Em Không Phải Công Chúa, Em Là Phù Thủy!

Bạch Dương là một cô gái rất ư là khả ái. Khuôn mặt điểm nhẹ một chút son làm khuôn mặt đã khả ái nay lại thêm xinh đẹp. Tô son không vi phạm luật của trường nên Cự Giải không có quyền can thiệp. Trừ khi quá đậm thì phải phạt cái đó còn tùy tâm trạng giám thị và Hội học sinh.

- " Chào bạn mình là Bạch Dương. Mong được làm quen." - Bạch Dương nhìn qua Cự Giải.

- " Cự Giải. Hân hạnh làm quen." - Cô bạn này rất dễ thương nhưng sao Cự Giải lại không có thiện cảm vậy kìa?

__________________________

Từ ngày Bạch Dương chuyển đến, cô cảm thấy giữa cô và Thiên Yết không còn thân nhau nữa. Khoảng thời gian đi với nhau cũng không còn nhiều như trước nữa mà thay vào vị trí của cô không ai khác chính là Bạch Dương. Trong lòng cô không hiểu sao từng ngày trôi qua nó lại nhói lên từng hồi. Rốt cục là vì sao?

 - " Thiên Yết, giảng giúp tao bài này với." - Bạch Dương từ bàn dưới chồm lên hỏi Thiên Yết. Cự Giải thấy vậy cũng không quan tâm mấy, tuy nói không quan tâm nhưng không hẳn là vậy, cái cảm giác khó chịu vẫn dâng lên trong cô.

 - " Đm, dạo này mày sao thế Cự Giải?" - Cự Giải thầm nghĩ.

Thiên Yết nghe vậy cũng quay xuống, giảng qua nói lại trông rất vui vẻ, dường như quên luôn sự tồn tại của cô trên thế giới này.

Lúc trước là mỗi sáng chỉ có cô và Yết cùng nhau đi học nay thêm Bạch Dương. Mọi thứ giữa cô và Yết lần lượt có thêm sự xuất hiện của Bạch Dương. Tất cả.

Cự Giải bị cuốn vào dòng suy nghĩ của chính bản thân mình. Nhưng chẳng bao lâu khi giáo viên bước ra ngoài lớp lại ồn lên hệt như cái chợ, khiến Cự Giải đang không hiểu cái cảm xúc bữa giờ trong lòng mình là gì, bực tức có, buồn vui có, cứ thế mà trút giận lên cái lớp được xem là gần như vô tội  kia.

- " CÁI GÌ VẬY? MUỐN NÓI GÌ THÌ RA CAFE RỒI NÓI. ĐÂY LÀ LỚP CHỨ CÓ PHẢI CHỢ ĐÂU?" - Cả lớp lập tức nín bặt.

- " Giải à, không cần hét lớn vậy đâu." - Bạch Dương cười trừ nói.

- " Mặc tao."

__________________________

Chiều, Thiên Yết, Cự Giải đang trên đường về, vẫn là sau khi Bạch Dương về nhà cô và cậu mới được đi cùng nhau như vậy? Nhưng mà không khí không còn như lúc trước nữa. Những ngày nay Cự Giải càng ngày càng ít nói hơn, nếu ai tinh ý sẽ nhận ra thêm một điểm là tận sau bên trong đôi mắt ấy có mỗi cái gì đó man mác buồn.

- " Cua luộc, nay sao mày không nói tiếng nào hết vậy? Có gì không vui à?"

Cự Giải chẳng mảy may quan tâm đến cái cách Thiên Yết gọi mình.

- " Không có."

- " Thiên Yết, mày và Bạch Dương quen nhau khi nào vậy?"

- " Từ cấp 1. Có gì sao?"

Cự Giải lắc đầu hỏi thêm một câu : - " Thích nó không?"

- " Thích ai? Bạch Dương sao?"

