Đoạn 6: Đãn Niệm

Đỉnh núi, sương mù lượn lờ.

Tòa núi cao lớn không nhìn thấy đỉnh, được phủ dưới mảng lớn màu xanh của rừng rậm. Nếu nhìn từ góc độ chân núi mà nói, tòa núi này sừng sững như một con quái vật đang trong giấc ngủ say. Hùng vĩ nguy nga.

Phía dưới dựng nên hai cây cột chống màu trắng, bên cạnh có đề biển được viết bằng hán tự. Nét chữ ngay ngắn uy nghi, phảng phất bên trong có một cỗ uy áp vô hình. Không dám khinh thường.

Đằng sau hai cây cột chống chính là bậc thang đi lên, không nhìn thấy điểm cuối.

'Chúng ta phải đi bộ lên sao?'

Đó là tiếng lòng của đại đa số con người đang có mặt dưới chân núi hôm nay. Họ đều ăn mặc y phục màu trắng thuần, đai lưng mỗi người đều giắt theo bội kiếm và miếng ngọc bội đại biểu thân phận vừa được phát. Tất cả đứng nghiêm chỉnh xếp thành hàng, nhưng vẻ mặt mỗi người đều mang biểu cảm khác nhau. Người háo hức vui sướng, kẻ âm thầm kêu khổ. Chung quy đều tụ tập ở đây.

Dẫn đầu là một vị thân hình tráng niên, vẻ mặt trung khí mười phần. Theo sau ông là hai vị đệ tử cũng đồng dạng mặc y phục màu trắng, nhưng viền tay áo có thêu thêm một đóa tường vân. Cho thấy không cùng cấp bậc với người bên dưới.

- Xích trưởng lão, không thấy Khứ sư huynh đâu!

Một trong hai đệ tử tiến lên trước một bước, nhỏ giọng nói bên tai. Đối phương nghe xong thì thở dài, ông phất phất tay ra hiệu đã biết. Lại không nhịn được nói thầm:

- Đúng là không trông cậy được gì.

Hôm nay là ngày chiêu mộ những đệ tử mới có tố chất nhập môn. Nơi đây là Thuyết Xuyên điện. Là một trong ba đại điện nắm giữ long mạch thiên địa, linh khí nồng hậu giúp tu luyện dễ dàng. Là mục tiêu của các đệ tử muốn gia nhập đại điện. Bởi vậy hằng năm luôn quy tụ đông đảo hàng trăm hàng nghìn người đến tham gia khảo hạch.

Xích trưởng lão chắp hai tay ra sau lưng, quét mắt nhìn một lượt. Mới nhìn qua thôi, ông đã có thể lượm nhặt ra một vài cá nhân tư chất nổi trội. Trong lòng âm thầm hài lòng hạt giống năm nay chất lượng. Sau khi nói xong những quy tắc của Thuyết Xuyên điện, Xích trưởng lão quay người vân đạm phong khinh, chỉ lên bậc thang, nói:

- Đây là khảo nghiệm đầu tiên, kiểm tra tố chất thân thể. Bậc thang hướng đến đại điện có tổng cộng bảy bảy bốn mươi chín bậc thang, không ai được phép dùng đạo cụ hay pháp lực gian lận. Ta sẽ đợi các ngươi ở trên kia, hy vọng các ngươi không nên làm cho lão phu thất vọng!

Dứt lời, thân ảnh Xích trưởng lão còn có hai vị đệ tử sau lưng dần biến mất. Để lại cho đám đông đệ tử hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, không ai dám tiến lên dẫn đầu.

- Để ta! Chết sớm siêu sinh sớm!

Một đệ tử thân hình cường tráng, trên thân vận bạch y vẫn không thể che nổi khí tức thô lỗ trên người hắn. Thấy không ai bắt đầu, hắn không kiên nhẫn đi lên trước.

Có người mở màn, những người khác cũng lục tục nối gót lên theo. Chẳng mấy chốc đoàn người dưới chân núi chẳng có mấy ai.

