Chúc em hạnh phúc cô gái tôi yêu

Một lần nữa
Nếu được quay lại quá khứ một lần nữa,
Tôi vẫn sẽ chọn yêu em.
------------------------------------------------------
Cuộc sống của tôi luôn là những chuỗi ngày buồn tẻ và chán ngắt, tựa như mặt hồ bình yên không một gợn sóng.

Nhưng...

Sự yên bình đó sớm hay muộn cũng sẽ bị phá tan khi mà một làn gió nào đó vô tình thoáng qua.

Và...

Làn gió của cuôc đời tôi chính là...

... em.

------------------------------------------------------

Không thể quên được

Đó là ngày thứ Hai của tuần học thứ hai sau khi tôi lên lớp mười một. Sau tiết ngữ văn đã trôi qua hơn mười phút đồng hồ, mà cảm giác dường như cả lớp vẫn còn buồn ngủ.

"Xin chào, mình vừa chuyển tới từ Hà Nội. Hân hạnh được làm quen với các bạn".

Cậu đột nhiên xuất hiện giữa thế giới nhỏ xíu của tôi mà không hề báo trước gì cả, cậu tựa như làn gió nhẹ lướt ngang qua khiến mặt hồ yên lặng gợn sóng. Tôi hiểu rằng, mọi thứ sẽ thay đổi kể từ khi cậu ấy giới thiệu mình bằng nụ cười rực rỡ ấy.

Quê hương tôi là một nơi khá là hẻo lánh, nên việc có một học sinh chuyển trường đến đây là một việc xưa nay hiếm.

Đặc biêt là có học sinh chuyển tới từ thủ đô.

Cả lớp tôi cứ thay đổi ấy, trông chúng nó có vẻ tinh thần hẳn ra. Nhưng, chuyện khiến chúng nó hưng phấn không phải chỉ đơn giản là bởi có một học sinh mới chuyển trường tới, mà có lẽ là vì khuôn mặt đáng yêu của cô bạn mới.

Dù cậu ấy mặc đồng phục giống những nữ sinh khác trong lớp, nhất là chỉ mặc bình thường chứ không hề may sửa lại. Nhưng xung quanh cậu ấy dường như có một bầu không khí vô cùng khác.

Thât khó để có thể diễn tả bằng lời.

Cơ mà dù thế nào thì trong mắt tôi cậu ấy cũng khác hẳn mấy đứa con gái trong lớp.

"Được rồi em ngồi ở ghế trống bàn thứ ba cạnh cửa sổ nhé".

Trong khi cả lớp đang mê mải ngắm nhìn cô bạn đáng yêu mới chuyển đến, thì giáo viên chủ nhiệm lại nói một cách uể oải trong khi đang vuốt tóc mái rối xù ra sau đầu.

Chỗ tôi ngồi vừa vặn ở hàng thứ ba từ trên đếm xuống, từ dưới đếm lên kế bên cửa sổ và bàn cạnh tôi là bàn trống. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều cho mệt não, chỗ cậu ấy ngồi chính là bàn trống cạnh tôi.

Mắt tôi nhìn chằm chằm khi cậu ấy đến gần.

Và rồi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

"Mong cậu giúp đỡ".

Cậu mỉm cười nhìn tôi rồi ngồi xuống ghế.

Cả buổi học hôm đó, tôi cứ lén lút nhìn cậu. Không lẽ tôi cảm nắng cậu từ cái nhìn đầu tiên? Hẳn là như vẫy rồi.

Thời gian cứ thế trôi qua thât nhanh, chúng tôi trở thành bạn tốt và rồi chúng tôi nhận ra tình cảm mà mình dành cho nhau.

Tôi thích cậu, và cậu cũng thích tôi. Không nhớ rõ ai là người tỏ tình đầu tiên nhưng dù sao chúng tôi cũng đã thành một đôi rồi.

Từ lúc nào mà chúng tôi dần quen với viêc có nhau, quen đến nỗi nó là việc bình thường như khi ta thở vậy.

Tình cảm chúng tôi nồng nhiệt thế đấy cho đến khi mỗi đứa có một lựa chọn riêng. Cậu muốn vào trường nghệ thuật, còn tôi lạ lựa chọn con đường kĩ sư xây dựng.