- " Ừ. Có không? Tao làm mai cho?" - Cự Giải nói ra câu này. Trái tim cô  như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Cô biết rồi. Cô thích Thiên Yết mất rồi. Làm sao đây?

- " Tao có thích nó...."

Cự Giải nghe vậy. Cuối gằm mặt để phần mái che đi khuôn mặt mình, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra và giữ bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với cậu.

- " Aida, là thật sao? Được, tao sẽ làm mai cho mày. Còn giờ tao về trước." - Cự Giải nói rồi đạp xe nhanh hơn.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bên trong căn phòng quen thuộc của mình. Cự Giải ngồi bó gối một góc lặng lẽ mà rơi nước mắt.

Bên anh, thương anh, lặng thầm thích anh, đơn phương cô yêu anh....liệu anh hay biết chăng?

Hoàng Tử, Công Chúa rồi lại Phù Thủy, tất cả nhân vật này cô đều rất thích. Anh từng nói anh sẽ là Hoàng Tử và cô là Công chúa. Nhưng mà, cho đến bây giờ, mọi chuyện hình như không còn như lời anh nói. À không phải cho đến bây giờ mà là chính ngay từ lúc bắt đầu đã là như vậy. Bạch Dương mới chính là Công Chúa của anh - của chàng Hoàng Tử. Cô không là ai khác mà chính là Phù Thủy.

Mà nếu ông Trời đã bắt cô diễn vai Phù Thủy thì cô chỉ biết tuân theo và làm tròn vai diễn. Đúng thì là nai, còn sai thì là cáo. Cô lau nước mắt mà đứng dậy. Cô sẽ diễn cho đến khi màng nhung hạ xuống.

Cự Giải bước tới bàn học. Mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của con bạn - Sư Tử.

- " Giải ới ời ơi, mai mày sẽ nấu sữa đậu nành nữa hả?"

Cự Giải nhắn trả : - " Ừ. Mày muốn uống hả?"

- " Thôi khỏi. Ân huệ này của mày tao không nhận. Ngày nào cũng sữa đậu nành. Tao với con Mã nhìn cái chai là muốn nôn ra rồi."

Cự Giải nhướn mi : - " Đã sợ vậy thì càng phải đem. Tao là đang bồi bổ cho tụi bây ấy."

- " Dẹp bà nó luôn đi."

Cự Giải thở dài. Đúng là nấu sữa đậu nành khổ thiệt mà không hiểu quả bao nhiêu. Nên đổi món nào vừa nấu lẹ vừa cho cô thêm thời gian ngủ. Cự Giải vô thức nhìn ra ngoài ban công. Đỗ Quyên cô trồng có hoa rồi sao?

Nhanh chóng cô nhắn cho Sư Tử làm cô bạn thêm tò mò về món ăn "đặc sắc" ngày mai.

________________________

Sáng hôm sau....

Cự Giải vừa bước vào cửa lớp đã bị Sư Tử với Nhân Mã chặn đường.

- " Giải, Giải, mày nấu cái gì vậy?" - Nhân Mã với Sư Tử cứ lao chao trước mặt Cự Giải. Và câu hỏi của Nhân Mã cũng là câu hỏi của cả lớp ngày hôm nay.

Sư Tử đưa tay lấy bình trà bên hông cặp Cự Giải.

- " Trà hả? Mày hoàn lương rồi à?"

Cự Giải giật lại bình trà.

- " Tao làm gì có tội mà hoàn lương. Con khùng."

- " Trà mày bỏ gì vô vậy?" - Nhân Mã ngờ vực hỏi.

- " Bỏ nước sôi vô mới thành trà." - Cự Giải nhét lại chai trà vào cặp.

- " Đm. Trà này trà gì vậy?"

- " Trà hoa Đỗ Quyên." - Cự Giải từng chữ một đều nói rõ.

- " Ủa có trà đó hả?" - Nhân Mã nhìn Cự Giải rồi lại nhìn Sư Tử.