Lúc này có một người vẫn nhìn lên hai cây cột chống trời, đồng bọn phía sau hắn vươn tay đẩy nhẹ vai hắn một cái, cất giọng:

- Nghĩ gì vậy A Vũ?

- Đang nghĩ tháng ngày tự do sắp hết rồi.

Người tên A Vũ quàng hay tay gối ra sau gáy, trong miệng ngậm cọng cỏ bứt được. Bộ dáng cà lơ phất phơ không đứng đắn. Người bên cạnh hắn bất đắc dĩ, có vẻ quen biết với A Vũ từ trước, nên với tính khí của tên này không thấy mới lạ. Chỉ là khuyên nhủ một câu:

- Quy củ ở Thuyết Xuyên điện hà khắc, ngươi nên bỏ mấy thói quen xấu này đi.

A Vũ nhổ cọng cỏ ra khỏi miệng, đứng thẳng thân mình. Hắn đưa tay quàng vai đối phương, cười xuề:

- Biết rồi biết rồi! Thôi, chúng ta lên đi. Về cuối thì mất mặt lắm!

'Ngươi mà cũng có mặt để mất hả?' Người kia âm thầm liếc mắt. Như thể nghe được chuyện li kì.

Hơn bảy nghìn bậc thang, nếu là người thường đã sớm dừng lại ở bậc hai ba trăm. Những đệ tử ở đây đa phần đều tu luyện pháp lực, hiếm khi có kiên nhẫn luyện thể. Vì vậy không cần phải nói, lúc Xích trưởng lão nhìn thấy tình cảnh qua Kính thạch, khuôn mặt hết xanh lại trắng.

- Đây là hạt giống chất lượng mà ông nói à?

Một người mang khuôn mặt thanh niên đứng trước Xích trưởng lão nhìn vào Kính thạch, mở miệng nhàn nhạt. Xích trưởng lão cúi người càng thấp:

- Có mấy người đều có thiên phú pháp lực.

Thuyết Xuyên điện phân biệt chia làm hai Các là Thiên Võ và Thiên Âm Các. Thiên Võ Các thiên về võ đạo kiếm thuật, chú trọng nhất chính là tố chất thân thể. Mà Thiên Âm Các thì chủ về pháp thuật, chú trọng tư chất tinh thần lực. Hai Các từ xưa đến nay đều không ưa gì nhau, mà không may người đứng trước Xích trưởng lão chính là Thủ tịch trưởng lão của Thiên Võ Các, người sẽ chủ trì cuộc chiêu sinh năm nay.

Ánh mắt Thủ tịch trưởng lão xẹt qua tia thất vọng. Đang lúc định thu hồi tầm mắt, thì đột nhiên nhìn thấy cái gì. Vẻ mặt rốt cuộc vui vẻ, vỗ bàn:

- Hạt giống tốt!

'Hả?' Biểu tình Xích trưởng lão mê man, nhoài cổ nhìn vào Kính thạch. Rất nhanh, tầm mắt cũng nhìn vào một hướng giống Thủ tịch trưởng lão, trong lòng vui buồn lẫn lộn.

Mà người khiến cho hai vị trưởng lão ở nơi xa nhìn chằm chằm vào chính là A Vũ thong thả ung dung. Người đi bên cạnh hắn vừa rồi sớm đã mệt không chịu nổi mà nghỉ tại chỗ, nên lúc này chỉ A Vũ một mình bước tiếp. Mới đầu thì còn đông người đi cùng nhau, dần dà chỉ còn A Vũ đơn độc lẻ bóng trên bậc thang dài. Hắn nhàm chán mà ngáp một cái, vung vẩy ngọc bội trên tay. Vừa đi vừa suy nghĩ về tương lai sắp tới.

Cho đến khi mặt trời đã ngả về tây, A Vũ rốt cuộc cũng nhìn thấy đại điện cao lớn trên đỉnh núi.

Cửa điện cao bằng năm người chồng lên nhau, bất giác làm cho phàm nhân nhìn thấy đều cảm thấy mình nhỏ bé như kiến hôi. Nhưng A Vũ lại không mang suy nghĩ phàm nhân, cậu đơn giản chỉ cảm thấy ngửa đầu lên nhìn thế này thật mỏi cổ.

