Đoạn 9: Niệm Hàn

Thanh Long Cốc.

Là sơn cốc rộng lớn nằm ở phía đông Cổ Nguyệt Thành. Nơi đây bốn mùa ôn hoà, chỉ cần bước chân vào sẽ cảm nhận được không khí trong lành và hoa cỏ xanh tươi trải dài khắp mặt đất. Âm thanh chim hót ríu rít hoà cùng làn gió dịu nhẹ, khiến tinh thần con người phút chốc như tĩnh lại. Nói không ngoa khi Thanh Long Cốc được cho là một trong năm cảnh quan tuyệt đỉnh ở Cổ Nguyệt Thành do gia tộc Thượng Quan sở hữu.

Ngay phía trung tâm thung lũng, là Mộc Linh Các được xây nên. Sương mù lượn lờ vởn quanh, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy vài đường nét kiến trúc mơ hồ.

Nam nhân một thân hắc lục y đứng trước cổng Mộc Linh Các. Hắn phất tay một cái, hơi sương ảo mộng lập tức tản ra hai bên. Hình ảnh hùng vĩ hiển lộ rõ ràng trước mặt nam nhân.

Hắn nâng mắt nhìn lên, phía xa có hai đạo bóng trắng đang phi đến. Chỉ trong mấy chốc đã dừng bước bên cạnh nam nhân:

"Niệm Hàn ca!"

"Ca ca, huynh về rồi!"

Hai giọng nói đồng thanh vang lên. Bóng trắng hoá thành hai thân ảnh nữ tử, một xanh lam trong trẻo, một hoàng y hoạt bát. Hai người một trước một sau bám lấy cánh tay nam nhân, vui vẻ hô.

Nam nhân tên Niệm Hàn đối mặt với sự nhiệt tình của hai sư muội. Gương mặt ôn hoà tràn đầy sủng nịch, đạm nhiên lên tiếng:

"Huân Yên, Trúc Quân. Để ý thân phận nào, không được phá vỡ hình tượng!"

Huân Yên nâng vạt váy xanh lam tựa như dòng suối, gương mặt tinh xảo thuần khiết khiến người nhìn vào cảm thấy dễ chịu. Đôi mắt xanh lam cùng màu với y phục như nhìn thấu người khác khẽ chớp, nói:

"Muội biết rồi. Lâu lâu huynh mới quay về một lần, có phải ở bên cạnh Kiếm thúc lâu ngày nên cũng nhiễm luôn tính thúc ấy hay không?"

"Chúng ta đang đứng trước cổng Mộc Linh Các, cẩn thận mấy đám nhóc mới vào bắt chước theo." Niệm Hàn lắc đầu cười, nói tiếp: "Hương cô mà biết lại phạt cho giờ?"

"Hương cô đi xuống nhân gian rồi ca. Chắc không rảnh soi xét chúng ta đâu!" Người bên cạnh cũng lên tiếng chen ngang. Nữ tử hoàng y tên Trúc Quân có dáng người tương tự Huân Yên, nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược. Nàng tùy tâm sở ngạo, khác hẳn với Huân Yên nho nhã lễ độ. Lời nói phát ra cũng đậm chất sự cứng cỏi của mình.

"Được rồi. Chúng ta vào trong nói chuyện đi. Đứng ngoài này không hay." Niệm Hàn ôn hoà nhắc nhở. Nếu cứ để hai vị sư muội của hắn ngươi một câu ta một câu, thì chắc phải đến tối hắn mới bước được chân vào cửa Các quá.

Huân Yên và Trúc Quân bừng tỉnh. Huân Yên nhanh hơn một bước dẫn đường cho Niệm Hàn, lên tiếng: "Để muội dẫn huynh. Muội đã cho người làm dọn dẹp sạch sẽ sân viện của huynh rồi."

"Muội cũng đi. Chúng ta có rất nhiều chuyện phải nói lắm đấy." Trúc Quân cũng đi theo góp vui. Nhìn thế này ai mà biết đây là một trong số những con người khắt khe nhất của Thanh Long Đường chứ.