- " Đm. Hoa Đỗ Quyên mà mày cũng đem nấu trà được hả?"

- " Trà Đỗ Quyên thì sao?"

- " Cây Đỗ Quyên lá và mật hoa của loại cây này lại có độc. Chẳng may ăn phải những chiếc lá xanh của chúng, môi sẽ bị nóng rát. Nếu ăn nhiều thì sẽ bị bỏng rộp, nôn mửa, tiêu chảy...nguy hiểm nhất là tử vong. Theo tao được biết thì là vậy." - Sư Tử hứng thú giải thích. Cả lớp nghe xong liền xanh mặt.

- " Không sao tao có đem sữa đậu nành. Cho bây chọn."

- " Cự Giải, mốt làm món khác đi đừng dùng Đỗ Quyên nữa." - Nhân Mã nói.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- " Hi, Thiên Yết, Bạch Dương." - Cự Giải bước vào chỗ nở nụ cười thiên thần. Vừa hay Sư Tử vừa quay qua thấy vậy liền khều Nhân Mã.

- " Mã, Mã, nay con Giải nó có uống lộn thuốc không? Tao thấy có cái gì đó nó sai sai."

- " Sao tao biết? Mà tao cũng thấy nó sai ở cái chỗ nào đó. Chỗ nào ta?"

Bỏ qua câu chuyện giữa Sư và Mã, tiếp tục với Cự Giải.

- " Chào Giải." - Bạch Dương mỉm cười đáp lại. Thiên Yết vẫn im lặng không nói.

Nay là một ngày trời xanh, mây trắng, gió mát, vô cùng tuyệt. Nhưng với Cự Giải là âm u chưa từng thấy. Vì sao lại âm u? Vì hôm nay cô giáo chủ nhiệm có tâm trạng đổi chỗ. Đổi sao cũng được, nhưng đằng này đổi Thiên Yết ngồi với Bạch Dương. Cự Giải thấy vậy cười khẩy một cái. Số Trời định rồi sao? Dù thế nào Thiên Yết với Bạch Dương cũng luôn đi với nhau. Cô không thể chen vào. Tuy rằng cô không được vui mấy nhưng vẫn cố gắng tìm cho mình lý do để che đi cái cảm xúc ấy, vẫn tười cười nói chuyện với bọn họ.

- " Ai nha, mày với Dương quả là có duyên số nha. Có khi nào là TSMC không nhỉ? Thiên Yết?" - Cự Giải quay xuống nói.

- " TSMC cái con khỉ. Mày tin tao đem mày đi luộc không?"

- " Chao ôi! Sợ quá. Thách mày á Thiên Yết." - Cự Giải hất cằm nói.

- " Mày cứ chờ đi."

________________________

Một tuần trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc ngày nghỉ cuối tuần cũng đến.

Mỗi tháng Cự Giải thường dành một đến hai lần để đến cô nhi viện, nào có thời gian thì đi thêm vài bữa. Riết việc đến cô nhi viện cũng thành thói quen không thể bỏ.

Mỗi một lần đến Cự Giải mang theo một cảm xúc khác nhau, và lần này cũng không ngoại lệ.

Cự Giải bước vào. Tất cả các em nhỏ liền nhận ra cô mà chạy ùa tới, miệng thì liên tục hỏi han cô nàng gần như khiến cô chón cả mặt.

- " Được rồi. Được rồi. Làm chị chóng cả mặt đây. Nào, chị có mang quà cho các em nè. Ai cũng có phần. Xếp hàng vô thôi." - Cự Giải mỉm cười dịu dàng nhìn tụi nhỏ. Nơi đây là một trong hai nơi khiến cô cảm thấy bình yên nhất.

Từ đằng xa vẫn luôn có một bóng hình dõi theo cô mà cô nào hay biết?

- " Cự Giải sao?"

- " Vâng, con chào sơ." - Cự Giải cuối đầu lễ phép.

