Đoạn 8: Tử Hương
Hôm nay là ngày chiêu nhân hằng năm.
Trước đó vài ngày, trên dưới Thượng Quan gia đều tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại. Ai nấy đều quy củ nghiêm chỉnh, làm đúng phận sự và chức trách của mình.
Phó gia chủ Thượng Quan Khuynh Vũ là người chủ trì cho hôm nay. Thời điểm cánh cổng gia tộc mở ra, chỉ mới chốc lát đã kéo về gần trăm người muốn tới ứng nhân. Nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp thế này, Tử Hương - người đã lâu không xuống núi bỗng nhiên thở dài cảm khái. Nàng là người chấp chưởng Thanh Long đường, đồng thời cũng giữ chức vị một trong tứ đại trưởng lão. Để đi lên được tới ngày hôm nay, đã trải qua bao nhiêu thăng trầm.
Dõi mắt nhìn từng nhóm thiếu niên sôi nổi nhiệt huyết, nàng bỗng dưng cảm thấy sâu sắc mình đã mất đi rất nhiều. Tuổi trẻ khí thịnh khi xưa, tinh thần phấn chấn xông pha ngày nào,... Tuy bây giờ đã ở vị trí trên cao, nhưng hằng ngày luôn ở trong sơn cốc tu luyện làm nàng cảm thấy thật tẻ nhạt.
"Cô cô, người đang nghĩ đến chuyện gì vậy?" Phía sau bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo, bóng người mặc một thân màu xanh lam nhạt đi tới. Màu mắt đồng dạng màu xanh chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt.
"Huân Yên đấy à? Làm việc cùng Tuệ Nhi thế nào rồi?" Tử Hương không cần quay đầu lại. Nàng vốn đã phát hiện ra khí tức Huân Yên, khoé miệng khẽ nhếch nở nụ cười nhẹ.
Tuệ Nhi vừa thông qua khảo nghiệm tụ ngọc, rất có năng lực. Là số ít hồ ly cùng lứa nổi trội trong đợt vừa rồi. Tử Hương vốn là người trọng người tài, thấy hạt giống tốt như vậy đương nhiên là phải ra tay cướp về. Chẳng qua là số lần nàng ở lại Thanh Long đường không lâu, phần lớn Tuệ Nhi đều đi theo làm việc cùng Huân Yên. Hai đứa là tri kỷ của nhau, hiệu suất và độ ăn ý không cần nhìn cũng rõ.
Huân Yên nghe vậy, cúi đầu hướng Tử Hương. Trang sức trên tóc theo sự chuyển động khẽ phát ra thanh âm, Huân Yên nghiêm cẩn báo: "Dạ thưa cô cô, người yên tâm. Mọi việc đều được vận hành tốt. Tuệ Nhi cũng là người làm việc thoả đáng."
Tuy nói hai người là bằng hữu thân thiết, nhưng việc công ra việc công. Huân Yên vẫn thành thật báo cáo với đường chủ của mình.
"Vậy tốt." Tử Hương gật đầu. Nàng lại hướng mắt nhìn ra bên ngoài.
Thấy một lúc không thấy người kia nói gì, Huân Yên mạnh dạn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hơi chút phân tâm của cô cô. Hình như Tử Hương cô cô đang ngẩn người?
Nghĩ đến lúc mới vào cô cô cũng là bộ dạng như vậy, Huân Yên suy nghĩ, chần chừ dò xét suy nghĩ cô cô: "Người có ý kiến gì với buổi chiêu nhân không ạ?"
Thường ngày cũng chẳng thấy cô cô lộ ra vẻ mặt này, nghĩ đi nghĩ lại Huân Yên thấy chỉ có sự kiện này là liên quan.
Tử Hương liếc mắt nhìn nàng, nói: "Đừng đoán mò lung tung." Nghe ra giọng đã có chút không vui.
Huân Yên biết mình quá phận, vội vàng nghiêm chỉnh cúi người.
Một hồi lâu, bỗng giọng nói ấy vang lên đỉnh đầu Huân Yên:
"Ta muốn xuống nhân gian một chuyến. Không có việc gì thì đừng đến làm phiền ta."
"Vâng cô cô!" Huân Yên vâng lời nghe lệnh.
