Đoạn 5: Khuynh Vũ
Người ta thường nói hồ ly không yêu, nhưng một khi đã yêu liền cố chấp đời đời kiếp kiếp.
Khuynh Vũ hắn tự nhận không phải là người như vậy, nói đến hồ ly nào chứ, tuyệt đối không phải nói đến hắn.
Yêu đối với hắn là thứ gì đó nhàm chán, còn không bằng chơi đùa quyền lực dưới nhân gian. Cảm giác nắm trong tay một bàn cờ, thao túng một quân bài mới chính là cảm giác hắn muốn.
Bứt một chiếc lá trúc nhỏ, Khuynh Vũ phi thân ngồi lên một cành cây gần đấy. Đưa lá đến bên miệng, một thanh âm liền trầm bổng vang lên. Giai điệu lộn xộn không có tiết tấu, phảng phất như nói lên tâm trạng hắn giờ phút này.
- Nghe đâu Hiểu Nguyệt đang phải chịu hình phạt.
- Vì một kẻ tàn phế mà cố chấp tới mức này. Chậc chậc, không biết sẽ bị xử trí ra sao?
Lời nói của hai kẻ đi đường chợt lọt vào tai, Khuynh Vũ buông thả lá trúc, để mặc nó cuốn theo gió bay đi. Tiếng thở dài chợt nhẹ, hắn không nhịn được lắc đầu.
Cuối cùng vẫn mắc phải thứ gọi là tình kiếp!
Chỉ là câu chuyện ngoài lề thoáng qua, chuyện thế nào đều không đến lượt hắn lo nghĩ. Khuynh Vũ cần làm bây giờ là nghe theo mệnh lệnh của gia chủ. Nhìn canh giờ vừa đúng, hắn đứng dậy rời khỏi.
Trước đấy vài ngày, Khuynh Vũ nhận được mệnh lệnh của Mặc gia chủ xuống dưới nhân gian tìm phần hồn còn lại của cựu gia chủ Thượng Quan Cảnh Thiên - người vốn bị phong ấn dưới hàn băng. Gần đây vừa có tung tích có một phần hồn xuất hiện ở quốc gia nhỏ nằm phía tây.
Ngoại trừ Khuynh Vũ còn có Thượng Quan Cửu và Thượng Quan Hàm là hai đứa con của gia chủ. Tuy nói là cùng xuống nhân gian, nhưng ba người bọn hắn lại phân ra hoạt động riêng lẻ.
- Vị thúc thúc đẹp trai, có muốn mua một xâu không?
Một âm thanh non nớt phát ra, khiến Khuynh Vũ hồi thần. Hắn cúi mắt nhìn xuống, phát hiện một đứa trẻ tầm năm sáu tuổi đang khệ nệ khuân một cây kẹo hồ lô, hướng hắn mời chào.
Tuổi còn nhỏ mà khí lực lớn thật.
Nhìn cây kẹo hồ lô phải cao đến hơn nửa người, Khuynh Vũ hiếm khi đại phát thiện tâm đưa ra mấy đồng xu lẻ:
- Cho thúc thúc một xâu.
Nhìn hai đồng xu trong lòng bàn tay, lại nhìn cẩm y bào trên người vị đại thúc. Cậu nhóc đành phải lấy ra một xâu.
Khuynh Vũ nhận lấy, chợt suy nghĩ cái gì, lên giọng gọi với lại:
- Cậu bé, ở đây được bao năm rồi?
Cậu nhóc bán hồ lô khó hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời.
- Từ lúc sinh ra con đã ở đây rồi. Đại thúc đẹp trai muốn nghe gì? Chuyện ở đây không gì là con không biết.
Cậu bé cũng thông minh, biết ý tứ trong câu hỏi kia. Đoán chừng vị thúc thúc này là từ nơi khác tới.
Khuynh Vũ âm thầm tán thưởng khả năng nắm bắt của cậu nhóc.
Theo như lời kể, hắn đại khái đã hiểu đôi chút. Đây là một quốc gia tên Diễn triều, vốn không tồn tại trong lịch sử. Khuynh Vũ vừa bấm đốt tay, vừa thầm nhíu mày. Nhưng nhìn sự phồn vinh của nơi này, có thể hắn đã lạc xuống một không gian khác.
Trong lòng vừa nghĩ, vừa thưởng cho cậu bé vẫn chờ mong đứng bên một thỏi bạc. Hai mắt cậu bé sáng rỡ nhìn chằm chằm, vừa cắn thử miếng vừa vui vẻ. Đến khi ngẩng đầu lên đã không còn thấy vị đại thúc kia.