Thượng Quan gia tộc chính là gia tộc duy nhất cường đại ở hồ tộc. Bên trong được chia thành năm tầng lớp quản lý chặt chẽ, rất khó để chạm đến những người ở địa vị cao. Các công việc cũng đều được phân chia rõ ràng ra các Đường, đảm bảo vận hành không gặp vấn đề trắc trở.

Thanh Long Đường thiên về đối nhân xử thế, rèn luyện cốt cách của các chúng hồ ly. Từ lời ăn tiếng nói cho đến kiến thức câu từ, ngôn ngữ phát ra đều phải được chuẩn chỉnh không sai sót. Có thể nói Thanh Long Đường chính là "Văn" của gia tộc. Niệm Hàn là con cháu đời thứ ba trong gia, tính tình điềm đạm ôn nhu. Bất kể ai đối mặt với hắn, dù là người mang ý đồ tốt hay xấu, đều có thể cảm nhận được gió xuân từ đối phương mang lại. Từ nhân cách đến tác phong làm việc giúp hắn được các vị trưởng bối đánh giá cao, tin tưởng giao nhiệm vụ hỗ trợ Đường chủ Tử Hương quản lý sự vụ.

Vì thế người trong Đường thường hay coi Niệm Hàn là quản gia. Cứ cái gì không hiểu thì sẽ tới tiểu viện của hắn xin chỉ điểm.

Nhưng trước kia đã một chuyện xảy ra với Niệm Hàn. Trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ, Niệm Hàn không biết đụng phải thứ gì, toàn thân lây dính ma khí trở về. Ma khí nồng đậm đến mức gia chủ phải đích thân phong ấn lại. Sau lần đó tuy Niệm Hàn vẫn là dáng vẻ ôn nhu, nhưng không biết sao khiến người trong Đường đều dè chừng. Với tình hình như thế, đường chủ Tử Hương đành phải lệnh Niệm Hàn đến bên cạnh ngũ thiếu đời hai tên Huyền Kiếm để tu thân dưỡng tính nhằm lọc tẩy ma khí.

Một lần đi chính là năm trăm năm!

Năm trăm năm mọi vật đều thay đổi, duy chỉ hình dáng Thanh Long cốc vẫn còn đấy. Cùng với những sư huynh đệ quen thuộc.

Niệm Hàn được Huân Yên và Trúc Quân dẫn về tiểu viện của mình. Viện không lớn, chỉ có cây phong đang đến kỳ thay lá. Chiếc lá phong đung đưa rơi xuống, hạ xuống lòng bàn tay Niệm Hàn.

Đợt chiêu nhân vừa rồi được thêm máu mới, ngẫu nhiên sẽ có vài tiếng nói chuyện đi qua tiểu viện hắn. Niệm Hàn hồi tưởng, bao lâu rồi mới được cảm nhận không khí sức sống thế này.

Ba người cùng ngồi ở chỗ bàn ghế đá được đặt dưới gốc cây phong. Trúc Quân đi châm trà cho mọi người, hàn huyên hồi lâu. Bởi thế giúp cho Niệm Hàn nhanh chóng nắm bắt tin tức.

"Thì ra không có ta ở đây, nhiều chuyện xảy ra như thế." Niệm Hàn xoa cằm trầm tư, nở nụ cười nhẹ.

Huân Yên gật đầu, đang định mở miệng tiếp lời. Đột nhiên vẻ mặt nàng cứng lại, sau đó bất ngờ đứng dậy nói: "Tuệ Nhi gặp chuyện rồi."

"Cái gì?!" Niệm Hàn và Trúc Quân đều đứng dậy, hai mặt nhìn nhau. Niệm Hàn nhanh chóng phân phó: "Trúc Quân muội ở lại trông coi Các. Huân Yên, ta đi cùng muội."

Thời gian cấp bách, Huân Yên không kịp suy nghĩ nhiều. Nàng sốt ruột gật đầu, vội nắm lấy tay áo Niệm Hàn thi triển trận pháp truyền tống cấp tốc.

Phút chốc, trên sân viện chỉ còn Trúc Quân ôm nét mặt lo lắng nhìn theo.

