Đoạn 7: Tuệ Nhi

"Mẫu thân, viên ngọc này đẹp quá!"

Cặp mắt trong suốt và ngây thơ của tiểu nữ hài lấp lánh nhìn chằm chằm vào viên ngọc trên tay nương nhóc. Viên ngọc nhỏ trong lòng bàn tay, trôi lơ lửng, nhè nhẹ toả ra ánh sáng trắng ấm áp. Mỗi lần nhóc muốn duỗi tay chạm vào, mẫu thân nhóc đều cười thu hồi viên ngọc lại. Giọng điệu của nương mang theo sự dịu dàng, xen lẫn một tia cảm xúc nào đó mà nữ hài ngây thơ như nhóc không hiểu:

"Sau này lớn lên con sẽ có viên ngọc dành riêng cho mình."

"Thật hả nương? Vậy Tuệ Nhi muốn lớn lên thật nhanh."

Hai búi tóc nho nhỏ gắn theo dây chuông phát ra những tiếng kêu đinh đang mà thanh thúy.

Khi đó cô nhóc không hiểu hàm nghĩa của nó, mãi tới sau này mới biết được.

...

Tương truyền, hồ ly khi tu luyện đạt đến tu vi một đuôi, năm đuôi, và chín đuôi đều sẽ có một lần khảo nghiệm. Mỗi một giai đoạn đều có các khảo nghiệm khác nhau, đến năm đuôi sẽ được tụ ngọc. Viên ngọc đại biểu linh hồn của hồ ly, cũng giống yêu đan trong cơ thể đại biểu cho sinh mệnh. Vậy nên dân gian mới lưu truyền về "hồ ly ngậm ngọc".

Độ thuần khiết mạnh yếu của viên ngọc quyết định đến đường tu hành của hồ ly đó dài đến bao lâu, tiềm lực đến mức độ nào. Mơ hồ cũng quyết định luôn quyền lực và địa vị trong hồ tộc cùng lứa.

Thùng thùng thùng!

Tiếng trống vang vọng trong thung lũng, khiến không khí xung quanh nhiễm thêm phần trang nghiêm. Cỏ dại dưới đất cũng bởi không khí này mà khẽ đung đưa. Đâu đó phát ra từng thanh âm xột xoạt xuyên qua bãi cỏ. Thanh âm càng lúc càng lớn, cho đến khi lọt vào tầm mắt, là từng đàn hồ ly với đủ hình thể khác nhau.

Tốc độ của chúng rất nhanh, cơ hồ không thể nhìn bằng mắt thường. Tựa như sao băng xẹt qua, mục tiêu đều hướng đến một vị trí duy nhất. Chính là nơi phát ra tiếng trống.

Trong đàn hồ ly đó rõ ràng nhìn thấy một con hồ ly nổi bật đang dẫn đầu. Bộ lông không phải màu trắng đẹp như các tiền bối cửu vĩ, có chút hơi hướng đến màu xanh lục nhưng rất nhạt.

Đằng xa, là một tế đàn lớn được dựng nên bằng đá. Bên cạnh tế đàn cách không xa là tiếng trống vẫn đang không ngừng. Trên tế đàn có hai người đứng đó, một lục y thong thả điềm nhiên, một tử y cương trực chính khí.

Chỉ thấy chủ nhân vận tử y quay đầu nhìn người bên cạnh, mở miệng tán thưởng: "Đúng là cha nào con nấy, tương lai tiền độ của con bé sẽ bất khả vô lượng."

"Cô cô quá khen. Nó vẫn còn phải trau dồi nhiều." Bên cạnh truyền đến giọng nói của nam nhân vận lục y, hai tay chắp sau lưng. Dư quang khoé mắt liếc nhìn hồ ly đang dẫn đầu kia.

"Ngươi cần gì phải khiêm tốn." Nữ nhân tử y nở nụ cười khẽ lắc đầu, sau đó thu hồi tầm mắt tập trung quan sát đàn hồ ly phía dưới.

Cả quá trình từ khi phát ra tiếng trống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ trong thời gian một chung trà, đám hồ ly đã chỉnh tề xếp hàng đầy đủ.

Tiếng trống ngừng lại, hai người trên tế đàn cũng bắt đầu động. Cả hai đi lên trước một bước, tử y nữ nhân vung tay lên, nói:

"Đã đến đông đủ?"

