Đoạn 4: Hiểu Nguyệt

Ta là Diễm Tỵ tiểu thư!

Thật ra đây không phải tên ta, chẳng qua là cái danh mà người trong Gia hay đặt mà thôi. Vì sao lại có cái tên này ư? Chuyện kể ra rất dài, chính là ta không may được xếp vào một trong tứ đường của gia tộc, lại không may Đường ta ở rất khắt khe, khắt khe theo nghĩa chuyên đi đào lí lịch chuyện xấu của những người mới tới Cổ Nguyệt thành - nơi ở của Thượng Quan Gia tộc.

Và dĩ nhiên chỉ là tên của Đường khiến người khác liên tưởng đến một con rắn quấn chặt đầu con rùa. Nói đến đây chắc đã biết tên là gì rồi, chính là Huyền Vũ Đường. Và cái danh Diễm Tỵ của ta có nghĩa là một con rắn màu đỏ vừa diễm lệ vừa cao quý!

Một cái danh đùa vui mà thôi, ai lại dùng cái tên ý chỉ con rắn cho một hồ ly vừa nhỏ nhắn vừa yếu ớt như ta chứ? Quá không phúc hậu.

"Hiểu Nguyệt, con đang làm gì đấy?"

Hai tay chống má, miệng nhàm chán ngậm cọng cỏ không biết ngắt được từ đâu. Ta không có một chút hình tượng vắt chân ngồi lên lan can của Đình. Nhưng ngồi chẳng được bao lâu, một giọng nói hùng hậu xen lẫn tia vui sướng khi người khác gặp hoạ.

Xém chúi người xuống hồ, không cần quay đầu ta cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Ta nhảy người đứng dậy, lén phủi nếp nhăn vạt áo, quy quy củ củ hướng lục y nam nhân cúi người:

"Lục thúc sáng an!"

Người tên Lục thúc trước mắt tên thật là Thượng Quan Khuynh Vũ. Tuy ở trong Huyền Vũ này ta là đường chủ, nhưng xét về bối phận trong Gia thúc ấy lại hơn ta không chỉ một bậc. Bề ngoài cợt nhả nói nói cười cười, nhưng ngươi sẽ không thể ngờ được chuyện xấu của bản thân lúc nào sẽ được vị Lục thúc nhìn như vô hại lại vô cùng lợi hại này trưng ra trước toàn gia tộc. Vì vậy, một phần nào đó Diễm Tỵ tiểu thư ta đây vẫn có chút sợ Vũ thúc.

Hiện tại vị này lại tới đây, tám chín phần mười không phải chuyện gì tốt lành.

Quả nhiên...

"Ta vừa từ chỗ gia chủ trở về, nhân tiện huynh ấy bảo con tới gặp một chuyến."

Đi gặp Gia chủ?

Ta dùng vẻ mặt ngờ vực nhìn nụ cười đầy âm mưu kia. Thế nhưng không chần chừ, ta nhanh chóng hoá thành bát vỹ hồ phi như bay tới. Người trong Gia ai mà không biết gia chủ ghét người chậm trễ.

Đứng trước cửa thư phòng, ta nhanh chóng biến thân về thành người. Trong lòng nhìn cánh cửa đang đóng mà suy nghĩ, nhân tiện chỉnh trang lại bản thân, mới lại lần nữa cúi người trước cửa.

"Mặc thúc an hảo, con là Hiểu Nguyệt."

Tiếng nói vừa dứt, âm thanh di chuyển của cửa sổ mở rộng hai bên. Ta ngẩng đầu nhìn, phát hiện gia chủ Thượng Quan Huyền Mặc đang ngồi ở vị trí chính giữa, kế bên là... Thập Lục cô cô?

