vô cùng.
Gửi anh, người em sẽ lấy làm chồng :"> (st) bởi Này anh, em sẽ lấy anh đấy :"> vào ngày 07 tháng 11 2010 lúc 9:27 chiều
Chồng tương lai của em ơi, anh đang bị lạc đường ở đâu đấy, anh có giống như em tưởng tượng không. Nhưng anh đừng hiểu lầm nhé, em chưa muốn gặp anh đâu, vì em chưa thích lấy chồng, thấy người ta bảo lấy chồng khổ lắm. Em chỉ tò mò muốn biết anh là người như thế nào thôi, tò mò là tính xấu phải không anh.
Anh có biết không, dạo này anh hay được nhắc đến ở nhà em lắm, nhất là lại sắp tết rồi, vì ai gặp em cũng hỏi, “bao giờ thì lấy chồng”. Mà em lại không thể gặp anh để hỏi bao giờ thì anh mang trầu cau đến hỏi cưới em, thế nên em cứ phải “cười trừ”. Có lẽ khi nào em gặp được anh thì em sẽ được “cười cộng”.
Em chưa biết anh cao thấp, gầy béo, xấu đẹp thế nào, nhưng em hy vọng là anh sẽ hơi cao, vì thú thực là em hơi thấp, em mong rằng con chúng ta sẽ đủ tiêu chuẩn để thi tuyển tiếp viên hàng không. Nhưng nếu em chỉ đi giầy cao gót thôi đã bằng anh rồi thì anh cũng đừng buồn, mình sẽ cho con uống nhiều sữa vậy. Lương của em sẽ để mua sữa cho con, lương của anh sẽ để nuôi em, còn anh thì anh tự lo được mà, đúng không anh nhỉ. Nhưng có một điều quan trọng, anh phải biết nấu cơm anh nhé, vì em chỉ biết luộc trứng thôi. Anh sẽ làm bếp trưởng, em sẽ tình nguyện phụ bếp cho anh.
Anh ơi, nếu chúng mình lấy nhau, em sẽ là quần áo cho anh, nhưng đừng bắt em nấu thức ăn sáng nhé, vì em dậy muộn lắm. Mà em nấu thì chắc anh sẽ phải cố gắng lắm mới nuốt được, cho nên em cho anh tự do đi ăn phở vào buổi sáng, nhớ là chỉ buổi sáng thôi đấy. Em không thích ăn nước mắm và dưa hành nên anh có thể đo đếm thoải mái, có lẽ em sẽ để thước kẻ và giấy bút ở trong bếp để anh tiện đo đạc và ghi chép. Dĩ nhiên là em chỉ đề phòng thế thôi, vì em tin là anh sẽ không thích “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”, anh nhỉ.
Anh cũng không cần đẹp trai đâu, chỉ cần anh không làm em sợ là được anh ạ. Với lại em cũng không xinh lắm, nếu anh đẹp hơn em thì em lại lo anh chạy theo bóng hồng khác, không biết anh thế nào chứ em thấy bây giờ chỗ nào cũng có thể xuất hiện một cô xinh như mộng. Có vẻ như em không tự tin lắm anh nhỉ, thật không hợp với em chút nào. Thế nên em nghĩ lại rồi, anh có thể hơi hơi đẹp trai cũng được, em không care nữa đâu.
À còn điều nữa em bảo này, em rất thích được tặng hoa, nhất là vào các dịp này nọ lung tung, nhiều dịp quá em không kể hết. Em highly recommend anh tặng hoa hồng trắng cho em vì em rất thích hoa hồng trắng. Còn chuyện tặng quà cho em ý mà, em là em đặc biệt phản đối việc anh đưa phong bì cho em đấy, không bao giờ nhé … có gì đưa thẳng luôn, tự nhiên lại tốn cái phong bì.
Mọi người bảo nhà em rất dễ tìm, em cho ai địa chỉ thì người ta cũng tìm đến ngay được, thế mà em chẳng hiểu tại sao anh vẫn chưa tìm được. Mà thôi anh cứ tìm tiếp đi vậy, có chông gai gì anh cũng cố vượt qua nhé. Đường nhà em bụi lắm, nhớ khẩu trang vào đấy. Nhưng khoảng ba năm nữa mà anh vẫn không tìm thấy em, thì anh gọi cho em, mà thôi nhắn tin hoặc nháy máy cho đỡ tốn, lúc đấy em chắc cũng chờ đợi đến mòn mỏi rồi, mình hẹn nhau ở đâu luôn cho đỡ mất thời gian anh nhé.
Sắp đến ngày Va lung tung rồi, chắc anh đang chuẩn bị Chocolate cho một cô gái khác không phải em, nhưng anh yên tâm, em không ghen đâu vì mai sau vào ngày này anh sẽ chỉ tặng hoa hồng và Chocolate cho em thôi (đấy là em cứ mong thế, còn con trai các anh thì biết thế nào được).
Thôi nhé anh, anh cứ tận hưởng nốt thời gian tự do sung sướng đi. Em cũng đi chơi đây. Biết đâu lát nữa em lại va vào anh ở đâu đó, anh có tức giận mấy cũng đừng mắng em nhé, sẽ làm hỏng ấn tượng ban đầu đấy.
Winter <3 bởi Đồ ngốc ạk! Em yêu anh mà<3 vào ngày 31 tháng 10 2010 lúc 11:43 chiều
Ấm áp không phải ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người ta thương yêu. Ấm áp không phải mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên ta một tấm áo. Ấm áp không phải khi ta nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với ta: “Có lạnh không?”. Ấm áp không phải khi dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay ta. Ấm áp không phải khi ta đội chiếc mũ len, mà là khi đầu ta dựa vào một bờ vai tin cậy. Mong rằng mọi người đều ấm áp...
Mùa đông đã tới :x
p.s: ngốc ạk!! e y a mà :***
Em sẽ quên anh nhanh thôi
Chóng nguôi ngoai những dòng kí ức
Tình đã ngủ cớ chi lại đánh thức
Kẻo tội tình, uất ức một con tim
But...
When ? How ? Foget U ...!!!
TÌNH YÊU LÀ CỐC NƯỚC TRẮNG bởi Mỗi Tin Nhắn Là Một Kỉ Niệm >:D< :* vào ngày 09 tháng 4 2010 lúc 12:25 chiều
Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước. Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:
- Đố bạn Tình yêu là gì...
Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói:
- Chị cho em một ấm trà, một cốc cà phê đen, một cốc cà phê sữa, một ly rượu vang và một ly champagne.
Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên. Anh ta nói:
- Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nước thứ ba thì sao...
Tình yêu không như ấm trà bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.
Anh ta lại nhấp một ngụm cà phê đen và nói:
- Tình yêu mang hương vị của cốc cà phê này. Lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.
- Nhưng tình yêu không như cốc cà phê sữa. Uống cà phê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.
Dứt lời anh ta đổ cốc cà phê ấy đi và nói:
- Tình yêu như ly rượu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.
Anh ta lại uống ly champagne.
- Không! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.
Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.
- Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu, cà phê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ!
Tình yêu là cốc nước trắng.
Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to.
Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.
Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng...
Anh ạ! Khốn nạn lắm :) bởi TẬP QUÊN vào ngày 23 tháng 11 2010 lúc 7:15 chiều
2 năm 3 tháng 28 ngày...
Năm đầu tiên:
Anh gọi em là "người yêu" của anh.
Tháng đầu:
Em là 1 cô công chúa được nâng niu. Bất cứ điều gì em muốn, anh dịu dàng, ngọt ngào, và hoàn hảo...
Tháng thứ 2:
Có những chuẩn mực anh đặt ra mà em nên học cách chấp nhận. "Em yêu! Em sẽ làm vì anh, phải không?".
Tháng thứ 3:
Một cuộc gọi lúc nửa đêm: "Anh nhớ em" *nghẹn*
Một cái entry blog viết sau nửa đêm 1h về 1 chuyến đi: "Tôi nhớ mùi hương của tóc em, nhớ đêm trò chuyện trên tàu..." và "em có tin không, những tình cảm tôi dành cho em ngày xưa là chân thành" *không dành cho em*
Em muốn anh đưa ra 1 lời giải thích, anh nói vẻn vẹn "nếu anh làm đau em, nếu em không thể chấp nhận được anh nữa thì chúng ta nên dừng ở đây" *chấp nhận*
Rồi 1 tuần không gặp, và 3 đêm nói chuyện thâu đêm = điện thoại. Giọng anh nghèn nghẹn "Anh xin lỗi, anh không muốn mất em, anh không biết diễn đạt cảm xúc của mình, anh sẽ không bao giờ thế nữa" *em cả tin*
Tháng thứ 4:
Có một chuyến đi dài... rất dài... bờ cát vàng, những chiếc bóng đổ lên nhau... một người hì hục bắt những con còng chạy tí tởn trên cát và 1 người cứ thả nó đi... Có 2 bàn tay luôn nắm lấy nhau. Có 1 người không ăn được cháo cá bị ngộ độc nhẹ khiến 1 người phải chạy nửa thành phố Huế để tìm được một thứ gì đấy khả dĩ cho người kia ăn. Có một người nói "anh cảm thấy ở bên cạnh em rất yên bình"... *một người khóc khi nhớ những lời này*
Tháng thứ 5:
Anh đã chán rồi? Anh bắt đầu chê bai và so sánh em với những người cũ. "Em nhạt nhẽo", em cứ tưởng đấy là 1 câu nói đùa. Em chẳng muốn tin, em cố gắng...
Tháng thứ 6:
Anh nói anh muốn chia tay, rồi anh quay đầu và không nhìn lại, nhưng anh vẫn chủ động gọi cho em, vẫn tìm em. Em cứ ảo tưởng rằng sẽ ổn, và cứ tới khi anh muốn, anh cần...
Tháng thứ 7:
Em nghe 1 người bạn không liên quan gì tới anh nói rằng cô ấy nghe một người liên quan bình thường tới anh nói rằng anh nói em bám anh, và mặc dù anh thấy phiền nhưng anh không nỡ xua đuổi *em thấy anh khốn nạn*
4 tháng em cắt đứt với anh: không gọi không nhắn tin, không chat chit, em set invi với anh, em thay số đt, thay địa chỉ nhà...
Năm thứ 2:
Một đứa con gái lạ tìm em và nói muốn nói chuyện với em về anh. Em căm ghét nó. Nó là ai? Nó là cái quái gì mà quấy động sự bình yên của em lên? Tại sao em phải lắng nghe rằng anh đối với nó như nào? Anh từng dịu dàng ra sao? Tại sao em phải an ủi, tại sao em phải giữ mặt thản nhiên khi nó bảo nó không biết sự tồn tại của em... Nó và em lên kế hoạch cho 1 sự trả thù nhỏ nhỏ... nhưng khi chúng ta gặp lại, mọi cố gắng của em vỡ tan... Em biết tim em còn yêu anh, em lại cả tin, lại khóc...
Anh trả lại cho em 1 cái ảnh giữ trong ví, và anh nói với em rằng mỗi lúc nhớ em anh luôn giở ra xem, và rằng anh đã quá ngốc nghếch khi nghĩ rằng tình cảm em dành cho anh là quá nhiều, tới mức chỉ khi mất đi anh mới nhận ra anh chẳng còn lại gì"... Anh nói với em "làm lại nhé, cố gắng lại nhé"... em tin anh. Và?
Em tìm thấy những bức ảnh anh ôm chị ấy, cười rất dịu dàng, ngay trong đêm anh nói em quan trọng với anh. Em thấy chị ấy viết về nụ hôn nào đấy với anh... Một cái gì trong em vỡ tan. Em chấp nhận bỏ đi, vì em biết em không quan trọng. Anh không giữ. Em tưởng đây là lần cuối cùng em ngu ngốc.
Rồi 1 năm trôi qua, thiếu 6 ngày để tròn 1 năm.
Là em trong 1 ngày mềm yếu đã vô tình buzz ym anh. Là anh nhận ra em. Anh lại nói những lời quen thuộc. Em không tin. Em không tin... nhưng em vẫn mềm yếu.
Anh tìm đến tận nơi em đang ở, một nơi xa Hn tới hơn 700km, và là kỉ niệm của 2 đứa. Điều ấy làm em chính thức ngã lại vào vòng tay của anh. Anh cũng cho em 1 tuần ngọt ngào. Chúng mình sẽ làm lại... em tin rằng anh thay đổi...
Rồi em lại thấy những tấm danh thiếp nhà nghỉ trong ví anh, em chưa bao giờ lục lọc, nhưng chỉ là vô tình, và em phải đặt dấu hỏi. Nhưng vì 1 năm qua chúng ta không là của nhau, em chấp nhận đấy là cuộc sống riêng của anh.
