Thời Gian Ngưng Động (1)

https://youtu.be/e7WGaFApN8M

*Hãy bật nhạc để trải nghiệm đọc tốt hơn. Cảm ơn!

Bốn năm trước vì ngoại tuổi quá cao, mẹ cũng bởi lo lắng cho bà nên đã quyết định về quê để có thể làm tròn chữ hiếu với người dưỡng dục mình. Còn tôi thì ở lại thành phố để tiếp tục công việc, thỉnh thoảng những dịp lễ sẽ tranh thủ về thăm hỏi hai người. Đứa em gái nhỏ ngày nào cũng trưởng thành và sắp tốt nghiệp đại học, vì vậy hai anh em chúng tôi đều luôn khuyên nhủ mẹ đừng lo lắng mà cứ vui vẻ bên cạnh ngoại. Hôm nay đã 28 tết, tôi cùng em gái đang xếp đồ vào vali, chuẩn bị chuyến hành trình đi về vùng nông thôn yên ả. Vừa nhét được món cuối cùng vào chỗ trống nhỏ xíu của vali thì em gái đưa cho tôi bọc thuốc, miệng càu nhàu.

"Anh hai, đừng có quên nó."

"Ừ, cũng chỉ là bệnh vặt thôi, chả sao đâu. Nhớ đó, đừng có mách lẻo với mẹ, nếu không anh mày sẽ không cho tiền tiêu vặt."

Đụng tới tiền tiêu vặt nó liền ngoan ngoãn không cằn nhằn tôi nữa, "xùy" một tiếng liền quay qua dọn vali của mình. Tính nó chẳng khác gì mẹ, luôn lo lắng xoắn xuýt dù là những việc nhỏ nhặt, nhưng biết đó đều vì lo lắng cho tôi nên bản thân cũng chẳng để tâm là mấy.

Chải tóc, vuốt thêm chút keo, soi mình trong gương, thú thật tôi cảm thấy bản mặt này cũng rất sáng sủa đấy chứ, thế mà vẫn độc thân hai mươi mấy năm rồi, có lẽ chưa gặp được người có thể nhận ra nét đẹp này thôi nhỉ. Đeo thêm cái kính mát gọng tròn, perfect, thật là đẹp trai, thế này leo lên chiếc moto phóng về quê là được rồi. Vừa quay lưng liền thấy em gái đứng phía sau nhìn, ánh mắt nó rõ ràng ghi dòng chữ: "Ét o ét! Anh trai nhà tôi lại tự kỷ!"

Cũng chỉ là chút điểm nhấn trước khi chúng tôi leo lên con xe rời khỏi đô thành tấp nập phồn hoa tiến về miền quê thanh bình, yên ả. Hai chiếc moto đen phóng vun vút trên con đường vắng người, sau gần ba tiếng đồng hồ cũng nhìn thấy cây đa trước ngõ. Những đứa con của mẹ cuối cùng cũng về nhà rồi. Đi gần tới cổng, tôi liền nhận ra bóng dáng hai người phụ nữ đang đứng đợi. Cảm giác quay về có người chờ mong luôn khiến trái tim như bị nung chảy, tôi không biết những người khác liệu có như chính mình hay không nhưng cái cảm xúc sau mọi áp lực bộn bề, quay lưng liền thấy bình yên vẫn đứng đợi, xúc động lắm. Em gái tôi thấy được mẹ, nó vừa phóng xe tới vừa hét lớn:

"Mẹ ơi, chúng con về rồi!!!"

Vừa gác chống xuống, mẹ đỡ ngoại bước nhanh tới hai đứa con mình, mỉm cười, khóe mắt hằn những nếp nhăn đã mờ mờ xuất hiện. Ngoại tôi tóc bạc cả đầu, đôi mắt cũng có màu xám đục, giọng khàn khàn liên tục hỏi "Cháu mẹ đâu?". Vội bỏ mũ bảo hiểm xuống, tôi bước tới bà lớn giọng.

"Cháu của ngoại về rồi."

Ngoại tôi tuổi đã già, mắt không nhìn rõ, thính lực cũng không còn tốt, mỗi lần nói chuyện với bà đều phải nói thật lớn, như vậy bà mới có thể nghe rõ giọng con cháu mình. Hôm nay ngoại mặc bộ quần áo tím, là bộ mà tôi và em gái chọn cho người. Tôi thay mẹ đỡ bà, em gái thì cầm tay mẹ rồi cùng nhau bước vào nhà, cậu dì cũng qua thăm hỏi rất nhiều nhưng chẳng ai đề cập tới những vấn đề nóng hổi mà mọi người đều ngán ngẩm như "Khi nào cưới vợ gả chồng", "Lương tháng bao nhiêu",... Em gái tính khí vẫn còn rất trẻ con, sôi nổi, nhanh chóng hòa nhập vào bọn nhóc, còn tôi thì cùng các anh chị họ ngồi nói chuyện uống nước. Gió ngoài đồng cứ lùa từng cơn phảng phất mùi thơm bông lúa len lỏi vào mọi ngóc ngách sân nhà.

