Kí ức
Thành quả 2 tháng cạnh nhau và 4 năm yêu xa lại là dòng chữ chia tay trên màn hình điện thoại. Không giải thích không cầu kì nhưng lại đau đến xé tim.
Tôi hoảng loạn trong đống suy tư, nét mặt không chút gợn buồn. Sau đêm ấy chúng tôi không liên lạc gì cả. Tôi cũng không nhớ anh trong chốc ấy. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường vì vốn dĩ từ khi yêu xa tôi đã quen làm mọi việc mà không có anh.
Hôm nay, người bạn thân thiết duy nhất của tôi đã hỏi tôi vẫn nhớ anh chứ. Tôi không nói nhưng thật chất nó đã biết . Ting, một tin nhắn gửi đến. Lúc ấy, tôi không thể tự dối lòng mình. Tôi vẫn nhớ anh.
" Này mày xem xong đừng buồn nhé, có gì thì gọi cho tao "
Đoạn video dài 40 giây quả thật khiến người ta đau lòng. Trong đấy, tôi thấy anh cùng người bạn gái mới cười nói, trao cho nhau nụ hôn như cách anh đã từng làm cùng tôi. Không biết điều gì khiến tôi xem đi xem lại cái video ấy cả chục lần mà vẫn không thể khóc. Hay do tôi đã chai sạn với việc khóc mỗi lần anh ấy đòi chia tay.
Cùng nhau trải qua những khó khăn, chấp nhận anh đi để anh có được một tương lai tốt hơn. Nhớ ngày cả hai không đủ ăn nhưng vẫn lẳng lặng dành hết cái tốt cho anh. Tha thứ cho những lần anh sai phạm và tự dặn lòng phải vị tha. Hy sinh niềm vui của bản thân, xem suy tư của anh như của mình. Buồn vui gì cũng phụ thuộc vào anh. Nhưng cuối cùng anh cho tôi gì. Chia tay? Anh vẫn nhẫn tâm như vậy, không sợ mất em sao? Em vẫn chưa tốt với anh?
Giữa căn phòng rộng, nhìn ra ngoài nơi thành phố đông đúc ấy, tôi nhớ về những gì đã trải qua. Quả thật điều làm người ta đau lòng sau mỗi lần chia tay không phải là con người. Mà đó chính là kỉ niệm. Nó giết ta từ trong ý thức lẫn thực tế. Tôi ngồi vật ra chiếc sofa với hơi men vẫn còn nồng. Bỗng nước mắt cứ ứa ra. Ban đầu còn tưởng mình mất trí hóa ra sự thật là tôi đang khóc vì kẻ đã đẩy tôi đến bờ vực của tình yêu. Bật khóc như một đứa trẻ, tôi rũ rượi trong sự u buồn của bản thân. Bao lâu rồi từ hôm chia tay tôi chưa được khóc.
Sau vài năm nỗ lực làm việc thì giờ cuộc sống của tôi đã ổn định. Vẫn là một người vui vẻ lạc quan, dạo gần đây còn đi học thêm một lớp võ để cho khỏe mạnh. Tất cả những điều bản thân muốn đều có thể tự đáp ứng. Đã mua được nhà và xe không phụ thuộc vào gia đình, đó là điều tôi luôn mong muốn. Vất vả suốt mấy năm qua, cũng phải đến lúc cho bản thân thơi gian nghỉ ngơi. Sắp xếp đống công việc ở công ty, tôi đặt vé và khách sạn ở hà nội.
" Đi chơi vui nha, khi nào về thì gọi để tao ra đón "
" Ok "
Mấy năm nay chỉ có mỗi con bạn thân là chẳng hề thay đổi.
Mất hơn một tiếng là đã đến Hà Nội. Bây giờ hà nội đã vào thu nên không khí cũng lạnh hơn hẳn. Đến khách sạn cũng đã hơn 10h nên tôi quyết định đi ngủ vì ngày mai còn cả ngày dài. Tắt hết đèn, căn phòng chỉ còn lại ánh sáng từ đèn đường và phương tiện đi lại chiếu qua tấm kính. Hà Nội vẫn náo nhiệt, nó hầu như không ngủ. Cổ kính, hiện đại, náo nhiệt theo cách riêng đặc biệt của nó. Trầm tư theo khung cảnh ngoài kia, tôi bất chợt nghĩ về một hình bóng đã cũ. Anh cũng ở đây, rất gần tôi nhưng chúng ta chẳng thể viện một lý do để gặp nhau. Tôi muốn gặp anh, còn anh?