Về phần mọi sự trong Đường do ai quản lý, Huân Yên tỏ vẻ. Chuyện Tử Hương bế quan và thường xuyên vắng mặt không phải ngày một ngày hai, bình thường vẫn luôn do nàng và Tuệ Nhi cùng quản lý. Trừ phi gặp phải vấn đề khó khăn hoặc không thể tự đứng ra giải quyết thì mới phải do Hương cô đích thân ra mặt.
Bóng dáng tử y theo cái đáp vâng dạ nhẹ nhàng biến mất dần, chỉ để lại làn sương màu tím mơ hồ quẩn quanh.
...
Tử Hương trở về chỗ ở của mình. Sân viện thanh nhã, xung quanh là dược điền nhỏ. Tiến vào trong chỉ có một đại sảnh đón khách, phòng riêng và gian bếp sạch sẽ gọn gàng. Tổng quát mà nói, cả không khí sân viện khiến người khác cảm nhận được khí chất sạch sẽ mà thoải mái.
Lúc nàng đi vào, hơi dừng một chút. Tầm mắt ngước lên nhìn đại sảnh, trong đó có một bóng dáng bạch y thướt tha. Tử Hương nhướng mày, lên tiếng:
"Ngọn gió nào dẫn Tuyết Liên tiểu thư nhà ta tới đây vậy?"
Đối phương nghe thấy, động tác uống trà từ từ thưởng thức. Sau khi nhâm nhi đủ, người tên Tuyết Liên đáp lời:
"Nghe nói nhà ngươi muốn xuống nhân gian chơi?"
Khuôn mặt Tuyết Liên tinh xảo, thuần khiết đến mức bất kỳ ai đều không dám chạm vào, chỉ có thể thuần phục. Ấy vậy mà lời nói lại pha lẫn chút lưu manh?
Hình ảnh đối lập như vậy, Tử Hương sớm đã nhìn quen. Nếu nói người hiểu tính Tuyết Liên nhất, không ai khác ngoài Tử Hương, và ngược lại. Từng là bằng hữu, chiến hữu, từng cùng nhau trốn học ra ngoài chơi. Thậm chí cho đến bây giờ mỗi người đều gánh chức trách và nhiệm vụ riêng, không còn có thể thoải mái như năm xưa. Hai người vẫn luôn giữ mối liên kết như vậy.
Tử Hương mỉm cười, nàng đi tới ngồi ở chủ vị. Ngón tay nhẹ phất, chén trà đã xuất hiện trên tay. Nàng nhấp một ngụm nhuận họng, rồi nói: "A Liên nhà ta đúng là thần giao cách cảm, ta chưa nói đã hiểu ý rồi."
Tuyết Liên liếc mắt xem thường, khoát tay: "Cái khác ta không biết, nhưng năm nào tuyển nhân ngươi chẳng muốn xuống nhân gian. Vừa nãy có người báo ngươi ở trên đỉnh Huyền Vũ Môn là ta biết thừa rồi."
Dứt lời, Tuyết Liên nói tiếp: "Ngươi định xuống bao lâu? Đi nơi nào?"
Nghe thấy giọng điệu đậm chất tò mò, Tử Hương liếc mắt nhìn nữ tử bề ngoài thánh khiết, nhướng mày hỏi lại: "Ngươi định đi theo ta à?"
Tuyết Liên nở nụ cười trông thực vô hại, hai mắt đối diện Tử Hương. Hai người nhìn nhau, đều toát lên bộ dạng ẩn ý.
...
Thiên Triều quốc.
Quốc gia nằm phía tây nam đại lục, giáp ranh với sa mạc rộng lớn. Thành trì sầm uất, dân chúng qua lại buôn bán không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Nơi đây phong cảnh hữu tình, non sông nước biếc, hoàn toàn trái ngược với khí hậu nắng nóng và gió cát bên ngoài.
Từ ngoài cổng thành đi vào là các dãy nhà, tửu lâu khách điếm chia thành hai bên. Bên ngoài là các quầy hàng được bày gọn gàng, đảm bảo con đường chính giữa thông thoáng người qua lại.