- " Các em tự chơi với nhau nha. Chị qua chỗ sơ chút."

Cự Giải nhẹ nhàng rải bước trên con đường đầy lá bàng rụng. Cô cùng sơ ngồi xuống một chiếc ghế đá.

- " Cậu ấy không đi với con sao?"

- " Cậu ấy? Ý sơ là Thiên Yết ạ?" - Cự Giải đưa mắt nhìn. Chỉ thấy sơ gật đầu một cái.

- " Cậu ấy....có lẽ....bận rồi." - Cự Giải ngước mặt lên nhìn bầu trời, khẽ nở nụ cười buồn.

- " Con sao vậy? Hai đứa cãi nhau à?"

- " Không có ạ. Chỉ là cuộc sống đã có chút thay đổi."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau khi rời cô nhi viện, nơi thứ hai Cự Giải đến là một quán cafe với cái tên "Natural".

Cự Giải tiến vào. Chọn một bàn hướng ra phía vườn cây.

Mỗi khi có tâm trạng, dù buồn hay vui cô đều cùng Thiên Yết đến đây. Nhưng mà hôm nay là ngoại lệ. Cô cảm thấy cái ngoại lệ này với cô sẽ còn tiếp diễn dài.

Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, cô tuy có thể đến bất cứ nơi đâu. Nhưng sự lựa chọn của cô vẫn là quán cafe nơi góc phố nhỏ này, nơi đây mang lại cho cô sự bình yên đến lạ thường.

Cự Giải cứ như vậy, cô đưa ánh mắt buồn mà nhìn ra khu vườn bên ngoài, tự mình đuổi theo những cảm xúc khó nói, những dòng suy rối bời của chính bản thân mình mà không biết khi nào mới tìm ra lời giải?

____________________________

Cự Giải vẫn thường xuyên đến trường như bao ngày. Chỉ có điều cô luôn diện mọi lý do để gán ghép Thiên Yết và Bạch Dương trở thành một cặp. Dù biết việc làm ngu ngốc này là đang đẩy xa Thiên Yết ra xa mình hơn. Cậu cứ như một vị Hoàng Tử cao ngạo đứng trên cao. Và Bạch Dương là nàng Công Chúa sẽ sánh bước cùng cậu. Còn cô, cho dù có phép thuật đi chăng nữa đối mặt với người mình thầm thương thì vẫn luôn mềm lòng. Còn gì đau đớn hơn khi luôn ôm trong mình một mối tình đơn phương không bao giờ được hồi đáp? Và cũng có lẽ, đóa hoa Tulip này sẽ chẳng bao giờ Thiên Yết chính tay tặng cô. Ai nói cho cô biết đi, mối tình đơn phương này cô nên giữ hay là sẽ buông?

____________________________

Thời gian cứ như mây và gió đang thổi mây đi, càng ngày càng xa. Thời gian càng trôi mà cô không thể nào bớt yêu Thiên Yết mà tình yêu đó ngày một lớn.

Sau bao nhiêu khó khăn gian khổ. Cô đã khiến Thiên Yết và Bạch Dương trở thành một cặp.

Vài ngày trước, chỉ vì Thiên Yết lỡ tay làm chết một bông hoa Tulip mà cô và cậu cãi nhau một trận long trời lỡ đất. Cho đến hôm nay cô vẫn còn giận cậu.

Hôm nay là sinh nhật Bạch Dương. Bạch Dương mời mãi hai người mới chịu đi. Đang chơi rất vui, không biết cớ sự như nào Thiên Yết và Cự Giải lại bắt đầu cãi lộn.

- " Tại mày bắt đầu trước thôi." - Thiên Yết nói.

- " Đm, tao cho mày coi lại. Là ai bắt đầu?" - Cự Giải tức giận chả thèm nói cho có văn hóa gì nữa.