Rồi anh mở cốp xe trước mặt em, em đang đứng cạnh, em thấy 1 cái gì đấy dưới những tờ giấy, em mở lại xem, 1 vỉ tránh thai khẩn cấp dùng rồi??? Không phải với chị ấy, anh thừa nhận :)
Rồi em lấy điện thoại của anh để nhắn tin thay anh, vào mục thư gửi, 3 cái tin sát kề cùng 1 số điện thoại không phải em: "nhớ em"... Em ghi nhớ số điện thoại để nhắn tin hỏi. Đứa con gái ấy chối, rồi thừa nhận "chỉ là mối quan hệ hời hợt, tớ cũng có người yêu rồi".
Rồi rất nhiều chuyện khốn nạn nữa mà em cứ lần lượt nhìn thấy. Mỗi ngày qua em thêm mệt mỏi hơn với những câu hỏi cho anh chỉ nhận về sự mập mờ. Rồi đến ngày hôm nay đây, chúng ta tranh cãi, và anh nói rằng vì em ngu ngốc chỉ đáng để anh lợi dụng.
Vì em tin, nên em đau. Anh ạ! Khốn nạn lắm...
Em đang đau.
7 ngày chia tay :) bởi Anh àh ♥ Em rất nhớ Anh :) ! vào ngày 08 tháng 6 2010 lúc 11:04 sáng - Cta kô hợp nhau nữa !
- .. Chia tay đi ! .
...
Em kô thể ngờ mọi chuyện thay đổi nhanh đến vậy. Anh thay đổi hay Em thay đổi ?!
Em cố gắng vun đắp tình yêu của c.ta để rồi bây giờ thì sao hả Anh ? .. Em kô muốn có một kết thúc như thế ..
Một tháng nay Anh kô còn nhắn tin cho Em thường xuyên với những câu nói ngọt ngào quan tâm đến Em như khi ta bắt đầu yêu nhau. Một ngày kô nhận đc tin nhắn trả lời của Anh là một ngày dài .. dài lắm trong Em .. Anh có biết kô ?!
Anh kô thể ngờ Em lại dứt khoát đến thế. " Chia tay đi ! . " .. Vậy là hết ? .. Là kết thúc tất cả ? ..
Em thay đổi nhiều lắm .. kô còn uỷ mị dịu dàng như xưa .. Em đanh đá hơn và cứng rắn hơn. Nhưng điều đó khiến Anh cảm thấy Em đang dần xa Anh .. Có lẽ Anh thậy ích kỉ khi muốn Em mãi là cô bé yếu đuối nằm trg vòng tay Anh che chở , có thể Anh thật tham lam khi muốn Em dành thời gian cho Anh nhiều hơn , có lẽ Anh thật kiêu hãnh khi muốn người níu kéo cuộc tình của c.ta phải là Em ! .
Em biết Anh thíc thể hiện .. Em biết Anh sĩ diện và kiêu hãnh .. từ trước đến giờ Em luôn làm vừa lòng Anh tất cả. Anh kô quan tâm đến Em .. Em khóc ! . Anh đi với một cô bạn khác .. Em ghen. Anh nói chia tay .. Em là người níu kéo. Nhưng Anh ạh .. Em đã kô còn đủ sức chịu đựng những điều như thế. Và một tháng trước khi chia tay Anh đã dạy cho Em cách sống một mình kô có Anh bên cạnh. Em đã quen với điều đó .. mạnh mẽ hơn chút và dứt khoát hơn .. Em có thể nói chia tay mà kô hối hận.
Bây giờ Em đang nghĩ gì? .. Còn Anh .. sẽ bắt đầu một cuộc sống kô Em đây ! .
...
* Ngày thứ 1
Anh vẫn đi chơi với đám bạn .. Anh cười nói vui vẻ như chưa từng xảy ra điều gì. Anh cảm thấy mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường .. như một ngày bận rộn và kô đc gặp Em .. chỉ thế thôy ! .
.. Anh tự nghĩ kô biết Em có đang nhớ đến Anh như những ngày trước Em nhắn tin hỏi Anh đang làm gì kô? Kô biết Em có khóc nhiều như những cuộc cãi vã của c.ta ngày trước kô? .. :)
* Ngày thứ 2
Em kô buồn nhiều .. điều đó làm Em thấy lạ .. lạ vì sự thay đổi của chính mình. Có lẽ những người bạn thân đã dạy Em cách mạnh mẽ như thế .. Em vẫn hạnh phúc vì Em kô bị bỏ rơi một mình .. những người bạn luôn bên cạnh an ủi và động viên Em .. chọc Em cười và kô để Em khóc :) ! .
Hai ngày rồi .. mọi thứ vẫn bình thường thôi .. vẫn là những ngày kô tin nhắn .. kô gặp nhau .. kô một lời hỏi thăm .. nó đã quá quen thuộc và Em kô bị mất thăng bằng khi mọi chuyện diễn ra như thế ! .
* Ngày thứ 3
Anh cảm nhận cuộc sống của mình đang trống trải và thiếu vắng điều gì đó. Kô còn những tin nhắn vào buổi sáng Em chúc Anh một ngày mới tốt lành nữa .. kô còn nhìn thấy Em cười và mái tóc Em bồng bềnh bay trg gió khi Em đứng trước cửa nhà Anh .. lúc đó em thật đẹp và đáng yêu như một thiên thần :) ! .
Sao bỗng nhiên Anh nhớ Em quá .. heo ngốc của Anh ơi ..
* Ngày thứ 4
Hôm nay Em chạy xe trên những con đường quen thuộc của chúng ta .. bao nhiêu kỉ niệm tràn về làm tim Em chợt nhói. Em đang phải đối diện với một sự thật mà Em từng nghĩ sẽ kô thể nào xảy ra như thế. Ng.ta chở nhau trên xe .. nắm tay nhau đi trên con đường .. hình ảnh đó thật giống với c.ta .. đúng kô Anh?
Phải chăng vì Em bướng bỉnh .. tình yêu của Em chẳng dịu dàng .. ngọt ngào .. có đôi khi quá ồn ào mà làm Anh mệt mỏi ! .
* Ngày thứ 5
Anh kô thể ép bản thân đừng suy nghĩ về Em .. Anh đã không chờ đợi được nữa .. Anh kô thể đối diện với sự thật rằng Anh đã mất Em .. mất mãi mãi ! . Sao Em kô nhắn tin cho Anh ? .. Sao Em kô biết Anh đang mất thăng bằng như thế nào khi Em bước ra khỏi cuộc sống của Anh quá nhanh? .. Anh nhớ Em và Anh muốn được găp Em .. Anh muốn nghe giọng nói của Em và được ôm Em vào lòng .. Em có biết Em đã làm đảo lộn cuộc sống của Anh đến thế nào kô ?!