Nhưng ngày hôm nay con đường thông thoáng này bỗng dưng chật kín người vây quanh, trên cửa sổ các nhà đều có đầu người tò mò mở ra xem. Mà trung tâm được vây kín này có ba người, trừ bỏ cận vệ nha hoàn. Nữ tử bộ dạng yếu ớt đứng đó, từ trang phục cho đến mái tóc đều rất quá đà. Cả người nữ tử đều toát lên vẻ tục tĩu, khuôn mặt bị trát tấn phấn lên mặt giờ đây trở nên buồn bã. Đôi mắt rưng rưng yếu đuối tựa như sắp khóc nhìn hai người một nam một nữ trước mắt.
"Các ngươi... các ngươi... Từ lúc nào?" Nữ tử phấn trang loè loẹt run giọng chất vấn. Nàng không thể tưởng tượng sẽ có ngày này, bắt gặp hai kẻ ân ân ái ái. Mà một trong đó lại chính là vị hôn phu của nàng.
"Hừ, ta không muốn cưới một xú nữ nhân. Người ta tâm tâm niệm niệm trước giờ chỉ có Quang Dao. Một kẻ không tài không sắc như ngươi đừng hòng mơ tưởng. Ta chắc chắn sẽ xin được phụ thân hủy bỏ hôn ước chết tiệt này!" Tên hôn phu đang trốn sau lưng nữ tử vội vươn đầu ra. Hắn một bộ 'ta đã có ý trung nhân, vì sao ngươi còn bám lấy ta không buông', lập tức rước lấy những ánh mắt đồng cảm của dân chúng.
Nghe thấy lời hắn nói, lông mày nữ nhân phía trước hơi giãn ra hài lòng. Nàng ta đối mặt với nữ tử diêm dúa yếu ớt, khinh thường nói: "Tử Hương ngươi đã nghe thấy chưa? Người A Lăng muốn gả là bổn hoàng nữ ta, ngươi nên chết tâm đi." Bộ dáng hoàng y như dương quang, không phải dạng diêm dúa như Tử Hương, mà lại mang một khí chất hiên ngang khiến mọi nam nhân trong thành đều muốn trao tâm.
Hai người kẻ tung người hứng, khiến cho sắc mặt nữ tử trắng bệch. Nước mắt rơi xuống nhoè nhoẹt làm bột phấn trên gương mặt từng mảng rớt xuống. Vậy mà không có dáng vẻ của hoa lê đái vũ, chỉ có sự ghê tởm.
Nữ nhân tên Quang Dao lạnh lùng ghét bỏ, dứt khoát kéo tay A Lăng xoay người rời khỏi, bỏ mặc Tử Hương chật vật đứng đấy. Đám dân chúng xì xào một hồi, lúc không còn hóng hớt được gì thì cũng tự tản ra.
Tử Hương gắt gao nhìn một đôi nam nữ dần khuất bóng, tầm mắt nhoè dần đi. Nàng cắn môi ngăn chặn những tiếng nghẹn ngào sắp dâng lên cổ họng. Nàng cúi đầu muốn dùng mái tóc che đi biểu cảm, tựa như người gỗ khô khốc được nha hoàn dìu về phủ.
Con đường vây kín phút chốc khôi phục lại nhộn nhịp như cũ.
Thiên Triều quốc là đất nước nữ tôn, nam nữ đảo ngược. Thể chất nam nhân sinh ra đã thiên hướng âm nhu, mà nữ nhân thì trời sinh khí lực mạnh mẽ. Hoàng thất lấy nữ đế đứng đầu, nữ nhi sinh ra được phong làm hoàng nữ. Hoàng nữ nào đủ tư cách sẽ được nữ đế sắc phong thái nữ, kế thừa ngôi vị.
Tử Hương là tam hoàng nữ của Thiên Triều quốc, sinh ra đã yếu đuối bệnh tật. Không như đại hoàng tỷ Liên Hoa thiên về văn, nhị hoàng tỷ Quang Dao mạnh về võ. Tử Hương hoàn toàn là một bao cỏ chỉ biết làm bạn với ấm sắc thuốc. Hơn nữa từ nhỏ không được người chỉ bảo đúng sai, dạy dỗ đàng hoàng. Vì vậy khiến nữ đế vốn đã phiền chán lại càng không muốn nhìn thấy nàng, mặc nàng tự sinh tự diệt.