- Ha ha, hài tử tốt. Có nguyện làm đệ tử thân truyền của lão phu?

Bóng trắng bất ngờ lao tới, làm cho A Vũ không kịp phản ứng. Thân thể làm theo phản xạ né sang một bên, khiến cho bóng trắng lao tới bị hụt.

Ổn định thân mình, bóng trắng quay đầu nhoẻn miệng cười tươi với A Vũ. Tiếp tục dùng đôi mắt long lanh lặp lại câu vừa rồi.

A Vũ quái dị nhìn hắn. Nhìn khuôn mặt non choẹt thế này, còn tự xưng là lão phu. Thấy thế nào vẫn thấy quái dị. Vì vậy A Vũ không khách khí lách người vào trong, để cho Thủ tịch trưởng lão quen được người người kính ngưỡng, vẻ mặt bỗng chốc ngẩn ngơ.

- Tiểu tử thúi, lần đầu có người dám công khai cho lão phu ăn bơ. Lão phu càng phải cướp được ngươi về!

...

Không ngoài ý muốn, A Vũ ngoài trừ có tố chất thân thể hơn người. Nhưng pháp lực lại ít đến đáng thương. Khổ cho hắn tụ mãi không được một quả hỏa cầu đơn giản. Những đệ tử khác thấy thế thì cười nhạo hắn, tâm tình hâm mộ ghen tị khi hắn vượt khảo hạch vòng đầu đều tiêu biến hết sạch, trong lòng cảm thấy rốt cuộc cân bằng.

Con người là vậy, phải so sách hơn thua mới thấy thỏa mãn.

Vậy nên việc A Vũ về Thiên Võ Các đã được định.

...

Thoáng chốc ba năm đã trôi qua.

Trong ba năm A Vũ, tên đầy đủ là Nguyệt Vũ, lúc này đang vắt vẻo nằm ngang trên mái nhà. Chân phải gác chân trái, một tay nhấc vò rượu nhỏ uống cạn. Tâm tình tốt lẩm bẩm vài câu thơ phong tình đọc được trên mấy quyển du kí. Hắn quyết định trốn buổi học hôm nay!

- Ai chà! Nhân sinh phải hưởng thụ thế này mới có ý nghĩa!

- Không có trăng sao để ngắm, uống rượu thì ý nghĩa cái gì?

Đột nhiên một thanh âm khác xen vào làm cho A Vũ giật mình. Hắn quay đầu ngó sang bên cạnh. Ở tòa nhà đối diện có người đang đứng ở cửa sổ, hai tay ôm kiếm mím môi nhìn hắn. Nhìn y phục hắn thêu viền kim sắc, sau tóc cột kim quan. A Vũ chẹp miệng, lại gặp phải đại nhân vật.

Đại sư huynh Khứ Duẫn, chủ tu cả về võ đạo lẫn pháp lực. Là đệ tử thân truyền duy nhất của Điện chủ Thuyết Xuyên điện, qua vài năm sẽ thuận lí thành chương trở thành Điện chủ đời tiếp theo. Chỉ có hắn mới được đặc cách mặc bạch y thêu viền kim sắc.

Nhưng A Vũ chẳng hoảng loạn, hắn vẫn nằm nhoài trên mái nhà. Tay giơ lên vò rượu hướng y lắc lắc, khóe miệng còn vương giọt rượu cười sáng láng hướng Khứ Duẫn nói:

- Tâm trạng tốt thì ban ngày hay ban đêm có gì ảnh hưởng?

Khứ Duẫn im lặng. Y đã được nghe qua trong điện có một người thường xuyên không coi quy củ của Thuyết Xuyên điện ra gì, nhưng lại được Thủ tịch trưởng lão vô cùng ưa thích nâng đỡ. Nên có mấy lần bị phạt thì cũng đều là phạt nhẹ, dần dà chẳng ai thèm quan tâm đến Nguyệt Vũ. Dù sao thì không phải tội thiên lí bất dung thì đến điện chủ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Mùi rượu vương vấn giữa bầu không khí cứng nhắc. Khứ Duẫn vẫn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Nguyệt Vũ, tuyệt nhiên không di chuyển.