Cũng không phải lần đầu đến Hà Nội, nhưng vẫn thấy phấn khởi như ngày đầu đến nơi đây. Tôi có một thằng bạn cấp 3 chuyển ra đây sống được vài năm nên nó chở tôi dạo quanh những ngốc ngách, đi qua nhà thờ lớn, nhà hát lớn, chợ Đông Xuân,... vì thế nên chuyến đi không hề cô đơn. Cuối ngày tôi để nó về trước một mình dạo quanh hồ gươm rồi quay về khách sạn. Trên đường về, tôi tận hưởng không khí nơi đây, một nơi xa lạ với nơi tôi sống nhưng cũng rất đỗi quen thuộc. Những cơn gió mang chút lạnh mang đậm mùi vị của Hà Nội. Đôi khi lại thoang thoảng mùi cafe. Đến một sạp nước trà ven đường, tôi ngồi xuống thưởng thức cái mà giới trẻ nơi đây đều quen thuộc. Vị nước trà rất thanh không quá đặc như trà của bố tôi. Nhẹ nhàng nhắm tí nước trà, quan sát thành phố cổ kính lúc về đêm đúng là một thú vui.
Trò chuyện với cụ bà bán nước dăm ba câu, tôi biết thêm nhiều về cuộc sống. Chuyện đời, chuyện tình yêu, chuyện của các cụ từ thời còn kháng chiến. Đôi khi chỉ cần nhìn thấy nhau, biết họ vẫn có mình đấy cũng là tình yêu. Không cần nói lời yêu, không cần tiền bạc vật chất, người ta thương nhau bởi cái tình cái nghĩa. Nghĩ lại tình yêu ngày nay điều kiện quá nhiều.
Hôm nay đã là ngày cuối ở đây, tôi cũng chẳng mong đợi gì nhiều. Đôi lúc cứ ước được gặp hay đơn giản nhiều thấy nhau lần cuối. Nhưng không, điều đó quả thật là không thật.
Trời khá tối, tôi vẫn đang dạo bước dưới những tán cây đã vàng lá. Trong một con đường nhỏ hẹp tôi thấy một người đàn ông to cao và một người phụ nữ gầy gò đang đôi co với nhau. Họ đang cãi vã, nhưng trông hành động của người đàn ông rất thô bạo. Ông ta đẩy người phụ nữ xuống đường, hai người giành nhau một chiếc túi. Trong đêm tối với ánh đèn đường tôi bất chợt nhận ra người phụ nữ ấy. Mẹ của anh và cả.... bố dượng.
" Này, ông đang làm gì đấy, có thôi đi không "
Tôi chạy đến lôi ông ấy ra, không ngờ ông ta không những không dừng lại mà còn đẩy tôi ra. Ngã xuống đường đau thật nhưng phải cho ông ta một trận. Tôi đứng dậy lao vào cho ông ta một đạp. Trong hoảng loạn ông ta bỏ đi với chiếc túi, miệng còn chửi rủa. Tôi nhanh chóng xem xét tình hình của mẹ anh rồi gọi xe cứu thương đến.
" Bác không sao chứ, đợi một chút nữa thôi một chút nữa là sẽ có xe cứu thương đến "
Trong lúc đợi cứu thương đến tôi đã ngồi nói chuyện với bác. Mẹ anh có vẻ mọi mệt trông thấy, người phụ nữ mạnh mẽ một mình chống chọi với cuộc sống. Đã có lúc tôi đã rất ghét bà, chính bà làm cuộc sống của anh rất khó khăn. Nhưng đôi khi tôi lại thấy người phụ nữ này thật sự rất đáng thương khi không có sự thông cảm tình chính những người con của mình.
" Tại sao bác ấy lại đánh bác thế ? "
" Nó lấy tiền của bác để đánh bài, bác phát hiện nên đuổi theo lấy lại. Bao nhiêu năm chung sống, không ngờ được lòng người "
" Bác đưa số để con gọi người nhà giúp bác "
Xe cứu thương đến, bác ấy cũng ngất đi, các y tá bác sĩ cũng đang cấp cứu cho bác ấy. Người đã đưa vào phòng mổ. Tôi nhanh chống gọi điện cho anh.