Cứ như vậy, cãi miết một hồi Cự Giải tức giận bỏ về. Đang qua đường. Cự Giải thấy một chiếc xe lao tới. Quá bất ngờ cô không kịp tránh. Thế là Cự Giải nhẹ nhàng ngã xuống đường. Bất lực cô nằm đó. Thiên Yết bỏ đi hướng khác có dự cảm không lành liền quay lại. Đập vào mắt cậu là Cự Giải nhắm nghiền mắt nằm một chỗ bất động.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Bên ngoài là Thiên Yết và Bạch Dương đang chờ đợi. Cự Giải nằm trong đó 3 tiếng rồi đó, hỏi coi bên ngoài không lo là không được.

Sư Tử và Nhân Mã vừa nghe tin liền chạy ùa đến đây. Vứt mọi việc đang làm sang một bên.

- " Thiên Yết, Bạch Dương. Hai người làm gì mà khiến nó phải vô đây nằm hả? Hả?" - Sư Tử, Nhân Mã tức giận bay thẳng tới.

Thiên Yết im lặng cuối gằm mặt.

- " Thằng chó. Mày câm à? Trả lời tao mau."

- " Thiên Yết. Mày có trả lời không hả? Hay mày lại cãi nhau với nó." - Nhân Mã nói, quay phắt sang Bạch Dương : - " Mày nói xem, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

- " Thiên Yết. Bạch Dương. Nói mau. Là cãi nhau? Hay lí do khác." - Sư Tử gần như muốn hét lên.

- " Là cãi nhau."

- " Tao biết ngay mà. Chỉ vì cái chuyện hoa Tulip mà hai bây giận nhau tới giờ sao?" - Sư Tử ngồi xuống cố nuốt cục tức ngược trở vào.

- " Tại sao mày không một lần nhìn về phía sau chứ? Cự Giải nó làm cho mày nhiều đến vậy mà mày có biết hay không? Hả, Thiên Yết?"

- " Cự Giải đã làm gì?" - Bạch Dương sau khi nghe Nhân Mã nói liền buộc miệng hỏi.

- " Làm gì sao? Các người thật sự không biết hay đang giả vờ?"

- " Thiên Yết, mày biết cái dàn harem của mày hùng hậu cỡ nào không?"

- " Lúc nó nghe mày nói thích Bạch Dương. Dàn harem của mày còn tính dằn mặt Bạch Dương đều là do Cự Giải dẹp." - Nhân Mã giải thích.

- " Mày nhớ cái ngày Giải hỏi mày có thích Bạch Dương không? Đêm đó nó về nhốt mình trong phòng, khóc, nó đã khóc, người đầu tiên làm nó khóc là mày. Nó tự nhủ sẽ trở nên ngoan cường hơn, cố quên mày. Nhưng tao biết vẫn là không thể."

- " Luôn tìm mọi cách để mày ghét nó để lâu dần nó hy vọng cũng sẽ ghét mày, hận mày như nó yêu mày. Nhưng cuối cùng nó cũng không làm đươc. Lặng lẽ đứng sau lưng nhìn mày. Sao mày không một lần quay lưng lại nhìn về phía nó? Mày đã từng một lần thích nó chưa? Thoáng qua thôi.....cũng được?"

- " Làm sao mày biết là tao chưa từng nhìn về phía sau? Vậy tại sao lại chỉ bắt tao nhìn? Nó không thử một lần quay ra sau lưng à? Làm sao mày biết tao không thích nó. Tất cả, tất đều là có. Tao có từng nhìn về phía sau. Tao có thích nó, thậm chí là yêu. Làm sao mày biết được tất cả là không khi mày không phải tao?" - Thiên Yết gầm như muốn quát lên.

- " Mày có ngon thì lặp lại lần nữa tao nghe xem. Từng cử chỉ mày dành cho Bạch Dương nó đều để ý. Mày nói có thích nó? Ha. Mày chưa từng nói ra câu đó cho nó nghe. Mày chưa từng thấu hiểu cho cảm xúc của nó. Mày không có tư cách." - Sư Tử nãy giờ im lặng mặc Nhân Mã muốn nói gì. Nhưng giờ phút này cô không chịu được nữa rồi.