Rồi tới đêm giao thừa, anh em ngồi canh nồi bánh chưng, xém chút ngủ quên, may sao nồi bánh vẫn chưa đen đít. Mồng một, mồng hai, mồng ba... Thời gian cứ êm ả trôi trong hạnh phúc sum vầy đầu năm. Chúng tôi cùng nhau chúc tết, phát lì xì, và rồi cùng ôm nhau khóc ròng bởi thua cháy túi trong các sòng bầu cua, lô tô. Thành viên trong gia đình tụ tập mở sòng cả ngày cho tới đêm, tuy chỉ đôi ba năm ngàn, nhưng niềm vui lại cứ dâng trào mãi cũng như túi tiền càng ngày càng có mùi khét lẹt. Ngoại có lẽ bị ảnh hưởng bầu không khí nên cũng khỏe hơn thường ngày, cứ ngồi đấy cười, thỉnh thoảng bà có chút lim dim nhưng vẫn muốn ngồi đây xem chúng tôi chơi đùa. Tuy tôi và em gái đã lớn rồi nhưng mọi người ai cũng quan tâm, chăm sóc chu đáo. Lì xì mừng tuổi cả hai cũng có phần, ngoại còn nắm tay tôi vỗ nhẹ và dịu dàng xoa đầu cháu gái của mình. Ngồi ngoài hiên nhìn gia đình ai ai cũng vui vẻ, những áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống cứ thế tan biến đi, chỉ còn lại niềm hạnh phúc và yên bình trong lòng, tôi cảm thấy cuộc sống này vốn đối xử rất tốt với chính mình. Những cánh hoa mai lung lay, vì một cơn gió thoảng nhẹ liền rơi rụng, từng cánh từng cánh nương theo gió cứ bay là đà sau đó lại nhẹ nhàng đáp đất. Tôi ngồi đấy âm thầm lưu giữ mọi khoảnh khắc, ghi thật sâu vào trong trí nhớ và rồi tôi sẽ thật dịu dàng cất nó vào một ngăn nhỏ của những hồi ức đẹp.

Tới chiều anh em chúng tôi phải lên đường rồi. Hôm nay trời rất đẹp, trong xanh và mát mẻ, đứa em gái nhân ngày cuối bèn rủ tôi thử lên phố dạo quanh. Cũng đang rảnh với lại đó giờ tôi chưa ra phố chơi nên cũng đồng ý dắt chiếc moto yêu quý của mình ra chở em nó đi.

Gió thổi vù vù quanh tai, dòng người ngày càng đông đúc, xung quanh còn phảng phất chút hương thơm từ những cây hoa sứ trắng được trồng dọc theo cả con đường. Tôi hạ tốc độ, chầm chậm ngắm nhìn toàn cảnh và rồi ánh mắt vô tình bắt gặp một cụ bà đang ngồi bán những bó hoa được gói tỉ mỉ bên vệ đường đối diện. Trông bà có chút u buồn, tách biệt với bầu không khí nhộn nhịp nơi đây. Thế là tôi quyết định dừng xe, gạt chống xuống để có thể đi bộ sang đường, vì dù sao lúc này phương tiện qua lại thật sự rất đông, đi bộ sẽ dễ và tiện hơn rất nhiều. Đứng trước cụ, tôi nhẹ nhàng cầm lấy bó cẩm chướng mà mình đã để ý, sau đó mỉm cười với bà.

"Cho con lấy bó này và cái kia luôn ạ!"

"Hai trăm con nha."

"Dạ đây. Cảm ơn bà ạ. Chúc bà tết vui vẻ."

Bà có chút ngạc nhiên, sau đấy cười và gật đầu rất nhiều với tôi. Quay lưng bước đi, hi vọng bản thân có thể giúp một người nào đó vui vẻ hơn dù chỉ một chút, mà có lẽ tôi đã làm được một ít, nhìn cụ ấy bớt ảm đạm hơn ban nãy rồi đấy. Thật tốt nhỉ. Hai bó hoa, bó này tặng cho mẹ và bó kia là dành cho ngoại, mọi điều tốt đẹp sẽ luôn bên cạnh hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời tôi. Nắng chiều ngả vàng trên những tán lá xanh, tiếng nói đùa vẫn nô nức xung quanh, nhưng bóng tối bỗng bao trùm trong đôi mắt này và điều cuối cùng còn lưu lại mơ hồ trong tâm trí là tiếng em gái tôi.