Chúng hồ ly trẻ nhìn thấy hai người trên tế đàn, trong mắt đều toát lên vẻ kinh diễm nhưng rất nhanh đều cúi xuống không dám nhìn lâu, sợ vị trên kia nhìn thấy lại trách phạt quy củ. Thế nhưng trong lòng kích động vẫn chưa ẩn xuống.

Phải nói hai người kia ở địa vị rất cao, bình thường rất ít khi xuất hiện. Ngay đến con hồ ly màu xanh lục trắng dẫn đầu khi nãy cũng đều rất kinh ngạc, nàng cũng giống như hồ ly cùng lứa khác, thông thường tiền bối bọn họ gặp nhiều nhất cũng chỉ là mấy vị lão sư giảng dạy.

Thấy tử y nữ nhân lên tiếng, một con hồ ly khác có vẻ là đầu đàn của chúng hồ ly trẻ, quay đầu nhìn một lượt rồi cúi người hướng hai người trước mặt nói:

"Dạ thưa, đã đến đông đủ!"

"Tốt!" Không nhiều lời, tử y nữ tử quét mắt nhìn một lượt. Vừa rồi biểu hiện của mỗi đứa ở đây, đã để nàng nhìn thấy vài hạt giống tốt. Sau lần này, nàng nghĩ sẽ hướng chất nhi nhà mình đòi thêm vài người về dưới trướng.

Âm thầm tính toán, lục y nam nhân đứng bên cũng không biết suy nghĩ của tử y nữ nhân, mở miệng tiếp lời: "Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, chắc các ngươi đã biết là chuyện gì."

Trước đó vài ngày, chúng hồ ly đã được lão sư của mình thông báo mấy ngày tới là ngày thăng cấp định kỳ của hồ ly. Những hồ ly nào năm đuôi sẽ tiến hành khảo thí tụ ngọc. Chỉ thấy lục y nam nhân nói tiếp: "Trước tiên ta nghĩ ta nên giới thiệu một phen. Ta là Thượng Quan Khuynh Vũ, phó gia chủ của gia tộc. Vị này là Thượng Quan Tử Hương, đường chủ Thanh Long đường đồng thời cũng là một trong Tứ đại trưởng lão của tộc ta. Lần này chúng ta xuất hiện ở đây chính là vì buổi khảo thí thăng cấp cho những ngũ vĩ yêu hồ. Buổi khảo thí này rất quan trọng, trực tiếp quyết định sau này các ngươi có cơ hội lên được cửu vỹ tôn quý hay không. Vậy nên, ta hy vọng các ngươi đã chuẩn bị sẵn tốt tâm lý của mình đối mặt với cuộc khảo thí ngày hôm nay."

Nam nhân lục y tên Khuynh Vũ vừa dứt lời, Tử Hương bên cạnh đã nói tiếp. Ánh mắt nàng trở nên sắc bén nhìn từng người có mặt phía dưới, giọng điệu nghiêm túc: "Hiện tại những ai chưa chuẩn bị tốt, lui về hẵng kịp."

Ngừng một lúc không thấy ai có động thái, vẻ mặt Tử Hương mới có chút hài lòng. Phải nói khảo thí này năm năm mới có một lần, bỏ lỡ lần này sẽ phải chờ đến năm năm tiếp theo. Tuy nói năm năm không đáng là gì đối với tuổi thọ của hồ ly, nhưng ai sẽ cam tâm tụt lại sau đồng học chứ?

Tử Hương và Khuynh Vũ nhìn nhau, sau đó thấy Tử Hương làm thủ pháp phức tạp, phút chốc làn sương màu tím xuất hiện nhẹ nhàng lan khắp tế đàn. Phía chính giữa đột nhiên từ dưới đất dựng lên cái gì đó mơ hồ. Đợi đến khi làn sương tím tản đi, lọt vào mắt mọi người chính là phiến đá nhọn khắc chữ, xung quanh bao bọc bởi xiềng xích.