- " Vậy nó đã từng hiểu cho tao chưa?"

- " Đủ rồi Thiên Yết. Cách mày nói chuyện tao chưa hề cảm thấy cái gì gọi là tình yêu dành cho Cự Giải cả. Mà dám chắc nó không thấu hiểu cho mày lần nào chưa? Mọi cảm xúc của mày có khi nó còn rõ hơn cả chính bản thân mày nữa cơ. Nó xem mày như một vị Hoàng Tử cao cao tại thượng, như một vì sao mà nó chẳng bao giờ với tới được. Nó không giận mày vì mày làm chết một bông hoa Tulip của nó. Nó giận chính bản thân mình. Hoa Tulip. Nó hy vọng một ngày mày sẽ tặng cho nó loài hoa này thay lời tỏ tình. Nhưng khi Bạch Dương xuất hiện. Mọi quỹ đạo của cuộc sống nó đều đảo lộn lên hết. Những thứ này mày có biết hay không? Không, tất cả mày đều không quan tâm vậy mà nó đã hiểu cho mày. Tất cả." - Từng lời của Sư Tử như dao găm đâm vào tim Thiên Yết. Trước giờ cậu luôn cho rằng, cậu là người hiểu cô nhất. Thế nhưng giờ đây, cậu biết cậu là đang lừa mình dối người. Hóa ra, khi ta quen biết ai đó thật lâu, không có nghĩ là mình hiểu họ sâu. Cậu có yêu cô. Nhưng cái cách cậu yêu, có lẽ nó đã sai. Cậu chưa từng đặt mình một lần vào vị trí của cô. Những cảm xúc mà cô trải qua, gần như cậu chưa từng nếm thử. Ấy thế mà cô lại làm tất cả vì cậu. Có đáng không?

- " Cự Giải, xin lỗi." - Cậu thật sự muốn nói với cô như vậy. Mà làm sao có thể nói khi cô vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu, hôn mê chưa tỉnh. Vậy cậu là nói cho ai nghe?

- " Sư Tử, Nhân Mã. Tao và Yết quen nhau chỉ là diễn một vở kịch cho Giải xem thôi. Chỉ cần Giải nói thích Yết. Vở kịch này sẽ chấm dứt. Tao không nghĩ đến Giải lại chọn cái cách âm thầm, lặng lẽ như này." - Bạch Dương nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng.

- " Vở kịch sao?" - Sư Tử đưa ánh mát khinh bỉ nhìn Thiên Yết.

- " Mày có biết vở kịch của mày khiến Giải đau đớn đến chừng nào không? Hả? A. Tao quên. Mày làm gì có thể hiểu chứ." - Sư Tử tiếp tục.

Thiên Yết chỉ biết im lặng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Khoảng sau 2 tiếng. Cự Giải đã được chuyển sang phòng hồi sức.

Cự Giải vẫn nằm đó. Máy đo nhịp tim vẫn 'tít tít' những tiếng đều. Bình nước biển vẫn nhỏ từng giọt một. Không gian yên tĩnh đến lạnh người.

- " Sư, Mã. Bác sĩ nói gì?" - Bạch Dương thấy Sư Tử và Nhân Mã sau khi nói chuyện với bác sĩ trở về thì liền bay lại hỏi.

- " Đã qua tình trạng nguy hiểm...." - Nhân Mã đưa mắt nhìn Cự Giải thở dài.

- "....Còn có tỉnh lại hay không còn do cậu ấy." - Sư Tử bồi vào thêm một câu, rồi đứa ánh mắt nhìn phản ứng của Thiên Yết.

 - " Bây ra ngoài hết được không?" - Thiên Yết lạnh lùng cất giọng.

 - " Cho dù có nói thì chắc gì Giải đã nghe." - Nhân Mã nói.