"ANH!!!! KHÔNG!!!!!!!!"

Cả thế giới dường như có chút chao đảo, sau đấy cảm giác nhẹ bẫng lướt ngang, tôi thấy toàn bộ cơ thể tựa một sợi lông vũ nhẹ nhàng bay lên và dịu dàng đáp đất. Khi mở mắt, tôi thấy mình đang đứng dưới một tán cây, từng nhánh mây hoa anh đào nở rộ chen kín mọi khe hở của cành lá .

Tôi đang bị nhấn chìm trong màu hồng phấn mạnh mẽ đầy sức sống. Hầu như xung quanh đều có cây anh đào, phía sau những tòa kiến trúc kỳ lạ cổ kính hay dọc cả con đường tấp nập, mọi thứ đều được tô điểm bởi những đóa mây này. Trong vài giây bị choáng ngợp, tôi hồi thần tỉnh lại thì bản thân một lần nữa bất ngờ nhận ra mình đang khoác bộ áo tấc màu xanh đen. Trên phố, người qua kẻ lại rất nhiều nhưng chẳng khác gì thước phim tắt tiếng. Bầu không khí yên lặng đến tĩnh mịch. Tôi không biết mình đang ở nơi nào, cũng không nhớ rõ lí do vì sao mình tới đây. Ký ức như tảng băng đang tan, nó vụn vỡ ra và rời rạc, cứ mơ hồ đến khó chịu. Nhưng hình bóng bà ngoại, mẹ và em gái vẫn chưa hề chìm đi mất, chỉ là mọi người có chút mờ nhạt, tôi cố khắc họa thật kỹ từng đường nét của họ nhưng chẳng tài nào lau sạch được lớp màn che đấy.

Tôi không rõ lí do vì sao, nhưng tôi chỉ muốn quay trở về.

Ở đây không bao lâu tôi liền nhận ra một điều kỳ lạ ở nơi này. Dường như dòng thời gian bị đông cứng lại. Những đóa hoa anh đào không bao giờ tàn đi, thỉnh thoảng sẽ có vài cánh hoa rơi xuống nhưng nếu để ý thật kỹ thì chẳng có nhành hoa nào thiếu cánh cả, chúng cứ tươi mãi mặc cho bản thân cảm thấy thời gian đang trôi lâu đến mòn mỏi. Ngoài nó ra thì bầu trời ở đây cũng không thay đổi, vẫn một màu xanh trong veo không một gợn mây như lúc tôi vừa đặt chân tới, cũng chẳng thấy mặt trời ở đâu nhưng mọi vật vẫn sáng bừng như ban ngày, và tất nhiên màn đêm không hề hiện hữu, thật sự khiến tôi có chút nhớ ánh trăng trắng ngà ở quê nhà. Thay vì ngồi mãi một nơi không biết làm gì thì tôi đã có một công việc giết thời gian. Nơi bản thân đang ở nằm trên một ngọn đồi khá thấp gần khu phố, căn nhà tuy nhỏ nhưng lại không quá xuống cấp, ngược lại còn có vẻ cổ xưa, phù hợp với trang phục hiện tại của tôi vô cùng. Không biết phải nói sao, đôi khi cảm thấy nơi này là được chuẩn bị cho riêng tôi bởi vì mọi thứ quá giống với sở thích của chính mình, tuy nhiên điều khiến tôi vô cùng ưng ý là một khu đất nhỏ sau nhà, đây cũng là nơi tôi bắt đầu công việc. Gọi là "công việc" thấy cho sang vậy thôi, chứ chủ yếu cũng chỉ là trò chuyện với mọi người. Tôi dùng lời nói của chính mình để an ủi những linh hồn vẫn còn chịu quá nhiều đau thương dù cuộc đời họ đã chấm dứt. Đúng vậy, tôi cũng như các vị khách nhân dừng chân nơi này, đã chết rồi, may sao ký ức cũng không còn bị xóa nhòa như lúc mới đầu tuy rằng đôi khi vẫn còn chút mờ nhạt. Có lẽ đó cũng là lí do ở nơi đây, anh đào không bao giờ lụi tàn, vì đối với những kẻ đã không còn tương lai như chúng tôi, dòng thời gian đã thật sự dừng chảy rồi.

