Tình cờ Lai Châu
Buổi sáng ấy chúng tôi cùng nhau leo lên những đỉnh đồi xinh đẹp ẩn mình trong những làn sương, áo khoác ngoài của chúng tôi thấm một lớp nước mưa mỏng. Gió trên đồi như vị thần cai quản một vùng, thỏa sức tung hoành ngang dọc. Ánh mặt trời vừa lên kịp lúc. Cả khu rừng dưới chân kia chìm trong thứ ánh sáng lấp lánh tựa như pha lê. Xa hơn nữa là khoảng trời xanh mướt như ngọc, núi cao chập trùng nối tiếp nhau bao phủ bởi những rừng cây hùng vĩ. Quang cảnh ấy xinh đẹp và thơ mộng giống như đang đi lạc đến một xứ sở thần tiên.
"Giống như bước một chân tới thiên đường ấy nhỉ?"
Tôi lặng lẽ nhìn sang. Cô gái đứng trước tôi mấy bước chân đeo máy ảnh trước ngực. Mái tóc dày như rong biển của cô ấy bị gió thổi tung, tôi ngửi được hương thơm của bồ kết quẩn quanh mũi, hương thơm của thứ nước gội đầu mà người phụ nữ Dao Khâu trong căn nhà chúng tôi đang tạm trú đun sôi cho cô vào tối qua.
"Không ngờ em có tinh thần lãng mạn ghê." Tôi trả lời bâng khuâng, ánh mắt tôi va phải đôi mắt lấp lánh của cô dưới ánh sáng mặt trời. Làn da trắng sứ cũng như đang phát sáng. Cô bỗng quay người lại, tóc thổi ngược về phía trước ngực, mềm mại chạm vào cả da tay của tôi.
Cô mỉm cười, son môi đỏ rực, xinh đẹp quyến rũ.
Sau này nghĩ lại, có lẽ vào khoảnh khắc đó, trái tim đập mạnh mẽ của tôi đã tố cáo tất cả.
"Nếu nhảy từ đây xuống, thì em có được coi là bước chân còn lại vào thiên đường không?"
Cả người tôi chấn động. Giây trước tôi còn đang mơ màng mường tượng về chốn bồng lai tiên cảnh thì giây sau bị một câu nói dọa cho tỉnh. Lập tức tôi bước tới kéo tay cô ấy về phía mình. Bàn tay tôi siết lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô kéo đi. Cô ấy không giãy dụa mà cứ im lặng đi theo tôi, không hề mở lời.
Đi xuống đồi, tôi thả tay cô ra, để cô một mình đi về căn cứ nghỉ ngơi của đoàn du lịch chúng tôi.
Tôi và cô cùng cả đoàn du lịch tầm mươi người không hề quen biết, cùng nhau tham gia trải nghiệm du lịch Tây Bắc. Nơi chúng tôi đến là một bản làng nhỏ của người Dao Khâu tỉnh Lai Châu.
Sau khi chắc chắn cô đã đi vào bản làng, tôi quay trở lại nơi ban nãy đã đứng, nhìn về phía gió thổi ngút ngàn, rừng xanh dựng ngược.
Xinh đẹp là vậy. Nhưng lại chẳng phải thiên đàng.
Bữa cơm tối miền biên viễn diễn ra trong hứng khởi. Tôi cùng đám khách khứa ngồi xuống bàn cơm cạnh bếp lửa đỏ hồng nhìn vào mâm cơm thịnh soạn thơm lừng, bụng dạ ai nấy đều cồn cào. Đậu phụ nhồi thịt đậm xốt óng ánh, những đĩa thịt lợn hun khói thái miếng đỏ lịm chờ được nướng trên lò than, măng nứa tép vàng uôm xào cùng nội tạng, nước mỡ vẫn còn chảy lấp lánh.
Tiếng cười nói huyên náo, bát đũa va chạm giòn giã. Cơm nước xong xuôi, tôi và mọi người cùng tản bộ quanh khu làng. Dân trong làng dặn dò chúng tôi không nên đi quá xa vậy nên chưa được dăm mười phút đi đường chúng tôi đã quay ngược trở lại đi về.
Tôi thả chậm cước bộ, chậm rãi hít vào không khí của tối muộn trên độ cao hơn 1000 mét so với mực nước biển.
Lai Châu mùa này hoa ban đương nở.
Mùi hương trong không khí vì vậy cũng dìu dịu hương hoa thơm dễ chịu, có chút đăng đắng, hậu vị lại ngọt ngào bất ngờ.
"Ngày mai em tới rừng hoa ban sau lưng núi. Em hỏi thăm rồi, nơi này chưa khai thác du lịch, ít người qua lại. Anh đi cùng em không?"
Giọng nói của cô gái không lọt vào tai tôi được bao nhiêu. Có lẽ là tôi bị mùi hương của loài hoa này mê hoặc, tôi chỉ loáng thoáng nhìn thấy son môi đỏ rực của cô để nhận ra người nói chuyện với mình, cười cười đáp lời.