"Mỗi một hồ ly sau khi tấn cấp lên ngũ vĩ sẽ phải tụ được Linh Ngọc bên mình. Linh Ngọc chính là đại diện cho linh hồn, trong chiến đấu có thể biến ảo thành vũ khí, thời khắc mấu chốt cũng có thể bảo trụ các ngươi một mạng. Thậm chí khi nội đan trong cơ thể các ngươi vỡ nát, chỉ cần còn Linh Ngọc thì vẫn có thể hồi sinh." Khuynh Vũ nói qua một chút tác dụng, đoạn lấy ra Linh Ngọc của bản thân để chúng hồ ly nhìn thấy, sau đó nói: "Thứ tạo ra Linh Ngọc, các ngươi phải tự mình xuống nhân gian tìm. Bây giờ từng người các ngươi đặt tay lên phiến đá này để nhận về gợi ý cho Linh Ngọc của mình."

Nói xong, chúng hồ ly theo thứ tự từ thấp đến cao lần lượt xếp hàng đi lên tế đàn.

"Tuệ Nhi, ngươi nghĩ ta có thể tìm được Linh Ngọc không?" Một con hồ ly biểu tình căng thẳng nói với người đằng sau mình, giọng điệu rõ ràng lo âu.

Đằng sau là hồ ly màu xanh nhạt, chỉ thấy nó vẫn điềm tĩnh vẩy đuôi, không quan tâm lắm với chuyện tương lai. Dù sao mẫu thân đã dặn rồi: Hết thảy tùy duyên, không nên cưỡng cầu! Càng cố càng mệt thôi.

Nửa canh giờ sau, rốt cuộc đã đến lượt tiểu hồ ly tên Tuệ Nhi. Nó ngước mắt nhìn thoáng qua phụ thân Khuynh Vũ, sau đó mới đặt bàn chân đệm thịt nhỏ nhắn của mình lên phiến đá. Chớp mắt, từ phiến đá nhảy ra một chữ lơ lửng trên không trung, ánh lên màu vàng mơ hồ. Tuệ Nhi nhìn kỹ, là chữ "Tâm".

Ngoài ra còn có dòng chú thích nhỏ là đi về hướng Tây, sau đó dòng chữ đó hoá thành luồng sáng tiến nhập vào cơ thể Tuệ Nhi.

Số lượng hồ ly đạt đến ngũ vĩ không nhiều, đằng sau Tuệ Nhi chỉ có một hai người, rất nhanh đã xong.

"Các ngươi đều đã nhận được gợi ý về mình. Kể từ giờ phút này bắt đầu tính thời gian khảo thí, thời gian kết thúc vào ba tháng sau. Ta hy vọng con cháu Thượng Quan sẽ không làm ta thất vọng."

Tử Hương phất tay, một cỗ lực màu tím đánh vào mặt trống phát ra một hồi vang, đánh thức chúng hồ ly còn đang phân tâm. Lập tức, tất cả đồng thời đáp lại, từng con chạy ra tứ phía bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình. Chỉ có Tuệ Nhi là ngoái đầu lại nhìn Khuynh Vũ, thấy phụ thân âm thầm giơ tay động viên mới xoay người chạy đi.

...

Đô thành U Linh quốc.

Đêm khuya, trên nóc nhà lướt qua bóng dáng một con thú. Nếu không để ý kỹ sẽ khó phát hiện ra, thân hình nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện di chuyển giữa mấy nóc nhà. Thẳng đến trước bờ tường của hoàng cung mới dừng lại. Nhìn độ cao sừng sững của bờ tường, hồ ly nhỏ lùi ra sau dằn người xuống lấy đà, phút chốc nhảy bật lên xuyên qua tường rào.

'Chiêu Hoa điện, Chiêu Hoa điện ở đâu ta?' Hồ ly nhỏ chạy khắp hoàng cung, nhưng nơi này quá rộng lớn. Thậm chí có một số khu vực một yêu hồ như nó không thể xông vào. Hồ ly loanh quanh, mới chán nản trèo lên gốc cây gần đó nghỉ ngơi.

Hồ ly này tên là Tuệ Nhi, chính là con có bộ lông màu xanh nhạt nổi bật giữa chúng hồ ly. Nó đi theo chỉ dẫn của phiến đá tới hướng Tây, vừa chạy vừa suy đoán chữ "Tâm" có ý gì. Đồng thời nó cũng hí hửng muốn tìm một mỹ nhân xinh đẹp để nhập vào.

Nghe dân chúng đồn thổi thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ở U Linh quốc chính là công chúa Chiêu Hoa, nữ nhi duy nhất được hoàng đế hết mực sủng ái. Nàng là nữ nhi của tiên hoàng hậu, vì vậy để đền bù cho nữ nhi. Kể cả nàng muốn gì hoàng đế sẽ tìm cách mang đến cho nàng.