Cứ như vậy một hồi, làm cho A Vũ phải ngoảnh đi ngoảnh lại mấy lần. Rốt cuộc than vãn:

- Sư huynh đại nhân, ngài không có việc gì làm sao?

Ngụ ý là ngươi mau mau xéo khỏi đây đi, ở đây chướng mắt lão tử.

Nhưng Khứ Duẫn tựa hồ không nghe hiểu hàm ý trong đó. Y nhướng mày, thanh kiếm ôm trong ngực tức thì rời vỏ xông tới Nguyệt Vũ.

- Ai nha nha!

Nguyệt Vũ không kịp đề phòng. Thân hình nhanh chóng lăn một vòng tránh thoát, vò rượu lại không tránh khỏi bị rơi xuống đất vỡ nát.

Tránh được một kích, ánh mắt Nguyệt Vũ luyến tiếc nhìn vò rượu của mình. Tâm tình tốt bay biến, hắn ai oán nhìn Khứ Duẫn, lên án:

- Đấy là vò rượu Túy Sinh ta vất vả lắm mới trộm được ở Túy Hương Lâu. Ngươi... ngươi... Ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng. Ta làm gì mà ngươi phải động thủ động cước với ta? Thật không nghĩ đường đường là đại sư huynh lại không biết nói đạo lí như vậy.

Giọng điệu Nguyệt Vũ phẫn uất, cứ như Khứ Duẫn làm chuyện gì kinh khủng lắm với hắn.

Khứ Duẫn phi tới đứng cùng hắn trên mái nhà. Ở khoảng cách gần, y nhìn rõ được đôi mắt biết nói, sinh động nhiệt huyết. Ánh nắng hắt vào mái tóc hắn, tựa như có vầng sáng nhàn nhạt bao quanh. Khứ Duẫn cứ nhìn vậy một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng:

- Ngươi muốn bồi thường?

Ngoài ý muốn, Khứ Duẫn không hề nhắc đến quy củ không được uống rượu của Thuyết Xuyên điện, làm cho Nguyệt Vũ sửng sốt trong nháy mắt. Thầm nghĩ có phải vị sư huynh quanh năm thanh tu, bị mùi rượu làm cho ấm đầu rồi không.

Hai đại nam nhân, một người ngồi một người đứng. Cứ vậy mắt to trừng mắt nhỏ.

...

Lại qua một thời gian, trên dưới Thuyết Xuyên điện đều xôn xao. Nguyệt Vũ thường ngày bộ dạng không nên thân, bây giờ bên người lại xuất hiện thêm 'một cái đuôi'. Mà cái đuôi này không ai khác là đại sư huynh Khứ Duẫn nổi danh khó gặp. Một điện chủ tương lai vậy mà nối gót theo sau một tên pháp lực rách nát. Đủ các loại tin đồn từ đó xảy ra.

Có người nói Nguyệt Vũ là con riêng của điện chủ đương thời, nên mới phái đệ tử yêu quý của mình đi bảo vệ. Có người lại nói Nguyệt Vũ và Khứ Duẫn giữa hai người có chút chuyện gì đó. Nhưng nói chung đều nói địa vị của hắn chắc chắn được nâng cao, khiến cho thời điểm này mấy kẻ cười nhạo hắn đều thu liễm không ít.

Mà nhân vật chính là Nguyệt Vũ thì lại cảm thấy đau đầu không thôi. Thầm nghĩ đến cùng mình làm gì đắc tội tôn đại phật này. Từ ngày hắn (Khứ Duẫn) xuất hiện bên cạnh, hắn (Nguyệt Vũ) chính thức không còn tự do.