 - " Đi thôi Mã. Để cậu ta một mình đi. Cả Bạch Dương nữa." - Sư Tử kéo Nhân Mã ra ngoài. Bạch Dương nhìn Thiên Yết lo lắng rồi cũng nhanh chóng theo sau Sư Tử và Nhân Mã. Và giờ chỉ còn lại Thiên Yết lặng lẽ ngồi cạnh Cự Giải.

Mãi một lúc lâu sau cậu mới nhẹ nhàng cất tiếng, thập phần ôn nhu nhìn Cự Giải.

 - " Cự Giải, xin lỗi. Mở mắt ra đi." 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chỉ sau vài ngày nằm viện Cự Giải đã tỉnh lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong những ngày này, Thiên Yết là người luôn ở cạnh cô, chăm sóc, nói chuyện với cô mỗi ngày, hi vọng rằng cô sẽ nghe được những lời này của cậu, dù rằng cái hy vọng ấy mong manh đến dường nào.

Cự Giải tỉnh dậy, biết chuyện, nhưng cô chỉ thờ ơ nói với với cậu hai từ 'cảm ơn' rồi dẫn cậu đi ăn một buổi coi như xong chuyện. Thật ra từng lời cậu nói luôn văng vẳng bên tai cô, nhưng mà cô vốn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ đẹp và khi tỉnh lại cô sẽ trở về với sự cô đơn, lặng lẽ khóc cùng màn đêm.

________________________

Một năm sau....

Thời gian vốn vô tình, nó trôi đi và không dừng lại để chờ đợi một ai. Một năm trước, chỉ sau vài ngày nằm viện Cự Giải đã tỉnh lại trước sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng của mọi người. Từ đó cho đến nay cô luôn né tránh Thiên Yết vì cô sợ nếu ngày ngày phải nhìn cậu, nghe giọng câu, nòi chuyện với cậu thì cô chỉ sẽ ngày càng yêu cậu hơn. 

Mỗi lần mà muốn nói chuyện với cậu thì hình ảnh giữa cậu và Bạch Dương lại hiên lên trong tâm trí cô, thế là bao nhiêu cái để nói liền ứ nghẹn nơi cô họng không thể nào nói ra được cả.

Mọi chuyện có lẽ sẽ tiếp tục như vậy nếu hôm nay Thiên Yết không qua nhà cô. Một hai bắt buộc phải gặp được cô. Cự Giải biết lần này cô không thể trốn tránh được nữa.

Phòng Cự Giải....

- " Mày uống nước đi." - Cự Giải đặt ly nước xuống bàn, còn mình thì ngồi đối diện cậu.

 -  " Có chuyện gì không?' - Cự Giải đưa ánh mắt lạnh lùng nhất có thể để nhìn Thiên Yết.

 - " Tại sao lại né tránh?"

 - " Né tránh? Chưa từng."

 - " Một năm qua, cho dù tao có cố gắng biết bao, những lần nói chuyện với mày như này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cự Giải, rốt cục thì tao phải làm sao thì mọi chuyện mới trở lại như trước kia?"

 - " Trước kia có cái gì cần phải trở lại? Mà vốn dĩ mọi chuyện đã không thể trở về vạch xuất phát ban đầu nữa rồi." - Cự Giải nói xong liền đứng dậy, đuổi khách : - " Không còn gì nữa thì trở về đi. Có khi....Bạch Dương đang đợi mày."

  - " Bạch Dương? Đợi tao? Làm gì? Tao và nó có quan hệ gì thân lắm à?"

 - " Là người yêu."

 - " Người yêu? Chưa từng. Mọi chuyện trước kia chỉ là vở kịch diễn cho mày xem thôi."

 - " Diễn tao xem? Vì sao?"

 - " Mày đã từng nói, mày sẽ là Hoàng Tử, tao là Công Chúa. Yết à, mày sai rồi. Bạch Dương mới là Công Chúa, và nàng Công Chúa sẽ sánh bước với Hoàng Tử."