Anh điên lên vì anh biết một điều chắc chắn trg Anh : Anh vẫn còn yêu Em .. yêu nhiều lắm ! .
* Ngày thứ 6
Những dòng tin nhắn của Anh làm Em khó hiểu và Em đã suy nghĩ về Anh rất nhiều .. bống nhiên Em thấy lo lắng cho Anh quá. Em biết dù Anh có làm điều gì khiến Em buồn .. Em đau .. những chuyện ngỡ như kô thể tha thứ đc .. thì Em vẫn quan tâm và yêu Anh rất nhiều. Dẫu hai c.ta kô đi cùng trên một con đường .. Em vẫn luôn chúc Anh đc hạnh phúc ! .
Hãy nói cho Em biết .. Em phải làm gì để Anh được hạnh phúc ?! .
* Ngày thứ 7
Xin Em đừng chúc Anh hạnh phúc .. vì Em chính là hạnh phúc của đời Anh. Anh kô thể thiếu Em đc .. Em đã chiếm một vị trí quá quan trọng trg trái tim Anh rồi. Một lời xin lỗi Anh chẳng bao giờ dám nói .. bởi Em biết xin lỗi chẳng bao giờ là đủ ! .
Anh vẫn cười .. nụ cười Em nói rằng thích nhìn để yêu đời và vui vẻ hơn .. Anh cười để giấu đi nước mắt cho riêng mình ! .
- C.ta luôn cần có nhau ! .
- Anh yêu Em ...
- Em chưa bao giờ hết yêu Anh ! .
Nếu đc trở lại bên nhau .. chắc chắn Anh sẽ kô để mất Em một cách vụng dại thêm lần nào nữa. Anh đã biết giá trị thực sự của một điều gì đó khi Anh vô tình làm mất nó ! .
.. Và giờ Anh biết một điều mà trước khi mất nhau Anh đã kô biết : Anh yêu Em nhiều hơn Anh tưởng ! .
Bây giờ Em mới biết .. lời nói đôi khi nói ra thật dễ .. nhưng lòng dứt khoát mới khó .. và nhiều khi .. con người chia tay để lại yêu nhau :) ! .. Nếu Em ko yêu Anh ?! <3 bởi Anh àh ♥ Em rất nhớ Anh :) ! vào ngày 31 tháng 10 2010 lúc 11:47 sáng
Em sẽ khác rất nhiều: Mạnh mẽ, vô tư, không bao giờ biết khóc vì tình yêu và “hiện đại” đến mức chẳng cần chỉn chu việc nấu nướng… Vì nếu không yêu anh, làm gì có những lúc em được hờn, được giận. Cũng chẳng có cảnh lặng lẽ quay mặt không nói gì, nước mắt hoen mi để rồi lại nhoẻn cười khi anh gọi em
Không yêu anh em sẽ vô cùng mạnh mẽ. Sẽ ngạo nghễ cười chê những kẻ đang đau khổ vì tình yêu “Này! Sao phải khổ như thế!”. Nhưng vì em yêu anh nên lại hiểu rất rõ vì sao họ đau khổ. Thế giới sinh ra hai nửa là để cho nhau, nhưng không phải ai cũng có thể đến với nhau, thế giới chỉ “ưu ái” những người trái tim có chung nhịp đập.
Nếu em không bên anh, em sẽ thành một người lớn. Không có lúc nũng nịu ôm anh vào lòng và được anh ôm.
Không có anh hiện hữu trong cuộc sống của em, những lúc buồn vui em sẽ không nghĩ đến anh và mong có anh ở bên như thế. Em sẽ vô tư hơn!
Ngày không quen anh em sợ đường phố Hà Nội vì tiếng ồn, tắc đường và khói bụi nhưng yêu anh em lại thích được đặt chân tới tất cả các con phố Hà thành. Anh đã cõng em đi hết con đường yên bình nhất, và anh nói đó là con đường chung mà chúng mình phải đi, đi cho đến hết!
Em từng nghĩ mình sẽ là người phụ nữ “hiện đại” không chỉn chu việc nấu ăn khi chưa có anh cơ đấy! Nhưng có anh rồi, em lại thích nấu ăn. Làm ra những món thật ngon cho… cái dạ dày của anh, và được anh khen, đó là hạnh phúc.
Không yêu anh em sẽ bấm thật nhiều lỗ tai, nhuộm tóc, sơn vẽ móng tay. Thế nhưng có anh rồi em lại không làm thế.
Nếu mình không yêu chắc em sẽ không bao giờ biết cảm giác chờ đợi một ai đó. Em sẽ không phải nằm ôm điện thoại chờ tin nhắn của anh, hồi hộp khi chiếc điện thoại rung lên để rồi lại thất vọng nếu đó không phải người em muốn gặp.
Ừ, giá mà em không yêu anh, cuộc sống của em sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng anh ơi nếu một ngày em sống không có anh, thì ngày đó đáng sợ, tăm tối lắm. Em đã tưởng tượng được hết nỗi cô đơn và vô vị.
Món quà lớn nhất anh mang lại cho em là tình yêu, niềm vui, sự chân thành và những điều tạo nên hơi thở tình anh. Em không thể xa anh vì em sợ cuộc sống không anh sẽ như mùa Đông vậy. Đừng bao giờ giận em nhé, ngay cả lúc em làm anh buồn nhất.
M.e.s.s bởi Anh àh ♥ Em rất nhớ Anh :) ! vào ngày 09 tháng 7 2010 lúc 9:54 sáng Có bao giờ bạn nghĩ, tin nhắn kéo ta lại gần nhau???
Bởi vì vì ai đó TIN bạn... nên bạn Hãy TUYỆT ĐỐI TIN người đó......"
Tít tít: "Huy không ngủ được. Chán quá! Mới 1h30, không biết phải làm gì cho hết đêm nữa.G chắc vẫn chưa ngủ. Huy nhắn tin để bảo G đi ngủ sớm."