Truyền tống là pháp thuật không gian cấp cao, nhưng cũng đem đến nhiều rủi ro và cần nhiều linh lực. Vì vậy chỉ được sử dụng cho những trường hợp thật sự cần thiết.

Niệm Hàn và Huân Yên đáp chân xuống giữa một mảnh bình địa rộng lớn được bao phủ bởi gió cát sa mạc. Nói vậy nơi Tuệ Nhi gặp chuyện không xa Cổ Nguyệt Thành. Thế nhưng...

"Sao ta không biết có nơi này nhỉ?" Niệm Hàn hơi cau mày suy nghĩ. Trước khi gia nhập Thanh Long Đường, từng có một thời gian hắn nhận nhiệm vụ khảo sát, kiểm tra xung quanh chỗ ở của hồ tộc để đảm bảo an toàn. Niệm Hàn nhớ rõ, chỗ này trước kia không phải như vậy. Không biết có phải do năm tháng bào mòn hay không.

Huân Yên không để tâm đến chuyện này. Vừa đáp chân xuống, nàng đã vội vã nhắm mắt xác định phương hướng của Tuệ Nhi: "Hàn ca, huynh nắm lấy muội. Muội tìm được chỗ Tuệ nhi rồi!"

Dứt lời, không đợi Niệm Hàn kịp phản ứng. Huân Yên đã kéo hắn bay tới một phía.

Hồ ly từ năm đuôi trở lên đã có thể hoá hình ngự không phi hành một đoạn. Nếu không phải hơi thở yêu khí toả ra từ thân hai người, thì thoạt nhìn không khác nhiều so với mấy vị tiên nhân trên Thiên giới.

Một mảnh bình địa hoang vu, không có lấy một ngọn cỏ. Xung quanh là những dãy đá lởm chởm khô cằn. Bỗng một góc bầu trời bị nhiễm một tầng màu đỏ quỷ dị. Niệm Hàn còn chưa đến gần, bản thân đã cảm nhận được lồng ngực đang co thắt khó thở. Ở lúc Huân Yên không nhìn thấy, từng sợi màu đỏ đang không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể Niệm Hàn.

Niệm Hàn cắn chặt răng. Giọt mồ hôi nhỏ xuống hai bên thái dương hắn ngày một nhiều. Hắn biết tình trạng của mình, chính là ma khí còn sót trong người hắn đang sinh ra cộng hưởng với vùng ma khí nồng đậm phía trước. Sợi ma khí không ngừng bành trướng, hấp thu, thậm chí cắn nuốt yêu lực của hắn.

'Không được!' Hai tay Niệm Hàn bắt chéo nhau, nhanh chóng làm thành pháp quyết. Một trận pháp loại nhỏ xuất hiện trước ngực hắn, giây sau hoá thành sợi khí xâm nhập vào cơ thể.

Cảm nhận sợi khí đang bám riết khống chế ma khí bành trướng, Niệm Hàn mới dễ thở hơn chút. Nhưng đây chỉ là tạm thời, nếu ở trong địa bàn ma khí nồng đậm, Niệm Hàn không chắc mình có thể cầm cự bao nhiêu. Chỉ mong Tuệ Nhi không kẹt bên trong.

"Ca, huynh ổn chứ?" Mải lo cho Tuệ Nhi, lúc này Huân Yên mới sực nhớ ra lý do trước kia Niệm Hàn phải bế quan lâu như vậy. Số ít người biết Niệm Hàn không thể tiếp xúc với ma khí. Lại nhìn vùng trời màu đỏ trước mặt, Huân Yên chần chừ.

"Ta không sao." Niệm Hàn lập tức thẳng người. Hắn không yên tâm để Huân Yên đi một mình.

Ma khí nồng đậm đến mức nhuộm đỏ cả góc trời, mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng thế này. Nói lên rằng ở đó có ma thú hoặc ma vật cấp cao. Thậm chí là kẻ đứng trong hàng ngũ ma tộc. Bản thân Huân Yên chỉ sợ không ứng phó được.

"Cẩn thận, đừng làm kinh động đến chúng. Nếu gặp chuyện không ổn phải rút lui ngay, biết không?" Niệm Hàn dặn dò Huân Yên.