Trong suy nghĩ của Tuệ Nhi rất đơn giản, vừa xinh đẹp vừa muốn gì được đó, vậy chắc chắn chuyện có được Linh Ngọc sẽ dễ dàng thôi.

Thế nhưng đi một hồi, mà Tuệ Nhi vẫn không thể tìm được Chiêu Hoa điện ở đâu. Nếu không nhanh chóng tìm thấy, e rằng lại phải đợi thêm một ngày nữa.

Đột nhiên, con mắt hồ ly bỗng dừng lại ở chỗ hai bóng người phía xa, nhìn qua có thể thấy là hai dáng người yểu điệu đang đối mặt nói chuyện với nhau. Bản tính tò mò trỗi dậy, nó mon men muốn tiến lại gần.

"Chiêu Hoa, muội đừng có quá đáng..."

Vừa nghe thấy cái tên mình 'nhung nhớ', từ bản tính tò mò bỗng nghiêm túc hẳn. Nó nheo mắt nhìn, dưới bóng tối có thể thấy hai người này đều có địa vị chí ít ngang hàng. Trang sức và y phục đều tương đồng, không đơn giản giống như cung nữ.

Nhưng nó không kịp nhìn kỹ, tình huống tiếp theo đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy một người trong số đó bất chợt duỗi tay đẩy người còn lại xuống hồ.

Bùm!

Biến cố đột nhiên phát sinh, lại nhớ đến câu nói vừa nãy. Tuệ Nhi trong sát na nghĩ người bị đẩy là Chiêu Hoa, lập tức nhanh chóng dùng thuật nhập hồn. Toàn thân hoá thành làn khói xâm nhập vào cơ thể người dưới hồ.

...

Âm thanh hỗn loạn như xa như gần xuyên vào màng nhĩ, khiến người trên giường theo bản năng hơi nhíu mày. Cảm nhận được kinh mạch đang chuyển động trong cơ thể, ngón tay thử khẽ giật nhẹ. Con mắt dần mở ra để thích nghi ánh sáng.

"Công chúa, người tỉnh rồi?!"

"Công chúa, rốt cuộc người tỉnh rồi. A Ngữ, mau, mau lấy nước cho công chúa."

Lần nữa nhíu mày, đầu óc vừa đau nhức vừa mơ hồ. Tuệ Nhi cảm nhận được có người đỡ mình ngồi dậy, hai tay theo bản năng day hai bên thái dương.

Vừa nhập hồn đã cảm nhận được cơ thể này quá yếu rồi! Kinh mạch suy nhược, cơ thể thiếu dinh dưỡng,... Đây là thân thể của công chúa được ngàn vạn sủng ái đó hả?

Tiếp nhận nước từ đối phương, bấy giờ Tuệ Nhi mới cảm thấy khá hơn. Nàng nhắm mắt định tiếp thu ký ức của thân thể, nhưng sau đó lại mở mắt sửng sốt.

Không tiếp thu được? Ta nhập hồn sai cách sao?

Trăm mối ngổn ngang, Tuệ Nhi đành giở chiêu bài cũ, thanh âm mệt mỏi suy yếu: "Các ngươi... là ai?" Biểu tình năm phần ốm đau, ba phần mơ hồ, hai phần vô tội.

Mà đối phương sau khi nghe thì sững sờ. Hai người hai mặt nhìn nhau, một người trong đó nuốt nước miếng, căng thẳng hỏi: "Công chúa, người... người không nhớ nô tỳ sao?"

Nói xong, đã thấy người bên cạnh nước mắt rưng rưng, mếu máo lưng tròng bám váy nàng: "Công chúa, công chúa, người đừng quên nô tỳ mà!"

Bị hai người làm cho chóng mặt, Tuệ Nhi lại càng đau đầu hơn. Rốt cuộc không diễn nữa, bộ mặt nghiêm túc xen lẫn hung dữ ra lệnh cho hai người ngừng khóc, trình tự kể lại ngọn ngành.

Nhưng vẻ mặt nghiêm túc sau khi nghe câu đầu tiên liền vỡ tan. Tuệ Nhi trợn tròn mắt, không thể tin được nói: "Cái gì?! Ta là công chúa Chiêu Dung á?!"

Vất vả một ngày, Tuệ Nhi rốt cuộc nắm được thân phận của cơ thể này. Lòng nàng rối rắm, cảm xúc ngũ vị tạp trần không sao tả xiết.

Nếu như nói công chúa Chiêu Hoa nhận được vô vàn sủng ái, thì công chúa Chiêu Dung vừa vặn trái ngược. Là nữ nhi của phi tần có liên quan đến việc ám hại tiên hoàng hậu, mặc dù không có chứng cứ nhưng đủ làm hoàng đế ghét bỏ. Sự tồn tại của Chiêu Dung không khác gì người vô hình, thậm chí kém hơn cả cung nữ thấp đẳng nhất trong hoàng cung. Nếu có cái gì quý giá, vậy chắc chỉ có một cận vệ được tiên thái hậu gửi tới bảo vệ nàng, dù gì cũng cùng nhà ngoại với thái hậu, không thể không quan tâm. Nghe nói 'Chiêu Dung' rất sợ người này, nên thông thường người này sẽ không ở nơi trong tầm mắt Chiêu Dung.

Hộ vệ Tần Duệ!

"Gọi hắn tới đây." Tuệ Nhi, lúc này đã là Chiêu Dung vừa thay đổi một thân y phục lục y nhạt màu. Trâm cài khắc hoa vấn lên tóc, nửa còn lại thả suông xuống. Mái tóc Chiêu Dung bóng mượt, chỉ cần vừa sờ liền không muốn buông tay. Điểm an ủi duy nhất là khuôn mặt không đến nỗi khó nhìn. Nói gì thì nói, không tuyệt sắc được như Chiêu Hoa, thì cũng di truyền ít nhiều từ lão cha hoàng đế chứ. Chưa kể phi tần tiến cung có ai là xấu đâu. Khẳng định mẫu phi của Chiêu Dung cũng xinh đẹp không kém.

Tóm lại, thanh tú ưa nhìn là được.

Thời điểm nhìn thấy Tần Duệ, ánh mắt Chiêu Dung dừng lại trên người hắn thật lâu. Khí chất lãnh khốc lạnh nhạt, dường như bất kể điều gì cũng không thể làm ảnh hưởng hắn. Cộng thêm khuôn mặt soái khí, đoán chừng sẽ đốn đổ không ít cô nương gia.

Mà Tần Duệ cũng âm thầm nhìn công chúa, đáy mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Cảm giác, dường như công chúa không còn sợ mình.

Ngày ấy công chúa bị đẩy ngã xuống hồ là do hắn thất trách, bên cạnh công chúa Chiêu Hoa vô số cao thủ bảo vệ. Hắn căn bản không thể trong tích tắc phá được vòng vây tiến gần. Lần này công chúa gọi mình, làm cho hắn có chút bất ngờ. Với tính tình nhu nhược của công chúa, đáng lẽ sẽ càng không muốn nhìn mặt hắn mới đúng.

"Tần Duệ." Chiêu Dung mở miệng, kéo về thần trí của hắn. Mà câu nói tiếp theo lại khiến hắn chấn động: "Đừng núp trong bóng tối nữa, ta muốn ngươi phải luôn bên cạnh, thời thời khắc khắc bảo vệ ta. Ngươi, làm được không?"

Giọng nói trong như suối nước từng chút một rót vào lòng hắn. Hồi lâu, Tần Duệ quỳ một chân xuống đất, hướng người trước mắt biểu đạt thái độ của mình.

...

Thời gian sống ở hoàng cung khiến cho Chiêu Dung cảm nhận được trong sáng ngoài tối. Lòng người khó dò, minh đao khó tránh. Lần đầu tiên làm nàng nghiêm túc suy nghĩ lại, quyết định vào đây là đúng hay sai? Phải làm sao có thể tìm được "Tâm"?

Nàng cứ vậy mải mê, không hề để ý người đứng sau vẫn luôn nhìn mình.

Rồi đến một ngày, cửa Chiêu Dung điện quanh năm ít người tới đột nhiên nghênh đón một đạo thánh chỉ, kéo theo đó là rương lớn rương nhỏ xếp thành hai hàng chỉnh tề mang vào trong. Chiêu Dung mơ hồ tiếp nhận, phải đến khi nha hoàn A Ngữ liên tục gọi mới làm nàng bừng tỉnh. Nhìn cuộn thánh chỉ màu vàng kim trên tay mình.

