Chương 1

Tôi là Diệp Khả Hân, học sinh lớp 11 của trường trung học Khánh An. Ngôi trường này nổi tiếng là trường học của những đại gia, những thế hệ sau của những bậc tiền bối có danh tiếng nhất nhì trong nước.

Tôi chẳng có thân phận gì đặc biệt cả. Tôi chỉ là một học sinh xuất thân từ một gia đình bình thường, trong nhà không có gì quý giá cả.Cho đến một ngày, tôi gặp cậu.

Cậu tên là Trương Thiên Minh, là quý tử của nhà họ Trương. Trương gia là dòng họ có địa vị cao nhất thế giới không phải là những người dễ tiếp cận.

_________Flashback__________

Tôi đã gặp cậu vào lúc tôi còn là một cô bé năm nhất cấp 1. Cậu thấy tôi đang ngồi khóc ở một gốc cây sau đó cậu tới bắt chuyện với tôi rồi đưa tôi về nhà. Từ đó chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau.

....

Bây giờ chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Từ đi học, đi chơi đến đi về. Tôi rất muốn tự đi nhưng lúc nào cậu cũng bám theo tôi. Cậu còn đe doạ rằng " Nếu cậu không đi theo tôi thì tôi sẽ làm cho gia đình cậu không chốn nương thân ". Nghĩ tới mà muốn cho hắn một trận, hắn nghĩ hắn là ai chứ? Nghĩ mình là con trai cưng của Trương tổng là muốn nói gì thì nói à? Cậu ta là ba mẹ tôi chắc? Nhưng cũng nhờ cậu ta mà tôi mới có cửa đặt chân vào ngôi trường có tiếng nhất cái thành phố S này chứ nếu không chắc giờ tôi chỉ là một học sinh của một ngôi trường bình thường. Cha mẹ cậu khi biết cậu kết thân với một đứa con gái nghèo như tôi thì mỗi ngày cứ nói với cậu là tránh xa tôi ra. Họ không cho cậu lại gần tôi, có lẽ họ đang nghĩ cậu con trai quý tử của họ chơi chung với tôi lâu ngày rồi sẽ nảy sinh tình cảm, đến lúc đó là hết đường để cứu giải. Nhưng mặc cho những lời khuyên răng cậu nhất quyết không nghe lời. Tôi đã nhiều lần khuyên cậu là đừng có liên quan đến tôi nhiều nhưng mỗi khi những lời nói ấy thốt ra từ miệng tôi thì cậu lại nổi giận và đem cái tính thích đe doạ người khác ra đùa giỡn. Thật mệt mỏi!!!

Là thanh mai trúc mã với cậu 10 năm như vậy khiến tôi cũng có chút... thích cậu. Bỗng một ngày, khi tan trường mọi người về hết cậu gọi tôi lên sân thượng để nói một việc gì đó có vẻ như rất quan trọng. Cảm nhận được điều đó, tôi không nghĩ gì mà nghe theo lời cậu lên sân thượng. Lên đến nơi, cậu nói :

- Này, Tiểu Hân ngốc, cậu... có bạn trai chưa?

Nghe đến đây tôi giật bắn mình, chẳng biết đáp trả lại con người đang mang cái bộ mặt trầm tư kia như thế nào. Thấy tôi đứng ngơ ngác cậu lên tiếng :

- Này, cậu có nghe tôi nói không đó?

- À... Tớ đang nghe đây. Cậu hỏi tớ có bạn trai chưa à. Chưa nha! Người như tớ ai thèm thích chứ!

- Phải rồi. Con ngốc như cậu ai thèm thích chứ 😎

- Cậu mới nói gì đó hả???

- Không có gì. Mà thôi, bỏ qua đi. Tớ gọi cậu lên đây là muốn nói với cậu một chuyện

- Chuyện gì chứ!

- Kể từ lúc chúng ta quen nhau đến giờ đã từng hứa rằng tất cả những chuyện buồn cũng như vui đều kể cho nhau nghe hết phải không?