Huân Yên nghiêm túc gật đầu, nói: "Muội biết rồi, sẽ theo sát ca."

Hai người thống nhất xong, tiếp đến hoá thành hai con hồ ly phi nhanh phía trước. Mục tiêu là vùng đất nhiễm ma khí kia.

Càng đến gần không khí càng biến đổi, Niệm Hàn có thể cảm nhận một cỗ áp bách vô hình đang đè xuống nơi đây. Đôi mắt hồ ly chớp động, ánh sáng cuộn lại trong con ngươi hoá thành một đồ hình. Thông qua đồ hình đó, hắn thấy rõ nguồn ma lực đang tụ lại ở một chỗ. Cùng với đó là khí tức yêu hồ lúc mạnh lúc yếu, sợ rằng sẽ biến mất bất kì lúc nào.

"Là Tuệ Nhi!" Huân Yên ngay lập tức nhận ra khí tức đồng loại. Bộ dạng sốt ruột muốn xông lên trước.

"Cẩn thận!" Khoé mắt Niệm Hàn nhìn thấy bóng đỏ lao qua, vội vàng kéo Huân Yên lại.

Trước mặt bọn họ là bóng dáng con thú bị bao trùm bởi ma khí màu đỏ đen xen lẫn. Ngay thời khắc đó, bỗng bốn phía lần lượt xuất hiện thú vật tương tự. Số lượng ngày một nhiều.

Niệm Hàn cảnh giác chắn Huân Yên ra sau, nói: "Chỉ là ma vật cấp thấp. Để ta xử lý hết bọn chúng."

"Hàn ca, cứ để muội. Huynh mau đi cứu Tuệ Nhi đi!" Huân Yên nhanh chóng nhận việc.

"Vậy được. Muội nhớ cẩn thận!" Niệm Hàn cũng không dài dòng. Thấy đám này tuy đông nhưng chỉ là cấp thấp, mình Huân Yên vẫn kham được.

Lập tức không nói nhiều, hồ ly dẫm một cái lập tức sử dụng thuật thuấn di.

Không gian càng vào sâu càng quỷ dị, đến đây rồi Niệm Hàn mới phát hiện mặt đất dưới chân cũng đã nhiễm màu đỏ tươi. Ánh đỏ nhiều đến mức hắt lên thân thể hồ ly nhỏ bé. Bên tai là âm thanh hỗn tạp, tựa như có sức hút vô hình hấp dẫn tinh thần người khác...

Niệm Hàn lắc đầu, khôi phục tinh thần. Bỗng, ánh mắt hắn co rụt lại.

Phía trước là một tế đàn, xung quanh là những tên mặc áo choàng đen đang khởi động nghi thức gì đó. Nhưng điều làm hắn cứng đờ, chính giữa là một con hồ ly toàn thân đầy thương tích. May mắn linh ngọc trên người toả ra màn chắn bao bọc, giúp Tuệ Nhi cầm cự đến giờ. Nhưng màn chắn này sợ rằng không duy trì được lâu.

Nhìn tình cảnh này, Niệm Hàn đoán có lẽ bọn chúng đang lập tế đàn triệu hồi thứ gì đó. Mà Tuệ Nhi hiện tại chính là tế phẩm bọn chúng dâng lên. Nhìn ma khí càng ngày càng nồng đậm, nếu Niệm Hàn đến muộn một bước chỉ sợ sẽ gặp chuyện bất trắc.

Tám chiếc đuôi xung quanh hồ ly bắt đầu xoè ra, kéo dài tới những đám mặc áo choàng. Tốc độ rất nhanh, trong phút chốc đã quấn lấy cổ chúng vặn lại.

Tình huống xảy đến quá nhanh, tám kẻ mặc áo choàng lập tức đổ gục xuống. Không dừng lại ở đó, tám chiếc đuôi sau khi quấn chặt bẻ cổ lấy một kẻ rồi rút đi rất nhanh, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

Đợi đến khi mấy đám đó kịp phản ứng, thì đã chết hơn phân nửa.