 - " Mày mới là người sai. Mày vẫn luôn là một nàng Công Chúa, kiêu kì và rạng rỡ."

 - " Im đi. Tao không phải Công Chúa, Tao là Phù Thủy! Ngay từ đầu đã là Phù Thủy. Mà Phù Thủy thì cho dù có yêu Hoàng Tử đến mấy thì vẫn sẽ thua Công Chúa. Nhiều lúc, tao thắc mắc, tại sao Hoàng Tử luôn quan tâm đến Công Chúa, quan tâm từng chuyện vui nỗi buồn, từng giọt nước mắt, mà nào hay Phù Thủy cũng là con người cũng biết đau, cũng biết khóc vậy?" - Thiên Yết gần như á khẩu với từng lời nói cô thốt ra, Cự Giải quay lưng lại nhìn Thiên Yết : - " Hóa ra, trong tình yêu, người nặng lòng nhất, là người thua cuộc."

Cô bước đi. 

 - "  Vậy nếu Hoàng Tử không yêu Công Chúa thì sao? Hoàng Tử yêu Phù Thủy sẽ thế nào? Hả?" - Thiên Yết từ tốn cất giọng. Bước chân Cự Giải chợt khựng lại.

 - " Cự Giải, nghe rõ đây. HOÀNG TỬ YÊU PHÙ THỦY. THIÊN YẾT TAO YÊU MÀY."

Lời cậu nói chẳng khác nào sét đánh ngang tai cô. Cậu yêu cô sao? Là thật hay mơ? Cô dường như không còn tin vào tai mình nữa, liền quay lại hỏi Thiên Yết.

  - " Mày nói gì? Yêu tao?"

 - " Phải. Là tao nói yêu mày. Đi theo tao." - Thiên Yết nói rồi lôi Cự Giải đi, không chờ nghe ý kiến của cô.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau khi đạp xe một khoảng đường dài. Giờ đây trước mặt Cự Giải là cả một khu vườn tràn ngập loài hoa cô yêu thích - hoa Tulip. Cự Giải ngạc nhiên quay sang Thiên Yết.

 - " Là mày trồng?"

 - " Trồng lâu rồi. Vốn dành cho mày."

 - " Còn Bạch Dương? Mày vốn thích nó mà?"

 - " Mày đã nghe hết câu đâu? Tao có thích Bạch Dương nhưng mày mới là người tao yêu. Nghe chưa? Hoa Tulip tượng trưng cho lời tỏ tình đúng không? Tao và mày yêu nhau đi."

 - " Mày bỏ Bạch Dương thì cũng sẽ bỏ tao vào một ngày tương tự. Duyên đến, duyên đi nhanh chóng tàn."

 - " Không cần lo. Bạch Dương có người thương rồi. Trả lời câu hỏi của tao đi."

 - " Để suy nghĩ....."

  - " Đồng ý. Nhưng mà, chuyện này cứ như một giấc chiêm bao vậy, khi nào Hoàng Tử tìm được Công Chúa rồi thì nhớ đánh thức tao dậy nha. Vì tao là Phù Thủy."

 - " Không chiêm bao gì hết. Mày thích thì cứ việc tiếp tục làm Phù Thủy đi nhưng hôm nay, Hoàng Tử sẽ chỉ chọn yêu một mình Phù Thủy thôi!"

Ánh Mặt Trời nhẹ nhàng buông xuống, hai con người, hai trái tim,nhưng chung một nhịp đập. Câu chuyện của họ vẫn sẽ tiếp tục, nhưng đó là chuyện của sau này, chỉ biết rằng giờ đây họ đang rất hạnh phúc.

Lần này, Hoàng Tử đã chọn yêu Phù Thủy. 

Vậy còn mọi người, bạn là Công Chúa hay là Phù Thủy? 

_________END_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top