Tôi không nói gì chỉ gật đầu một cái rất nhẹ. Sau đó, cậu nói tiếp :

- Này, tiểu Hân ngốc, cậu có thích ai chưa ?

Nghe đến đây tôi bất giác đỏ mặt. Nếu nói rằng tôi thích cậu chắc tôi sẽ xấu hổ cả tuần à không cả tháng mất. Tôi lấy lại vẻ vui tươi của mình thường ngày rồi đáp :

- Kh... Không có... Tớ chẳng thích ai hết

- Thật sao? Nhìn mặt cậu trông như đang giấu tôi điều gì đó - Cậu ghé sát lại gần tôi và nói với vẻ mặt đầy nham hiểm 😒😒

- Đã... Đã nói là không có mà... Cậu tránh ra đi. - Nói rồi tôi đẩy cậu ra xa

- Vậy thôi. Thôi... Tớ không tán dóc với cậu nữa. Thật ra... Tớ đã có bạn gái rồi.

Nghe đến đây tôi chỉ biết câm nín chẳng biết nói gì hơn. Tôi chết đứng trước câu nói cậu vừa thốt ra. Cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Cậu có đang biết mình đang nói gì không? Cậu có nghĩ tới cảm giác của tôi khi mà nghe những lời cậu thốt ra. Cậu có nghĩ tôi sẽ phản ứng thế nào khi nghe câu nói đó, hay là cậu nghĩ tôi sẽ vui vẻ mà đáp trả lại cậu " Chúc mừng cậu. Cuối cùng cũng tìm được một nửa của mình. Thích nha ". Không, sự thật không phải thế. Trong lòng tôi đang dâng lên một cảm xúc rất khó tả, rất khó chịu. Tôi bất giác chạm lên tim mình, nó đập không giống như mọi lần tôi tiếp xúc với cậu, mà lần này tôi nghe rất rõ, đó là tiếng trái tim tôi tan nát trước lời nói tưởng chừng sẽ làm tôi vui nhưng thật chất không phải kia.

Bỗng dưng khoé mi tôi tiết ra một thứ chất lỏng màu trắng. Đó là thứ người ta hay gọi là nước mắt. Tôi đang khóc ư? Không, không phải, tôi không khóc vì vui mừng cho hạnh phúc của cậu mà khóc vì cậu không nghĩ đến cảm xúc của tôi. Thật uổng công tôi đã yêu thầm cậu rất lâu, thế mà giờ cậu đứng trước tôi nói rằng cậu có bạn gái như không có chuyện gì xảy ra. Thật vô tâm!!!

Cậu thấy tôi không nói gì thì lại nói tiếp :

- Thế nên cậu cũng nên kiếm cho mình một người bạn trai đi nhé! Tớ cũng không làm phiền cậu nữa. Từ bây giờ, tớ sẽ không đi theo cậu nữa và cậu cũng vậy. Cậu thích điều này mà đúng không? Trước giờ cậu luôn miệng khuyên tớ phải tránh xa cậu ra nên giờ tớ đã hoàn thành ý nguyện của cậu thế nên....

- Cậu là đồ tồi!!!

Nói xong, tôi cắm đầu chạy đi. Tôi cứ chạy mãi chẳng dừng, tôi chẳng biết mình sẽ đi về đâu. Nước mắt cứ tuôn rơi như dòng thác đổ xuống. Tôi cứ nghĩ rằng sẽ có một cánh tay vững chắc nào đó ngăn tôi lại nhưng đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi sự thật thì chẳng có cánh tay nào đủ sức để ngăn lại.

Tôi bỏ mặt cậu đứng đó với một gương mặt u sầu. Đáng lẽ ra cậu phải vui khi đã đuổi khéo một con ngốc như tôi chứ, tại sao lại đứng đó với vẻ mặt chẳng mấy hạnh phúc. Tôi mong rằng cậu và cô gái ấy sẽ được hạnh phúc bên nhau, mãi mãi. Nhưng trong tâm tôi lại chẳng hề muốn vậy. Hiện trong tâm trí tôi đang có một cảm xúc rất hỗn tạp chẳng lí giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top