Xem ra, số phận tam hoàng nữ Tử Hương này thật đáng thương!
Đôi mắt đột ngột có một tia sáng tím xẹt qua con ngươi. Khuôn mặt bi thương dưới lớp phấn trang dày đặc bỗng nhiên chuyển biến, lộ ra thần sắc tiếu ý như có như không.
Không ai biết, Thiên Triều quốc đã âm thầm mất đi một vị hoàng nữ bao cỏ.
Một sáng tỉnh dậy.
Tất cả đám cung nam đều ngơ ngác khi phát hiện ra hoàng nữ bọn họ hầu hạ hàng ngày bỗng chốc như biến thành con người khác. Không những yêu cầu thay đổi toàn màu sắc kiểu dáng y phục và mái tóc, dỡ bỏ hoàn toàn lớp phấn trang dày cộm. Mà còn khí thế sét đánh không kịp bưng tai thanh lọc toàn bộ người hầu phủ hoàng nữ, nhanh chóng tuyển chọn nam thị cho bản thân.
Nói đến vấn đề cuối, ai nấy đều ngỡ ngàng. Không phải nói Tử Hương hoàng nữ chỉ chung thủy với một mình công tử A Lăng nhà thừa tướng hay sao? Vậy hình ảnh trái ôm phải ấp một người rồi một người là thế nào đây, đám nam thị đó còn chết tiệt đều là hàng cực phẩm hiếm có.
Người sốc nhất không ai khác chính là thị nữ Hàn Ảnh hầu cận bên cạnh hoàng nữ. Suốt một tháng qua, nàng tận mắt chứng kiến tam hoàng nữ thay đổi hoàn toàn. Từ ngày lột bỏ lớp trang điểm, khuôn mặt Tử Hương trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều. Thậm chí nốt ruồi nơi khoé mắt khiến nàng có một phong thái yêu mị, thêm hương thơm tự nhiên toát ra làm cho bất kì kẻ nào trúng phải đều gục đổ dưới chân nàng.
Hàn Ảnh còn nhớ ngày hôm ấy vẻ mặt vị công tử A Lăng hối hận xanh mắt khi từ chối hôn ước với Tử Hương, dâng mình cho Quang Dao. Ai mà ngờ người mà hắn chọn chỉ là người có sở thích chiếm đoạt, sau khi cướp được hắn rồi thì bắt đầu bỏ mặc đấy đi tìm của lạ khác.
Nhưng mà đấy là câu chuyện của hai kẻ đó. Cái Hàn Ảnh bất ngờ là hoàng nữ Tử Hương vậy mà không hề đau lòng, sảng khoái chấp nhận hủy bỏ hôn ước. Hơn nữa còn chủ động xin thánh chỉ hủy bỏ từ mẫu hoàng.
Đương lúc Hàn Ảnh thất thần, bỗng nghe được thanh âm lười biếng xen lẫn tia cảnh cáo: "Ta không thích kẻ làm việc sơ sót." Ý chỉ một thị nữ như Hàn Ảnh thì không nên có ý nghĩ riêng trong lúc bảo vệ hoàng nữ.
Hàn Ảnh âm thầm cả kinh. Nàng vội vàng quỳ một chân xuống đất, chắp kiếm cúi đầu: "Hàn Ảnh biết tội, thỉnh hoàng nữ trách phạt."
"Thôi, ngươi lui ra đi!" Tử Hương lười biếng phất tay. Thân hình nằm ngang trên ghế dài.
Hàn Ảnh vâng mệnh lui xuống, để lại không gian cho Tử Hương. Nàng đưa mắt nhìn vòm đầy hoa tử đằng mà mấy ngày trước nàng ra lệnh đám cung nhân mang vào. Không gian đầy màu tím như vậy làm Tử Hương cảm thấy thư thả, than thở kêu:
"Dưới nhân gian chưa bao giờ thiếu sinh khí."
"Cổ Nguyệt thành chúng ta cũng vậy đấy thôi."
Vừa nói xong thì lập tức có một giọng nói từ xa truyền tới. Thanh âm trong trẻo, bạch y ôn nhu. Tử Hương chẳng buồn tức giận khi có người xen vào không gian riêng tư, chỉ lên tiếng nói: "Không giống, nói sao thì hồ ly và con người vốn đã khác biệt." Chậm rãi ngồi dậy, nàng ra hiệu bảo nữ nhân bạch y tới đây.