Giang thoáng giật mình, vì chuông tin nhắn hay là vì Giang đang chờ nó? Chờ tin nhắn đó như bản năng của Giang khi đêm về....Ừ, đối với nhiều người, 1h 30 sáng thì đã là quá muộn rồi nhưng với Giang và Huy... thì dường như vẫn còn sớm lắm. Từ rất lâu rồi, cả hai chẳng bao giờ có khái niệm ngủ sớm hơn 3h sáng... thậm chí... 4, 5h....Giang còn nhiều việc lắm, cái đống bài vở chồng chất này, cả núi công việc và giấy tờ chưa xong... chẳng dám ngủ... một lần không dám ngủ kéo theo nhiều lần chẳng cần ngủ đã trở thành thói quen ngủ muộn và thức đêm của Giang... Còn Huy, Huy chỉ đơn giản là không thể ngủ... Thế thôi.... Dù mục đích thức của hai người khác nhau. Cũng như cách sống khác xa nhau và thế giới đối lập đã kéo họ rời xa nhau nhanh như thế... nhưng vẫn những đêm trắng qua đi... họ giống nhau.
Giang nhìn lịch, hôm nay ngày 22, tự nhiên mắt Giang chảy ra hai dòng nóng rát.... 22 rồi à? Thế là đã một tháng kể từ ngày Giang xa Huy. Xa trong gần....Xa trong tim mà gần trong mắt. Lục lọi đống SMS cũ, từ ngày hai đứa mới quen nhau,lâu lắm rồi nhưng Giang vẫn giữ, chẳng xoá cái nào, Giang nhắn tin cho Huy: " Huy ơi, G đang đọc lại mấy tin nhắn hồi chúng mình mới quen nhau, buồn cười lắm! Bọn mình nhiều kỷ niệm nhỉ?"...Nhiều, nhiều lắm.... Giang thoáng nghĩ, ấn phím điện thoại như vô thức: "Bọn mình đến với nhau kỳ quoặc và xa nhau cũng kì lạ, hehe"... Nói mà nhói lòng!
Ừ, Giang và Huy đến với nhau tự nhiên, tình cờ còn hơn.... sét đánh! Gặp nhau lần đầu tiên ở một quán cafe vắng... Có đôi tình nhân nào quen nhau buổi chiều, yêu nhau buổi tối như Giang và Huy không? Nghĩ vậy, Giang bật cười, có lẽ lúc Giang nhận lời yêu Huy, chưa phải là yêu, mới chỉ là hiếu kỳ và thinh thích, trong lúc cô đơn cả hai cùng thiếu một người yêu mình.... và thế là... đơn giản bằng một nụ hôn! Nhưng càng ở bên Huy, Giang càng yêu Huy, những ngày thiếu Huy là những ngày trống trải kéo mãi thật dài...
Hai mảng đối lập như Huy và Giang sẽ yêu nhau như thế nào? Giang không biết, nhưng tình cảm cứ kéo lết Giang đi, Giang yêu Huy. Có lẽ vậy, và trong lúc ấy, Giang cũng nghĩ rằng Huy yêu Giang... Yêu thật lòng như thứ tình cảm mà Huy đã cố thể hiện với Giang bằng mọi lời nói chứ không phải hành động... Yêu bằng cảm giác mùa đông Giang thấy ấm khi có Huy bên cạnh... Dù gió có luồn qua tóc, hay mưa có rải ướt đẫm con đường trươn tuột xe hai người đi qua, Giang vẫn chẳng hề sợ hãi vì bên Huy, Giang cảm thấy an toàn.Bởi vì Giang tin... Bởi vì G tin Huy...
Tít tít: "Giang vẫn tin Huy? Tin Huy cho dù Huy có lừa dối G à? Tin Huy cho dù Huy đã phản bội lại tình yêu của G à?Tin Huy cho dù biết lòng tin ấy sẽ chỉ làm G buồn thôi à?Đúng là ngốc hết chỗ nói!"
Mọi thứ tình cảm đều làm cho người ta ngốc nghếch mà Huy, Giang thoáng nghĩ, tin Huy thì có làm sao đâu nào? Chẳng phải bởi tin mà tình cảm của Giang đến giờ vẫn đứng yên đó, hướng về phía Huy đó sao? Giang nhớ những con đường hai người đi qua, nhớ mùi sữa đậu nành với hai sở thích trái ngược đến kỳ lạ...Thoáng buồn cười. Huy thích uống sữa đậu nành nóng, phải thôi, mùa đông, phải uống sữa nóng mới ấm người... Còn Giang, thích sữa lạnh cơ, cái gì cũng lạnh chứ không riêng gì sữa.... Nhiều lúc Huy nhăn mũi khi đi cùng Giang: "Sao lúc nào cũng uống lạnh khi trời đã lạnh lắm rồi!"... Giang hâm thật đấy! Giang thích đối chọi với những gì đang có, cảm giác đẫm lạnh khi trời lạnh làm Giang tê cứng lưỡi nhưng thích thú. Người ta nói, Giang yêu Huy cũng chỉ vì cái thói ngang tàn, thích những điều khác lạ và chinh phục những thứ trái ngược với mình. Giang cười họ ngu ngốc, nhưng đôi lúc ... ngày trước thôi, Giang nghĩ họ cũng đúng. Những lúc nghĩ như vậy, Giang sợ lắm, cứ như là Giang đang chơi đùa với Huy và với chính mình vậy...Và chính Huy cũng đã từng nói với Giang nhiều lần, rằng thế giới của cả hai đứa quá khác nhau cơ mà...Nhưng rồi, Giang nhận ra có thật là nhiều những điều kỳ diệu, cũng như cuộc sống trải dài bất ngờ đến vô tận... Điều đó có nghĩa là, một đứa con gái như Giang, có thể yêu một người như Huy, trái ngược mình, không vì gì cả, không vì chinh phục, không vì háo thắng, không vì khát khao, chỉ vì yêu.... đơn giản vậy! Đơn giản như Giang thích sữa đậu nành lạnh, và Huy thích hít hà hơi sữa nóng mùa đông... Đơn giản... chẳng vì gì cả....
Đơn giản như việc Giang và Huy xa nhau.... Huy phóng xe đi và Huy biến mất! Nhanh như ngày hai người quen nhau vậy.... Những tin nhắn lọt thỏm trong không gian chết nắng của mùa đông lạnh cóng... Giang buồn.... Huy có buồn không? Đó, Giang tin Huy thì Huy vẫn cứ đi nhanh vậy....Nhưng, Giang chẳng bao giờ có định nghĩa hay viết khái niệm cho từ "kết thúc" cả, tất cả chỉ là dừng lại để có thời gian bắt đầu một cái mới mà thôi....Ngày Huy trở về, trở về bằng một tin nhắn: "G còn nhiều việc phải lo, đừng phí thời gian vì một thằng như Huy." ... Giang cười, không níu kéo, không nhắn lại.