"Có kẻ địch!!!" Bấy giờ một kẻ trong số đó mới phản ứng lại, hai tay vội vàng làm thế tấn công. Thân thể nhanh như chớp muốn thừa cơ cho Niệm Hàn một trảo.

Đồng thời, Niệm Hàn cũng điều khiển một chiếc đuôi khác của mình tiến tới ngăn chặn. Chiếc đuôi hoá thành mũi khoan sắc nhọn, thình lình đâm xuyên qua ngực đối phương.

Lại thêm một tên ngã xuống. Đúng như Niệm Hàn nghĩ, mấy kẻ này không mạnh. Chắc chắn trong bọn chúng có kẻ cầm đầu.

"Hừ! Một lũ vô dụng!"

Đột nhiên một bóng người đi ra từ sau tế đàn. Trên mỗi ngón tay đều quấn những sợi dây màu đỏ rất mỏng. Nếu để ý kỹ có thể thấy một đầu khác của sợi dây đang buộc lên cột trụ xung quanh tế đàn.

Lúc bóng người bước ra, hiển lộ gương mặt bán nam bán nữ. Tầm mắt Niệm Hàn dừng lại trên người hắn rất lâu, tám chiếc đuôi vũ động cũng đã xử lý hết những kẻ áo choàng, chuẩn bị thu về. Một chiếc đuôi cuối cùng nhân tiện quấn lấy con hồ ly nằm giữa tế đàn đang hôn mê về bên mình.

Quanh thân hồ ly vừa động, Niệm Hàn hoá thành nam nhân nhanh chóng vươn tay tiếp được Tuệ Nhi. Cũng trong lúc này, Huân Yên vừa vặn chạy đến. Hắn thấy vậy, trao Tuệ Nhi cho Huân Yên, lên tiếng:

"Muội mang Tuệ Nhi đi trước. Mọi việc để ta lo!"

"Nhưng mà..."

"Yên tâm ta không sao, có người ở đây sẽ làm ta phân tâm. Muội về gọi cứu viện đi." Niệm Hàn nói rất nhỏ.

Tên bán nam bán nữ không vui, cười gằn: "Trước mặt bổn gia còn muốn tâm sự?" Nói xong, ngón tay gã khẽ động. Một sợi dây đỏ lập tức xuyên thẳng tới người Niệm Hàn.

Niệm Hàn nhanh chóng tránh kịp. Hắn vội giục sư muội. Sau khi thấy người đã đi mới giương mắt nhìn đối phương.

"Ha ha, chúng ta lại gặp lại." Cái tên bán nam bán nữ khoác lên mình y phục đỏ tươi kiều diễm. Từng đoá mẫu đơn thêu trên y phục lấp lánh rực rỡ, đôi mắt xếch hẹp dài làm nổi bật gương mặt trắng bóc. Gã nhìn Niệm Hàn, nở nụ cười mỉa mai.

Niệm Hàn coi như không nghe thấy gì. Hắn bình tĩnh quấn vải chặt cổ tay mình, lạnh lùng nhìn. Thân mình hắn hơi hạ, lập tức tám chiếc đuôi lần nữa hiện ra vũ động không trung. Gió mạnh quất tới, thổi bay vạt áo Niệm Hàn. Hơi thở xung quanh cũng thay đổi, có một loại áp lực vô hình nảy sinh.

Tên bán nam bán nữ trông vậy càng cười to hơn, gã giễu cợt nói: "Sao? Muốn giết ta? Ngươi đừng quên, vì ai mà ta ra nông nỗi này!"

Ký ức trong khoảnh khắc ùa về. Niệm Hàn vẫn đứng yên, hắn biết ngay giây phút nhìn thấy người trước mặt là ai. Niệm Hàn đã xác định, trận chiến này sẽ thua.

Hoặc có thể hắn sẽ không còn sống trở về.

Nhìn biểu tình của Niệm Hàn, đối phương hừ lạnh một tiếng. Sở dĩ gã vô tình bắt được một con hồ ly, nhân đó nảy ra một ý nghĩ có thể sử dụng nó làm tế phẩm. Vừa hay xem có thể dẫn dụ người gã cần hay không. Nếu không phải thế, thì sao gã phải mạo hiểm chọn địa điểm ngay gần địa bàn hồ tộc?