...
Thân hình dừng trước nóc một toà biệt viện trong phủ đệ. Khuynh Vũ nghiên cứu vị trí xung quanh, một vật giống như la bàn đặt trên lòng bàn tay. Đây là thứ có thể phát hiện được phần hồn của cựu gia chủ.
Nhưng đáp lại sự kì vọng của hắn, kim la bàn vẫn chẳng mảy may nhúc nhích. Nếu dễ tìm như vậy đã không cần huy động nhiều người như thế. Khuynh Vũ biết không chỉ có ba người bọn hắn, những phần hồn khác vẫn đang được tộc nhân bôn ba khắp nơi thu thập.
- Đại ca, nên uống dược rồi.
- Ngươi...
- Nghe lời, bằng không đệ liền cho người làm một bát khác.
Đột nhiên, trong căn phòng ngay chỗ Khuynh Vũ truyền đến một thanh âm. Hắn nhướng mày, dùng thần thức nhìn xuống dưới. Giọng điệu áp bức đe doạ bắt người khác uống này, làm hắn nổi lên chút hứng thú tò mò.
Thần thức tựa như làn khói vô hình, lướt khắp qua căn phòng hơi tối, chỉ có một chiếc nến leo lắt trên bàn gỗ toả chút ánh sáng vàng. Phía giường có một nam nhân vẻ mặt tái nhợt như người bị bệnh, nhìn tổng thể ngũ quan đều tuấn tú tuyệt sắc. Nhưng khí sắc đã làm cho vẻ tuyệt sắc bị chìm đi, giấu dưới mái tóc xoã tung. Lúc này hắn đang mím môi trầm mặc nhìn bát dược từ trên tay người bên cạnh. Trái ngược với nam nhân bệnh tật, người còn lại bộ dáng cường tráng thiếu niên. Vẻ mặt dương dương đắc ý, bát thuốc vẫn giữ nguyên tư thế đưa tới, lên tiếng:
- Đại ca, xem ra huynh rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Vậy đệ đệ này chỉ đành động thủ, giúp huynh mau chóng khỏi bệnh.
Dứt lời, không cho người đang trên giường có cơ hội phản kháng. Thiếu niên cường tráng một phen túm lấy mái tóc sau gáy, tay kia mạnh mẽ rót bát dược vào miệng nam nhân.
Ục... Ục...
Nam nhân yếu thế chỉ có thể quơ tay loạn xạ, bất lực cảm nhận từng dòng chất lỏng trôi xuống cổ họng.
- Như vậy có phải ngoan rồi không? Đỡ phí công bổn thiếu gia.
Uống hết dược, thiếu niên không chút lưu tình đẩy ngã nam nhân. Bàn tay nhân tiện ném bát đi, phủi phủi tay áo, hả hê rời đi.
Trong không gian u tịch giờ chỉ còn lại mình nam nhân lạnh lẽo ở đó. Hắn cảm nhận được sinh mệnh của mình đang ngày càng rút dần, lại không cách nào có thể cứu vãn. Ánh mắt đau khổ nhắm lại, như muốn nhận mệnh buông xuôi...
- Ngươi cứ vậy từ bỏ? Không muốn trả thù?
Một thanh âm đột nhiên quanh quẩn truyền vào tai, nam nhân mở mắt ra nhìn bốn bề một mảnh vắng lặng, như đang xác nhận mình có đang nghe nhầm.
Tựa hồ hiểu được suy nghĩ của nam nhân, âm thanh vừa rồi lần nữa lặp lại, to và rõ ràng hơn.
- Muốn! Nhưng ta có thể làm gì?
Khoé miệng nhợt nhạt giương lên tự giễu, ánh mắt nam nhân vô hồn nhìn lên trần nhà. Hắn muốn trốn thoát, hắn không muốn buông? Nhưng bằng cách nào?
Không cách nào cả, từ khi hắn bị nhốt vào đây, cuộc sống của hắn chỉ vỏn vẹn quanh bốn bức tường.
Cho tới bây giờ, hắn đã chắc chắn rằng mình không thể sống nổi qua đêm nay. Không từ bỏ, thì có thể làm gì?
- Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi.
Tiếng cười khẽ vang lên, khuấy động tâm thần nam nhân yếu ớt. Ánh mắt chợt di chuyển, như đang kiếm tìm. Dường như câu nói vừa rồi đã đả động tinh thần hắn.
- Muốn, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, báo - thù!
- Cho dù phải trả giá đắt?
- Phải.
