Đoạn 1: Tiết tử
Tương truyền, từ ngàn năm trước, thiên địa phân thành Thiên, Yêu, Ma, Nhân giới kiềm chế lẫn nhau. Ma Giới có dã tâm muốn thôn phệ Thiên đình đã dồn lực dẫn quân tấn công toàn diện. Thiên giới an nhàn đã lâu vốn đã mài mòn khả năng chiến đấu, rất nhanh bị tiêu diệt hơn nửa, đại tổn nguyên khí. Đúng lúc ấy, trước cánh cổng nối thẳng vào Thiên Điện, đột nhiên xuất hiện một thiếu niên một thân ngân giáp, tay cầm trường thương lộ ra tư thế mạnh mẽ chặn ngang đoàn Ma quân. Thiếu niên nhảy người vung lên quét ngang quân địch, chín chiếc đuôi vừa được gột rửa bởi thiên kiếp bao quanh thiếu niên hiển uy ra sức mạnh khôn lường.
Cuộc chiến kết thúc, Ma quân đại bại vẽ nên một lịch sự kiêu hùng. Thiên Đế vui mừng vung tay áo ban cho thiếu niên kiêu ngạo danh hào Chiến Thần Thượng Quan. Thiên hồ đầu tiên của Hồ tộc phi thăng thành tiên.
Thế nhưng, vinh quang chẳng được bao lâu, Hồ Tộc vốn xuất thân Yêu Giới. Dưới bản tính đa nghi của bậc đế vương, nhân lúc Thượng Quan Thiên Hồ bỏ đi phòng bị, đã ra tay hạ độc một loại chí âm thiên hạ, hủy đi hồn phách. Hồ Tộc từ đấy bắt đầu ẩn mình tránh khỏi truy sát của cả Thiên giới và Ma giới.
100 năm sau.
Cổ Nguyệt Thành.
Nằm giữa sa mạc hoang vu rộng lớn, tứ phương hấp thu tràn ngập linh khí. Một đô thành lẳng lặng thoắt ẩn thoắt hiện, bao quanh là tầng sương mù lượn lờ. Không cẩn thận sẽ vô tình lạc vào ảo trận không lối thoát.
Ở nơi cấm địa, Nữ nhân khoác trên thân mình y phục hồng y lộ ra đường cong mê người, dưới chân trần vòng sợi dây chuông bạc phát ra tiếng kêu đinh đang nhè nhẹ chậm bước lại gần, một đôi con ngươi tím nhạt quyến rũ khẽ cụp che giấu đi một phần bi ai nhìn lên khối băng được hàng vạn sợi xích cột dựng đứng trên đài, xung quanh biển lửa bao bọc thành một vòng. Không để ý đến khung cảnh khiến người sợ hãi than, nữ nhân một mực nhẹ nhàng đi lên chiếc xích, giơ tay chạm vào mặt băng, nhắm mắt áp mặt lên. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
- Tứ Gia, ta nhớ chàng...
...
Đặt khay cơm trước động, hắc y nam tử cúi đầu xoay người bước đi, bàn tay giấu trong tay nắm chặt lại thành đấm nổi đầy gân xanh. Hóa thành ma hồ nhảy vọt lên đỉnh Kỳ Lân Sơn, im lặng nhìn lên trời.
Bất chợt một bàn tay đập vào vai y. Quay đầu lại nhìn thấy tử y nam nhân đang nhe răng cười với mình, sát khí quanh quẩn trên thân chậm rãi tản đi. Hóa lại hình người ngồi lên tảng đá. Tử y nam nhân cũng không khách khí ngồi bên cạnh.
- Minh Kỳ, ta muốn báo thù.
Không ngoài ý muốn, Minh Kỳ nghĩ, kể cả nếu y nói muốn giết người xả giận y cũng tin. Dừng một chút, y lôi ra một bàn cờ bày ra giữa hai người. Hướng hắc y nam nhân cất giọng:
- Mặc gia chủ, chơi cùng đệ một ván, chờ ngắm bình minh.
- Không hứng.
- ...
Huyền Mặc liếc mắt nhìn tứ đệ, ý tứ đấy sao hắn không biết.
Rơi vào tình huống lên không được xuống không xong, Minh Kỳ sờ mũi thu hồi lại, biểu cảm bỗng nghiêm túc nhìn:
- Đại ca, không chỉ huynh, tộc nhân Thượng Quan không người nào không sục sôi muốn báo thù. Nhưng chúng ta nhịn vì lực lượng không đủ, chúng ta cần thời cơ. Đại ca, chúng ta là gia đình. Huynh không cần một mình gánh vác.
- Kỳ nói đúng đấy, huynh đừng cái gì cũng để trong lòng. Có bọn muội đây rồi.
Một con tiểu ngân hồ từ đâu nhảy tới nằm trong lòng Minh Kỳ, cuộn mình lại tìm tư thế thoải mái cọ cọ, bảy cái đuôi vẫy vẫy vờn tay khiến Minh Kỳ một trận ngứa ngáy, không nhịn được đưa tay túm cái đuôi không an phận:
- A Nguyệt, muội vẫn là nên tu luyện thành dáng người đi đã.
...
Liếc mắt nhìn hai người tình tứ, khinh bỉ xoay người bước đi. Cảm xúc hỗn loạn trong lòng dần dần bình thản, thở dài trở về nơi ở của mình.
Nhìn thân ảnh dần khuất bóng, một đám đầu hồ chen chúc thò ra sau lùm cây, thầm hạ quyết tâm phải khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn.
- Tỷ tỷ, chúng ta phải mau tu luyện, sớm giúp phụ thân/thúc thúc.
- Phải đấy, không thể lười biếng được
- Giải tán giải tán sáng mai phải dậy sớm, phải luyện tập.
- Đúng rồi
- Phải đấy...
Âm thanh nhốn nháo dần dần nhỏ đi rồi im lặng hẳn, trả lại sự tĩnh mịch vốn có. Minh Kỳ và A Nguyệt nhìn nhau cười, những cảnh này, có lẽ y không biết hoặc sớm biết nhưng không thèm để ý đi. Các bậc trưởng lão không có ở đây, nếu gia chủ có cảm xúc gì bất thường, bọn trẻ sẽ hoang mang.
Người có thể chế ngự được gia chủ, cũng chỉ có Nguyệt cô và Tứ thúc...
Huyền Vũ Trấn.
Trấn nhỏ thuộc phía bắc Cổ Nguyệt Thành, người dân trong Huyền Vũ Trấn đều là Hồ Tộc, tuy dân số không nhiều nhưng yên bình không hỗn tạp, nên buôn bán thì buôn bán, nên ăn thì ăn, nên làm gì thì làm cái đấy, cuộc sống không khác gì người dân dưới Nhân Giới.
Hằng năm sẽ chọn lọc vài người có tư chất, trải qua đủ khảo nghiệm sẽ chính thức được tiến nhập vào hàng ngũ Thượng Quan Gia Tộc - gia tộc đứng đầu Hồ Tộc.
Thế nhưng, chỉ trong một đêm, không dấu hiệu báo trước, toàn bộ Huyền Vũ Trấn, hoàn toàn biến - mất.
Kết giới Cổ Nguyệt Thành bị phá vỡ.
Một đòn cảnh cáo như hồi chuông giáng thẳng vào lòng mỗi người. Việc này đã thành công kích phát toàn bộ Hồ Tộc. Một trận sát khí xông thẳng lên trời.
Cùng lúc, không ai nhìn thấy, một góc của khối băng, xuất hiện vết nứt. Là điềm báo hay kiếp mệnh hồ yêu - tương lai không thể biết trước!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top