Nào là phải quy củ học hành, quy củ rèn luyện, quy củ viết chữ, quy củ nghe giảng,... Đủ các loại quy củ khiến hắn không tài nào chịu đựng được. Đuổi sao? Đuổi không được. Đánh sao? Đánh không lại. Tố cáo sao? Ha ha quên đi. Nguyệt Vũ chỉ đành than trời.

Không ai biết, bánh xe vận mệnh từ đó bắt đầu chuyển động.

...

Vào một ngày đầu đông, Khứ Duẫn được nhận lệnh dẫn theo đệ tử tinh anh cùng Lam trưởng lão của Thiên Võ các và Xích trưởng lão của Thiên Âm các tới phía tây đại lục. Không biết nội dụng mệnh lệnh đó ghi những gì, nhưng nhìn biểu tình trầm trọng của điện chủ. Bầu không khí trong Thuyết Xuyên điện bỗng lâm vào yên ắng.

Nguyệt Vũ được Thủ tịch trưởng lão Thiên Võ các ưu ái nhận làm đệ tử. Giờ phút này, hắn đang đứng trước cửa xin cầu kiến. Thủ tịch trưởng lão nhìn hắn, chỉ thở dài nói một câu:

- Chuyến đi lần này hung hiểm, không biết thế nào.

Hung hiểm thế nào, trưởng lão lại không nói rõ ràng cho Nguyệt Vũ biết. Hắn đem sự thắc mắc và lo lắng hiển lộ hết lên mặt.

Nếu đã biết hung hiểm, sao chỉ phái hai vị trưởng lão và đệ tử đến xử lý?

Bỗng một ngày Khứ Duẫn không ở bên người, khiến cho Nguyệt Vũ cảm thấy không quen. Hắn nhìn quyển kinh thư trên bàn, không biết đã hình thành thói quen từ bao giờ. Cho dù không có Khứ Duẫn ở đây, hắn vẫn đều đặn đến Tàng Thư Các nghe giảng, mỗi ngày chăm chỉ rèn luyện. Làm cho những người bên cạnh phải dùng cặp mắt khác nhìn hắn.

Cuộc sống Nguyệt Vũ cứ bình bình tẻ nhạt trôi qua, khi đêm xuống lại một mình tự trốn trên nóc nhà uống rượu ngắm trăng.

- Một tháng rồi, ngươi rốt cuộc đi đâu vậy?

Đột nhiên, tiếng chuông khẩn cấp của Thuyết Xuyên điện vang lên giữa đêm đen. Nguyệt Vũ bật dậy, hắn nheo mắt nhìn ánh lửa nơi xa. Dựa theo phương hướng...

Toàn bộ đệ tử của Thuyết Xuyên điện, bao gồm điện chủ và các vị trưởng lão đều phi tới. Nguyệt Vũ cũng nằm trong số đó. Khi hắn đến nơi, tầm mắt bỗng dừng lại ở một thân ảnh toàn thân máu me, được các đệ tử nâng đỡ vào trong. Tuy khuôn mặt bị mái tóc che khuất, nhưng Nguyệt Vũ vẫn nhìn ra được. Bàn tay nâng lên rồi lại rụt về, Nguyệt Vũ hắn từ lúc nào mà lại trở nên nhát gan như vậy.

Khứ Duẫn được đưa vào điện của điện chủ. Còn có nữ tử mà y mang về cùng đang hôn mê, cũng được đưa vào trong.

Nguyệt Vũ vài lần muốn tới gặp mà không được. Một đêm nọ, hắn quyết định lẻn vào cửa điện nơi Khứ Duẫn dưỡng thương. Nhưng một chuyện xảy ra, hắn chưa đến được gần đã bị một màn kim quang đẩy lui trở về. Khiến cho Nguyệt Vũ bị văng ra ngã xuống đất.

Thấy có tiếng động, các đệ tử đều xông ra. Vẻ mặt ai nấy đều kinh ngạc khi thấy Nguyệt Vũ nằm dưới đất, ánh đỏ trong con ngươi lập lòe như ẩn như hiện khiến tất cả đều lui ra. Bản thân Nguyệt Vũ không biết khác thường trong người mình, hắn đứng dậy, như thường ngày chào hỏi đám người đồng học. Nhưng tất cả ai nấy đều lùi ra một bước, e sợ nhìn hắn.