"Phụ hoàng muốn ta đi hoà thân?"

A Đát Lạt quốc nằm giáp ranh với sa mạc hoang vu khô cằn, dân chúng bản tính hiếu chiến. Thân thể rắn chắc thô kệch hơn nhiều so với dân U Linh quốc. Nhưng quân đội A Đát Lạt quốc được mệnh danh là "Điên Mã", chỉ vài lần đã phá được phòng thủ phía nam U Linh quốc. Nếu muốn dừng cuộc chiến lại thì chỉ còn cách làm theo yêu cầu của quốc vương A Đát Lạt quốc. Gả công chúa hoàng thất sang hoà thân.

"Thật ra thì những lúc thế này phụ hoàng mới nhớ đến ta đi?" Chiêu Dung thở dài. Gả thay Chiêu Hoa, trở thành bia ngắm. Trong lòng cảm thấy số phận của cơ thể này quá bi thảm rồi.

Mà những người khác nghe nàng nói vậy, cho rằng nàng tâm tình không tốt, đều nhẹ chân lui ra khỏi phòng tạo không gian cho công chúa.

Chiêu Dung quay đầu nhìn Tần Duệ từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc, bỗng nói:

"Ngươi có muốn ta hoà thân không?"

Thời gian dài, Chiêu Dung đã sớm quen có Tần Duệ bên cạnh. Giờ phút này không hiểu sao nàng muốn hỏi hắn câu nói ấy. Là tò mò, hay mong đợi, hoặc là cảm xúc nào mà chính nàng cũng không biết.

Tần Duệ không đáp lời.

Hắn vẫn luôn làm tròn phận sự của một cận vệ. Thẳng đến khi nàng khoác lên mình hỉ bào, được người dẫn đi ra hoàng cung, rời khỏi kinh thành.

Trái tim đột nhiên co thắt lại, Tần Duệ đè tay lên ngực trái. Nghĩ đến lời nói cuối cùng của nàng cho hắn.

"Ngươi không cần phải theo ta hoà thân nữa. Ta không phải người ích kỷ như vậy, bản lĩnh của ngươi vốn không chỉ dừng lại ở hộ vệ. Hiện tại ta thả ngươi đi, hãy làm một tướng quân trên sa trường, bảo vệ dân chúng."

"Ta ấy hả? Ta vốn không có lựa chọn."

Biết rõ kết cục của bản thân, lại chỉ có thể lựa chọn chấp nhận.

Ánh mắt chăm chú dõi theo đoàn người đi xa, chỉ còn lại một đường chỉ. Tần Duệ nắm chặt thanh kiếm trong tay, đột nhiên làm ra quyết định.

Phía bên kia, Chiêu Dung ngồi trong xe kiệu hoa. Trên đầu phủ một vải đỏ thêu chữ Hỉ, bốn phía treo rèm bằng sa lụa. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, tư thái ngồi đoan trang. Thực tế, trong lòng Chiêu Dung lại xoắn xúyt nghĩ: 'Ta có nên ly hồn nhập vào thân thể khác không? Nhưng như vậy quá không có trách nhiệm với thân thể này.' Chiêu Dung có thể tưởng tượng sau khi mình thoát ly khỏi cơ thể này, nguyên chủ quay trở lại nhìn thấy tình huống sẽ cảm thấy đả kích cỡ nào.

Nhưng nàng vẫn không quên nhiệm vụ khảo thí chỉ quy định trong ba tháng. Nàng đã dùng hết hơn hai tháng, chỉ còn lại thời gian mấy ngày. Có thể không sốt ruột sao?

Và cả...

Chiêu Dung chợt lắc đầu, giữ cho tâm trạng mình bình ổn. Nhưng nàng bình ổn chưa được bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chém giết. Tầm nhìn bị vải đỏ che khuất, nàng không dám cử động thiếu suy nghĩ.

Tiếng chém giết rất lâu, nhưng không có ai đụng đến kiệu hoa của công chúa. Mãi cho đến khi Chiêu Dung cảm nhận được có người đến gần mình. Bàn tay dài với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vén khăn lên, lộ ra dung mạo nghiêm nghị tuấn mỹ.

"Tần Duệ..." Chiêu Dung ngơ ngác. Không đợi nàng kịp phản ứng, một tay Tần Duệ dứt khoát bế ngang nàng đặt lên yên ngựa gần đó. Bản thân cũng leo lên vòng qua hông Chiêu Dung cầm lấy dây cương.