Hắn còn gì để mất đâu, cho dù thứ mà kẻ kia muốn là mạng quèn này. Chỉ cần giúp hắn hoàn thành tâm nguyện cuối, vậy thì cuộc trao đổi này đã là quá hời.
Hắn không biết vì sao mình tin tưởng vào giọng nói này, nhưng trực giác cho hắn biết, đáng để đặt cược.
- Tốt!
Vừa dứt lời, một làn khói bỗng nhiên xen vào các khe cửa, bất ngờ trườn tới nam nhân kia. Lượn lờ một vòng rồi xông thẳng vào mi tâm, tiến vào thức hải.
Nam nhân bình tĩnh nhìn mọi việc đang diễn ra, ánh mắt từ từ nhắm lại.
Một đêm lặng lẽ trôi qua.
Không một ai biết, trong tiểu viện rách nát hẻo lánh, đang báo hiệu cho cơn bão sắp tới.
Nam nhân nằm trên giường bất ngờ mở mắt, tinh quang sắc bén trong con ngươi chợt loé. Hắn chống tay ngồi dậy, nhìn lòng bàn tay nắm rồi mở, định thần tiếp nhận đống ký ức hỗn tạp.
- Không ngờ thân thể này lại đáng thương như vậy!
Khuynh Vũ chẹp miệng đầy thông cảm.
Thân thể mà hắn nhập vào vừa vặn trùng tên với hắn - Phong Khuynh Vũ. Là đại thiếu gia của Phong phủ ở Đại thành, quanh năm bệnh tật, mỗi ngày đều sống nhờ vào thuốc khiến người người chỉ muốn né xa. Cũng vì vậy, khiến phụ thân chán ghét mặc định cho thành đồ bỏ, nhét vị thiếu gia yếu đuối vào tiểu viện hẻo lánh, rồi cứ thế chìm vào quên lãng.
Phong gia chủ có ba đứa con, ngoài đại nhi tử là Phong Khuynh Vũ, còn có thêm một nam một nữ phân biệt là nhị tiểu thư Phong Khuynh Liên tinh thông cầm kì thi hoạ và tam thiếu gia Phong Khuynh Thần nổi tiếng xạ tiễn. Phong Khuynh Vũ vốn là con của gia chủ và chính thất phu nhân đã qua đời, hai người còn lại là con của kế thất phu nhân đương nhiệm. Nghe vậy thôi cũng đủ khiến người suy nghĩ sâu xa.
Khuynh Vũ chắp nhặt mớ kí ức mơ hồ, nở nụ cười nửa miệng, lại là màn trạch đấu quen thuộc. Chẳng lạ gì đối với kẻ chuyên chơi đùa quyền thế như hắn.
Nâng lên bàn tay thiếu sức sống, Khuynh Vũ không tiếng động thở dài. Nếu không phải chợt nhớ ra dưới nhân gian có vài nơi hồ yêu không thể vào, hắn đã chẳng mất công nhập thể đoạt hồn.
Thân thể này, quá yếu!
...
Khuynh Vũ giữ đúng lời hứa với kí chủ, chỉ trong ba tháng, hắn đã từ một bệnh thiếu gia lên thành gia chủ một phương. Ba tháng, trở thành câu chuyện truyền kì của Đại thành được nhắc đến trong trà dư tửu hậu.
Và nhân vật chính được nhắc đến lúc này hiện tại đang trú ngụ trong lương đình, chán nản bứt lá trúc.
Tìm lâu như vậy, kim la bàn vẫn chẳng có động tĩnh, không phải hỏng rồi đi?
Thời gian Khuynh Vũ quật khởi, vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Thi thoảng hắn sẽ đi tới những miếu đền khắp Diễn triều giả bộ cầu phúc bình an. Thế nhưng vẫn không thể tìm ra chút đầu mối.
- Có lẽ ta phải tìm cách vào cung.
Suy đi nghĩ lại, hắn nghĩ chỉ còn hoàng cung là hắn chưa đi. Có lẽ phần hồn của cựu gia chủ đang ở trong đó.
Thế nhưng quy định dưới nhân gian nghiêm ngặt, một kẻ không phải trong hoàng thất như hắn thì vào bằng cách nào? Chức quan triều đình hắn đang nắm giữ chỉ có thể tới được buổi thiết triều, không thể tới vào sâu hơn. Nếu không, chính là có ý đồ mạo phạm.
Thân mình đứng dậy rời khỏi lương đình, rũ mắt nhìn xuống mặt hồ yên ả. Ngón tay giơ lên vẽ một trận đồ hình giữa không trung, không lâu sau từ đằng xa phía chân trời vọng lên tiếng hồ yêu. Chỉ trong phút chốc, phía lương đình xuất hiện thêm hai người:
- Vũ thúc!