Nguyệt Vũ không hiểu chuyện gì, đến khi các vị trưởng lão được một đệ tử thông tri đi tới. Nhìn thấy một màn này, Xích trưởng lão là người đầu tiên thốt lên. Bộ mặt giận dữ chĩa kiếm về phía hắn:

- Yêu nghiệt, thì ra bấy lâu ngươi dám trà trộn vào điện chúng ta!

Nguyệt Vũ có ngốc cũng sẽ nhận ra phản ứng bất thường của mọi người đối với mình, dựa vào ánh sáng phản chiếu dưới lưỡi kiếm sắc bén. Hắn nhìn thấy con ngươi của mình nổi lên màu đỏ, sợi khí màu đen vô tình toát ra luẩn quẩn quanh người.

Hắn bị bức phải chạy trốn!

Mắt thấy trước mặt là vách núi đá, Nguyệt Vũ dừng lại. Hắn quay người nhìn một đám người bao vây hắn kín kẽ. Từng người từng người đều là sư phụ là đồng học bên cạnh hắn, giờ phút này đều trông thật xa lạ. Ánh mắt Nguyệt Vũ dáo dác, thấy một người hắn chờ đợi bấy lâu, đang được một nữ tử nâng tới.

Ánh mắt y bình đạm nhìn hắn, tựa như ngày đầu họ gặp nhau.

- Khứ Duẫn... Cuối cùng cũng thấy ngươi!

Nguyệt Vũ mặc kệ tình cảnh xung quanh, mở miệng nói với Khứ Duẫn, như là bằng hữu lâu ngày không gặp. Nhưng đáp lại hắn lại là khuôn mặt hờ hững, đáy mắt hiện lên nghi hoặc:

- Ngươi, là ai?

Ba chữ. Nguyệt Vũ cứng đờ, rồi lại cười.

Hắn cười, cười đến điên cuồng.

Những người ở đây cũng theo tiếng cười của hắn mà do dự chần chừ.

Cười xong, tầm mắt hắn lạnh lẽo nhìn chiếc vòng ẩn hiện lập lòe kim quang trên tay nữ tử kia. Cùng với cánh tay giao nhau giữa hai người. Không hiểu, mà Nguyệt Vũ hắn cũng không muốn hiểu.

Đi tới bước này, hắn nhìn lại tất cả những mũi kiếm chĩa về mình, cuối cùng dùng lại ở Khứ Duẫn.

'Ngươi quên ta rồi sao? Mà thôi, quên... thì quên đi.'

Thời khắc nhảy xuống, trong đầu Khứ Duẫn đột nhiên chấn động. Ánh mắt hắn từ bình tĩnh bỗng kinh hoảng, vội vàng giằng tay khỏi nữ tử bên cạnh. Khứ Duẫn lao tới muốn níu lấy vạt áo kia.

- Không!!!

Nguyệt Vũ rơi xuống vực, thân hình hòa vào màn đêm. Chỉ có ánh sáng màu đỏ lóe lên trong mắt vẫn đang toát ra.

Giữa không trung, từng luồng khí đen đỏ xen lẫn bao trùm bạch y trên người, nhuộm chúng thành hồng y yêu diễm. Mái tóc được cột bởi sợi dây đỏ giờ bới tung ra, hỗn độn trước gió. Phía sau, sáu cái đuôi vũ động dần lộ ra. Ngay sau đó từng mảnh kí ức vốn không phải của mình tràn vào đại não, làm cho Nguyệt Vũ vốn nhắm nghiền bất chợt mở mắt.

Giờ khắc này, hắn như nhìn thấy ánh sáng lục xanh từ phương xa bay tới. Dùng yêu lực hóa thành quả cầu bao bọc cơ thể mình vào trong. Bên tai lại như nghe thấy lời nói tràn đầy bất đắc dĩ:

- Đãn Niệm, về nhà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top