Hai đứa chúng tôi tách nhau ra từ đây. Cậu trở về Thủ Đô theo ước mơ của cậu, tôi vào Nam đi theo con đường tôi chọn.

Mới đầu hai đứa vẫn thường xuyên nhắn tinh qua lại, nhưng rồi tin nhắn càng lúc càng ít.

Năn hai đại học, tôi quyết định tạo cho cậu một bất ngờ. Tôi dành kì nghỉ ngắn ngủi ra Thủ Đô thăm cậu.

Biết trường của nhau từ trước, việc tìm cậu không có gì là khó khăn với tôi.

Nhưng....

.... Chào đón tôi không phải là gương mặt đáng yêu cùng với nụ cười vui mừng mà cậu dành cho tôi, mà là hình ảnh cậu cười đùa vui vẻ cùng một chàng trai khá là điển trai, cuốn hút. Khác hẳn tôi, một kẻ bình thường đến không còn gì để bình thường.

Nhìn cảnh này trái tim tôi chợt nhói, tôi đứng lặng yên quan sát hai người. Tôi không muốn làm chuyện điên rồ nào đó trước khi biết được sự thật.

"Đó hẳn chỉ là bạn cô ấy" Tôi đã tự lẩm bẩm như thế cả chục lần hòng làm dịu đi sự khó chịu trong tim.

Nhưng bạn biết đó thời gian là liều thuốc lãng quên và khoảng cách là con dao sắc bén để cắt đứt đi một thứ tình cảm nào đó.

Sau mấy lần lân la dò hỏi các bạn cùng trường cậu, tôi nhận được một đáp án mà có lẽ là tôi đã đoán được trước.

Cậu và chàng trai đó quen nhau, hai người bên nhau sau khoảng thời gian mà hai chúng tôi không còn cho nhau tin nhắn nào.

Đau khổ và tuyệt vọng, mối tình đầu của tôi như thế tan vỡ.

Tối đó tôi nhắn tin chia tay với cậu. Dường như cậu suy nghĩ điều gì đó rất lâu rồi mới hồi đáp.

*Xin lỗi anh, xin lỗi vì đã lãng phí cả khoảng thời gian dài của hai đứa. Em biết điều này là không đúng nhưng chúng ta không thể bên nhau được nữa.

Anh có biết em đã cô đơn thế nào khi không có anh bên cạnh. Anh có biết những dòng tin nhắn mỗi ngày chúng ta trao nhau không đủ lấp kín nỗi cô đơn trong em.

Em yêu anh, nhưng khoảng cách  đã khiến chúng ta chia lìa.

Cậu ấy rất tốt, cậu ấy luôn bên cạnh chia sẻ với em. Cậu ấy luôn quan tâm em. Cậu ấy dường như lấp được sự cô đơn trong tim em lâu nay.

Em yêu anh nhưng em không đủ can đảm để vượt qua những ngày tháng không có anh bên cạnh.

Em xin lỗi.*

Những dòng tin nhắn ấy làm tim tôi đau nhói, nhưng biết phải làm sao đây khoảng cách địa lí của tôi và cậu quá xa. Tôi hiểu được sự cô đơn trong cậu bởi chính trong tim tôi cũng chứa một nỗi cô đơn không vơi được.

Nhanh thật, thời gian ấy.

Từ ngày mà chúng tôi chia tay đã ba năm. Tôi bây giờ là một kiến trúc sư và cậu cũng trở thành họa sĩ như cậu mong muốn.

Hôm nay, tôi cùng đứa bạn đi xem triển lãm tranh. Đứng trước bức tranh vẽ cánh đồng rộng lớn tôi nhận ra ngay đó là tranh của cậu, vì đây là cảnh mà chúng tôi nhìn ngắm mỗi ngày cùng nhau trên con đường đến trường năm ấy.

Nhìn ngắm cảnh quen thuộc trong tranh, tôi lại hoài niệm về kí ức nào đã quá xa vời.

Tôi yêu em, nên em phải hạnh phúc cô gái của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: