Đoạn 3: Huyền Mặc
"Tâm lặng như hoa
An yên tựa tuyết
Khói sương phủ mờ
Khuất bóng cố nhân!"
Tiếng thở dài khe khẽ vang lên, nhỏ tới nỗi như hoà tan cùng không khí. Nhưng lại mang một dư âm văng vẳng bên tai.
Là ai đã ngâm?
Nam tử đứng thẳng một hồi lâu, hàng lông mày bất giác chau lại như tự hỏi. Toàn thân khoác lên hắc y cùng nét đường chỉ kim tuyến, vô tình nổi bật giữa làn sương lượn lờ bao quanh.
Âm thanh khe khẽ lại tiếp tục dây dưa, một nỗi bực mình vô cớ dâng lên trong lòng. Hắn quyết định dựa theo trực giác đi về phía phát ra âm thanh kia.
Rắc!
Bàn chân bất ngờ dẫm phải một thứ như lá khô, hắn dừng lại chăm chú lắng nghe. Nhưng thanh âm tựa hồ như bị kinh động, rốt cuộc không cất lên nữa.
Hắn càng lúc càng nóng nảy, sắc đỏ trong con ngươi mơ hồ xẹt qua một đường chỉ. Không cho hắn có một giây phát tác, một lực vô hình mãnh liệt đột nhiên phủ tới, khiến hắn chìm vào hôn mê.
...
Ánh mắt màu hổ phách mạnh mở ra, Huyền Mặc ngồi bật dậy, ôm lấy ngực thở hổn hển. Bàn tay nổi đầy gân xanh hết nắm lại mở vằn vò ga trải giường, giây lát sau hắn mới dần bình tâm lại.
Nhìn ánh sáng khảm ngọc trên trần nhà, hắn liền ý thức được vừa rồi mình nằm mơ. Ngón tay nâng lên day nhẹ mi tâm giữa trán. Giấc mơ xen lẫn mờ ảo lại chân thật như vậy, khiến hắn nghĩ đến có phải gần đây làm việc lao lực mà bị bóng đè hay không.
Khoé mắt nhìn đến chồng chất sổ sách đầy giường. Được sự thông qua ý kiến đồng nhất của các vị trưởng lão, hắn đã chỉnh đốn lại hoàn toàn cách hoạt động, vì vậy lượng công việc vốn không có gì bỗng chốc một nhiều lên. Nhưng Huyền Mặc tuyệt nhiên không có một câu than thở.
Thu dọn chồng sổ sách để một bên, Huyền Mặc đứng dậy chỉnh trang lại đầu tóc và y phục. Sau đó liền tựa vào cột gỗ đầu giường, một chân khoác lên giường. Ánh mắt nghiêm túc lật giở sổ sách.
Thời gian im lặng như vậy kéo dài ước chừng một canh giờ. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng, kèm theo là giọng nói của nữ tử:
"Đại ca, là muội!"
Huyền Mặc dời mắt, bất đắc dĩ đành đặt sổ sách xuống. Tay áo phất lên, hai bên cánh cửa gỗ liền mở ra, bên ngoài là thân ảnh phấn y xuất hiện trong tầm mắt. Trên tay nữ tử bưng lên một chiếc khay nhỏ nhẹ nhàng nhấc bước vào trong.
Sau khi làm động tác kia, Huyền Mặc lại cầm sách lên ý đồ muốn tiếp tục, nhìn cũng không nhìn nữ nhân xinh đẹp, tựa hồ chuyện này xảy ra không phải một lần.
Nữ tử thấy vậy, tay đặt khay thức ăn đặt xuống bàn phát ra một tiếng cộp tỏ vẻ chủ nhân không mấy thân thiện, giọng nói cũng theo đó tăng lên mấy tông:
"Đại ca, đến giờ ăn cơm!"
Huyền Mặc chẳng buồn phản ứng. Đến khi sách bị người cướp đi, hắn mới chán nản nhìn qua:
"Tiểu Mẫn, đừng quậy!"
"Ai bảo muội quậy, đến giờ ăn cơm rồi. Huynh phải đi ăn! Ăn mới có sức làm gì thì làm!"
Nghe muội muội yêu quý nói, Huyền Mặc mở miệng cười ha ha tượng trưng:
"Hồ yêu chúng ta không ăn cơm!"
Tiểu Mẫn phồng má tỏ vẻ không phục, có lẽ khoảnh khắc lưu lạc trong nhân gian để lại trong nàng ấn tượng khắc sâu. Vì vậy nàng thường có mối quan tâm đặc biệt với đồ ăn, nhất là gà.
Tiếng thở dài vang lên, Tiểu Mẫn chuyển mắt liền thấy ca ca nhà mình ngồi trước bàn từ khi nào, bắt đầu thong thả dùng đũa. Vẻ mặt nàng bấy giờ mới hoà hoãn lại.
Nàng ngồi một bên, hăng hái dùng đũa gắp vào bát ca ca đủ món. Cứ món nào được gắp là đi kèm với lời giới thiệu của Tiểu Mẫn. Ở đây đã lâu, thứ nàng hay làm là bắt chước nấu những món ăn con người thường làm, càng tìm hiểu ẩm thực của nhân giới, nàng càng ngạc nhiên với lượng kiến thức và đủ loại mĩ vị phong phú. Hai mắt trong suốt như lưu ly loạn chuyển, ra sức kể cho ca ca.
Huyền Mặc bị nghe đến hồ đồ, sau cùng nuốt xuống miếng thịt vào miệng, mới đầy ẩn ý lên tiếng:
"Muội biến về nguyên hình đi!"
Tiểu Mẫn im bặt, nàng tức giận dẫm mạnh chân hắn:
"Đại ca thối, dám chê muội nói nhiều! Mai mốt xem huynh có lấy nổi nương tử không!"
"Ta không cần nương tử!"
Huyền Mặc quyết đoán phủ nhận. Hắn đã cảm thấy đủ phiền toái, không cần lại rước thêm một cục phiền toái nữa. Nhìn xem Minh Kỳ và Nguyệt Hằng muội tử nhà bên ngày ngày ân ân ái ái, đến hắn cũng ngại giao nhiệm vụ, thời gian như thế còn sức đâu quan tâm đến chuyện khác. Huyền Mặc hắn đương nhiên không cho là mình đang ghen tỵ kẻ khác đâu!
À, phải rồi...
Nghĩ đến đây, lông mày bỗng nhướng lên ra chiều trầm tư khiến Tiểu Mẫn bên cạnh không hiểu sao nổi lên khẩn trương, cảm giác hình như mình đã nói sai gì đó.
Quả nhiên, câu nói tiếp theo của gia chủ đại ca khiến Tiểu Mẫn suýt nữa cắn phải đầu lưỡi.
"Ta quyết định đi kiếm nương tử!"
Vẻ mặt Tiểu Mẫn lúc xanh lúc trắng, miệng hé mở rồi nuốt ngược trở vào. Đại ca, câu trước câu sau không đồng nhất, như vậy có thể được à?
Một giây trước còn chém đinh chặt sắt, giây sau đã lật như lật bánh tráng, biểu cảm này của đại ca mà trưng ra người ngoài, không biết có bị sụp đổ hình tượng không. Tiểu Mẫn ác ý nghĩ!
Nếu Tiểu Mẫn biết trong lòng đại ca của nàng giờ phút này đang suy tính để nàng và vị đệ đệ Minh Kỳ cùng bối phận thay hắn quản lý điều hành một thời gian, cho Huyền Mặc hắn được phủi tay ngao du tứ phương. Đoán chừng Tiểu Mẫn sẽ hoảng sợ biến hồ ly chạy trốn.
Nhưng tiếc thay nàng không hề biết, vì vậy dưới thiết kế tầng tầng bẫy rập của đại ca yêu quý, Tiểu Mẫn vinh dự cùng tứ ca Minh Kỳ khóc không ra nước mắt đối diện với chồng sách cao như núi.
Về phần Huyền Mặc, hắn giờ đây đang thong thả rời khỏi Cổ Nguyệt thành, quen đường quen nẻo xuyên qua tầng kết giới sương độc, an an ổn ổn đứng dưới chân núi không biết tên của nhân loại.
Chợt, ánh mắt hắn ngưng tụ lại, nhìn xuống mũi kiếm không biết từ khi nào đã chĩa thẳng yết hầu. Huyền Mặc đơn giản khởi động tầng lá chắn mỏng quanh thân, mới bình thản nhìn chủ nhân của thanh kiếm.
Đó là một cô nương cỡ tầm mười bảy mười tám tuổi mặc trang phục của nữ đạo trưởng, đồ hình đằng vân mơ hồ ẩn hiện trên mép váy. Mái tóc đen nhánh búi gọn một nửa được đính lại bằng phát quan, nửa còn lại buông xuống mặc theo gió bay. Ngũ quan của nàng không có nét mị hoặc của nữ nhân hồ tộc, mà mang theo vẻ đoan chính tươi mát. Con ngươi như thu thủy híp lại đánh giá, cất giọng cứng nhắc:
"Kẻ nào? Dám xông vào cấm địa!"
Huyền Mặc nghe vậy, không hiểu ngẩng đầu nhìn ngọn núi hoang tàn. Cái chỗ khỉ ho cò gáy này là cấm địa?
Nhưng rất nhanh hắn đã kịp điều chỉnh trạng thái, nhớ lại dáng vẻ của Minh Kỳ. Lập tức từ một nam nhân chín chắn hoá thành bộ dạng ngả ngớn, hai ngón tay như không việc gì gắp lấy mũi kiếm gạt sang một bên. Nhìn cô nương đối diện không biết là ngại ngùng hay tức giận, hắn bình thản lên tiếng:
"Tiểu cô nương, phất trần của cô đâu?"
"Ngươi!"
Cô nương cầm kiếm tức quá hoá cười. Lại dám chê nàng là đạo cô? Tên dã nam nhân này từ đâu ra, thật làm cho nàng tức chết. Nhìn bộ mặt không đứng đắn của hắn, nàng càng xác định, bản thân đã gặp phải một tên lưu manh.
Đối phó với tên lưu manh thì phải làm gì? Dĩ nhiên là càng phải lưu manh hơn.
Nghĩ đến đây, mắt hạnh của nàng nheo lại, không chút khách khí đánh giá Huyền Mặc, lời lẽ lại mang theo một tầng dụ dỗ:
"Xông vào cấm địa của Tiêu Dao gia chỉ có một con đường chết. Xét thấy bộ dạng của ngươi không tệ, đồng ý theo ta về làm thị vệ tùy thân. Thế nào?"
Nàng dám nói những lời này chính là đã cân nhắc qua. Tên nam nhân trước mắt một tia pháp lực đều không có, khẳng định chỉ là một tên nam nhân căn cốt bình thường, chẳng qua có vài ngón công phu mèo cào, không đủ đối phó nàng. Hơn nữa, nàng muốn xem quẻ đã bói sẽ dẫn ra kết quả gì.
Trước đó nàng đã thử tính vận mệnh của mình, vậy mà thiên đạo chỉ dẫn tới đây để nàng bắt gặp được tên lưu manh này.
Huyền Mặc nhướng mi, hiển nhiên nàng ta không phát hiện mình đã giấu đi toàn bộ khí tức. Thú vị!
Dù sao hắn đang rảnh rỗi, dành chút thời gian bồi cùng vị tiểu cô nương này chơi cũng không tồi.
"Tiểu cô nương, ta không biết tên cô nương!"
"Ta cũng không biết tên ngươi!"
Nàng hừ lạnh, tra kiếm vào vỏ. Hai ngón tay chụm lại niệm thành khẩu quyết, tức khắc một sợi tơ vô hình vờn quanh từ ngón tay nàng phi tới quấn cổ tay Huyền Mặc, kéo hắn đi.
Huyền Mặc bị kéo đi không có tức giận, ngược lại phì cười trước thái độ của nàng:
"Tại hạ họ Trầm xưng Mạt Ngôn, không biết đại danh quý tính của cô nương là gì? Cũng không thể để tại hạ vô cớ bị kéo về làm tùy tùng mà không biết chủ nhân gọi thế nào?"
Bước chân nàng dừng lại, xoay người nhìn hắn. Nàng đứng ngược sáng, vì vậy hắn không biết vẻ mặt nàng lúc này, chỉ thấy thanh âm không cao không thấp vang lên:
"Ngươi là Trầm Mạt Ngôn? Vậy ta là Vu Tịch Tiếu!"
Nàng cứ vậy cường thế mang hắn vào phủ, mặc kệ ánh nhìn không mấy thiện ý từ xung quanh. Tuy ít bước ra ngoài nhân giới, nhưng Huyền Mặc vẫn hiểu được đạo lí nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn bây giờ là người không sắc không tài. Tịch Tiếu nàng lí do nào làm vậy?
Bất đắc dĩ làm thị vệ tùy thân, thời gian thấm thoắt khiến Huyền Mặc biết thêm một vài thứ. Tỷ như Tiêu Dao gia là gia tộc có nhân mạch và lịch sử gần nghìn năm, đời đời đều làm quốc sư cho triều đình. Tỷ như Tiêu Dao gia xưa kia từng có người tu tiên, có thể xem trước vận mệnh. Tỷ như gia phụ và gia mẫu luôn muốn gả nàng vào hoàng thất. Và tỷ như, hắn đã biết tên thật của nàng, Tiêu Dao Tuyết Ngân!
"Mạt Ngôn, ngươi lấy ta không?"
Bẵng đến một năm đã qua đi, vào năm sinh thần thứ mười tám của mình. Nàng trốn đi nhảy lên mái nhà, uống hết vò rượu này tới vò khác, bên cạnh là Huyền Mặc tận chức cẩn thận xếp vò rỗng ra một bên.
Bất ngờ nghe được lời này, Huyền Mặc không xác định dời mắt nhìn người đang ngả nghiêng vì say. Đôi mắt mông lung phủ đầy sương cố gắng nhìn hắn, giọng nói nhập nhèm đầy khó chịu:
"Ta không muốn gả cho lão vương gia già kia, nếu bắt ta gả, thà gả cho ngươi!"
Nàng có từng yêu ta? Hay chỉ lấy ta làm lá chắn?
Người ta nói lâu ngày sinh tình, hồ yêu đã động tình thì càng phải có được. Nhìn sắc đỏ tiên diễm trên đôi môi, ánh mắt Huyền Mặc tối lại, khẽ cúi người...
...
Tại con đường duy nhất dẫn vào Cổ Nguyệt thành, là Huyền Vũ môn. Từ nơi này đi lên phía bắc ba trăm dặm chính là hồ Huyền Vũ. Nơi đây quang cảnh non xanh nước biếc, khiến người không khỏi liên tưởng đến vùng giang nam như hoạ dưới nhân gian.
Dưới mái đình nhỏ xây vỏn vẹn giữa lòng hồ, thanh âm tiếng đàn nhẹ nhàng da diết vang lên. Nam tử hắc y hai bàn tay như vũ lướt nhẹ trên dây đàn, bên cạnh hắn là một con cửu vỹ hồ ly nhỏ toàn thân trắng muốt, đôi tai vểnh lên hưởng thụ tiếng đàn.
Cho tới khi âm thanh trở về yên lặng, hồ ly nhỏ đang nằm chợt mở mắt. Lúc lắc cái đầu nhỏ, liền biến thành một tiểu linh lung hoạt bát đáng yêu, toàn thân được bao bọc bởi áo choàng lông chồn, trong đôi mắt tràn ngập ngây thơ hướng nam tử bên huyền cầm đòi ôm:
"Phụ thân, ôm ôm!"
Nam tử chợt bừng tỉnh, đoạn nhanh chóng bế cục bông nhỏ nhắn, ngón tay nhẹ vuốt mũi nhóc con:
"Biết làm nũng rồi? Mẫn cô cô dạy?"
Nhóc tỳ lắc đầu như trống bỏi. Dây chuông đính hai bên búi tóc theo từng chuyển động phát ra tiếng kêu đinh đang vui tai, miệng nhỏ chu lên:
"Con thích làm nũng với phụ thân!"
"Tiểu quỷ, đi tìm bà bà đi!"
Huyền Mặc thả nhóc xuống, để nó chạy loanh quanh khắp đình. Thân hình nhỏ nhắn như cục bông lung lay đứng không vững, cho dù đã biến hình người, nhưng chín cái đuôi vẫn chưa cách nào thu hồi về. Vì vậy người đã nhỏ lại càng lọt thỏm giữa đám lông xù. Nhưng vừa bước ra khỏi đình nửa chừng, tiểu linh lung lại dẩu miệng:
"Con muốn tìm nương!"
Sâu trong mắt Huyền Mặc bỗng chốc đen nghịt một mảng, từng sợi ma khí cứ vậy không áp chế tuôn ra.
Đột nhiên không gian dị động, một thân ảnh bước ra từ không trung vội vàng ôm lấy nhóc con, cản đi tia ma khí mon men tới gần, lòng thầm than, mới cúi đầu nhìn nhóc con đang giương đôi mắt ngây thơ trong lòng:
"Đi! Lục thúc dẫn A Cửu đi tìm bà bà! Để phụ thân con nghỉ ngơi!"
A Cửu không hiểu gật gật đầu nhỏ, để cho vị thúc thúc bình thường ít thấy mặt dẫn đi.
...
Người trong tộc vốn không biết nương của đứa nhỏ là ai. Họ chỉ biết gia chủ của bọn họ trở lại sau gần chục năm, trên tay bế một con hồ ly mới sinh, đích thân đặt cho cái tên Thượng Quan Cửu. Người mà sau này sẽ làm khuynh đảo triều chính một quốc, cười ngạo nhìn giang sơn trần thế.
Còn nương của đứa nhỏ, và chuyện tình của gia chủ. Có chăng chỉ có người trong cuộc biết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top