"Anh cùng em."
Buổi sáng chúng tôi thông báo với đoàn trưởng một tiếng rồi tách đoàn đi vòng về phía sau ngọn núi. Cô ấy ngồi sau xe máy vòng tay ôm lấy eo tôi, bờ ngực căng tràn sau lớp áo còn dán vào lưng tôi, khiến tim tôi đập loạn trong lồng ngực.
Thực tế cả tôi và cô đều không phải tuýp người ưa giao lưu hay thích chuyện phiếm. Thế nên chúng tôi cực kỳ ăn ý cho nhau không gian riêng tư mỗi lần "tình cờ" gặp nhau trong những đoàn du lịch tự phát. Đó là sự thân thiết giữa hai chúng tôi tách biệt hẳn với những người còn lại trong đoàn, họ hoàn toàn là những kẻ xa lạ đến từ mọi phương trời trên dải đất này. Cũng như khi chúng tôi cùng nghỉ lại hay đi đến một địa điểm rất ít khi nói chuyện với nhau mà đều lẳng lặng ngắm nhìn non sông gấm vóc của đất nước, đắm mình trong những khung cảnh đẹp đẽ, thưởng thức mọi loại văn hoá ẩm thực đặc sắc của mỗi vùng miền.
"Tình cờ" của chúng tôi quả thực là sự tình cờ độc nhất vô nhị, thậm chí sau này tôi tự hỏi vì sao vào khoảng thời gian tinh thần sa sút những năm đó tôi lại có thể gặp gỡ với cô không chỉ một lần, mà là ngàn vạn lần như vậy.
Như thể trong cuộc sống của tôi bắt buộc phải có cô ấy.
Tôi và cô ấy đều thích bức Đêm đầy sao của Van Gogh, đều từng phiêu bạt qua những cánh đồng thẳng cánh cò bay, đều dừng chân lặng ngắm những vùng biển nhiệt đới nước xanh cát trắng, đều thèm thuồng hương vị cay cay tê dại đầu lưỡi của rượu cần Tây Bắc, đều từng đứng ven đèo nhìn về vực thẳm bên kia mà ước ao nhảy xuống như những loài chim tự do sải cánh bay lượn.
Chúng tôi không hỏi thăm về cuộc sống của nhau, quê nhà, gia đình, công việc, mối quan hệ hay tình trạng hôn nhân. Chúng tôi chia sẻ những cảm nhận về từng nơi đã đi qua, lưu lại trong đối phương những kỷ niệm về nhau và giống như những người bạn, đôi khi tôi sẽ uống rượu cùng cô ấy và cứ thế lặng im bên cạnh nhau cho tới khi say mèm.
Vì sao hôm qua tôi lại nổi giận?
"Vì sao hôm qua anh lại nổi giận?"
Một giọng nói tựa hồ bật ra từ trong sâu thẳm trái tim của tôi, âm vang vọng vào màng nhĩ khiến tôi hốt hoảng. Tôi bất giác quay sang. Từ ban nãy chúng tôi đã dừng xe ở chân đường mòn leo lên rừng hoa ban nguyên sơ phía trên núi. Leo được một lúc thì lên đến nơi. Cô ấy bắt đầu lôi máy ảnh đeo trước ngực cẩn thận tác nghiệp, còn bây giờ có vẻ như đã chụp chán, cô trở về chỗ tôi đang đứng cùng nhau ngắm nhìn những bông hoa ban trắng ngần trên các ngọn cây.
Từ khi nào nhỉ? Tôi tự hỏi, vì sao chúng tôi luôn gặp được nhau. Mỗi lần tôi từ bỏ công việc tham gia vào một đoàn du lịch ngẫu nhiên đều sẽ gặp được cô ấy. Dáng vẻ khi tôi gặp cô ấy vào lần đầu tiên, lần thứ hai, và nhiều lần khác đều giống hệt nhau. Cô thường để tóc xoăn sóng dài, thích mặc nguyên một cây jeans. Mùa ấm sẽ mặc áo lót trong mỏng tang, buộc khăn turban đủ màu quanh cổ, mùa lạnh sẽ mặc áo len cao cổ và cuốn thêm vài vòng khăn. Khi ra ngoài cô đi boots cổ thấp, đeo kính mát chiếm nửa khuôn mặt.
Đặc biệt thích tô màu son đỏ.
Đỏ đến choáng váng.
Tôi ngây người một lúc, cô cũng không chấp nhặt việc phải có được đáp án từ tôi. Không nhận được câu trả lời, cô từ tốn kéo ngọn cây xuống ngắt lấy những cuống hoa.
"Đứng xa nhìn thì đẹp, lại gần thì cũng không còn đặc biệt nữa."
Cô ấy nói, có lẽ nói về hoa ban. Hoa ban vốn dĩ không phải loài hoa sắc nước hương trời. Là vì hoa ban nở thành một rừng, là vì nó sinh trưởng ở địa hình như vậy, nở trắng cả vùng như vậy, bỗng nhiên lại trở thành bản sắc.