***
" Alo, cho hỏi ai đấy "
" Anh đến bệnh viện ** đi, mẹ anh đang trong phòng mổ đấy "
Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng tắt đi. Ngồi trước phòng mổ, tôi tự hỏi sao mình lại lo lắng. Đây đâu phải mẹ mình cũng chẳng phải người thân. Một mình ngồi bên ngoài chẳng có mấy người qua lại.
" Em ơi, tay em rách sâu chảy nhiều máu thế, tí đi khâu lại đi "
" Dạ vâng, em cảm ơn "
Chị y tá đưa tôi một miếng bông, lúc này tôi mới chợt thấy tay mình đau điếng. Chắc có lẽ do ngã vô tình va phải đá cạnh nên rách. Lau vết thương qua loa tôi thấy nó đã bớt đau nên chắc sẽ ổn. Ngồi một lúc thì tôi thấy anh vội vàng chạy đến.
Tôi và anh gặp nhau lúc này chẳng phải thời điểm tốt gì. Nhưng gặp được nhau vẫn là tốt. Mũi tôi hơi cay khi chạm vào ánh mắt anh. Gương mặt tưởng chừng tôi đã quên mất nay xuất hiện quá đỗi thân thuộc. Cảm giác xa lạ của anh khiến tôi đau lòng vô cùng, cứ tưởng ngày gặp nhau chúng tôi sẽ thật sự như trên những bộ phim. Nhưng thật tế thì sẽ mãi là những người cũ.
" Bố dượng anh lấy hết tiền bị bác phát hiện nên đuổi theo. Bác ấy bị đánh rồi xô ngã nên lưng bị gãy, trên đường đến đây bị tuột huyết áp nên hôn mê "
Anh nghe xong không nói gì hết quay đi. Tôi chạy theo níu anh lại theo như một phản xạ bình thường. Vì tôi biết anh đang rất tức giận.
" Anh đi đâu thế "
" Tìm hắn "
Tay tôi níu anh bị anh hất đi, máu cứ thế mà ứa ra. Tôi đã thấy anh khóc. Không nhiều lần như thế nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh khóc vì tức giận. Tôi cũng không thấy anh khóc vì tôi. Anh làm tôi cảm thấy vừa đau vừa thương. Tại sao con người lại có khả năng làm người khác tổn thương hay đến vậy. Anh không để ý đến tôi mà cứ thế mà đi.
" Anh đừng đi, nếu anh đi bây giờ thì ai sẽ ở lại với bác "
" Bác chỉ còn có anh, anh đi tìm hắn khác gì tìm chỗ tự làm mình đau "
" Đừng như vậy mà, em xin anh, một lần cuối thôi, anh ở lại đi, đừng đi "
" Xin anh "
Anh khóc, tôi khóc, tôi ôm anh để níu anh lại. Anh đau, tôi cũng không vui. Anh khóc vì bất lực nhìn mẹ anh trong kia vì một người đàn ông xa lạ mà quên đi anh. Anh trách bà ấy vì đến cuối cùng vẫn chọn người tổn thương mình không chỉ một lần. Anh hỏi bà tại sao lại ngu ngốc đến vậy, vẫn chịu ở cạnh người đàn ông kia. Tôi cũng tự trách mình đến cuối cùng vẫn còn muốn anh.
Chị anh cũng đến, nơi này không còn là trách nhiệm của tôi. Đây có thể là điều cuối cùng tôi có thể làm cho anh. Lặng lẽ bước đi, nước mắt vẫn chưa kịp khô trên gương mặt. Một người vội vàng lướt qua, là cô ấy. Người mới sẽ thay thế em quan tâm anh. Một người đúng gu của anh, xinh đẹp và nghe lời.
" Cô bé ở đây đã đi khâu vết thương rồi à "
" Cô ấy bị làm sao thế "
" À ! Cô ấy đi theo bệnh nhân trong kia đến đây, lúc nãy tôi thấy tay bị rách sâu chảy nhiều máu nên bảo đi khâu lại "
Anh vội chạy đi trước ánh mắt của mọi người. Anh nghĩ tại sao mình lại ngu ngốc đến nỗi không nhận ra cô ấy bị thương. Ngay cả một lời cám ơn cũng không có. Có lẽ cô ấy đã đi rồi.