Tháng hai có ngày đại hàn, lạnh cực độ! Giang chợt nhớ Huy hay mặc phong phanh, chẳng bao giờ chịu giữ cho mình đủ ấm, lại nhắn tin: "Hôm nay đại hàn lạnh lắm, Huy nhớ mặc áo ấm, quàng khăn đấy nhé! Đừng mặc hai áo như mọi lần nữa đấy!"....Muốn ôm Huy quá: " Không biết đến bao giờ G mới lại được ôm Huy như ngày xưa nhỉ?"... Xưa gì chứ, mới đây thôi mà!
Lại bắt đầu những tin nhắn đi về, sự gặp lại nhau chứ không phải là gặp mặt. Xa thì xa nhưng với Giang,Huy ở rất gần...
Lại trở về cảm giác của đêm nay, đêm đại hàn lạnh lẽo và tin nhắn của Huy: "Huy cũng không biết nữa...", Huy cũng ko biết đến bao giờ, Giang và Huy lại ôm nhau thật ấm ư? Giang cảm thấy mơ hồ và mong chờ một điều gì đó, một điều khó có thể nói ra thành lời... Chỉ biết hình dung nó như là một thứ hy vọng dù rất nhỏ nhoi: " Huy có nhớ hôm nay là ngày gì không?"... Nhắn vậy thôi chứ Giang vẫn biết là Huy chẳng nhớ những ngày " vớ vẩn" như thế bao giờ. "Không, Huy nhớ mà, Huy chẳng bao giờ quên cả!"....Giang cảm thấy hơi ấm len lỏi trong tim mình, một giọt mồ hôi rơi ra từ mắt vì hạnh phúc....Chỉ cần còn nhớ thôi, chỉ cần cả hai còn nhớ là cả hai sẽ còn có.... một cái gì đó... rất chung.... Phải rồi, Huy chưa bao giờ quên cả....
Mọi thứ lại có thể bắt đầu như là thời gian chưa từng kết thúc hay đóng khép bất cứ một điều gì.....Tình cảm chậm rãi qua đi rồi sẽ bất ngờ quay trở lại, để người ta có thời gian học cách trân trọng, giữ gìn...Rồi Huy và Giang sẽ như thế nào nhỉ? Giang chẳng biết nữa - cười tủm tỉm.... Còn Huy, Huy có biết không?
Huy không biết đâu, chẳng ai biết được cả....
Chỉ biết rằng sáng mai, Giang lại gặp Huy để cùng Huy đi dung hoà hiện tại...tin nhắn nói vậy... Rồi những ngày sau nữa, Giang sẽ gặp Huy, bên nhau, trong một chiều đầy nắng ấm....Gặp nhau... như hai người bạn cũ... để bắt đầu mọi việc một cách từ từ.... như những tin nhắn vẫn từ từ như vậy.... Chẳng cái gì cần thiết phải đến quá nhanh... Chậm rãi từ từ viết từng chữ.... một tin nhắn hoàn chỉnh...
Tít tít: "G ngủ sớm đi nhé, Lạnh lắm, đắp chăn ấm vào đấy!" Kế hoạch trả thù hoàn hảo ! bởi Anh àh ♥ Em rất nhớ Anh :) ! vào ngày 03 tháng 7 2010 lúc 10:26 sáng Chia tay. Anh không chỉ có em mà còn có 1 vài cô gái nữa. Em lên kế hoạch trả thù. Mọi thứ, tưởng như hoàn hảo
Tha thứ là tự cởi trói cho bản thân…
1. Ngày anh về.
Cuối tháng tư rồi, trời vẫn lạnh. Gió heo hút thổi, và nắng yếu ớt tách đám mây nặng trĩu, cố gắng chiếu từng vạt thưa thớt. Em bước, đám lá vàng cuốn lấy chân em như muốn níu giữ. Thời tiết hôm nay thật kì quái: ngày đông giữa tháng hè. Có phải chăng vì hôm nay là ngày anh về!?
Một năm trước…
“Mình chia tay đi em?”
Em chưa bao giờ hỏi vì sao, chưa bao giờ thắc mắc, vì em biết câu trả lời. Vì chị ấy. Em không hỏi anh vì sợ phải nghe câu trả lời, sợ phải khẳng định điều ấy là đúng. Và sau đó, anh ra đi về một miền xa xôi lắm, để lại em giữa Hà Nội với những kỉ niệm buốt giá, để lại đó những đêm dài đầy nước mắt.
Hà Nội không anh là em phải tự học thuộc tên đường, vì không ai chở em khắp phố nữa. Hà Nội không anh là mưa bụi, buồn và ẩm ướt. Hà Nội không anh là se lạnh, em khẽ kéo manh áo mỏng và bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Vì chẳng còn lý do gì để em phải sống chậm lại, để chờ đợi, để yêu thương.
Hà Nội không anh là những con phố ướt dưới ngọn đèn vàng, loang lổ, phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo. Là do mưa hay...
Một năm, khoảng thời gian không phải là dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn cho những vết thương lòng. Một năm cho những thổn thức, cho trái tim em lành lại, nhưng vẫn để lại đó một vết sẹo, một dấu ấn, một nỗi ám ảnh. Em đã nghĩ về cái ngày anh trở về rất nhiều lần, những suy nghĩ cứ trở đi trở lại trong tâm trí. Anh trông như thế nào? Có đổi khác nhiều không? Khi gặp anh, em sẽ nói gì? Em có nên bỏ đi như người không quen biết? Em đang chờ đợi điều gì?
Một năm qua, em đã thay đổi rất nhiều, trở thành con người bận rộn với những kế hoạch, những hoạt động. Em đã quên anh hay chỉ đơn giản là em đang che giấu một nỗi nhớ nhung da diết? Em đã hết tình cảm với anh hay chỉ đơn giản là em đang giả vờ? Em không biết. Và hôm nay, anh trở về, để trả lời cho em câu hỏi đó.
2. Latte.
Em bước dọc con phố, ghé vào quán café yêu thích, gọi một cốc latte.
“Của em đây!” Anh phục vụ nói.
Nhưng em không còn nghe thấy gì nữa. Phía bên kia phản chiếu qua ô cửa kính, bóng dáng anh thân quen đưa ai khắp phố cổ. Cốc latte rơi xuống sàn, bắn tung tóe, từng viên đá vỡ vụn, như mảnh còn lại của trái tim
“Không sao đâu! Để anh dọn cho! Anh làm cho em cốc khác nhớ?” Anh phục vụ đã cảm thấy điều gì không ổn.
Em thẫn thờ ngồi xuống ghế.