Hai thanh âm đồng loạt cất lên sau lưng, Khuynh Vũ quay người nhìn. Tầm mắt lướt qua bọn bọ hai giây, mới chậm rãi nói:
- A Cửu, A Hàm! Tiến triển sao rồi?
Tuy rằng ba người hoạt động độc lập, thế nhưng trong một vài trường hợp người có bối phận cao hơn vẫn có thể triệu tập những người còn lại có bối phận thấp hơn. Vì vậy, Khuynh Vũ cũng không ngại ngùng gì mà không gọi họ tới.
Thượng Quan Cửu ánh mắt mị hoặc giương lên, biến thành hình dáng con người, ngón tay theo thói quen cuộn lọn tóc nhỏ trước ngực. Nghe được Khuynh Vũ hỏi, bộ dáng liền biến về tư thái kính cẩn:
- Con không nghe được tin tức gì, thưa Vũ thúc.
Thượng Quan Hàm đứng bên im lặng. Xem chừng cũng không tìm ra được manh mối. Hai người họ hoạt động trong giang hồ, nếu ở đó cũng không có tung tích. Vậy chỉ còn...
- Đành mạo hiểm vào hoàng cung một phen vậy.
Hoàng cung là nơi được bảo hộ bởi kim long, con cháu hoàng thất đặc biệt là thánh thượng càng là kim long hộ thể. Nơi như vậy không cho bất luận yêu quái bén mảng, càng đừng nói là hồ yêu.
Buổi thiết triều ngày mai, có lẽ Khuynh Vũ phải thay đổi chủ ý.
Hiện tại hắn đang nắm giữ chức Tham tri chính sự, chỉ sau tể tướng. Khuynh Vũ muốn sắp xếp A Hàm trà trộn vào quân doanh.
Có văn có võ, lại có cả phía hậu cung. Khuynh Vũ hắn không tin không tìm ra.
Nhưng lại làm cho hắn thất vọng, quả thật là không tìm ra.
Không hề có một tin tức.
Nhưng lại có một tin tức khác phủ xuống Phong phủ.
Thánh chỉ tứ hôn!
Vẻ mặt Khuynh Vũ lúc này không thể hình dung, hắn quên mất một điều. Thân thể này đã đến tuổi thành gia lập thất. Tựa hồ hoàng thượng cảm thấy vị gia chủ Phong gia kiêm Tham tri chính sự trẻ tuổi này là người duy nhất chưa có tri kỉ. Vì vậy đã mạnh dạn múa bút ban hôn.
Mà người được ban hôn chính là tiểu thư của một gia tộc thư hương.
Khuynh Vũ không quan tâm lắm, chỉ có điều đã ban hôn thì phải tốn thêm tinh thần sắp xếp ổn thoả, đón phu nhân về phủ. Chuyện hắn muốn làm vẫn đang tiến hành, ngoài ý muốn A Cửu tiến nhập hậu cung như cá gặp nước, lại còn có thể truyền thư tín về. Chỉ có A Hàm từ khi vào quân doanh vẫn chưa có tin tức.
Phu nhân hắn đón về là một người ngoan ngoãn, vì vậy hắn cũng không ích kỷ gì mà không cho nàng ấy thứ nàng nên có. Mọi việc trong ngoài đều trôi qua bình thản như vậy.
Lại qua thêm một đoạn thời gian, khi Khuynh Vũ bắt đầu cảm thấy không còn hy vọng đối với việc thu thập phần hồn, thì đột ngột A Hàm vốn không có tin tức truyền tin đến, nói rằng đã tìm được.
Trong quân doanh?
Ánh mắt vừa dấy lên vui vẻ thì khi đọc đến cuối thư, chợt trầm xuống. Phần hồn cựu gia chủ mà bọn họ vất vả tìm kiếm, không ngờ lại ở trong tay kẻ có nguyên thần là người thiên đình. Giết kẻ đó không khó gì, quan trọng là lo lắng đả động đến mấy kẻ trên thiên đình kia.
- Vũ thúc, bây giờ chúng ta nên làm gì?
Thượng Quan Hàm đứng một bên, sau khi trình bày xong liền ngập ngừng hỏi.
Khuynh Vũ nhíu mày, một lúc sau lên tiếng:
- Con nói phần hồn phách của cựu gia chủ đang trú ngụ trong viên minh châu đeo trên cổ của trấn bắc đại tướng quân?
Giọng điệu như muốn xác nhận lại.