Quả nhiên trời không phụ gã. Mặc dù lễ tế thất bại, nhưng người gã cần đã đến.

Năm trăm năm, kể từ lần đó, gã đã chờ rất lâu rồi.

"Cảnh Trạch, là ta có lỗi với ngươi." Niệm Hàn bình tĩnh lên tiếng, hắn cố gắng khống chế lượng ma khí vẫn xao động trong cơ thể. Cất giọng điềm nhiên: "Nhưng ngươi đã hại rất nhiều người vô tội!"

"Hừ! Bớt nhiều lời!" Cảnh Trạch quát lên. Gã vung mười đầu ngón tay, từng sợi chỉ đỏ như dây thép xuyên thủng cột trụ, phi tới Niệm Hàn.

Niệm Hàn nâng cao cảnh giác, thân thể nghiêng ra sau tránh công kích. Hắn cảm thấy hình như sợi chỉ này có vấn đề, màu đỏ càng lúc càng sáng.

Hắn không biết rằng, khi nãy sợi chỉ đỏ vẫn luôn quấn chặt cột trụ, chính là muốn hấp thu linh lực có trong cột trụ. Nơi đây trước kia vốn có linh khí dồi dào, dĩ nhiên vật như cột trụ tồn tại cùng nhật nguyệt có thể hấp thu một lượng nhất định. Không khác gì bình chứa linh khí.

Cho nên, sức chiến đấu của chỉ đỏ nhờ thế mà tăng lên gấp bội.

Niệm Hàn huyễn hoá ra một thanh kiếm, không ngừng ngăn chặn công kích càng lúc càng mạnh của đối phương. Hắn bị dồn ép phải lùi về sau mấy bước, hoàn toàn rơi vào thế yếu.

Keng!

Lưỡi kiếm lần nữa chặn ngang, Niệm Hàn mệt mỏi chống kiếm xuống đất. Cứ đà này, hắn sẽ không chịu nổi bao lâu.

Nhìn Cảnh Trạch ngày một điên cuồng, những sợi chỉ đỏ xuất ra nhiều vô kể. Niệm Hàn bất đắc dĩ phải phát huy toàn bộ lực lượng.

Phụt!

Máu tươi tràn ra khỏi khoé miệng, Niệm Hàn bị đánh bay. Thân hình theo lực đánh bị văng ra sau, va đập vào thân cây gần đấy. Hắn ôm lấy ngực, muốn ngăn chặn ma khí đang cuồn cuộn trong cơ thể.

"Mấy trăm năm, không ngờ ngươi chẳng tiến bộ lại còn đi xuống, yếu như sên!" Cảnh Trạch cười to. Khuôn mặt dữ tợn tàn nhẫn, bàn tay khẽ phất nắm lấy thanh kiếm khác. Gã xông tới, hét lên: "Đi chết đi!"

Vậy là sẽ chết sao? Cũng tốt. Niệm Hàn chẳng còn sức, ma khí tồn tại mấy trăm năm. Cho dù có cố gắng thanh lọc kìm giữ đến mấy, ma khí vẫn giống như một cái rễ bám chặt vào kinh mạch.

Trừ phi...

Đột nhiên, ngay khi mũi kiếm chỉ cách Niệm Hàn có mấy phân, bỗng dưng đột ngột dừng lại. Niệm Hàn mở mắt ra, phát hiện Cảnh Trạch trước mặt đang dùng vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn.

"Trên người ngươi có ma khí?"

"Không phải chuyện của ngươi." Niệm Hàn cười nhạt. Lợi dụng cơ hội xoay người tránh sang một bên, thành công tránh thoát thêm một kích.

Cảnh Trạch thấy thế, nét mặt nghi ngờ chuyển sang giận dữ. Gã mặc kệ tất cả, điên cuồng tiến tới công kích.

Niệm Hàn cũng nhanh chóng chắp tay niệm khẩu quyết. Từng tầng trận pháp công kích và phòng ngự bao trùm trong không gian.