"Ngươi..." làm gì vậy? Chiêu Dung muốn hỏi, nhưng khi thấy một bên sườn mặt của Tần Duệ. Làm cho nửa câu sau mắc nghẹn ở cổ họng.

Nàng mặc cho Tần Duệ dẫn mình chạy đi thật xa, bỏ lại thanh âm hỗn loạn hô hào phía sau. Bên tai nghe thấy giọng nói của hắn: "Thần mang người đi."

Chỉ bốn chữ đơn giản, lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Giờ phút này lại khiến cho Chiêu Dung bất chợt hiểu ra.

Từ khi nào, trong lòng nàng đã có một chỗ cho Tần Duệ rồi.

Nghĩ đến, nếu hắn muốn mang nàng đi, vậy thì thuận theo hắn đi.

Thế nhưng...

Mũi ngửi được mùi vị tanh vừa quen vừa lạ, Chiêu Dung hồ nghi trừng mắt, quay phắt đầu ra sau muốn nhìn xem. Lại bị Tần Duệ cưỡng chế không cho dịch chuyển.

"Công chúa, đừng động."

"Ngươi bị thương?" Mặc dù không nhìn thấy, nhưng sao có thể qua được giác quan của nàng chứ. Trong lòng lại càng sốt ruột: "Ngươi bị thương ở đâu?! Cho ta xem! Không được, ngươi mau dừng ngựa lại! Đi nữa sẽ động đến vết thương! Ngươi có nghe ta nói không?!"

Bản thân Chiêu Dung không biết vì sao mình lại khẩn trương như thế, nàng ngửi thấy mùi máu ngày một nồng đậm. Trong lòng bỗng dâng lên dự cảm bất ổn.

Tần Duệ lại giống như không có việc gì, phi ngựa chạy nhanh hơn. Mãi đến khi tới một gốc cây to che khuất được hai người mới dừng lại. Hắn nhìn thảo nguyên tươi mát trước mặt, nói với nàng: "Công chúa sau này đừng về U Linh quốc, cũng đừng tới A Đát Lạt quốc hoà thân. Từ giờ, người được tự do rồi."

"Ngươi... Ngươi nói gì vậy?!" Chiêu Dung lo sợ, nhưng Tần Duệ vẫn không cho nàng cựa quậy. Hắn ghé cằm lên vai nàng, để nàng không nhìn biểu cảm của hắn.

"Thần thích công chúa!"

Chiêu Dung dừng giãy giụa.

"Chỉ là không dám nói." Tần Duệ vùi mặt vào vai Chiêu Dung, cười khẽ: "Ước mong của ta là có thể được nhìn thấy công chúa, mỗi ngày sống vô tư không lo. Có thể chứng kiến công chúa từ nhỏ cho đến lúc bạc đầu, âm thầm bảo vệ sau lưng người, ta cũng mãn nguyện."

"Tần Duệ..."

Ta không phải Chiêu Dung, người ngươi thích vốn không ở đây.

Chiêu Dung cắn răng, cúi đầu yên lặng.

"Ta biết..." Giọng nói Tần Duệ ngày một nhỏ dần, câu sau cơ hồ thì thầm đến Chiêu Dung cũng không thể nghe thấy. Đôi mắt dần dần mất đi tiêu cự, bàn tay nắm lấy dây cương cũng dần thõng xuống.

Tần Duệ gục xuống, lộ ra vô vàn vết chém và mũi tên sau lưng.

Chiêu Dung cúi đầu che khuất biểu tình. Giọt nước rơi xuống mu bàn tay.

"Ngươi thực ngốc... Tần Duệ!"

Nàng ngửa mặt lên, nhắm chặt mắt ngăn không cho giọt nước chảy thêm lần nữa. Cho nên nàng không thấy được, từ lồng ngực Tần Duệ có bạch quang nhè nhẹ tản ra. Trái tim con người bỗng chốc hoá thành viên ngọc châu lẳng lặng toả sáng.

Tâm - là chân tình, là lòng dạ, cũng là trái tim.

"Con phải nhớ, Linh Ngọc giống như thần khí bảo hộ ta. Cho dù là hoá thành vũ khí, hay dù là yêu đan của con vỡ nát. Nó vẫn sẽ luôn bảo vệ con!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top