Vị trí ngôi nhà này nằm trên một ngọn đồi gần đấy, có thể quan sát gần như cả con đường dưới phố. Ngồi dưới tán cây, tôi khẽ nhâm nhi ly trà không bao giờ nguội lạnh, lắng nghe câu chuyện của người đang ngồi đối diện mình. Những cư dân sống ở nơi này hầu hết hình dạng họ trông giống một cái bóng đen không rõ diện mạo, chỉ khi nào người ấy đồng ý thì mới có thể nhìn rõ mặt mũi nhau, vì dù sao cũng chẳng ai muốn người khác bắt gặp hình ảnh không mấy đẹp đẽ khi chết của bản thân. Tuy nhiên, người đang ngồi thưởng trà với tôi lại sẵn sàng dùng chân thân của mình, cũng bởi cả hai đều rất quen thuộc với nhau rồi. Đó là một người thanh niên trẻ có diện mạo thanh tú, trên tay và chân đều in hằn dấu roi và những vết bầm tím, đặc biệt là vết cắt sâu nơi cổ tay trái. Một cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi vào ly trà đang cầm, tôi chầm chậm hỏi cậu.

"Anh ta tới rồi sao?"

"Đúng vậy. Tôi sắp rời đi rồi."

"Vậy đây là lần cuối chúng ta cùng uống trà nhỉ? Kiếp này hai ta có duyên gặp gỡ nên tôi rất thành tâm cầu chúc cậu kiếp sau sẽ hạnh phúc viên mãn."

"Trước khi đi, có món quà nhỏ tặng anh." Sau đấy từ trong túi, chàng trai trẻ mỉm cười lấy ra một bông hoa kỳ lạ màu đỏ có rất nhiều cánh nhỏ bao bọc xung quanh. "Tôi vốn là người được giao chăm sóc mảnh vườn có chút xa ở phía sau ngọn đồi này nên cũng chẳng có gì ngoài hoa để tặng. Anh cứ theo hướng khu vườn đi về phía Đông Nam, chặng cuối con đường sẽ có một cánh cổng, đưa nhành hoa này cho người gác cửa rồi họ sẽ cho qua. Anh sẽ được về nhân gian thăm người nhà. Bởi vì ở phía bên kia chưa phải Tết của chúng ta nên thời gian nán lại nơi đó cũng không được lâu. Hi vọng chút tâm ý này có thể giúp được phần nào."

Vô cùng cảm động, tôi khẽ nâng ly trà, cậu ta cũng chậm rãi nhấc tách của mình lên, hai người giống như đang cụng ly, rồi uống hớp trà cuối. Trà cạn, cố nhân đứng dậy chuẩn bị rời đi. Xa xa sau cánh cổng, tôi hình như trông thấy bóng dáng một người đàn ông có mái tóc vàng đi bên cạnh cậu ta, hai thân ảnh mờ dần rồi sau đó tan biến như một làn khói.

Tôi cũng rời đi, hướng về Đông Nam bước thẳng. Con đường đi đã rất lâu, tới nỗi trên đoạn hành trình đã chẳng thể nhìn thấy bóng dáng ai cũng như các sự vật khác, chỉ có sương trắng phủ kín cả không gian. Đôi khi bản thân lo lắng liệu có đi đúng phương hướng hay không nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định đi tiếp. Bông hoa đỏ trên tay cứ như một chiếc đèn lồng, tỏa ánh sáng le lói dẫn bước tôi. Đi thêm một quãng xa thì bất ngờ một cánh cổng vô cùng lớn màu đen xuất hiện ở giữa dòng nước. Đúng theo nghĩa đen, cứ như thình lình từ không trung hiện ra vậy. Đó là một cánh cổng cũ kỹ với các thanh sắt gỉ sét. Xung quanh nó tràn ngập cảm giác đáng sợ và kỳ dị bởi cánh cửa ấy trông như bị lộn ngược, đầu nhọn của các thanh giáo chỉa thẳng xuống dưới, sắc bén vô cùng, sẵn sàng đâm chết bất kỳ vật nào muốn đi ngang qua. Bước gần tới thì một gã kỳ lạ có cái đầu ngựa, khoác y phục tôi chưa từng thấy qua, cầm giáo cản lại. Hiểu ý, tay liền đưa nhánh hoa cho hắn ta. Hắn nhận lấy liền xoay người rời đi. Thú thật thì tôi xém chết khiếp rồi, tưởng đâu bản thân đi lộn đường xuống hoàng tuyền, ừ thì dù đã chết nhưng sợ ma thì đâu phải nói cái liền hết được. Cánh cửa nặng nề từ từ kéo lên, ánh sáng phía sau chói lóa cả mắt. Đè lại cảm giác hồi hộp, tôi lội từng bước đi qua cánh cổng âm trầm đấy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top