"Lần trước khi gặp ở Mộc Châu, anh còn nhớ mình đã nói gì không?"
Cô lại ném ra một câu hỏi khác. Chiếc túi cô mang theo đã đựng đầy hoa ban. Cô đưa sang cho tôi cầm rồi hai người chúng tôi ngầm hiểu mà đi xuống núi. Tôi ngẫm nghĩ lại lời nói của cô, giật mình dừng bước chân.
"Sao thế?" Cô quay đầu lại.
"Xin lỗi, lần đi Mộc Châu cách hiện tại cũng phải đến nửa năm, trí nhớ của anh không tốt lắm." Tôi vẫn dừng bước chân, tầm mắt tôi rơi trên đôi môi đỏ mọng đang mím lại của cô.
Cô nghiêng đầu, tóc chạm vào cành hoa ban, đột nhiên mỉm cười với tôi.
"Cũng phải."
Chúng tôi ở Lai Châu thêm vài ngày nữa, thăm thú một số địa phương, đi thêm chợ phiên mua những món đồ lưu niệm.
Ngày đầu tiên của tháng Ba, chúng tôi từ biệt Lai Châu ngồi trên xe khách trở về Hà Nội.
Cô ấy ngủ gục trên vai tôi. Tôi cũng không khá khẩm hơn là bao, mệt mỏi thiếp đi. Cũng không rõ là qua bao lâu cho tới khi tài xế và phụ xe thông báo đoàn chúng tôi đã tới bến xe Mỹ Đình. Tôi vỗ vai cô, chúng tôi lục tục xuống xe rời bến.
Tôi đặt một chiếc taxi trên điện thoại, hỏi cô có muốn tôi đặt giúp không? Cô lắc đầu nói vừa nhắn tin gọi bạn đến đón.
Tôi gật đầu, sóng vai đứng cùng cô trên vỉa hè đón trả khách.
Đột nhiên nghe thấy âm thanh người ngợm gọi nhau đông nghịt, xe cộ qua lại ồn ào hoà lẫn với tiếng còi ga inh ỏi khiến tôi có chút không kịp thích ứng.
Tây Bắc biên thuỳ cũng tiếng có gió thổi mạnh, tiếng chim muông kêu dại, tiếng hát ca của các dì mẹ giặt giũ bên dòng thác. Rõ ràng cùng là những âm thanh nhưng tần số lại xa vời vợi.
Tôi nhìn vẻ mặt của cô đang đờ đẫn, có lẽ cô cũng có tâm tư giống như tôi. Nghĩ thế, tôi bỗng bật cười thành tiếng.
"Vừa mới về đây anh đã muốn trở lại đó." Tôi nói. "Rất giống thiên đường."
Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi. Dù quãng đường trở về xa xôi có chút mệt mỏi, hiện giờ đôi mắt của cô vẫn sáng long lanh.
"Không phải em muốn hỏi anh vì sao hôm đó anh nổi giận à?" Tôi bình tĩnh mở miệng. Giữa tiếng ồn ã của đô thành, tôi chậm rãi nói với cô:
"Vì anh cũng giống như em, muốn nhảy xuống nhưng lại không thể. Muốn rời đi nhưng bất lực."
"Có đi khắp năm châu bốn bể, anh với em cũng không thoát được chiếc taxi trở về nhà mình."
Khi chúng tôi ước ao được nhảy xuống trên những đèo cao muốn tự do bay lượn khắp bầu trời, tựa như đang chạm chân tới thiên đường, thứ hai linh hồn ấy tiếc nuối nhất vốn không phải là sinh mạng.
Tôi giơ tay vẫy chào cô, ngồi vào chiếc taxi mình đã đặt trước. Qua cửa sau xe tôi ngoái nhìn lại dáng người mỏng manh thẳng tắp của cô bên cạnh túi đồ. Vẫn là dáng vẻ lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.
Điều tôi ghi nhớ nhất vẫn là màu son đỏ thắm trên môi cô ấy.
Chỉ là tôi chẳng thể hôn lên.
Trí nhớ tôi có kém đến đâu thì cũng không thể nào quên giữa đồng cỏ Mộc Châu nửa năm trước, một trong những là một chuyến đi "tình cờ" gặp của chúng tôi. Cô ấy đã nói với tôi:
"Nếu chúng ta còn gặp lại lần nữa thì ở bên nhau đi."
Tôi đã gật đầu."
...
Bonus:
Sau này tôi vẫn tham gia những chuyến du lịch ngẫu nhiên, chỉ là không còn tình cờ gặp cô nữa. Kế đến vài năm sau, tôi dứt khoát từ bỏ công việc ở thành phố Hà Nội, ôm hành lý nặng trịch xuống taxi ở bến xe Mỹ Đình. Vài người săn khách gặng hỏi tôi về địa điểm muốn tới.
"Tôi đi Lai Châu."
.
.
.
.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top