Nâng mắt nhìn bóng người ngày một rõ hơn, Tử Hương khẽ cười: "Ta không nghĩ nhà ngươi lại nhập vào đại hoàng tỷ của ta đấy."
Đại hoàng nữ Liên Hoa nổi danh đệ nhất tài nữ của Thiên Triều quốc. Tính tình ôn nhu dịu dàng, am hiểu chính sự, cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông. Nàng là người đã được định sẵn trở thành thái nữ trong nay mai. Đó là lời khen truyền miệng từ dân chúng dành cho nàng, là đối tượng mà mọi nam tử đều mơ ước. Về phần tại sao đến bây giờ vẫn chưa được lập lên làm thái nữ dù đã đến tuổi, Tử Hương khẳng định người càng hoàn mỹ ắt sẽ có mặt tối.
Chỉ cần nhìn hoàn cảnh của Tử Hương là biết, là hoàng tỷ tốt thì sẽ không để hoàng muội của mình chật vật đến mức này.
Nhưng mà hiện tại Tử Hương biết bên trong cơ thể Liên Hoa bây giờ là Tuyết Liên, nên nàng mới thoải mái như vậy.
"Chơi một tháng rồi, đã chán chưa?" Tuyết Liên trong cơ thể đại hoàng nữ Liên Hoa dịu dàng lên tiếng. Ngữ khí mơ hồ xen lẫn bao dung cưng chiều, làm cho người ngoài nhìn vào còn nghĩ hai vị hoàng nữ này từ lúc nào đã thân nhau đến thế.
Tử Hương dĩ nhiên lắc đầu. Nàng vẫn chưa đủ.
Sau đó ánh mắt quay sang Tuyết Liên đầy dấu hỏi, cất giọng: "Ngươi đến đây làm gì? Nhập hồn đoạt xác đã hỏi ý chính chủ chưa?"
"Ta mà cần xin phép à? Chiếm thì chiếm thôi." Lời nói ngang ngược, nhưng âm thanh thoát ra lại trong trẻo róc rách như suối, rất dễ nghe. Thấy Tử Hương rõ ràng không tin, nàng đành thở dài nói: "Ta đến để nhắc nhở ngươi, sớm trở về gia tộc. Chơi một lúc thế đủ rồi."
"Ta biết." Tử Hương trầm tính hẳn. Gia quy Thượng Quan nghiêm ngặt, cũng chỉ có lúc tuyển chọn người mới hàng năm mới nới lỏng một chút.
Sau khi nói hết lời cần nói, Tuyết Liên phất tay cáo từ: "Ta chỉ nói vậy thôi. Vừa vặn ta cần làm nhiệm vụ ở nơi này, sẽ ở lại một thời gian. Đến lúc hoàn thành ngươi nhớ theo ta về."
Nói xong không đợi đối phương đáp lời, đã quay người rời khỏi.
Ánh mắt Tử Hương nhìn ra xa. Nàng biết tự ý xuống nhân gian sẽ không thể ở lại lâu, nhưng nàng cần trả xong mối ân tình này.
Hàng mi dài cụp xuống che khuất con ngươi, Tử Hương nằm lười biếng trên ghế dài, hồi lâu không động đậy.
Trong thời gian ngắn, vô số chuyện thay đổi diễn ra trong Thiên Triều quốc. Sự kiện hủy bỏ hôn ước chấn động toàn thành, đại điển sắc phong thái nữ, càng kinh ngạc hơn là sự lột xác của tam hoàng nữ. Mọi thứ đều xảy đến quá nhanh, không người nào kịp phản ứng.
Chính sự trong triều, chiến tranh mở rộng lãnh thổ vô tình dưới bàn tay điều khiển của Tử Hương trở nên sôi sục. Thiên Triều quốc trong nháy mắt chuyển mình, như con rồng ngủ sâu dưới sa mạc dần mở mắt.