Không cần soi gương, ta cũng biết vẻ mặt ta lúc ấy có bao nhiêu đặc sắc. Thập Lục cô cô là người trông coi tháp lịch luyện của gia tộc, hàng năm cứ đến một khoảng thời gian, người sẽ lựa chọn một người trong gia tiến hành lịch luyện. Thế nhưng phương thức lịch luyện thế nào lại tùy vào sự tùy hứng của vị cô cô này. Cô cô tên thật Thượng Quan Nhược Lan đời hai đứng hàng thứ mười sáu trong các vị cô cô, danh xứng với người, toàn thân bạch y không nhiễm chút bụi trần, ngay cả mái tóc cũng một màu tuyết trắng. Tu vi của Thập Lục cô cô thậm chí chỉ kém một chút so với gia chủ, mỗi bước đều bộ bộ sinh liên. Từ trên xuống dưới chính là một băng sơn mỹ nhân.

Ta không dám nhìn loạn, chỉ thoáng qua chưa đến một giây liền rũ mắt, lưu loát bước vào trong hành lễ.

"Đứng lên đi! Lần này ta gọi con tới, con đoán xem!"

Khựng lại vài giây, trên đầu ta mơ hồ có đàn quạ bay qua. Thế giới suy nghĩ của mấy vị trưởng bối thật khó hiểu. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, ta vẫn thành thật trả lời.

"Thưa thúc, Hiểu Nguyệt không biết..."

"Muội nói đi."

Ta chưa nói hết, gia chủ thúc thúc đã không kiên nhẫn quay sang nói với vị bên cạnh vẫn luôn toả ra khí lạnh, lời đến bên miệng đành thức thời im bặt. Ta lần nữa trưng ra vẻ mặt tự cho là ngoan ngoãn hiểu chuyện chờ nội dung tiếp theo.

Sau đó Thập Lục cô cô đứng dậy bước tới gần, ngón tay thon dài như bạch ngọc sờ lên mái tóc ta. Giây tiếp theo, ta nghe được thanh âm truyền tới trên đỉnh đầu:

"Hiểu Nguyệt, ta quyết định, con là người kế tiếp lịch luyện."

Không ngoài dự kiến, kiểu gì cũng thế này.

Giây phút ta nhìn thấy Nhược Lan cô cô, ta đã xác định hơn nửa là kết quả sẽ thế này. Chỉ là...

"Cô cô, con có thể hỏi vì sao người lại chọn con không ạ?"

Ít nhất thì ta cũng muốn biết sao tự nhiên cái sao quả tạ, à không, niềm bất ngờ này lại tới trên đầu ta. Hệt như trúng giải độc đắc vậy.

"Gần đây Thượng Quan Cửu vừa đi lịch kiếp trở về, hai người chúng ta đang tính toán người kế tiếp. May sao Khuynh Vũ vừa vặn vô tình nhắc con đến ta. Bây giờ con đã là bát vỹ hồ, chỉ cần đi lịch luyện một thời gian, chẳng bao lâu sẽ lên hàng cửu vỹ cao quý. Thời điểm này là cơ hội hiếm có, nắm bắt cho tốt."

Gia chủ lười biếng mở miệng, bàn tay đang gác trên bàn thuận tiện liền cầm chén trà lên uống nhuận họng, mới lần nữa lên tiếng chốt hạ:

"Đi đi, theo Thập Lục cô cô làm thủ tục xuống núi."

Ta không muốn xuống núi, ta muốn trên núi có được không? Trong lòng nản chí, nhưng ta không dám có động tác, chỉ đành ghim người nào đó thôi.

Bước ra khỏi thư phòng của gia chủ, ta nhắm mắt theo đuôi vị Nhược Lan cô cô trước mắt. Miệng ta hết mở rồi đóng, quả thực muốn hỏi cô cô một chuyện, nhưng không biết hỏi làm sao, ta có phải đang tọc mạch quá không?

"Muốn hỏi gì?"

Nghe được tiếng nói, ta giật mình ngước mắt hướng Nhược Lan cô cô không biết từ lúc nào đã đứng lại nhìn mình. Chẳng lẽ cô cô có thuật đọc tâm? Đáng sợ quá đi.

Ta theo phản xạ tức khắc lắc đầu, lại nhanh chóng gật đầu, dè dặt lên tiếng:

"Đi lịch luyện là làm thế nào ạ?"

Nói ra thật ngại, cả cuộc đời ta từ nhỏ tới lớn là một con tiểu hồ hết ăn lại nằm. Lịch luyện gì đó đối với ta chỉ dành cho những người có chí thăng cấp cao, ta với nó chính là hai đường thẳng song song vậy. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, ta đã chăm chỉ học hỏi mấy người từng trải rồi.

Vẻ mặt Nhược Lan cô cô sâu kín nhìn ta, một lúc lâu mới cất giọng: "Hồ tộc chúng ta không như đám thần tiên giả tạo kia, nhưng về vấn đề này lại vô cùng giống nhau. Bọn hắn có thiên kiếp, lịch kiếp, tình kiếp, độ kiếp, chúng ta cũng có. Đến rồi!"

Vừa nói Nhược Lan cô cô vừa nâng tay làm thủ ấn, một toà tháp cứ thế hiện ra trước mặt ta.

Là huyễn trận? Ta nhìn đồ đằng trận pháp, trong lòng âm thầm bội phục. Phải là người có tu vi thượng thừa mới dám duy trì huyễn trận, mặc dù cũng sẽ có vật phẩm phụ trợ. Nhưng phần lớn sẽ dựa vào người tạo ra nó, một pháp trận tiêu hao như vậy, ta nhìn thôi cũng thấy xót xa.

Ánh mắt ta theo sự hiện diện của huyễn trận nhìn vào toà tháp vừa xuất hiện trước mắt. Thật sự rất đồ sộ, ta không thể áng nổi có bao nhiêu tầng, nhưng sự hùng tráng và khí thế đem lại khiến ta cảm thấy mình thật nhỏ bé.

"Đây là tháp lịch luyện. Không cần sợ, theo ta!"

Có lẽ cảm thấy ta bị choáng váng với hình ảnh trước mắt, Nhược Lan cô cô dẫn đầu mang ta vào trong. Cánh cổng dưới tác động của pháp thuật chậm rãi mở ra, kèm theo đó là âm thanh ken két tựa hồ lâu ngày không người tới.

Bước chân đi vào, đuôi mắt ta nhúc nhích nhìn qua những dãy kí tự cổ xưa phát ra ánh sáng nhè nhẹ trôi nổi trên bề mặt tường. Tiếp đến là cầu thang theo hình xoắn ốc đi lên được dựng ngay giữa đại sảnh. Nhược Lan cô cô mang ta lên từng bậc cầu thang, mỗi một bậc đều tựa như có linh trí khẽ chuyển động.

Không biết qua bao lâu, tới khi ta cảm thấy sức cùng lực kiệt vì đi bộ quá nhiều, ánh sáng le lói cuối con đường bất chợt lọt vào tầm nhìn. Thấy vậy, ta cố gắng xốc lại tinh thần, nhanh chóng đuổi theo Nhược Lan cô cô vẫn khí định thần nhàn.

Qua được bậc cuối cùng, ta thở phào nhẹ nhõm, bên tai lại bất ngờ nghe được giọng của Nhược Lan cô cô:

"Ta sẽ tạm thời phong ấn yêu khí và một phần thần hồn của con vào đây. Con sẽ dùng thân xác người thường lịch kiếp dưới trần gian. Hiểu Nguyệt, nên nhớ, kiếp nạn của con đã được định trước. Vượt qua được hay không đều dựa vào bản thân con!"

Không phải là do Vũ thúc đề xuất ta sao? Sao lại được định trước chứ?

Ta còn chưa kịp hiểu được vấn đề, thậm chí còn chưa kịp nhìn căn phòng trước mắt. Một lượng lớn ánh sáng tức thì bao quanh thân thể ta, khiến ta chìm vào hôn mê.

...

Thời điểm ta lần nữa mở mắt, hoàn cảnh đã thay đổi. Không phải là toà tháp tráng lệ, tương phản chỉ là một căn nhà lụp xụp không tính là nhà, chẳng có vật dụng gì ngoài rơm rạ và tiếng chuột kêu chít chít đâu đó quanh đây.

Chuyện gì đang xảy ra đây?

Chẳng lẽ ta được cô cô đáng mến đẩy xuống trần gian?

Ôi không! Ta chưa ôm chúng huynh đệ tỷ muội khóc sướt mướt nói lời từ biệt cơ mà! Cô cô, người nỡ lòng nào mang ta đi nơi đất khách quê người mà không có lấy một câu dặn dò chứ.

Ta khóc lóc thảm thương trong lòng, ngoài mặt lại bình tĩnh lạ thường.

Trong lúc ta đang khóc thay cho số phận một con hồ ly yếu đuối, cánh cửa xập xệ bỗng bị đẩy vào. Ta nheo mắt nhìn ra. Chỉ thấy một người vận đồ nha hoàn đang cầm theo bọc vải cẩn thận mở cửa.

Chợt nha hoàn đó chạm phải tầm mắt của ta, tư thế rón rén lúc đầu tức khắc thay bằng vẻ vội vàng lo lắng chạy ào tới, vẻ mặt của tiểu nha hoàn rưng rưng nước mắt sắp có xu thế rớt xuống, miệng mếu máo hướng ta:

"Tiểu thư, rốt cuộc người cũng tỉnh. Người làm nô tỳ sợ chết khiếp hu hu, nếu người có mệnh hệ gì, nô tỳ biết làm sao hướng lão gia phu nhân công đạo?"

Nhìn nha hoàn này nháo nháo khóc lóc làm ta hồ đồ, cộng thêm lời nói của nha hoàn này khiến ta đã hồ đồ lại càng thêm hồ đồ, dứt khoát hỏi:

"Xin hỏi, không biết cô nương có nhận nhầm người?"

Vừa dứt lời, nha hoàn đang khóc lóc thảm thiết chợt im bặt, ánh mắt ngẩng lên nhìn ta tràn đầy hoang mang khó tin. Giọng nói từ rưng rưng biến thành run rẩy:

"Tiểu... Tiểu thư, người đừng làm nô tỳ sợ..."

Ta ngu ngơ, nha hoàn này phản ứng sao lại thái quá lên như vậy? Nhìn vẻ mặt tái mét này đi, ta có nên áp dụng câu hoa dung thất sắc không nhỉ? Nhưng nhìn tiểu mỹ nhân đáng thương này, ta không đành lòng bèn nói lái sang:

"Kể ta nghe đã xảy ra chuyện gì?"

Cũng thật lạ, một giây trước còn khóc lóc đau thương, giây sau đã nuốt ngược nước mắt lên tinh thần cất giọng, còn không quên tự vỗ ngực, tiến lại gần ta:

"Dạ, chuyện là tiểu thư đào hôn, không may bị vấp chân ngã xuống sườn dốc. May mắn sườn dốc không sâu, nô tỳ chạy theo sau đã thấy người nằm đó bất tỉnh..."

Đang nói giữa chừng, nha hoàn đó chợt nghĩ đến điều gì, vẻ mặt lập tức lo lắng:

"Tiểu thư sao người lại nông nổi như vậy, dù người không muốn gả vào hoàng thất cũng không thể tự mình ngay trong ngày đại hôn... Hu hu còn làm mình thành ra như vậy..."

"Dừng."

Nghe nha hoàn này một hồi lải nhải, ta đại khái đã hiểu tình cảnh đang xảy ra. Nếu nha hoàn này đã nói là chạy theo ta, vậy thì khả năng nhận nhầm người chắc là không có. Hơn thế nữa, ta bây giờ mới phát hiện ra y phục trên người mình chính là giá y.

Nghĩ mãi chỉ có thể là lí do Nhược Lan cô cô tự mình chuyển phần hồn của ta nhập vào con người. Nếu không làm sao sẽ xuất hiện tình trạng này.

Chỉ là, nha hoàn đó vừa nói gì nhỉ? Gả vào hoàng thất?

Chính chủ này ăn sung mặc sướng thì không muốn, chạy vào vùng rừng rú này làm cái quỷ gì?

Nghĩ đến đây, ta chỉ muốn đập đầu đi cho rồi.

"Đây là đâu?"

Nha hoàn vừa rồi lên tiếng đang mở bọc vải để bên cạnh ta, bên trong là những trái táo và đào có chút nhỏ, chắc là do nha hoàn này hái về. Ta trầm tư, bên tai nghe nha hoàn đó nói:

"Nô tỳ tìm thấy được bên cạnh sườn dốc, có lẽ là căn nhà bị bỏ."

Nhìn sự mong manh của căn nhà đi, đoán chừng chỉ một cơn mưa liền sẽ sập xuống. Trong lòng thấy không an toàn, ta suy xét bản thân một chút, không có thương tích gì nặng, chỉ bị trật chân một chút. Dùng tay vặn một hồi trong tiếng kinh hô của người bên cạnh, ta bắt đầu di chuyển cử động một chút, miệng âm thầm niệm khẩu quyết thân pháp.

Đây là khẩu quyết cơ bản giúp đề cao thể chất, thân mình khoẻ mạnh, không có nguy hại gì đến cơ thể phàm nhân.

Không mất bao lâu, ta đứng dậy hoạt động, ánh mắt kiên định dẫn nha hoàn ra ngoài, tay không quên cầm theo trái táo vừa lụm được gặm một miếng.

"Đi, chúng ta trở về."

...

"Nghe nói hôm nay là ngày đại hôn của tam vương gia."

"Cần gì nghe nói, ngươi không thấy giấy dán hỷ treo đầy đại môn hay sao?"

"Nhưng ta còn nghe nói tân nương của vương gia bỏ trốn."

"Là người nào lại có lá gan như vậy? Cư nhiên đào hôn?"

"Cũng phải thôi, người ta là thiên kim tiểu thư của tể tướng đương triều. Lại bị tứ hôn cho một kẻ tàn phế..."

"Suỵt! Nói nhỏ thôi, người ta dầu gì cũng là Tam vương gia."

...

Những tiếng bàn tán xôn xao của dân chúng như mũi kim rọi thẳng vào cửa lớn vương phủ. Đám quan lại quần thần đến tham dự cũng đưa mắt nhìn nhau, không biết nên dùng tâm thái gì đối mặt với cái người đang ngồi xe lăn kia.

Người nọ một thân hỷ phục, bàn tay nắm chặt lấy xe lăn lộ rõ gân mạch gầy guộc. Lễ đường không có hoàng thượng hoàng hậu, càng không có tể tướng nhà gái. Có chỉ là vị thái tử ôn nhuận đang ngồi ở chủ vị. Thái tử cũng nghe được mấy lời nói kia, bèn hướng người từ nãy giờ không lên tiếng:

"Tam đệ, nếu đã không có tân nương, vậy lần đại hôn này..."

"Ai nói không có tân nương!"

Vừa thốt ra câu này, tất cả mọi người bao gồm cả vị vương gia kia đều nhướng mắt nhìn ta.

Thời điểm lời thốt ra khỏi miệng, ta lập tức hối hận. Chính chủ một mực chạy trốn, ta lại một mực chạy về. Người khác nhìn thấy sẽ nghĩ thành cái gì. Thế nhưng khi nhìn thấy đôi con ngươi tĩnh lặng như hồ sâu, trong lòng ta bất giác nảy sinh rung động.

Hắn, vì sao toàn thân đều toả ra sự cô độc?

Bỗng nhiên, ta muốn dùng sự ấm áp của mình bao bọc hắn.

Máu nóng lên đầu, ta xông ra trước bao quan khách có mặt tại đây, trịnh trọng lên tiếng:

"Có Hiểu Nguyệt ta ở đây, ai dám nói không có tân nương!"

Lời nói vừa dứt, bàn tay bỗng bị người nắm lấy. Mười ngón đan xen, trong mơ hồ ta nghe thấy thanh âm:

"Ta đã cho nàng cơ hội, là nàng tự chạy về! Vậy không thể đi!"

Khoé miệng giương lên nở nụ cười, ai nói ta muốn đi?

Trong khoảnh khắc ta đã nghĩ: Nếu đây là kiếp nạn của ta, vậy thì cũng đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top