Ít ai biết, Niệm Hàn vốn là một trận pháp sư. Hắn không tinh thông kiếm pháp, nhưng trận pháp lại rõ như lòng bàn tay. Chỉ là trận pháp càng cường đại, thì linh lực tiêu hao càng nhiều. Mà linh lực của hắn...

Niệm Hàn nhả linh ngọc của mình ra, sử dụng linh ngọc làm vật trung gian duy trì. Có như vậy mới miễn cưỡng bảo trụ được trận pháp.

Cảnh Trạch đối mặt với từng tầng trận pháp. Gã không hề nao núng, thanh kiếm được vô vàn chỉ đỏ nối lại lộ vẻ quỷ dị, lập tức chém thẳng trận pháp làm đôi. Cứ một trận pháp bị hủy, Niệm Hàn sẽ phải gánh lấy lực phản phệ tương đương.

[Ngươi còn do dự cái gì?]

Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng truyền âm. Niệm Hàn khựng lại, hắn nhận ra chủ nhân giọng nói này.

Âm thanh giống như chỉ cho Niệm Hàn một con đường. Hắn mím môi, khuôn mặt ôn nhu lần đầu tiên xuất hiện sự cương quyết. Đối diện với kẻ trước mặt, Niệm Hàn khẽ lên tiếng:

"Ngươi, đã không còn là Cảnh Trạch ta quen!"

Dứt lời, một luồng sức mạnh màu trắng toả ra từ Niệm Hàn. Ánh sáng chói đến mức đẩy lùi Cảnh Trạch. Đâu đó vang lên tiếng rồng ngâm, hơi thở hồng hoang bỗng chốc phủ xuống nhân thế.

Đây chính là sức mạnh đến từ Thanh Long cốc, nơi cất giữ Mộc Linh Châu. Niệm Hàn mượn chút sức mạnh từ đó dồn vào một lần, sử dụng khẩu quyết hình thành trận pháp cấp cao dưới chân Cảnh Trạch.

Không để cho Cảnh Trạch có cơ hội chạy trốn, vô số dây gai nhọn tuôn ra từ trận pháp nhanh chóng khống chế gã. Chất độc rỉ ra từ thân gai thấm vào làn da khiến chân gã dần bị ăn mòn. Gã sợ hãi kêu lên, con mắt hoảng loạn nhìn Niệm Hàn:

"Niệm Hàn, Hàn Hàn. Chúng ta là huynh đệ kia mà, ngươi mau thả ta ra. Ngươi dám hại chết huynh đệ mình sao? Hàn Hàn! Mau cứu ta, a...!!!"

Niệm Hàn cúi thấp đầu, nhắm mắt. Cho đến khi kẻ trước mặt hắn đã bị ăn mòn, biến thành chất lỏng. Niệm Hàn mới dừng trận pháp lại.

Ngồi phịch xuống đất, Niệm Hàn nhìn bàn tay mình, ma khí trong cơ thể cũng đã biến mất.

Hắn ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đã vơi bớt màu đỏ. Mây xanh lượn lờ đi ngang, hoá thành những hình ảnh khi xưa.

"Tiểu Hàn Hàn, Cảnh Trạch ta nguyện kết bái huynh đệ với ngươi. Thế nào? Mau mau đồng ý đi!"

"Hàn Hàn, ngươi nhân từ quá đấy. Không sao, chuyện ác cứ để Cảnh Trạch ta gánh!"

"Niệm Hàn, vì sao ngươi giết phụ mẫu ta? Chỉ vì cả nhà ta là ma tộc? Vậy ngươi mau giết ta đi!!!"

"Niệm Hàn, từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt! Đừng để ta gặp được ngươi. Bằng không, không chết không thôi!"

Niệm Hàn đứng dậy. Hắn cúi người cầm lấy sợi chỉ đỏ trong tay, nắm chặt. Đôi môi mấp máy, thì thào chỉ bản thân nghe thấy:

"Tạm biệt..."

Hy vọng kiếp sau ngươi sẽ được đầu thai vào gia đình bình thường, vui vẻ tự tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top