- Vâng, mũi kim trên la bàn đều hướng về vị đó.
Xem ra chúng ta phải mau chóng kết thúc sớm chuyện này. Khuynh Vũ âm thầm cân nhắc, thời gian nhập thể của hắn không còn lâu lắm. Nếu đã tìm được, vậy phải nắm chặt cơ hội.
Hắn mượn cớ tiếp tế quân nhu ở phía Bắc, thuận lợi tự mình tới quân doanh. Nhưng ngoài ý muốn của hắn, vị phu nhân ngày thường vốn ngoan ngoãn đột nhiên muốn đi cùng. Mặc cho hắn nói không thể mang gia quyến, nàng vẫn nhất quyết muốn đi.
Nàng tựa như cảm nhận được điều gì.
Không còn cách nào, hắn đành chấp thuận để nàng đi cùng. Con đường lên phía bắc may mắn không gặp trắc trở gì, rốt cuộc hắn cũng gặp được vị trấn bắc tướng quân kia.
Nhưng hắn vạn vạn không thể ngờ, nam nhân một thân khôi giáp oai phong lẫm liệt, ánh mắt vừa chạm đến hắn, đột nhiên thay đổi. Toàn thân ấy vậy mà bộc phát ra kiếm khí kinh người, tức khắc phi thẳng tới chỗ hắn.
- Yêu nghiệt! Đi chết đi!
- Không được!
Giây phút hắn không kịp phản ứng, dị biến khác lại đột nhiên phát sinh.
Từng giọt chất lỏng đỏ tươi rơi xuống bên má, hắn trân mắt ngẩng đầu nhìn phu nhân của mình, bàn tay run rẩy giơ lên muốn chạm đến mũi kiếm sắc nhọn xuyên qua lồng ngực kia. Cổ họng hắn khô khốc, mới bật ra được một chữ:
- Thư Nhi...
Nàng rũ mắt nhìn hắn, miệng mấp máy một vài từ không rõ, mỗi lần cử động là một lần máu tươi thấm đẫm y phục, nhỏ xuống nền đất giá lạnh. Tiếp đến, thân thể không chống chịu được mà đổ gục xuống.
Cuối cùng chàng cũng chịu xưng tên ta!
Khuynh Vũ đưa tay đỡ lấy, sắc xanh trong con ngươi như chịu kích thích mà tản ra. Hắn nhìn tên tướng quân vừa rút kiếm về, đang lạnh lùng nhìn Thượng Quan Hàm chắn trước mặt. Rồi lại cúi nhìn nữ nhân trong lòng ngực ánh mắt đã nhắm nghiền.
- A Hàm, giúp ta trông nàng.
Thượng Quan Hàm đang dùng pháp lực tạo màn chắn chống đỡ. Đột nhiên nghe được lời này, y ngạc nhiên quay đầu nhìn. Nhưng vẫn im lặng nhận lệnh lui về sau bảo hộ cho nữ nhân của Vũ thúc.
- Ta xưa nay không thích dùng tay chân đấu đá, lần này ngươi quả thật may mắn.
- Phí lời, yêu nghiệt! Giơ tay chịu trói đi!
Khuynh Vũ cười. Bàn tay hắn dần dần rạn nứt, lan dần đến cổ rồi khuôn mặt, chỉ trong khoảnh khắc hắn vươn tay lột bỏ tấm da người, lộ ra một hình dáng hoàn toàn khác. Tám chiếc đuôi dần dần kéo dài phóng đại, theo điều khiển của hắn tấn công từ bốn phương tám hướng. Khiến cho tên tướng quân vừa rồi chiếm thế dần xuống hạ phong.
Đầu người rơi xuống...
Minh châu vào tay...
Con người màu lục động đậy, quay người nhìn thân thể nữ nhân đã dần lạnh ngắt. Thượng Quan Hàm đã lùi đi từ khi nào, chỉ còn mình hắn và nàng giữa nền tuyết lạnh lẽo. Bàn tay chợt vén lên tóc mai dính trên má nàng.
Không biết qua bao lâu, hắn giương thanh kiếm, không chút lưu tình cắt đi một chiếc đuôi.
- Nợ một mạng, trả một mạng! Cầu cho nàng một kiếp bình yên vô lo.
...
Tương truyền, hồ ly có bao nhiêu đuôi, là có bấy nhiêu mạng. Tu luyện ra một đuôi phải mất mấy trăm năm tu vi. Cắt đi một đuôi, chẳng khác nào trải qua nỗi đau giày xéo, tụt giảm tu vi. Hỏi, có đáng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top