Chương 13: Du học

Lung Linh đưa tay vào túi tìm điện thoại, mở danh bạ, tìm thấy số có tên " Mạnh Hà Thư " liền nhấn vào gọi điện. Sau một lúc sau đầu dây bên kia bắt máy, xuất hiện một giọng nói ngọt ngào, đanh đá, kiêu ngạo kia mở lời " a lô". Từ Lung Linh nghe được có người trả lời thì hỏi tới tấp :

" Chị Hà Thư?"

" Ừ"

" Em có chuyện muốn nói cho chị biết"

" Chuyện gì?"

" Hôm nay chính mắt em thấy, ả ta ngồi cạnh mê hoặc Triệu thiếu, bọn em tức giận chờ tan học sẽ xử đẹp ả ta nhưng lại bị Hàn thiếu phát hiện và ngăn chặn. Hàn thiếu còn để lại câu " Không được đụng vào cô ta". Rõ ràng cậu ấy muốn bảo vệ ả hồ ly tinh đó mà!"

Người bên đầu dây bên kia nghiến răng, tay nắm thành nắm đấm, gương mặt xinh đẹp đổi sắc. Nhưng vẫn trả lời Từ Lung Linh:

" Tôi không tin cậu ta có thể bảo vệ ả cả đời. Tìm cách dạy cho ả một bài học nhớ đời đi"

" Tụi em sẽ có gắng!"

" Tút" đầu dây bên kia đã tắt máy. Từ Lung Linh quay sang hỏi đám nữ sinh phía sau:

" Nghe rõ cả chứ?"

Cả bọn đồng thanh " rõ".

~~~~~~~~~~~
Tạ Kiều về nhà an toàn không xảy ra chút sự cố nào. Đến cổng, cô quay sang nói với Hàn thiếu:

" Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay và tạm biệt"

Cô không muốn dính dáng nhiều đến người con trai nguy hiểm này, nói một câu liền quay vào nhà ngay. Hàn Phong không kịp nói lời nào cả, lẳng lặng ra về. Cậu ta lẩm bẩm trong miệng " xem như tôi trả ân tình cho cậu ngày đầu, giờ thì giữa tôi và cậu không còn nợ nhau nữa, tạm biệt!". Rồi Hàn Phong quay bước trở về. Mạnh Hà Thư vừa tắt điện thoại, nhìn ra cửa sổ thì thấy cảnh tượng lúc nãy thì không thể nào nhịn nổi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó, Hàn Phong như đã hẹn đến Maria bar. Cả bọn thấy cậu đến thì hò reo inh ỏi. Tần Hiểu từ xa thấy bóng dáng quen thuộc, đi đến Hàn Phong, vỗ vào vai cậu một cái rõ đau nhưng nét mặt cậu ta không hiện lên một chút gì đau đớn.

" Nè! Đến trễ 5 phút rồi nhé! Có định đền bù gì không?"

Hàn Phong lạnh lùng nhìn Tần Hiểu với nửa con mắt, hằn giọng hỏi:

" Cậu muốn tôi đền bù cậu thế nào?"

Như cảm nhận được sự bất an nên Tần Hiểu cười ra vẻ không có gì:

" Tôi đùa cậu chút thôi mà, nào dám đòi hỏi Hàn thiếu cậu"

Hàn Phong đi đến bàn trống đối diện, ngồi xuống hỏi Tần Hiểu:

" Bọn đó đã đến chưa? Giải quyết nhanh gọn rồi về sớm, sáng mai tôi còn bận"

Tấn Hiểu như nghe chuyện gì đó xẹt ngang bỗng giật cả người, hỏi lại:

" Sao? Đi học? Cậu có hứng thú với việc học từ lúc nào thế?"

" Chắc có lẽ bây giờ"

" Vì sao?"

" Muốn nắm cả tập đoàn và chiếm lấn thị trường hiện tại. Và có lẽ, tôi sẽ đi du học"

" Cậu định đi du học ở đâu?"

" Anh"

Tần Hiểu như bị đơ người, không biết phải nói gì. Một lúc lâu sau mới hỏi:

" Khoảng bao lâu? Hắc U Bang ai sẽ nắm giữ?"

" Tôi chưa biết chính xác. Còn Hắc U Bang tạm thời cậu nắm giữ đi, nhưng cậu vẫn phải báo cáo tình hình cho tôi biết"

" Ừ"

Không gian lúc này trở nên trầm lặng. Hai tiếng sau, Trương Bang kéo đến. Tên cầm đầu hùng hổ bước vào, mặt mày hung tợn, hét to:

" Hàn Phong, lâu rồi không gặp!"

" Ừ"

Tần Hiểu thấy vẻ không biết trời cao đất dày gì của tên đầu đảng Trươ Bang thì tức giận không thôi, lên tiếng:

" Dẹp cái điệu bộ kiêu ngạo, chẳng xem ai ra gì của mày đi, đồ chó"

" Tại sao không? Tao thích như vậy, mày cản được sao?"

Tần Hiểu định chống trả nhưng lại bị Hàn Phong ngăn lại. Hàn Phong tiếp lời:

" Trương Phi, tôi chỉ muốn hỏi tại sao phải gây chuyện phiền phức với Hắc U Bang?"

" Đơn giản, tao muốn tụi mày phải quỳ lạy van xin tao tha cho tụi mày. Tao muốn Hàn gia của mày sập đổ"

" Vậy là mày chọn không đúng lúc rồi"

" Tại sao?"

" Tạm thời tao sẽ giao Hắc U Bang cho Tần Hiểu, tao sẽ không ở trong nước. Nếu mày muốn đấu thì đợi tao về"

Trương Phi suy nghĩ hồi lâu thì đáp lời Hàn Phong:

" Được, tao sẽ đợi ngày mày quay về, đấu tranh công bằng "

Trương Phi quay đi. Đợi đến lúc Trương Phi đã đi xa, Tần Hiểu mới hỏi:

" Sao cậu lại thương lượng với tụi Trương Bang chứ?"

" Chúng muốn đấu công bằng"

" Vậy sao chúng chấp nhận đợi?"

" Vì nó là người công bằng. Không có gì nữa, tôi về đây"

Tần Hiểu cứ suy nghĩ mãi, công bằng mà Hàn Phong nói lá gì.

~~~~~~~~~~
Tạ Kiều vẫn đi học đều như thường ngày, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi vào tiết học, thầy chủ nhiệm thông báo Hàn Phong đã sang Úc du học. Tạ Kiều vừa mừng thầm nhưng cũng có chút buồn. Cô không hiểu rõ cảm xúc của mình lúc này là gì, cứ thấy bồn chồn sao ấy.

Mạnh Hà Thư biết tin, cũng không tin vào lời nói của đám học sinh xì xào bàn tán đó. Nhưng có lẽ Mạnh Hà Thư đã thực sự buông tay, không muốn níu kéo Hàn Phong về riêng mình nữa. Chắc có lẽ cô đã yêu một anh chàng đó mất rồi. Cô và Tạ Kiều lại làm lành với nhau, cùng đi học chung với nhau như ngày đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top