Bấy giờ đám dân chúng mới phát hiện ra tam hoàng nữ, mà không, phải nói là thái nữ đương triều của bọn họ không còn phế vật có thể khinh thường như trước. Nàng hoàn toàn chỉ dùng trí, không hề tốn chút sức lực chiếm được lòng tin của quan thần võ tướng và dân thường. Truyền thuyết về tử y thái nữ của Thiên Triều quốc từ đấy được lưu vào sử sách, dân gian cũng đều có bài đồng dao về nàng.
Nhưng có một chuyện tất cả mọi người đều không hiểu được. Một ngày nọ thái nữ bỗng nhiên dắt về một đứa trẻ, tuyên bố với bên ngoài đó là nữ nhi mình.
Đứa trẻ rất đáng yêu, tinh nghịch lém lỉnh khiến người yêu thích, được đặt cho cái tên Nguyên Linh. Dưới sự bảo bọc và dạy dỗ tỉ mỉ của Tử Hương, đứa trẻ ngày một hiểu chuyện. Mọi lễ nghi hay học hành tiểu nữ hài đều có thể trưng giọng nói nhỏ nhắn thánh thót nêu rõ rành mạch.
Có thêm tiếng trẻ con nói cười, khiến phủ thái nữ trở nên sống động.
Cho đến một ngày, Tuyết Liên tìm đến.
Tuyết Liên cúi đầu nhìn đứa nhỏ như cục bông, biểu tình không thể tưởng được: "Nóng nực thế này, mà ngươi còn cho nó mặc áo bông?" Thiên Triều quốc quanh năm sống giữa sa mạc, Tử Hương nhà ngươi có biết nuôi trẻ không đấy.
Tử Hương lại coi như không sao cả, chống tay lên một bên thái dương tựa vào thành ghế. Nàng nhìn 'cục bông nhỏ' Nguyên Linh đang lắc lư vui vẻ chơi với đám nam thị, điềm nhiên nói: "Đứa trẻ này có thể chẩt Băng Tâm Linh Thể, không dễ bị nóng đâu."
Dứt lời, lập tức cảm nhận được ánh mắt nóng rực bên cạnh. Tử Hương nhướng mày, thấy Tuyết Liên dùng hai con mắt lấp lánh như thấy được trân bảo: "Ngươi tìm đâu ra đứa nhỏ này vậy? Đưa ta, để ta làm sư phụ nó."
"Ngươi định làm gì? Nó chỉ là phàm nhân, một khi tu luyện chỉ có thể đi theo con đường tu tiên, không có chân thân hồ ly như chúng ta. Ngươi định bồi dưỡng một tên sớm muộn gia nhập Thiên giới làm kẻ địch đối đầu với chúng ta?"
"Băng Tâm Linh Thể không phải củ cải trắng. Ngươi đúng là làm lãng phí mầm non." Tuyết Liên tiếc hận chậc lưỡi. Nàng cũng biết không thể nuôi dạy một phàm nhân được, tiếp đến lại hỏi: "Nếu đã thế ngươi nuôi đứa nhỏ này làm gì? Ta nghe nói ngươi nhặt nó ở bên ngoài."
"Ta có một ân tình cần trả." Tử Hương nhẹ giọng. Nàng giương mắt nhìn Nguyên Linh, trong lòng là một mảnh tĩnh lặng.
n tình từ ngàn năm trước, phải đợi đến bây giờ mới có thể trả. Cũng may là nàng tìm được người rồi. Thiên Triều quốc một tay nàng chỉnh đốn, có thể bảo hộ Nguyên Linh một đời an lạc.
Năm xưa, có một con hồ ly nhỏ vô tình lạc vào khu rừng săn bắn hoàng gia, khiến một chân bị thương. Vốn dĩ đã bị bắt đi làm chiến lợi phẩm, lột da làm áo. Nhưng khi ấy, may mắn một nữ nhân có trái tim thất khiếu linh lung nói muốn nuôi hồ ly này.
Hành động nhỏ vô tình, lại cứu được mạng hồ ly.
Tử Hương nhắm mắt. Nàng vẫn luôn dựa theo mùi hương của nữ tử để tìm kiếp sau của nàng. Mỗi năm đều vậy, chưa từng từ bỏ.
Ai nói hồ ly không trọng tình trọng nghĩa? Chỉ cần ngươi cho nó một viên kẹo, nó sẽ tìm cách kiếm về cả túi kẹo trả ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top