“Của em đây. Đừng làm rơi nữa nhé! Vừa hết ca của anh rồi, muốn anh ngồi bên em một chút không?”
“Tùy thôi.” Em nhún vai.
“Anh tên Huy, em tên gì?”
“Cứ gọi em là Etfrog đi!”
“Tên gì lạ vậy!” anh ta bật cười!
“Chỉ là một phép đảo chữ thôi.” Em nhún vai.
“Anh làm việc part-time ở đây à?”
“Uh. Anh là du học sinh. Hè về chơi tiện thể kiếm thêm chút tiền.”
“ Wow that’s just perfect for my day!” Em mỉa mai nói. Rồi đứng dậy. Bước đi. Du học sinh! Nơi đâu em đến cũng cần phải có bóng dáng của anh sao?
3. Trả thù
“Cái gì?! Tao nghĩ là mày nên trả thù! Nhất định phải chơi lại nó một vố! Không thể để thế được! Mày yên tâm! Tao sẽ giúp mày vụ này!” Con bạn thân nói rất hùng hổ sau khi em kể lại mọi chuyện cho nó.
“Trả thù ư? Trả thù kiểu gì đây?” em hỏi. Và rồi nó ghé sát tai em, nói cho em kế hoạch hoàn hảo, như thể nó đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi.
Em nghiêng đầu tựa vào cửa sổ. Ngoài trời vẫn mưa, lành lạnh. Thở dài…
Có tin nhắn từ anh: “Về rồi này! Đi uống cafe đi. Vẫn quán cũ nhé!”
Tim em nhói lên, chúng ta sẽ nói gì đây anh? Còn gì để nói với nhau đâu? Em đã sợ, cái thời điểm này sẽ đến: em sẽ lại quên đi mọi lỗi lầm anh gây ra, mọi tổn thương trong em, để quay lại, để níu giữ những gì còn mong manh lắm. Biết sao được khi con tim em mù
Anh ngồi đó, bên cạnh cửa sổ, cái chỗ ngồi anh rất thích, anh đã từng bảo: “Ngồi ở đây có thể đánh lừa được người đối diện. Anh nhìn ra cửa sổ nhưng thực chất là ngắm em phản chiếu lên tấm kính!” Ngọt ngào biết bao cái kỉ niệm ấy, khoảng thời gian ấy!
Anh không mấy thay đổi: vẫn dáng điệu ấy, gầy và cao thêm một chút, quần áo vẫn tươm tất…
“Em đổi khác nhiều quá! Trông xinh hơn, chín chắn hơn! Dạo này thế nào rồi...”
Câu chuyện cứ thế trôi đi trong nhạt nhẽo và khách sáo. Chỉ có thế thôi sao? Cái giây phút em luôn nghĩ tới, luôn mong mỏi? Là do tim em đã vỡ hay em thực sự không còn nghĩ tới anh nữa.
“Anh nhớ em.” Anh bất chợt nói. Câu nói ấy em đã mong chờ từ lâu lắm rồi. Nókhiến con tim em run lên nhưng lại đau thêm một chút bởi vết sẹo của ngày xưa. Tưởng như em là nàng tiên cá, để được bên anh, mỗi bước em đi là một giọt máu, một nỗi đau.
Nhưng có sao đâu, vì em vẫn bước tiếp, vẫn chịu đựng.
Những ngày sau đó, gần bên anh, em đã biết được bí mật của anh. Em là người đặc biệt với anh nhưng đâu phải là duy nhất. Cả cô gái em nhìn thấy qua cửa kính quán cafe hôm nọ cũng vậy.
Nhưng em không ngạc nhiên. Em biết anh là ai chứ, em biết anh.
“Trường em sắp tổ chức prom đấy! Đi cùng em nhé!” em vui vẻ nói. Anh nhận.
“9pm nhé!” em nhí nhảnh.
Em đang ngồi trong quán café yêu thích của mình. 7 cuộc gọi lỡ. Từ anh. Trong tay em là số di động của hai cô gái còn lại, người mà không sớm thì muộn cũng bị anh làm tổn thương. Em chỉ rút ngắn khoảng thời gian ấy thôi. Em gọi cho người thứ nhất:
“Chị à, em là em gái của người yêu chị. Anh ý đang có một bất ngờ dành cho chị ở trường A ý! Chị mặc váy prom và trang điểm thật đẹp rồi đến đấy nhanh nhé!” Anh cũng có một cô em gái, kém tuổi em một ít nên cô ta chẳng nghi ngờ gì. Chỉ còn phải gọi cho cô gái còn lại. Và màn kịch bắt đầu. Tay em run run...
Vậy đó! Tẹo nữa thôi anh sẽ biết rằng từ cái ngày em làm rơi cốc latte, những gì còn sót lại trong tim em cũng rơi theo nó, vỡ vụn rồi tan biến, lòng em trống rỗng như chiếc cốc.
Từ ngày gặp lại anh, em đã có được câu trả lời của mình. Em biết rõ anh là người thế nào, anh đâu còn là người em yêu say đắm một thời. Anh khác rồi.
Và điều thú vị là em cũng vậy. Em đâu còn là cô gái ngây thơ, trong trắng, sẵn sàng chịu đựng mọi tổn thương, đau khổ vì anh? Em đánh mất rồi niềm thương cảm vì giờ trong tim em chỉ là những mảnh vụn vỡ, mà mỗi khi nhóm lên yêu thương, nó lại cứa vào da thịt để nhắc nhở em về một nỗi đau. Em đã đánh mất chính mình.
Vì anh mà giờ đây em quên mất yêu thương là thế nào! Nhưng đau đớn hơn cả, anh khiến em trở thành người như anh, một kẻ reo rắc nỗi đau. Chắc giờ cô gái kia đã đến chỗ anh rồi! Còn một cuộc gọi nữa thôi! Tất cả sẽ kết thúc! Kết thúc mọi chuyện với anh nhưng liệu có là kết thúc mọi nỗi đau đối với em.
“Hey, còn nhớ anh không?” Bất chợt Huy, anh phục vụ quán cafe em yêu thích cắt ngang mọi suy nghĩ dang dở.
“Đang nghĩ gì mà ghê vậy cô bé? Hôm nay không uống latte nữa ah?”
“Không, hôm nay uống sinh tố thôi! Vì hôm nay muốn ngủ ngon.”
“Vậy thì tốt! Ah mà anh đã biết Etfrog là gì rồi!” Anh nháy mắt thích thú.
“Et... Etf gì cơ?” em đã quên rồi.