" Sao anh ở đây "
" Em bị thương có nặng không ? "
" À không sao, vào đi không lại gây hiểu lầm "
" Mình nói chuyện tí được không "
Chúng tôi ra khoảng công viên trong khuôn viên bệnh viện. Ở đây vắng vẻ, yên tĩnh, mọi người có lẽ đã ngủ hết ở cái giờ này. Tôi sắp được ngồi cùng anh, trò chuyện với anh. Nhưng sao lại cảm thấy hồi hộp. À đúng rồi, chúng tôi chẳng còn là gì của nhau, tôi đang mong đợi gì chứ. Những cái ôm, hôn nhau dưới bầu trời đêm Hà Nội, hay cùng nhau ôn về những kỉ niệm cũ. Thật hoang tưởng.
" Uống đi, trà đào mà em thích "
" ừm"
" Em dạo này như nào? "
" Ổn "
" Anh không muốn làm em buồn nhưng mà xin lỗi em vì mình đã chia tay "
Tôi nghẹn đi trong lời xin lỗi và mỗi lời anh nói giờ đây còn làm tôi đau hơn những dòng tin nhắn kia.
" Điều đó đã làm em buồn "
" Xin lỗi em "
" Em không tốt với anh sao ? "
" Em thật sự rất tốt "
" Vậy anh làm sai gì hả "
" Hmmm, anh cũng chẳng biết "
" Anh vào đi, tôi gọi bạn "
" Ừm, cám ơn em hôm nay "
" Còn gặp lại chứ ?"
" Còn cơ hội sao.... nhưng mà KHÔNG "
Tôi cười như một đứa ngớ ngẩn, nước mắt đã dàn dụa thế kia mà vẫn vờ như không sao. Những gì muốn nói với anh trước kia đều đã nghĩ ra mà giờ lại không nói nên lời. 4 năm chúng ta ở cạnh nhau, yêu thương nhau chỉ có thế. Tôi nhìn anh đi vào trong rồi cũng ra về.
" Chia tay là điều sẽ tốt cho em. Anh muốn em sống thật tốt khi không có anh. Không muốn khoảng cách giết chết anh và em trong nỗi nhớ. Anh muốn nhiều hơn thế. Em hãy hiểu cho sự ích kỷ của anh "
" Còn sự ích kỷ của em thì sao? Anh vứt bỏ em khi không có sự đồng ý của em. Anh đang muốn tốt cho em là đây sao "
" Hãy tha thứ cho anh "
" Anh yêu em "
Anh ôm chặt tôi, cả hai cùng khóc. Đó cũng là điều cuối cùng tôi nghe từ anh, cái ôm cuối cùng của anh dành cho. Tuy đau đớn nhưng hạnh phúc. Đôi khi không phải vì lý do mâu thuẫn cãi vã cả hai muốn xa nhau. Bởi lẽ có quá nhiều rào cản, càng lúng sâu tương lai lại càng mờ nhạt. Giá như ngay từ đầu chúng ta đừng gặp gỡ rồi quen nhau. Tạo nhiều kỉ niệm, cố gắng trong đống sạn vỡ mà vẫn vờ như ổn. 4 năm qua có lẽ anh đã quá mệt mỏi với nhu cầu của cuộc sống. Và anh biết tôi cũng thế. Anh biết anh không đáp ứng đủ cho tôi. Anh không cho người khác tổn thương tôi nên anh cũng tự mình tránh xa tôi.
Nhưng anh đâu biết "em chẳng cần gì ngoài anh". Trong cái lạnh Hà Nội giờ đây, chắc có lẽ đây cũng là lần cuối tôi gặp anh, thương anh và nhớ anh. Nhưng tôi đã nghe câu, mối tình đầu là mối tình đẹp, mối tình thứ hai là khắc cốt ghi tâm. Bởi lẽ thế mà mối tình thứ hai của tôi sẽ được ghi dấu ở đất Hà Nội này. Dù là trong hay là ngoài, dù hạnh phúc hay đau buồn thì anh vẫn chính là một phần kí ức của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top