“Etfrog! Tên em ý! Em nói cho anh mà không nhớ sao! Em nói nó là đảo chữ.
Etfrog là đảo chữ của Forget!” Huy cười sung sướng khiến em cũng bật cười theo.
“Uh đúng rồi! Forget!”
“Sống như thế sẽ thoải mái hơn nhiều đấy!”
“Cái gì cơ?” em tròn mắt.
“Có những chuyện không đáng nhớ thì hãy cứ quên đi, hãy cứ để nó trôi vào quá khứ. Just let it go, you know.”
Quên đi ư? Những kỉ niệm? Quên đi ư? Nỗi đau của em, vết thương lòng rỉ máu trong em? Quên đi? Những thù hận, một tình yêu đã mất... Tha thứ cho những lỗi lầm của anh?...
Lời giải cho một năm dài em kiếm tìm chỉ là quên đi thôi sao? Chỉ đơn giản vậy thôi, không cần tốn công sức để em phải dựng lên một bi kịch trả thù. Người ta nói tha thứ là tự cởi trói cho bản thân khỏi những dằn vặt, thù hận. Vậy hãy cứ quên đi! Một quá khứ với nhiều lỗi lầm!
4. Quên.
Tin nhắn từ anh: “Cảm ơn em vì đã thôi không trả thù anh nữa. Giờ anh sẽ chỉ yêu một người thôi. Anh xin lỗi vì đã gây ra cho em nhiều tổn thương như vậy."
Một tin nhắn nữa. Từ Huy: “Cô bé, nắng hôm nay lên rồi đó! Không u ám và ảm đạm như mọi hôm nữa đâu!”
Nắng hôm nay lên rồi đó. Nắng hôm nay sẽ hong khô đôi mắt em buồn. Em gấp kí ức lại trong lá khô, gửi vào gió lạnh. Bay đi nhé những kí ức buồn, trôi đi nhé những gì không đáng nhớ. Để em lại yêu thêm lẫn nữa... .
Tạm biệt người không xứng đáng với tình yêu của em! (Zendy)
bởi Tìm hạnh phúc mới vào ngày 06 tháng 12 2010 lúc 12:19 sáng
Gửi anh, người mà ngày xưa ấy, em đã từng yêu... Chắc giờ anh đã có người thương mới để chia sẻ anh nhỉ, hay anh đã có đối tượng mới để theo đuổi, hẹn hò…Em cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Em đã từng rất giận anh vì cái cách mà anh đối xử với em.
Anh, kẻ hời hợt đã từng đi qua cuộc đời em, là người đầu tiên cho em thấy cảm giác yêu và nhớ... Vì giận hờn trẻ con, vì sự ngốc nghếch của người chưa từng có kinh nghiệm trong tình yêu như em, trong lúc nóng giận em đã nói lời chia tay vì một chuyện chẳng đáng, để rồi anh, người đã từng nói yêu em rất nhiều, gật đầu cái rụp... Lúc đó anh đã nói rằng anh và em không hợp nhau đâu, chia tay là đúng. Sau khi chia tay, em đã thấy rất hụt hẫng và trống vắng, em nhận ra rằng em yêu anh nhiều hơn em tưởng và em đã biết em sai, em đã xin lỗi, em đã muốn níu kéo, em muốn cho tình yêu của chúng ta một cơ hội, nhưng anh trả lời thẳng thừng “ anh không muốn”. Em hỏi vì sao, anh chỉ nói “ không hợp”.
Em trách anh sao không nói cho em biết là em không tốt chỗ nào, em sai chỗ nào, để em sẽ dần dần điều chỉnh, anh chỉ nói “ anh không muốn”, “ anh không thích em nữa” và “ anh thấy không hợp”… vậy thôi! Em đã rất hụt hẫng…
Tình yêu của anh chỉ là như thế sao anh? Vừa mới hôm qua còn nói yêu rất nhiều, hôm nay nói không yêu là thôi ngay được hả anh?!! Em đã rất buồn, đó cũng là khoảng thời gian em đang có nhiều chuyện buồn về gia đình… tưởng như em phải gục ngã và rất lâu thì em mới có thể đứng dậy. Những anh chàng theo đuổi em không thiếu, nhưng em lại không hề thấy rung động trước ai, chỉ biết đến anh.Anh không chức vị, không giàu có và anh bình thường, nhưng em vẫn yêu anh, không hề tính toán so đo.
Em tưởng mình khó có thể vượt qua nỗi buồn đó, nhưng em đã vượt qua một cách nhanh chóng, anh biết vì sao không, không phải vì em cũng yêu hời hợt giống như anh, mà vì em nhận ra rằng anh không xứng đáng! Anh không xứng đáng với tình yêu em dành cho anh, anh ạ! Bất cứ người con gái nào cũng có quyền yêu và được yêu, em cũng thế. Em cũng có quyền được yêu thương, được chăm sóc bởi một người con trai, người đó sẽ là một nửa của em, người sẽ yêu cả cái tốt lẫn cái xấu của em, người sẽ làm cho em tốt hơn, hoàn thiện những điều còn thiếu ở em, và chắc chắn đó không phải là anh rồi.
Anh, kẻ đã dẫm đạp nên tình yêu đầu tiên trong sáng của em, đã từng làm cho em mất đi niềm tin vào tình yêu và con người, anh không xứng đáng đâu anh ạ! Dù sao em cũng cám ơn anh vì đã cho em một kinh nghiệm trong tình yêu. Cảm ơn anh nhé!Cảm ơn anh nhiều nhé! Giờ thì em thấy rất nhẹ lòng khi bất chợt nghĩ đến anh hay khi tình cờ gặp anh online, chat với anh, em không còn thấy giận anh nữa, bởi vì cuộc sống này ngắn ngủi, em muốn yêu thương nhiều hơn để nhận được yêu thương, em không muốn giận, ghét ai nữa. Hiện giờ cuộc sống của em cũng rất tốt, em có nhiều niềm vui mới và em cũng chờ đợi một tình yêu đích thực, người mà sẽ yêu và hiểu em, sẵn sàng chia sẻ với em những buồn vui trong cuộc sống, người muốn gắn bó với em suốt cuộc đời này.
vậy nhé anh! tạm biệt anh, người không xứng đáng với tình yêu của em. chúc anh tìm được người con gái như ý và anh hãy yêu một cách sâu sắc đừng hời hợt nữa anh nhé! khi ta cho đi một điều tốt đẹp thì ta nhận được điều tốt đẹp hơn.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top